Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 2 năm 2022

Một tấm thiệp với một lời xin lỗi. Hm... nó có vẻ giống như là anh ta đang đòi hỏi hơn là xin lỗi nhưng Heo Su đã quá quen với việc này và nó cũng chẳng thèm để ý khi Geonbu bước vào phòng với một gói snack và một tấm thiệp.

"Anh có vẻ rất thân với Faker, em không biết điều này đấy". Thằng nhóc có vẻ bối rối. "Em tình cờ gặp anh ta ở hành lang và anh ta đã đưa cho em cái này kèm theo một lời chúc anh may mắn. Em chỉ biết cảm ơn anh ta vì em không biết phải nói cái gì".

"Cảm ơn". Nó ủ rũ nhận lấy. Daegil thích thú với gói bánh mà nó cầm trên tay. Nó ném gói snack cho Daegil và cặp đôi đường dưới háu ăn bắt đầu tranh nhau chí chóe. Nó hít vào một hơi thật sâu và hồi hộp mở tấm thiệp ra.

Hãy đến gặp tôi để ăn tối. Tôi sẽ đợi em ở bãi đậu xe.

"Tôi ngạc nhiên khi thấy em ở đây đấy". Anh ta nhìn nó khi nó bước vào ghế phụ. Nó ôm ba lô một cách dè dặt và anh ta đã giật lấy cái ba lô của nó và ném ra phía sau.

"Tôi cũng ngạc nhiên khi anh để tâm đến việc tôi có xuất hiện hay không". Nó e rè đáp. Nó vẫn không quên rằng anh ta đã thô lỗ như thế nào khi gọi nó là Mr. Runner Up. Lời nói đó như lặp đi lặp lại trong đầu của nó.

"Em có đói không?" Anh ta hỏi nó, giọng điệu nhẹ nhàng hơn như thể anh ta đang nói chuyện với một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch và chẳng biết gì về vũ trụ cả.

"không". Chắc chắn là nó đang nói dối và cái bụng của nó đã phản chủ vì đã chọn sai thời điểm để đánh trống. Nó đỏ mặt và xấu hổ quay đi.

Anh ta cười. Trông có vẻ tử tế. "Ăn mì nhé. Tôi mời".

Cửa hàng vắng vẻ, yên tĩnh, nhỏ nhắn và ấm cúng. Nó nằm ở góc khuất của con phố. Ở đây không có những ánh mắt của những người vô gia cư mà chỉ có nụ cười rạng rỡ của bà dì già phúc hậu. Bà ấy đã mang lên nhiều đồ ăn hơn họ đã gọi.

"Sanghyeok luôn đến thăm bà". bà ấy vui vẻ nói với nó sau khi nó đánh chén no nê xong bữa ăn. "Nó là một cậu bé tốt. Cháu hãy giúp bà chăm sóc nó nhé".

"Anh ấy đã từng đưa ai đến đây chưa, thưa bà?" Nó ngập ngừng hỏi và có vẻ như rằng nó không sẵn sàng để nghe câu trả lời từ bà ấy.

"Cháu không phải là người đầu tiên". Bà lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Nhưng cháu là người mà nó nhìn với ánh mắt dịu dàng trìu mến như vậy."

Đây có thể là một lời nói dối. Nhưng nó vẫn thấy vui.

Đường phố tối om. Hai người họ đi dạo dọc theo con phố đó. Heo Su ở phía trong còn Sanghyeok ở bên ngoài. Tim của nó đập thình thịch. Nó không biết mình cần phải làm gì. Một mình anh ta làm hết. Anh ta kéo nó vào trong con hẻm tối, nhẹ nhàng mà từ tốn dẫn dắt nó. Như một con nhện bắt mồi rồi tha về nhà.

Nó cố gắng để chống trả, nhưng vô ích. Anh ta nhìn nó, một tay nắm chặt lấy hông nó.

"Anh có thích tôi không? Sao lúc nào anh cũng làm như thế vậy?"

"Tôi có cần phải thích em mới phải làm điều này không?" Anh ta cười.

"Tất nhiên. Không ai làm điều này với người mà họ không thích cả". Nó đáp.

"Vậy có nghĩa là em thích tôi rất nhiều ." Anh ta nhìn nó và chờ đợi nó trả lời.

"Tôi không có". Nó kịch liệt phản đối. "Tôi không có, hoàn toàn không có".

"Tôi biết rồi." Anh ta nói rồi cuối người xuống. Chen vào giữa hai chân nó. "Em dễ thương lắm".

Môi anh ta ướt át. Những ngón tay thon dài của anh ta nắm chặt lấy gáy nó. Nó cảm thấy rất khó thở và nó phải vất vả để giữ thăng bằng khi mà anh ta đang hôn nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 2 năm 2022

Tuy nhiên, anh ta có vẻ như anh ta không phải là người xấu.

Nó chỉ nghĩ rằng nó là người xui xẻo khi mà có được sự chú ý của anh ta trong khoảng thời gian trước. Đã có nhiều lời đồn thổi về Faker và Peanut khiến hai người phải khó xử và Peanut phải sang Trung Quốc để thi đấu một thời gian.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Nó cao giọng hỏi, cố gắng để không lộ vẻ sợ sệt như buổi tối hôm đó. Họ đang tản bộ và hai người đứng cách xa như thể là người dưng vậy.

"Làm cái gì cơ? Em phải nói cho rõ ràng chứ?" Anh ta kéo khẩu trang xuống để uống nước. Lộ ra nụ cười thẳng thắn, không gượng ép.

Nó không biết phải diễn tả như thế nào. "Tại sao anh lại thân với tôi như vậy?"

"Tôi thân thiết với em hửm?" Anh ta nói, một nụ cười thoáng qua môi anh ta. "Em không có số điện thoại của tôi. Chúng ta không kết bạn trên LOL. Tôi không theo dõi em trên Instagram."

Đây là sự thật. Và nó trầm tư một lúc. Nó bặm môi lại và trầm giọng hỏi. "Vậy tại sao anh lại luôn tìm kiếm tôi?"

"Bởi vì em muốn tôi". Anh ta đơn giản trả lời. "Nếu em không muốn tôi, tôi sẽ không tìm em. Em đã nhìn tôi vào ngày hôm đó, lúc mà em đi ngang qua tôi, sau khi em tát tôi đấy, nhớ không?"

"Tôi xin lỗi". Nó lí nhí.

"Không sao đâu. Tôi đáng".

"Nhưng mà tại sao lúc đó anh lại nói như vậy?"

"Bởi vì tôi muốn thôi. Và vì tôi nghĩ em với tôi cũng khá giống nhau đấy". Đột ngột, anh ta đứng lại, nó cũng đứng lại theo, nó ngửi được mùi nguy hiểm. Sau đó anh ta đẩy nó vào tường, tay trái đỡ lấy đầu nó. Đây có vẻ là chuyện thường ngày đối với nó rồi. "Tôi buồn khi thua cuộc".

Nó nuốt nước bọt. Nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nắm tay nó siết chặt. "Sao anh lại buồn chứ? Ai có thể thắng được ngài quỷ vương đây chứ? Còn tôi thì tệ khỏi nó rồi".

"Không". Anh ta lắc đầu. "Tôi không quan tâm đội của em như thế nào. Nói chung, tôi không thích phải thua."

"Bây giờ anh không thua được đâu. Số liệu của anh rất tuyệt. Đường cánh của anh quá chất lượng. Ai cũng nghĩ T1 rất mạnh thôi."

"Heo Su à..."Giọng nói của anh ta khiến nó rùng mình. "Giá mà em không đi đường giữa".

"Anh muốn cái gì? Tránh ra, đừng đứng gần tôi. Tôi không thích".

"Em đang nói dối." Anh ta phá ra cười. "Ồ, một ngày nào đó em sẽ nhận ra thôi." Anh ta xoa đầu nó. "Tiếp tục tập luyện nhé. Nhưng em hãy xem cách mà chúng tôi nghiền nát đối phương như thế nào. Tôi sẽ cho em biết thế nào là một người chơi đường giữa thật sự".

Thực tế thì nó có thể né tránh anh ta, nhưng nó đã đi quá xa để rút lui rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro