29 "Đừng gọi em như vậy, chị làm em sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Mẫn Đình trở về nhà đã là nửa đêm. Cô xấu hổ đến mức không dám đối diện với Lưu Trí Mẫn cho nên mới rón rén trở về nhà vào lúc này, đến giường cũng không dám leo lên, chỉ có thể ở sofa cuộn tròn.

Nửa đêm Lưu Trí Mẫn nghe được động tĩnh bên ngoài, biết là Kim Mẫn Đình đã trở về nhà. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy cô vào phòng thế nên mới nhẹ tay nhẹ chân hé cửa ra một chút rồi phát hiện ra cô đang cuộn tròn trên sofa.

Nàng vẫn còn tức giận, không muốn để ý đến Kim Mẫn Đình nữa liền mặc kệ cô. Đây là do cô tự chọn chứ nàng chẳng bắt ép gì, ngày hôm sau muỗi có no nê cũng mặc kệ.

Buổi tiệc cho muỗi - Kim Mẫn Đình không hề hay biết.

...

Buổi sáng Lưu Trí Mẫn dậy từ sớm, tự mình nấu tự mình ăn. Để ra một phần nhưng không gọi cô dậy. Sau đó liền ra ngoài từ sớm, Kim Mẫn Đình đến lúc thức dậy đã không nhìn thấy nàng đâu, dù cho bản thân vẫn dậy như mọi hôm. Thứ cô thấy chính là tờ giấy note dán trên tủ lạnh “Không ăn, khỏi nấu”

Vốn trước khi đi ngủ Kim Mẫn Đình còn đau đầu vì không biết lúc sáng ra nhìn thấy Lưu Trí Mẫn thì nên nói gì nhưng mà bây giờ lại rầu rĩ vì không thể nhìn thấy nàng. Buồn chán cả một sáng. Tối nay cô cũng chẳng thể tạ lỗi với nàng bằng đồ ăn.

Lần thứ hai trong tháng, Lưu Trí Mẫn không muốn nói chuyện với Kim Mẫn Đình. Bây giờ cô nghiêm túc nghĩ đến chuyện bản thân cần đi cúng giải hạn.

Sau khi tan làm, mặc kệ Kim Mẫn Đình đang bó gối ngồi ở sofa đợi mình, tắm rửa thay đồ xong nàng liền đi thẳng một mạch ra ngoài. Cả một quá trình không thèm nhìn tới Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình thì ngồi im như tượng, vờ như đang xem tivi trong khi tai thì dỏng lên nghe xem Lưu Trí Mẫn đang làm gì. Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa mới chậm chạp ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt đáng thương lắm nhưng Lưu Trí Mẫn làm gì thấy được.

Chạnh lòng ghê gớm.

Vì nàng không ăn tối ở nhà, nên Chi Lợi cũng bị lôi đầu đi ăn bên ngoài. Lưu Trí Mẫn không có hứng đi tới đi lui, để tiện đường liền chọn một quán ăn lề đường gần nơi Chi Lợi sống.

“Lưu Trí Mẫn ơi là Lưu Trí Mẫn, mình đã làm việc cả ngày rồi, tối muốn nằm ở nhà thở thôi cũng khó khăn vậy sao?” Chi Lợi đáng thương nói.

Lưu Trí Mẫn không buồn để ý đến Chi Lợi, chăm chú lật menu gọi món xong liền đưa cho Chi Lợi. Cô ấy vẫn còn đang kêu ca, nhưng lúc nhận lấy menu liền nhiệt tình gọi. Sau đó lại bắt đầu than thở tiếp về chuyện công việc.

Sau một hồi cảm thấy mình than thở cũng không lọt tai nàng, Chi Lợi mỉm cười, làm giọng điệu dễ thương nói với nàng: “Chầu này bà khao tui nha”

“Được thôi” Lưu Trí Mẫn nhún vai đáp.

Chi Lợi chỉ có duy nhất một bài, sài mãi mà chẳng ngấy. Lần nào cũng thành công cả.

“Không vui hả?” Chi Lợi làm như bản thân không biết gì cả, hỏi nàng.

Lưu Trí Mẫn thở hắt ra một hơi, cười lên: “Chỉ đợi cậu hỏi câu này”

“Sao nào, nói cho mình đi mình xử lí cho”

“Em gái cậu đó”

Chi Lợi gật gật đầu, lại xoa xoa cằm một hồi. Ồ, từ “Vợ mình” biến thành “Em gái cậu” rồi. Kể từ lúc chính thức yêu đương với Kim Mẫn Đình, hễ Lưu Trí Mẫn nhắc đến Kim Mẫn Đình trước mặt Chi Lợi thì chỉ toàn dùng “Vợ mình”, bây giờ gọi “Em gái cậu” thì có lẽ là hờn dỗi dữ dội lắm.

Tốt thì là vợ cậu, xấu lại thành em mình...

Lưu Trí Mẫn kể lại cho Chi Lợi từ đầu đến cuối, kết thúc bằng câu: “Mình thật sự bị Kim Mẫn Đình chọc cho tức muốn chết, cậu xem xem có ai như em ấy không?”

“Ừ ừ Kim Mẫn Đình chết tiệt đó để mình tính sổ sau, hạ hoả nào, hạ hoả”

“Mình đã là vợ của em ấy rồi, em ấy còn sợ cái gì. Em ấy sợ mình theo người ta thật sao? Cậu nghĩ Kim Mẫn Đình nghĩ mình là kiểu người như thế nào mà lại không tin mình?”

“Đúng vậy, hai người đã kết hôn rồi mà em ấy còn như vậy. Nếu mình là Kim Mẫn Đình thì cái tên Trình Tranh kia sớm đã bầm mắt với mình rồi. Trơ trẽn như vậy, tưởng mình hay lắm sao? Cậu ta có thể nhiều tiền cỡ nào? Giàu hơn mình chắc?”

Lưu Trí Mẫn nhìn Chi Lợi cười cười. Đúng thế, Trình Tranh không thể đặt chung mâm với bà chủ Chi Lợi về độ giàu có. Đó là điều chắc chắn. Và một điều chắc chắn hơn, mặc dù rất giàu nhưng người này rất đam mê được khao ăn uống.

“Theo mình thấy con bé Kim Mẫn Đình quá thiếu tự tin rồi”

“Kim Mẫn Đình thật sự không nhận ra em ấy đã làm được những gì cho mình, có vẻ em ấy cứ tưởng đó giờ chưa từng làm được gì cho mình vậy”

“Mẫn Đình chỉ sợ cho cậu không đủ”

“Cậu không biết đâu, hôm qua em ấy còn không thèm vào phòng luôn cơ. Thà ngủ ở ngoài chứ không ngủ với mình đó, bộ mấy con muỗi hấp dẫn hơn mình à? Người ta thường nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành...” Lưu Trí Mẫn đang nói thì tự mình ngậm miệng lại, nàng muốn cắn lưỡi một cái. Càng nói càng đi xa là đây rồi!

“Trí Mẫn, lặp lại một lần nữa được không? Nghe không rõ” Chi Lợi bắt lấy thời cơ, mỉm cười châm chọc nàng.

“Miệng nhanh hơn não thôi, đừng để ý”

“Đó cũng là cách làm lành mà” Chi Lợi cố nhịn cười, nhịn đến khó chịu: “Mình không dám để ý đâu, không có ý kiến”

“Một tiếng nữa là con mắt tím ngắt đấy” Lưu Trí Mẫn mỉm cười lương thiện giơ cao nắm đấm lên.

“Hiện tại thì mình rất rất không vui, cậu nhận lấy một đấm thay cho em gái cậu được không?”

Chi Lợi hắng giọng ho một cái. Phúc phần này cô ấy từ chối nhận.

“Kim Mẫn Đình chết tiệt, lần này mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho em ấy. Hừ, không thèm ăn cơm em ấy nấu luôn. Không ăn ba ngày cho em ấy xem, ôi không được, ba ngày thì nhiều quá. Bỏ một buổi thôi mình đã thèm cơm em ấy nấu rồi. Chắc bỏ cơm hôm nay là đủ rồi”

Chi Lợi lại hắng giọng ho hai cái.

“Ôi tôi phát điên rồi đây, Kim Mẫn Đình đáng ghét. Càng nghĩ càng chịu không được” Lưu Trí Mẫn nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn ngoạm Kim Mẫn Đình một cái cho vừa lòng hả dạ.

Chi Lợi một lần nữa hắng giọng ho ba cái.

“Gì thế, trúng gió hả ba?”

Chi Lợi ngoắt Lưu Trí Mẫn lại gần, nhỏ giọng nói: “Lưu Trí Mẫn, nhớ lấy điều này. Trước khi nói xấu ai đó phải nhìn sau lưng, nhớ nha”

“Cái g...” nghe thấy lời này, đương nhiên Lưu Trí Mẫn có dự cảm không lành. Đến khi quay lại thì... Ồ, Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ở ngay bàn đặt sau lưng Lưu Trí Mẫn. Hăng say nói quá, không để ý ai đến ai đi.

Lưu Trí Mẫn mím môi, nhất thời xấu hổ đến mức muốn bay khỏi trái đất. Nàng không biết Kim Mẫn Đình đến từ lúc nào và đã nghe được bao nhiêu rồi, ôi xấu hổ chết mất. Còn đâu là mặt mũi nhìn cô chứ. Lưu Trí Mẫn lườm Chi Lợi, ý bảo cô ấy sao không nhắc mình.

Chi Lợi nào có chịu, người ta ho như lao phổi vậy mà còn không nhận ra thì trách ai?

“Không sao, không có gì hết á, mình quê thì mình trốn, đúng hông? Thì... chỉ cần bình an là được” Chi Lợi vỗ vỗ vai Lưu Trí Mẫn, bộ dáng đồng cảm với nàng.

Kim Mẫn Đình đại loại đã đến từ lúc “em ấy còn không thèm vào phòng...”, cô thật sự khá bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ở đây. Cũng quá trùng hợp rồi, đương lúc định té khỏi đây thì Ninh Nghệ Trác đã túm cô lại không cho chạy thoát. Cô nàng vừa mới luyện tập xong, bụng thì đói meo, Kim Mẫn Đình thì lôi cổ cô nàng lê la cả một buổi, cuốc bộ một quãng không ngắn để đến đây ăn mà Kim Mẫn Đình còn chạy? Trước khi để ý đến Kim Mẫn Đình thì cô nàng cần chăm cho cái bụng đói của mình trước!

“Nghe chị ấy nói chưa? Chị còn không mau dỗ người ta sớm sớm đi” bàn bên đây cũng xì xầm to nhỏ.

Kim Mẫn Đình gật gật đầu biểu thị đã biết. Cô nghĩ, nếu hôm qua mình mặt dày mày dạn một chút có lẽ Lưu Trí Mẫn cũng không tức giận rồi không muốn gặp cô cả ngày. Bây giờ đụng mặt Lưu Trí Mẫn cũng chả thèm đếm xỉa, cô rầu rĩ thật sự.

Càng rầu rĩ hơn khi Lưu Trí Mẫn xoay lại chào hỏi Ninh Nghệ Trác và bơ đẹp Kim Mẫn Đình. Ôi, khỏi phải nói, Kim Mẫn Đình tuyệt vọng.

...

Dỗi Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn không về nhà sớm, đến khuya mới chịu thả Chi Lợi.

Lưu Trí Mẫn nhìn cánh cửa trước mặt, chẳng biết nghĩ cái gì mà nàng cứ đứng ngớ người ra đấy, khoảng năm phút sau mới mở cửa.

Nàng thật sự không ngờ được vừa mở cửa đã bị đánh úp, Kim Mẫn Đình chờ cửa nàng, đợi lúc Lưu Trí Mẫn về liền ôm lấy người ta. Nhìn nàng thì ngại, dứt khoát không nhìn, ôm trước cái đã.

Lưu Trí Mẫn bị cô làm giật mình, mất mấy giây sau mới nhớ ra mình vẫn còn giận người ta, vờ lạnh giọng: “Buông ra”

Kim Mẫn Đình lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị đẩy ra liền ôm chặt hơn.

“Kim Mẫn Đình”

“Đừng gọi em như vậy, chị làm em sợ” Kim Mẫn Đình nhỏ giọng. Cô nói thật, Lưu Trí Mẫn đang giận mà gọi tên cô như vậy khiến cho cô muốn sởn hết tóc gáy lên.

“...”

Lưu Trí Mẫn đột nhiên muốn cười, khó khăn lắm mới nhịn lại được. Gọi tên thôi mà, sợ là sợ cái gì?

“Đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi”

“Vào trong rồi nói”

“Chị nhẹ giọng với em thôi, đừng... dữ như vậy” Kim Mẫn Đình nài nỉ.

Lưu Trí Mẫn hết cách, cuối cùng không nhịn nổi cười một tiếng đáp: “Được”

Kim Mẫn Đình cúi đầu, hiện tại đang soạn từ ngữ bài vở để chốc lát nữa còn tạ tội với nàng. Lưu Trí Mẫn kiên nhẫn ngồi một bên đợi cô nói, một tiếng cũng không giục.

“Em không nên nghi ngờ bản thân, càng không nên nghi ngờ tình cảm của chị. Em xin hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Xin lỗi chị, đừng giận em nữa nhé”

Nói sao nhỉ, nàng cảm thấy Kim Mẫn Đình trông cứ như em bé... Và em bé đang thật tâm nhận lỗi.

“Dù sao chúng ta cũng không thể giận lâu hơn được” dứt lời nàng liền thở dài một cái, lại dang tay ra rồi nói: “Đến đây”

Ồ, cũng không biết là ai đã bảo sẽ không dễ đang tha thứ cho người ta. Kết quả là mới ôm có một cái đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Lưu Trí Mẫn tự nhủ, dù sao thì Chi Lợi cũng không biết được nên chả sao cả.

Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn di chuyển đến gần nàng, ôm lấy Lưu Trí Mẫn. Cô cười có vẻ mãn nguyện, ôi dỗ vợ thành công rồi, sao mà không mãn nguyện được.

“Kim Mẫn Đình, em thật sự đã cho chị rất nhiều thứ mà thậm chí em còn chẳng nhận ra. Kể ra thì nghe có vẻ bình thường nhưng mà để làm được thì không dễ. Chỉ riêng việc mỗi ngày em đều mang đồ uống cho chị, đón chị lúc tan làm, chuẩn bị một bàn ăn nóng hổi thôi cũng đã thể hiện được tình cảm của em rồi. Đó không phải là những bông hoa, hay trang sức đắc tiền, đó là tâm ý của em, tâm ý thì không mua được. Nhiều lúc chị cũng thấy chị trao đi quá ít so với những gì em đã làm cho chị. Nhưng, tình yêu mà, chúng ta đừng nên nghĩ về nó nữa. Mỗi người đều có cách yêu của riêng mình, cứ yêu theo cách của chúng ta thôi. Kể từ nay về sau đừng quan tâm những chuyện như vậy nữa nhé”

“Nghe lời chị”

...

Yoooo, không giận quá một chap được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro