30 "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ bảo vệ chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè, trời mưa như trút nước. Từng cuộn mây đen cứ lũ lượt kéo đến rồi ra sức tự mình vắt cho cạn nước. Cơn mưa ghé qua tạm thời xua tan đi cái nóng bức bách khó chịu. Thành phố được đắm mình trong cơn mưa, gột rửa không ít bụi bặm.

Vẫn là một tối thường nhật, Kim Mẫn Đình di chuyển địa điểm đợi chờ Lưu Trí Mẫn ở phần mái hiên phía trước công ty. Cô nhẩm tính thời gian một chút, chắc có lẽ nàng cũng đã chuẩn bị xuống đến rồi.

Lúc Lưu Trí Mẫn xuống đến đã ngay lập tức nhìn thấy Kim Mẫn Đình. Bước đi có phần vội vã, Lưu Trí Mẫn nhanh nhanh chân đi đến gần bên cô. Nhưng chỉ đi đến đứng cạnh mà thôi, không có bất kì hành động thân mật nào cả. Trời mưa to, một số người không mang theo ô còn đang đứng đợi ở mái hiên này thì Lưu Trí Mẫn làm ăn gì được...

"Về nhà thôi" Lưu Trí Mẫn vui vẻ khoác lấy cánh tay Kim Mẫn Đình, hí hửng nói.

Kim Mẫn Đình cười cười, bật ô ra trong sự ngưỡng mộ của một số người không có ô...

Lúc này, xung quanh lại vang lên một vài tiếng xì xào to nhỏ

"Ai đi đến đây thế?"

"Sao lại đi đến đây?"

"Sao nhìn tướng tá quen mắt thế nhỉ?"

Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn nghe được mấy lời xì xào của những người kia xung quanh, cũng bắt đầu để ý đến người đang đi đến.

Mưa lớn, tầm nhìn không được xa. Màn nước trắng xoá che phủ khiến cho cảnh vật và con người đều mờ mờ ảo ảo. Kim Mẫn Đình chỉ thấy được loáng thoáng hình bóng của một người đàn ông, chân bước tập tễnh đi về phía này. Khi người đó đến gần hơn một chút, Kim Mẫn Đình đã nhận ra được đó là ai. Cô lập tức nhìn Lưu Trí Mẫn, cảm giác lo lắng cuồn cuộn nổi lên. Lưu Trí Mẫn cũng nhìn cô, nàng biết Trình Tranh đến đây để tìm mình nhưng nàng không rõ ý định của anh ta là gì. Thân phận của anh ta mà xuất hiện như thế này, chắc chắn sẽ có rắc rối.

Trình Tranh bước đi trong mưa, bộ dạng thảm hại, bây giờ nhìn vào anh ta chẳng ai có thể liên tưởng đến vị diễn viên nổi tiếng mọi người vẫn hay nhìn thấy trên mạng xã hội hay trên màn ảnh. Với danh tiếng của anh ta, không ít người biết đến, giờ đây nhìn thấy Trình Tranh như thế ai cũng phải trố mắt kinh ngạc. Vì lẽ gì mà bộ dạng Trình Tranh lại thê thảm như vậy? Anh ta đến đây để tìm ai? Mọi người đều dõi mắt theo, trong đầu đã bắt đầu dựng lên đủ thứ chuyện.

Trình Tranh đứng trước mái hiên, rũ mắt nhìn Lưu Trí Mẫn, anh ta run giọng gọi: "Lưu Trí Mẫn"

Cô cau mày, nắm lấy tay nàng.

Kim Mẫn Đình bỗng nghĩ đến một giả thuyết về hành động này của Trình Tranh. Và cô như bừng tỉnh, Trình Tranh chọn cách lộ diện như thế này chắc chắn sẽ mang lại cho Lưu Trí Mẫn rắc rối chẳng hề nhỏ. Vừa nhận ra Trình Tranh, một số người liền mở điện thoại lên quay hình anh ta. Bây giờ Trình Tranh có làm gì nói gì thì chốc lát nữa thôi sẽ có đủ loại clip được phát tán trên mạng. Chắc chắn cái tên này đang diễn trò cho tất cả mọi người xem, mà Lưu Trí Mẫn chính là vai phụ bạc.

Bởi vì ăn không được nên muốn phá cho hư? Càng nghĩ Kim Mẫn Đình càng muốn điên đầu.

Lưu Trí Mẫn duy trì im lặng không đáp lời anh ta, nàng biết anh ta đang giở trò. Nàng đã tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Trình Tranh nhất quyết phải phá tới cùng sao? Nghĩ thế Lưu Trí Mẫn lại trao cho anh ta ánh nhìn lộ ra sự ghét bỏ cực độ.

Trình Tranh run run giọng, đôi môi vì lạnh mà tím tái cũng run lên, âm thanh nghe như không có chút sức lực nào: "Tại sao...cậu lại lừa tôi"

Hai mắt Trình Tranh đỏ hoe, ngập nước. Nước mắt rơi xuống hoà lẫn với nước mưa, thật sự trông tội nghiệp đến cùng cực. Là một diễn viên có năng lực, Trình Tranh biết cách khóc thế nào cho người xem cảm nhận được anh ta đang quằn quại đau khổ.

"Cậu...tại sao lại lừa gạt tình cảm của tôi? Tại sao cậu lại nói mình vẫn chưa lập gia đình để rồi bây giờ nhẫn tâm đá tôi?" Trình Tranh gần như là hét lên. Uất ức, đau lòng vì bị bỏ rơi được cậu ta đưa vào tiếng nói.

Đây chỉ đơn thuần là một phân cảnh khóc lóc đơn giản đến chẳng thể đơn giản hơn trong sự nghiệp diễn xuất của anh ta mà thôi.

"Ăn nói kiểu gì vậy?"

Kim Mẫn Đình nghe được thì tức giận lắm, cô nghiến răng ép cho bản thân bình tĩnh lại nhưng những lời nói hàm hồ từ miệng của Trình Tranh cứ tuôn ra khiến cho cô không thể nghĩ nữa, bàn tay Kim Mẫn Đình lúc này đã cung lại thành nắm đấm rồi bước nhanh về phía trước mấy bước.

Lưu Trí Mẫn bị Kim Mẫn Đình làm cho hoảng hốt, nàng mau chóng đi lên kéo tay cô lại: "Kim Mẫn Đình! Mặc kệ cậu ta. Nghe chị"

Kim Mẫn Đình ngoái đầu nhìn Lưu Trí Mẫn, đương lúc định lùi lại thì Trình Tranh lại nói tiếp.

"Lưu Trí Mẫn, tôi thật sự rất thích cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào... Mấy tháng qua cậu đối với tôi toàn là giả dối sao?" Trình Tranh nghẹn ngào, nức nở nói.

Kim Mẫn Đình cảm thấy không ổn lắm, nếu cô mà còn ở đây thì bảo đảm một lát cả đám sẽ đưa nhau lên đồn nhâm nhi ly trà mất. Cô nhìn đám người đang dõi theo hóng chuyện, âm thầm thở dài, lần này gay go rồi đây. Cô mặc kệ Trình Tranh định nói nhảm tiếp mà nắm tay Lưu Trí Mẫn che ô cho nàng rồi rời đi. Không thể ở đây dây dưa với anh ta để anh ta tiếp tục nói ra những lời hàm hồ ngu xuẩn kia được.

Trình Tranh phát huy năng lực diễn xuất. Bề ngoài thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, trong lòng lại cười khoái trá bởi vì sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây.

...

Nàng ngẩn người nhìn những giọt nước cứ chảy trôi liên tục trên cửa kính. Cứ vậy mà ngẩn người suốt cả quãng đường.

"Trí Mẫn" Kim Mẫn Đình nhẹ giọng gọi nàng.

Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ngẩn người, cô liền chắc nịch là do chuyện Trình Tranh chạy đến gây rối.

"Đến rồi à" Lưu Trí Mẫn thật sự suy nghĩ về chuyện kia suốt cả buổi, đến khi Kim Mẫn Đình gọi mình mới bừng tỉnh.

Cô nhìn Lưu Trí Mẫn trong giây lát rồi tìm kiếm bàn tay của nàng, vững vàng nắm lấy. Thanh âm vừa dịu dàng vừa chân thành: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ bảo vệ chị"

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình rồi mỉm cười, nàng biết.

"Trí Mẫn, có thể sắp tới sẽ..." Kim Mẫn Đình ngập ngừng.

Đề tài về chuyện yêu đương của người nổi tiếng chưa bao giờ hết nóng. Yêu đương bình thường đã đủ để bàn tán rồi huống chi là loại tình tiết kiểu này. Không lâu trước đây Lưu Trí Mẫn còn được cô công khai trên mạng xã hội, bây giờ lại bị Trình Tranh gán cái danh lừa gạt tình cảm, có thể thấy sắp tới nàng sẽ bị dân mạng soi mói chỉ trích một thời gian.

Nhưng Kim Mẫn Đình sẽ không để cho Trình Tranh ăn không nói có như vậy. Cô sẽ không để Lưu Trí Mẫn bị người đời chỉ trỏ rồi gắn với cái danh lừa gạt tình cảm kia.

Lưu Trí Mẫn lắc đầu ý bảo Kim Mẫn Đình không cần nói. Nàng biết sắp tới sẽ khó khăn đây, nhưng Kim Mẫn Đình sẽ ở bên nàng thế nên Lưu Trí Mẫn cũng có chút yên tâm. Mọi chuyện điều sẽ có cách giải quyết, sự thật chính là sự thật.

Thật sự thì Lưu Trí Mẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Trình Tranh lại bất chấp danh tiếng của mình để làm ra một màn kịch như thế, chuyện này thì giúp anh ta được lợi lộc gì chứ? Nàng bị tổn hại một trăm thì Trình Tranh cũng phải cỡ tám mươi chứ chẳng thể nào toàn thây trước búa rìu dư luận. Anh ta không sợ nàng sẽ vạch ra chuyện trước đây sao? Hay là vì sợ nàng vạch ra nên mới đánh phủ đầu trước? Không đúng, nàng nghĩ không thông được.

"Được rồi, tới đâu tính tới đó đi. Hôm nay em định nấu gì đó, chị đói rồi nè" Chuyện cũng đã như vậy, bây giờ nghĩ ngợi cũng vô ích.

"Chị nói một cái tên đi, để em hô biến ra món đó" Kim Mẫn Đình cười cười đáp.

Nếu được, Kim Mẫn Đình muốn làm Trình Tranh tám món.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro