Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bánh, mọi người đã ngồi vào chỗ và lần lượt gọi món. Đến lượt người cuối cùng là Pin, Son ngồi cạnh sau khi chọn món liền đẩy quyển menu sang cho Pin rồi nói:
- Chọn món đi Pin. Đừng chơi điện thoại nữa.
- Anh Son chọn giùm em đi. Anh ăn gì em ăn nấy. - Pin trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào trò chơi ở trên điện thoại.
Son thấy Pin nói vậy, vui vẻ trả lại cuốn menu cho nhân viên rồi gọi cho Pin một suất y hệt của mình.
- Mày có thể ngẩng đầu dậy rồi chọn món không? Lúc nào cũng anh Son, anh Son, mày không thấy là mày làm phiền anh ấy à? - Wish không chịu được thái độ của Perth khi mà mọi người đến đây để ăn uống nói chuyện thì Pin lại cứ tập trung vào cái điện thoại.
- Wish, anh không phiền mà. Đừng làm không khí căng thẳng như vậy chứ. - Son lên lên để làm dịu bớt không khí đang bị Wish đẩy lên, căng thẳng tới mức bé Mina ngồi gần đó bám lấy tay anh Mun không dám lên tiếng.
- Anh cứ chiều nó đi, rồi đến lúc nó không biết làm gì luôn đó.
Pin kết thúc ván game, dù cậu biết là Pin đang mắng mình nhưng cậu không hề cảm thấy tức giận. Cậu cũng không cho rằng là mình đã làm gì sai hay đang phiền anh Son của cậu. Trước kia cậu không phụ thuộc anh Son đến mức như bây giờ nhưng dần dần cậu nhận ra rằng nếu như cậu quá tự lập thì anh Son sẽ không vui, mỗi khi cậu từ chối để anh Son làm giúp cậu việc gì là trên khuôn mặt chứa hai bánh mochi kia của anh sẽ xuất hiện một tia hờn dỗi, ánh mắt của anh sẽ lóe lên một tia hụt hẫng. Mà cậu thì không bao giờ muốn nó xuất hiện trên khuôn mặt của anh, bởi thế mà như mọi người thấy gần như cái gì cậu cũng sẽ để cho anh làm giúp cậu. Cậu mặc kệ mọi người nói là cậu làm phiền anh hay bắt nạt anh, chỉ cần anh thấy vui là được, cậu sẵn sàng chấp nhận những gì mọi người nói.
Cậu thong thả nhìn Wish rồi đáp trả:
- Làm phiền hay không tao với anh Son tự biết. Anh Son không hề cảm thấy phiền thì tại sao mày lại thấy phiền hộ anh ấy vậy? Hay là mày ghen tị với tao vì không có ai chiều mày như anh Son chiều tao?
- Tao ghen tị với mày làm gì? Tao có tay tự tao làm. Cần gì ai chiều? - Wish nghe thấy Pin nói vậy liền gân cổ lên cãi lại như đang muốn che giấu đi sự hoảng hốt của mình vì bị Pin nói trúng tim đen.
- Ờ ha, không ghen tị đâu. Chỉ là có ai đó đã từng than thở với tao là muốn sang nhà tao ở vì không muốn bị ai kia chọc điên thôi.
Wish không biết nói gì để phản bác lại lời của Pin, vừa hay đúng lúc này nhân viên mang đồ lên, mọi người chuyển sự chú ý từ Wish sang đồ ăn, Wish cũng nhờ đó mà thoát nạn.
-----------------------
Sau bữa ăn, Son gọi một chiếc taxi 7 chỗ chở mọi người về nhà. Trên xe chỉ có tiếng líu ríu của bé Mina nói chuyện cùng anh Mun, còn lại bốn chàng trai kia đều im lặng cho đến khi về tận nhà.
Vào đến nhà, Wish vừa mới thay được đôi dép thì đã nghe thấy tiếng của Two:
- Wish muốn có anh trai giống anh Son à?
Wish không nghĩ gì khi nghe Two hỏi vậy liền trả lời:
- Có anh trai như anh Son ai chả thích, vừa cao, trắng, đẹp trai lại còn tốt tính nữa.
Trả lời xong Wish liền đi thẳng lên phòng chả thèm nhìn Two một giây phút nào luôn. Lên đến nửa cầu thang, cậu ném lại một câu: - Từ giờ đến tối em chơi game, đừng làm phiền nhé. - Rồi đi thẳng lên phòng.
Cậu đâu biết rằng chỉ một câu nói vô tâm của cậu mà làm cho ai kia đứng chôn chân ngay tại cửa từ lúc về. Câu nói như một nhát dao đâm vào tim của người đó.
Hóa ra từ trước đến giờ hắn chẳng là gì trong mắt cậu ấy, đến cả một chữ anh trai hắn cũng chưa bao giờ được nghe Wish gọi. Xét về tuổi tác Wish vẫn sẽ gọi hắn là anh nhưng tiếng anh trai thì chưa. Hắn tự nhận hắn không đẹp như anh Son, cũng không tốt tính như anh Son nhưng có đến mức bị Wish hắt hủi như vậy ko?
Tình cảm hắn dành cho cậu em trai trên danh nghĩa này còn hơn cả em trai vậy mà cậu không những không nhận ra mà còn chê là phiền. Giờ hắn biết phải làm sao. Cứ đối mặt mãi với người không nhận ra tình cảm của mình như vậy cũng khổ lắm chứ. Nhưng bảo hắn đừng dành tình cảm cho cậu nữa thì hắn lại không làm được.
Hắn đi về phía ghế sô pha và ngồi xuống đó. Hắn nghĩ lại xem trước giờ mình đã làm gì mà Wish lại cảm thấy phiền. Nghĩ mãi cũng không ra, cậu vẫn không hiểu được là tại sao Wish lại ghét cậu như vậy.
Trái ngược với khung cảnh buồn rầu của cặp đôi TwoWish thì bên phía nhà SonPin có thể nói là tràn ngập màu hồng của sự hành phúc.
Không giống như Two với Wish ở riêng phòng, Son và Pin từ bé đã ngủ chung và cho đến bây giờ vẫn vậy. Trước kia khi Pin còn học cấp một, cũng nhiều lần ba Saint, ba Perth đã hỏi hai đứa có muốn tách phòng không thì câu trả lời lúc nào cũng là không. Son thì khỏi nói rồi, Son thích Pin, không muốn tách phòng là chuyện đương nhiên nhưng còn Pin thì mọi người cũng không biết lí do chính xác cậu không muốn tách phòng là gì. Nhưng lần nào hỏi cậu cũng đứa ra mấy câu trả lời đại loại như để tiết kiệm điện cho cả nhà không phải giăng đèn hai phòng, tiết kiệm tiền mua nội thất trang trí phòng riêng cho cậu, rồi tiết kiệm tiền mua gối ôm và thay vào đó cậu cứ ôm anh Son là được rồi.
Mấy lí do của cậu ai mà tin cho được, chả lẽ hai đại minh tinh như Saint và Perth lại không sắm nổi cho con trai mình mấy thứ đấy mà phải để cho con trai tiết kiệm hộ hay sao. Thế nhưng cậu chính là cứ không thích đấy, cậu nói không tách phòng liền không tách cho đến tận bây giờ.
Hai người lên phòng liền phân công nhau đi tắm. Son tắm trước, Pin tắm sau. Đến khi Pin ra thì Son liền gọi cậu lại, nhận lấy cái khăn từ tay cậu rồi lau tóc cho cậu. Sau đó anh còn lấy máy sấy sấy tóc cậu cẩn thận cho thật khô rồi mới thả cậu ra để cậu làm việc của riêng mình.
Pin được Son sấy tóc cho xong, cậu liền ra bàn của mình ngồi làm bài tập
Hai người tập trung làm việc của riêng mình cho đến khi đến giờ đi ngủ. Như mọi hôm, không cần biết ai đi ngủ trước nhưng chỉ cần Son lên giường là tự động Pin sẽ quay sang ôm Son, lấy Son làm gối ôm. Có hôm Pin còn quấn anh chặt như con bạch tuộc đến mức anh suýt thì ngạt thở, phải gọi cậu dậy để điều chỉnh tư thế. Nhưng hôm nay khi Son đã lên giường được một lúc rồi mà vẫn không thấy Pin có động tĩnh gì. Cậu chưa ngủ, vẫn còn đang nghịch điện thoại nhưng lại không quay sang ôm anh như mọi hôm khiến cho anh cảm thấy hình như thiếu cái gì đó. Mới đầu anh nghĩ là có thể do cậu đang chơi game nên đợi cho cậu chơi nốt ván sẽ quay sang ôm anh thôi, nhưng một lúc sau không biết là vì sao, Pin đã đặt điện thoại xuống rồi nhưng vẫn không chịu quay về phía anh. Lúc này đối diện với anh là tấm lưng của Pin chứ không phải là khuôn mặt đáng yêu hàng ngày làm nũng đòi ôm anh nữa.
Nghĩ ngợi một hồi, Son biết Pin vẫn chưa ngủ, anh quyết định lên tiếng hỏi cho rõ ràng chứ cứ để thế này chắc đêm nay anh sẽ thức trắng đêm vì suy nghĩ mất. Quyết định xong anh liền hành động luôn, anh vỗ nhẹ vào vai Pin rồi lên tiếng:
- Em chưa ngủ đúng không Pin, quay lại đây anh hỏi chút.
Pin hôm nay hành động là như vậy là có chủ đích cả. Cậu biết là anh sẽ không để ý lời của Wish, cũng sẽ không cảm thấy phiền khi cậu để anh làm hết mọi việc cho cậu nhưng đó chỉ là những gì từ trước đến giờ cậu cảm nhận được chứ không phải chính lời anh nói. Thế nên hôm nay cậu phải làm gì đó để chính anh phải tự thừa nhận rằng đó là điều anh muốn. Từ nãy đến giờ phải quay lưng với anh cậu cũng khó chịu lắm, chỉ chờ anh lên tiếng thôi chứ một lúc nữa mà anh không có ý kiến gì chắc cậu cũng sẽ tự động mà quay lại thôi. Vì giờ mà không có hơi anh bên cạnh thì cậu biết ngủ làm sao.
Pin nghe tiếng Son liền ngay lập tức quay lại, nhưng cậu vẫn giả vờ nằm khá xa Son chứ không tiến đến gần ôm anh như mọi ngày.
Son thấy Pin quay lại liền nhìn chăm chú vào mắt cậu rồi hỏi:
- Hôm nay Pin không cần anh làm gối ôm nữa hả?
- Ưm, cũng không hẳn.
- Không hẳn là thế nào? Là cần hay không cần? Pin nói vậy anh không hiểu đâu.
Pin không biết phải nói gì, cậu cứ mở miệng định nói rồi lại thôi. Cái vẻ mặt chần chừ đó của cậu khiến Son ngay lập tức nghĩ đến lời Wish nói chiều nay. Anh thở dài một tiếng, thật không biết phải làm gì với cậu bây giờ. Từ trước đến giờ anh luôn chiều cậu, và cũng không muốn cậu phải làm gì. Gần như việc gì của cậu anh cũng đều muốn làm giúp cậu hết. Thêm cả việc gần gũi giữa hai người nữa, anh cũng khổ sở lắm khi đang thanh niên mười tám hừng hực khí thế cộng thêm người mình thích trước mặt mà cứ phải nhịn. Nhưng anh thà nhịn chứ nếu giờ bảo anh không được gần gũi với Pin, buổi tối mà không được Pin quấn lấy coi như chiếc gối ôm thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ.
Anh đưa tay lên xoa mặt Pin, rồi kéo cậu vào lòng, vòng tay cậu qua eo mình như mọi ngày rồi nói:
- Có phải lại để ý lời Wish nói rồi đúng không? Anh đã bảo là không phiền rồi mà. Mà nếu có phiền thì chả lẽ anh lại để cho em ôm suốt 15 năm qua à?
- Phải a, vậy là em vẫn được ôm anh ngủ đúng không? - Giọng cậu lúc này đã tươi vui trở lại rồi, không ngập ngừng như lúc nãy nữa. Mà thật ra lúc nãy chỉ là diễn một tí xíu thôi chứ cậu có buồn gì đâu. Nhưng cái này không thể để anh Son biết được.
- Haizz, ngốc lắm cơ, nghe cho rõ đây này. Việc anh để em ôm mỗi khi đi ngủ hay anh làm hết mọi việc cho em là anh tự nguyện nghe chưa, không có ai bắt ép anh hết. Bởi thế nên đừng có bao giờ nảy sinh cái suy nghĩ đó trong đầu lần nữa nghe chưa. Anh mà biết là anh không cho ôm nữa đâu, rồi cũng để cho tự làm hết mọi việc đó, lúc đấy ráng chịu nhá.
- Hì hì, em biết lỗi rồi mà. Lần sau sẽ không nghĩ như thế nữa. Đừng không cho em ôm anh nữa nhé. Thiếu hơi anh em không ngủ được đâu.
- Pin không có lỗi mà anh cũng không có trách Pin đâu. Giờ đi ngủ nào, muộn rồi đấy. Mai gọi lại không dậy được.
- Dạ, đi ngủ ạ. Chúc anh ngủ ngon nhé. - Cậu rúc vào ngực anh, tay ôm anh chặt thêm tí nữa rồi mới nhắm mắt.
- Ừ, bé con của anh ngủ ngon nhé. - Sau đó Son cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc mềm mềm của Pin một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Một khung cảnh thật là yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro