Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

ShowMaker chạy ùa vào nhà vệ sinh, kiệt sức vì lại thất bại.

Cửa đóng sầm lại, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, nó đổ gục người xuống. Khóc. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Một lúc lâu sau, nó cố gắng hít thở để ổn định tinh thần.

Rất tệ, thực sự rất tệ. DK năm ngoái là một DK không thể ngăn cản. DK đã đánh bại tất cả. LCK cũng chỉ đơn giản là quá dễ với DK.

Nó không chắc về bản thân.

Cánh cửa mở ra, rồi đóng sầm lại.

"Ra ngoài đi."

Là Faker.

Heo Su trốn đi. Nó muốn ở trong cái bong bóng của nó. Nó cảm thấy nghẹn đắng ở cổ.

"Ra ngoài đi. Tôi muốn gặp em."

Nó mở cửa bước ra. Ngẩng cao đầu như thể chưa từng thua ai.

"Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa". Nó lầm bầm trong miệng. Sanghyeok ra hiệu cho nó và chân của nó đã tự đưa nó đến bên vòng tay anh ta.

"Chào em". Anh ta thì thầm ."Em mệt à?"

"Ừ. Chúc mừng anh".

"Nó không dễ dàng gì." Anh ta trả lời.

"Tất nhiên là anh sẽ nói vậy thôi." Anh ta dễ dàng tự lừa dối bản thân mình để nói những lời này. Nó đã nhìn thấy ít nhất là 10 cái nhìn tức giận từ người hâm mộ T1- đội đã hủy diệt DK sau một khoảng thời gian tạm dừng trận đấu.

Anh ta nhìn ra tâm sự của nó.

"Em  đã làm rất tốt rồi".

Mọi thứ như vỡ tan. Nó bắt đầu khóc, người nó run bần bật một cách mất kiểm soát. "Tôi đã chơi rất tệ hôm nay."

"Không, em làm tốt lắm". Anh ta dỗ dành nó, tay anh ta vuốt ve nó. Nó cảm thấy ấm áp nơi sống lưng của mình.

"Tôi thua rồi. Là do tôi hết". Nó òa lên. "Tại sao tôi lại không thể thắng chứ. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi không biết phải làm gì hơn".

"Nào...Đừng tự trách mình như vậy."

"Tôi mệt lắm". Nó cay đắng nói. Tại sao nó lại đi khóc với đối thủ của mình chứ. Nhưng anh ta rất dịu dàng và nó cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của anh ta. Lần đầu tiên mà nó cảm thấy không khó chịu với cái chiều cao khiêm tốn của mình. Nó vừa khít trong vòng tay của anh ta và  dễ dàng để anh ta ôm chặt lấy nó vào trong lòng.

"Tôi biết chứ." Anh ta nhẹ nhàng. "Quay về ký túc xá  và nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hẹn gặp em sau."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 11 tháng 3 năm 2022

Bọn họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, Họ hay để lại cho nhau những món quà nhỏ mỗi khi mà trùng lịch trình. Heo Su gửi cho Sanghyeok một gói bánh quy do Daegil giao tận tay và nó phải thanh toán bằng những cái bánh bao đã đặt vào đêm hôm qua. Một lúc sau thì người chơi đường trên của T1 đưa cho nó một tờ giấy và một chai trà cho Taeyoon.

"Em đã thắng. Đến gặp tôi nhé".

ShowMaker giành chiến thắng 2-0, sau đó nó tách mình ra khỏi đội và ngoan ngoãn đứng chờ ở bãi đỗ xe, Cái xe màu đen rất phong cách. Nó trèo lên và ném ba lô ra sau.

"Chúc mừng em".

"Anh cũng vậy . Chúc mừng chiến thắng 2-1 của anh". Nó hổn hổn đáp.

"Tôi đã phải lén Joe Marsh để ra ngoài gặp em đấy."

"Nghe vui nhỉ". Nó cười khúc khích.

"Ừ. Em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, miễn là anh trả tiền cho em, hyung".

"Hyung? Từ khi nào mà em lại gọi tôi như vậy? Tôi ngạc nhiên đấy"

"Nếu anh trả tiền cho em thì chắc chắn anh là một hyung rồi". Nó tinh nghịch trả lời. Nó nhìn ra ngoài. Mặc dù nó biết nó không nên bước chân vào cái mối quan hệ này. Nhưng nó vẫn cảm thấy vui. "Vậy anh sẽ trả tiền cho em chứ?"

"Rồi tôi sẽ nhận được gì đây?" Anh ta tinh quái hỏi.

"Cái này". Bất chợt, nó đặt nhẹ một nụ hôn phớt trên má anh ta.

Anh ta có vẻ giật mình. Mắt anh ta mở to rồi anh ta nhếch mép cươi ranh mãnh. "Tôi sẽ trả. Vì em rất dễ thương."

Rồi anh ta nắm lấy tay nó.

Tình đẹp rồi tình cũng tan. Anh ta và nó chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp.  Nó biết. Nhưng nó vẫn rất trân trọng khoảnh khắc này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro