27 "Trơ trẽn thì có"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình buồn chán gõ gõ lên vô lăng, thi thoảng lại nhìn xem Lưu Trí Mẫn đã xuống chưa. Cô muốn sớm được gặp nàng một chút, dù cho mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Mùa hè đã trôi qua quá nửa, và ngoài trời thì vẫn nóng như lửa đốt. Kim Mẫn Đình thấy trời nắng nóng như vậy liền làm cho nàng vài loại nước giải nhiệt, thích hợp cho những ngày nắng nóng như thế này. Cứ vài ba bữa lại đổi, không sợ Lưu Trí Mẫn uống đến phát ngấy.

Lưu Trí Mẫn tung tăng đi đến nơi Kim Mẫn Đình vẫn hay đỗ xe lại, đưa tay gõ gõ lên kính. Kim Mẫn Đình chỉ hạ cửa kính xuống mà không mở, ló mặt ra nhìn Lưu Trí Mẫn rồi cười cười.

Ồ, hôm nay vẫn như thế mới chịu. Nàng nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai mới cúi người hôn lên môi Kim Mẫn Đình một cái. Nhanh đến không thể nhanh hơn, tuy vậy Kim Mẫn Đình vẫn rất hài lòng mà mở cửa cho nàng. Trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.

Kim Mẫn Đình vặn nắp bình giữ nhiệt ra, đưa cho nàng. Sau đó như thường lệ mà ở một bên nhìn người ta không rời mắt, dạo này Kim Mẫn Đình có xu hướng ngày càng si mê ra mặt. Lưu Trí Mẫn thì rất hưởng thụ cô như thế.

Nàng có cảm giác đây là giai đoạn "bùng cháy" của hai người. Tranh thủ từng giây từng phút để ở bên nhau.

"Hôm nay chị muốn ăn gì? Lát nữa em ghé siêu thị mua nguyên liệu luôn"

"Đừng, hôm nay chị không về trễ đâu. Đợi chị về rồi mình đi luôn, muốn nấu cơm với em"

Cô mỉm cười gật đầu. Cứ trong cái đà hạnh phúc này mãi khiến cho Kim Mẫn Đình cảm thấy choáng váng, cũng không biết kiếp trước bản thân đã làm ra được phúc phần gì.

"Ui, hôm nay em làm loại này ngon lắm. Em thử chưa?" Lưu Trí Mẫn vừa uống vừa tấm tắc khen ngợi.

"Thử rồi mới đưa cho chị, nhưng em nghĩ ngoài quán sẽ ngon hơn" Kim Mẫn Đình trước khi đưa cho Lưu Trí Mẫn đương nhiên là phải thử qua rồi, có ngon mới dám mang cho nàng chứ. Dù Kim Mẫn Đình cảm thấy hợp với mình nhưng cô cũng không chắc Lưu Trí Mẫn thích kiểu nhà làm hay ngoài quán hơn.

"Không đâu, tấm lòng của vợ ngon nhất mà. Thật sự thì em làm cái gì cũng ngon hết, số dách luôn" Lưu Trí Mẫn lắc đầu không đồng ý, mau chóng đáp. Lưu Trí Mẫn miệng khen sao lòng y vậy, không có nửa điểm giả vờ khen cho cô vui.

"Chị thích là được rồi" Được khen người ta cũng biết ngại mà.

Giờ nghỉ trưa vốn ngắn ngủi, lúc ở cùng với Kim Mẫn Đình thì thời gian này lại càng trôi nhanh hơn. Mới chốc lát thôi lại phải tạm biệt.

Không biết Kim Mẫn Đình tạm biệt người ta kiểu gì mà lúc xuống xe mặt của Lưu Trí Mẫn đỏ như quả cà chua, một đường không muốn quay đầu lại nhìn Kim Mẫn Đình lấy một lần, dứt khoát đi mất. Còn Kim Mẫn Đình thì khoái chí lắm, vui vẻ ngân nga hát ca trên đường về.

Khi Lưu Trí Mẫn trở về văn phòng, nhìn thấy nàng trợ lí liền nhỏ giọng bảo có người gửi đồ cho nàng. Lưu Trí Mẫn bán tính bán nghi, đi vào văn phòng nhìn thấy bó hoa hồng đỏ trên bàn làm việc liền cau mày.

Điều Lưu Trí Mẫn có thể chắc chắn chính là không phải Kim Mẫn Đình gửi. Nàng đi đến chỗ bó hoa, tìm kiếm chút thông tin của người gửi. Nhưng trên thiệp lại không để tên người gửi, mà chỉ có duy nhất một dòng chữ: "Tôi sẽ làm những điều mà Kim Mẫn Đình chưa bao giờ làm cho cậu"

Ngay lập tức nàng cau chặt mày, đến nhìn bó hoa không có tội tình gì cũng cảm thấy ghét bỏ.

Đột nhiên có người nặc danh gửi cho nàng thứ này, rồi lại thốt ra những lời lẽ như vậy khiến cho Lưu Trí Mẫn mơ hồ không hiểu gì. Bây giờ nàng cũng chẳng cần biết là ai đã gửi mà đem bó hoa lẫn tấm thiệp kia vứt vào thùng rác ở bên ngoài.

Lưu Trí Mẫn không biết có nên nói với Kim Mẫn Đình hay không. Nàng sợ Kim Mẫn Đình nghĩ lung tung, nhưng không nói thì cứ có cảm giác không được ổn lắm. Cuối cùng Lưu Trí Mẫn vẫn quyết định sẽ nói với cô, hai người cũng đã từng hứa hẹn sẽ không giấu giếm vấn đề gì. Nghĩ thế Lưu Trí Mẫn cũng không còn lo lắng nữa.

...

Đúng giờ, Kim Mẫn Đình lại xuất hiện trước công ty Lưu Trí Mẫn. Vẫn là nơi cô hay đợi nàng, vẫn là cái vẻ lặng lẽ không màng trời đất của cô. Có mấy đồng nghiệp của Lưu Trí Mẫn bắt gặp được Kim Mẫn Đình đều lên tiếng chào hỏi, cái màn đợi vợ tan làm này của Kim Mẫn Đình ai nấy đều quen thuộc.

Hôm nay vì chuyện kia mà Lưu Trí Mẫn không mấy dễ chịu, chỉ đợi đến lúc được gặp Kim Mẫn Đình mà mách cho cô nghe. Vì thế nên vừa nhìn thấy Kim Mẫn Đình nàng liền phụng phịu, lôi tay kéo chân Kim Mẫn Đình...

Cô lấy làm lạ, vừa định hỏi Lưu Trí Mẫn có chuyện gì thì nàng đã nói trước: "Nói trước với em, không được nghĩ lung tung nhá"

Kim Mẫn Đình im lặng giây lát, sau mấy giây suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.

"Hôm nay có người tặng hoa cho chị, chị không biết người đó là ai. Nhưng lời lẽ trên thiệp khiến chị khó chịu lắm, với cả chị cũng mang hoa đi vứt rồi"

Kim Mẫn Đình mất kết nối trong vài giây. Tặng hoa? Là ý kia đúng không nhỉ? Nhưng mà bị vợ cô vứt đi rồi haha, Kim Mẫn Đình hả hê lắm. Không ngại trên đường có người qua lại mà ôm má Lưu Trí Mẫn hôn lên một cái.

"Trên thiệp viết gì thế chị?"

Lưu Trí Mẫn lặp lại nội dung của tấm thiệp kia. Như dự đoán của nàng, Kim Mẫn Đình nghe xong lập tức rũ mắt. Ngay cả bàn tay đang nắm tay Lưu Trí Mẫn cũng bỗng chốc nới lỏng.

Kim Mẫn Đình hiểu ý của người kia. Nghĩ lại cũng thấy đúng, cô chưa bao giờ mang đến cho Lưu Trí Mẫn bất kì một bông hoa nào. Một sự lãng mạn nho nhỏ như thế cũng chưa từng làm cho nàng, lẽ ra Lưu Trí Mẫn xứng đáng được nhiều hơn thế.

Cô quá dè dặt trong khoảng thể hiện tình cảm với nàng một cách công khai như thế.

"Kim Mẫn Đình, em nuốt lời cũng nhanh quá nhỉ" Lưu Trí Mẫn nắm tay Kim Mẫn Đình thật chặt, lay lay cánh tay Kim Mẫn Đình để kéo cô khỏi trạng thái miên man suy nghĩ kia.

"Em... Chị có thích được tặng hoa không? Và những thứ đại loại như vậy" Dù là hỏi như vậy nhưng cô cũng biết hầu hết mọi người đều thích những thứ như thế, một chút ngọt ngào nho nhỏ ai mà chẳng thích chứ.

"Kể với em không phải là để đòi em làm mấy thứ này, hiểu không? Miễn là em thì sao cũng được cả" Lưu Trí Mẫn thật lòng đáp. Thật sự thì đối với nàng mà nói mấy thứ đó có cũng được mà không có thì trời cũng không sập. Hơn nữa Lưu Trí Mẫn còn đang đánh giá hành động của người kia là trơ trẽn vậy mà Kim Mẫn Đình có thể nghĩ thành như vậy.

Kim Mẫn Đình nhìn nàng, ậm ừ một câu. Trong lòng vẫn có chút giận bản thân mình, dè dặt như vậy để làm gì chứ?

"Có vẻ như là người cùng tuổi, có khả năng là bạn học chị. Đồng nghiệp của chị phần nhiều đều chênh một hai tuổi, vài ba người cùng tuổi thì đều đã kết hôn. Chị thấy sao?"

"Chị cũng đã nghĩ như thế" và linh cảm của nàng còn thẳng tiến chỉ thẳng vào một người.

"Trình Tranh" Kim Mẫn Đình thở hắt ra một hơi, nặng nề đọc ra cái tên này.

"Cũng không chắc được" Lưu Trí Mẫn lắc lắc đầu, mặc dù nàng cũng nghĩ như thế.

Nhưng mà quả thật rất khó có thể tin được. Trình Tranh - diễn viên nổi tiếng có tiền có tiếng có sắc như vậy có rất nhiều lựa chọn, sao lại chọn ngay Lưu Trí Mẫn đã có gia đình như thế? Nàng thật sự cảm thấy quá ảo rồi, chuyện này mà lộ ra ngoài chẳng phải Trình Tranh thật sự chết chắc sao? Còn gì là danh tiếng vun đắp bao nhiêu năm chứ?

"Anh ta định làm cái gì vậy?" Kim Mẫn Đình cau mày, cô cảm thấy có chút dự cảm không được tốt lành lắm.

"Trí Mẫn, chị cẩn thận một chút"

Dính dáng đến Trình Tranh phần nhiều sẽ bị người ta dòm ngó.

Lưu Trí Mẫn gật đầu đáp được một tiếng.

"Em còn nghĩ cái gì đó"

"Chị có thích..." Kim Mẫn Đình ngập ngừng, lại muốn hỏi xem nàng có thích mấy kiểu lãng mạng không...

Lưu Trí Mẫn đi guốc trong bụng cô, chưa đợi cô nói hết câu đã ngắt lời: "Không có thích cái gì hết á. Tặng hoa cho người có gia đình là lãng mạng sao? Trơ trẽn thì có"

Kim Mẫn Đình ngơ ra một chút rồi gật gật. Được rồi, bây giờ mà nói nữa có lẽ Lưu Trí Mẫn sẽ đem cô đi làm đồ nướng luôn quá... Tốt nhất là không nên bàn đến nữa.

Nàng thở dài một hơi, ra sức véo hai má cô: "Mẫn Đình, mấy việc này đừng nên để tâm quá. Vì sao lại mặc định em phải làm cái này, em phải làm cái kia cho chị chứ không phải là chị làm cho em, đúng chứ? Thế nên nếu em để tâm thì chắc chị cũng phải suy nghĩ đó, chị đã bao giờ làm mấy thứ này đâu. Vậy nhé"

Kim Mẫn Đình gật gật, được rồi, phải nghe lời vợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro