Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông hết giờ học vang lên, mọi người đổ xô ra khỏi lớp. Người thì đi bộ về, người thì ra nhà xe lấy xe, người thì có xe của người nhà đến đón nhưng bất kể ai đi qua khu vực cổng đều phải dừng lại một chút để ngắm nhìn hai chàng trai vô cùng đẹp trai đang đứng nói chuyện với nhau. Một chàng trai trông cao hơn một chút thì có vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, cậu giống với ba lớn của mình, có một làn da rất trắng, mũi cao, đôi môi hông hồng. Chàng trai còn lại thì nam tính hơn, vẻ đẹp của cậu có thể nói là cool ngầu thu hút toàn bộ những cô gái đi ngang qua mình. Cậu để mái tóc màu nâu, hai tay đút túi quần đứng nói chuyện với chàng trai bên cạnh trông dáng vẻ y hệt một anh chàng bad boy.
- Anh Son này, anh làm thế nào mà Pin nghe lời anh vậy? Chứ Wish nhà em nó bướng lắm cơ, lúc nào cũng cãi lại, em đau đầu với nó lắm luôn. - Two, chàng trai có mái tóc màu nâu lên tiếng hỏi.
- Thật ra thì anh cũng có làm gì đâu, chắc là do anh cứ để cho Pin thoải mái làm những gì mình thích thôi nên chả bao giờ Pin có ý kiến gì với anh hết.
- Rồi em biết anh thê nô rồi, cưng chiều lắm rồi có ngày nó ngồi lên tận đầu.
- Anh tình nguyện mà. Vậy em thì sao? Cứ thích tranh cãi với Wish như vậy thì đến khi nào Wish mới hiểu lòng em?
- Haizz, em cũng chịu thôi, nhưng mà cứ gần lại thằng bé là em lại nổi hứng muốn chọc nó.
---------------------
Trong khi hai anh lớn đang đợi ở cổng trường, thì ở khu vực sân trường cũng có một nhóm người nổi bật không kém. Có ba chàng trai đang tuổi 15 vừa mới trổ mã, mỗi người một vẻ nhưng ai nấy đều đẹp trai cũng đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh không kém hai anh lớn. Đặc biệt hơn, đứng giữa ba chàng trai đó là một cô bé trông nhỏ nhắn hơn các anh. Cô mặc bộ đồng phục áo trắng váy đen, tóc bím hai bên trông vô cùng dễ thương. Các chàng trai dứng xung quanh ai cũng muốn được cưng chiều rồi che chở. Nhưng tất nhiên là làm sao đến lượt họ được vì từ bé đến lớn xung quanh cô bé lúc nào cũng có 5 anh trai bảo vệ, nhóm anh trai này nổi tiếng là cưng chiều cô em gái bé bỏng của họ. Thậm chí gần họ như không cho ai đến gần cô bé nữa. Chỉ cần có bóng dáng ai đó lởn vởn quanh cô bé hoặc có ý định làm quen là ngay lập tức họ sẽ khiến cho người đó từ bỏ ý định ngay.
Mina đi giữa ba anh trai của mình. Cô bé vừa đi vừa kể cho họ nghe về buổi học ngày hôm nay của mình. Ba chàng trai đi bên cạnh cũng cưng chiều cô bé, để cho cô bé thích kể gì thì kể, thỉnh thoảng mỗi anh sẽ đáp lại một câu nào đó.
Gần đến cổng, cô bé nhìn thấy anh Son và anh Two liền chạy tới và hỏi:
- Au, sao hôm nay hai anh lại đứng đây, bác tài xế đâu ạ?
- Anh thông báo với mấy đứa: hôm nay nhà bác tài xế có việc đột xuất, mà người lớn thì đi quay phim với sự kiện hết rồi. Thế nên bây giờ chúng ta một là tự đi bộ về, nếu mấy đứa không muốn thì anh sẽ gọi taxi. - Son vừa nêu tình hình vừa hỏi ý kiến mấy đứa em nhỏ của mình.
- Anh Son ơi, em muốn ăn bánh ở cái quán mà các anh hay dẫn em đi ý. Hay mình đi bộ đến đó ăn rồi gọi taxi về sau được không anh?
- Mấy đứa thấy thế nào?
- Mina thích thì em sẽ đi cùng. - Mun lên tiếng
- Ờ, mày cái gì cũng Mina, Mina, có phải chỉ cần Mina thích là mày sẽ nghe theo đúng không? - Wish trêu chọc Mun.
- Kệ tôi, tôi thích chiều Mina thì tôi chiều, cậu quản được à. - Mun phản bác lại Wish
Pin đứng im từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng:
- Ở đây có ai không chiều Mina đâu. Nếu mọi người không ai ý kiến gì thì đi ăn thôi. Em đói lắm rồi nè.
Lúc này mọi người mới bắt đầu di chuyển về phía quán bánh quen thuộc.
Đi được một đoạn, Mun liền dừng lại rồi hỏi Mina:
- Có mỏi chân không, lên anh cõng.
- Hì, em vẫn đi được mà. Ở trường em còn xếp top 5 của lớp môn chạy nhanh đó nha. Anh đừng khinh thường em.
- Anh đâu có khinh thường Mina, nhưng anh muốn cõng Mina, Mina có cho phép không?
- Vậy tí anh đừng kêu mỏi lưng rồi đòi thả em xuống nhé.
- Đương nhiên là không rồi. Mina làm sao có thể làm anh mỏi lưng được chứ. Nào, lên đây
Mun cúi xuống để Mina leo lên lưng, cậu chỉnh tư thế cân thận rồi cõng Mina đến thẳng quán bánh.
Bốn người SonPin và TwoWish đã quá quen với cái tô cẩu lương này rồi. Mới đầu họ cũng ngán lắm nhưng lâu dần cũng chai rồi. Bởi vậy bây giờ mỗi khi Mun và Mina rắc cẩu lương thì chỉ có những người lạ xung quanh đó là bị mắc nghẹn thôi, chứ bốn người họ chả còn gì để nghẹn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro