26 "không phải cậu nên gọi mình một tiếng chị vợ à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này trời cứ đổ mưa bất chợt, bầu trời lúc nào cũng âm u không có chút nắng. Đài khí tượng lại cảnh báo về khả năng xuất hiện một cơn bão. Thật sự phiền toái.

Hôm nay Lưu Trí Mẫn có hẹn họp lớp cùng với mọi người. Kim Mẫn Đình vui vẻ xung phong làm tài xế đưa đi đón về. Tốt bụng đến rước cả Chi Lợi.

Chi Lợi định hỏi hôm nay trời mưa hay gì mà sao lại tốt thế thì bỗng nhớ ra là trời mưa thật... Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng không thấy em gái thân yêu tốt bụng quá lâu, đừng tưởng Chi Lợi không nhìn thấy lúc tiễn hai người vào trong Kim Mẫn Đình lén lút hôn gió với Lưu Trí Mẫn, sau đó Lưu Trí Mẫn cũng mắt qua mày lại với Kim Mẫn Đình. Chi Lợi tức đến nỗi muốn lập tức chọc mù mắt bản thân để không phải nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng như vậy. Sau lần này Chi Lợi đúc kết được một kinh nghiệm xương máu, không nên đi cùng những người yêu nhau, đó quả thật là sai lầm hơn cả sai lầm. Chả khác nào tự đâm đầu vào cột điện, người bị thương là mình.

Điểm hẹn là một nhà hàng khá lớn, ai đó đã đặt trước một phòng ăn rộng rãi dư sức chứa ba mươi mấy người. Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn đến cũng coi như sớm, hiện tại vẫn chưa đông đủ mọi người.

Thật sự thì khá lâu rồi Lưu Trí Mẫn mới gặp lại họ, có những người thỉnh thoảng mới vô tình gặp được, cũng có những người không có mấy cơ hội để giáp mặt. Bây giờ nhìn thấy bạn học đều đã trưởng thành, mang một dáng vẻ khác thậm chí là đổi tính nết khiến cho Lưu Trí Mẫn nhớ về cái thời thanh xuân mơn mởn của mình. Cảm giác có chút hoài niệm.

Dù mọi người đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại quả thật có cảm giác lạ lẫm một tẹo nhưng mà rất nhanh sau đó lại trò chuyện vui vẻ với nhau, vô cùng tự nhiên. Mọi người đều thoải mái, không cần phải đoán tâm ý của đối phương rồi cẩn thận chọn lọc lời nói, rất nhanh lại thân thiết như thể hồi cấp ba mới là chuyện của mấy ngày trước vậy. Bầu không khí rất tốt.

Đến gần giờ hẹn hầu hết mọi người đều đã có mặt. Ngay cả Trình Tranh - người mà phần lớn người nghĩ sẽ không góp mặt cũng đến. Về chuyện vì sao mọi người lại nghĩ như thế thì đơn giản thôi, Trình Tranh mấy năm gần đây cực kì nổi tiếng, thời gian là vàng là bạc, lịch trình đã kín đến không thể kín hơn cho nên nhiều người mới nghĩ như thế. Lúc nhìn thấy siêu sao Trình Tranh đến đây, rất rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ.

Trình Tranh nhìn mọi người, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tôi đâu phải sinh vật lạ đâu, mọi người nhìn như vậy làm gì?"

Sau đó mọi người lại cười rộ lên. Trình Tranh ngẫu nhiên ngồi vào ghế trống, vô tình là góc đối diện với Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn không để ý đến Trình Tranh đã ngồi vào ghế đối diện. Nàng vẫn đang nhỏ giọng nói đến vấn đề gì đó với Chi Lợi và một vài người khác.

Trình Tranh nhìn Lưu Trí Mẫn, bỗng hơi ngẩn người. Mấy hôm trước nghe tin về buổi họp lớp này, Trình Tranh cũng vừa kết thúc toàn bộ lịch trình và bắt đầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian thế nên bây giờ mới có thể đến đây. Anh ta muốn xem xem bạn học bây giờ như thế nào rồi, và tò mò nhất là Lưu Trí Mẫn bây giờ ra sao. Có một thời gian, Trình Tranh ấp ủ ý định tìm Lưu Trí Mẫn để gặp gỡ nàng nhưng cuối cùng lại bận bịu đến độ không có cơ hội, về sau thì cũng quen được một cô bạn gái thế nên ý định này được cho vào dĩ vãng.

Lúc còn đi học Lưu Trí Mẫn đã rất xinh đẹp rồi, cậu ta cũng không ngờ được lúc trưởng thành lại xinh đẹp hơn gấp bội. Là một diễn viên, Trình Tranh được gặp và hợp tác cùng không ít người đẹp, nhưng mà Lưu Trí Mẫn của hiện tại là một nét gì đó rất khác lạ. Trình Tranh đột nhiên cảm thấy những bóng hồng được khen ngợi về nhan sắc đỉnh cao cũng không thể sánh được với Lưu Trí Mẫn. Là kiểu đẹp đến mức người ta không nghĩ nàng có thật. Một đoá hoa rực rỡ quá mức.

Chi Lợi đang hi hi ha ha bên đây, không biết vì lí do gì (cô ấy nghi ngờ là do Kim Mẫn Đình nhập xác) mà lại để mắt đến Trình Tranh bên kia để rồi bắt được ánh mắt kia của Trình Tranh. Nói sao nhỉ? Là kiểu ánh mắt mê mẫn mất hồn.

Cô ấy cứ như vậy mà âm thầm quan sát Trình Tranh. Được một lúc thì Trình Tranh cũng khống chế ánh nhìn của mình, không tiếp tục nhìn vào Lưu Trí Mẫn nữa.

Thật sự, Trình Tranh nghĩ bản thân lại một lần nữa rung động với Lưu Trí Mẫn. Cậu ta ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cậu ta đã từng từ bỏ Lưu Trí Mẫn một lần bởi vì nhận thấy rõ ràng bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào với Lưu Trí Mẫn, thế nên mới nói bản thân không có tình cảm với nàng, chỉ mong được làm bạn. Bây giờ, Trình Tranh đã có đủ hết mọi thứ, từ tiền tài danh tiếng cho đến ti tỉ thứ khác cậu ta có thể cho Lưu Trí Mẫn, cậu ta cũng đã qua cái thời không thể ứng phó nếu tin hẹn hò bị cánh báo chí tiết lộ. Cơ bản là rất nhiều trang còn chẳng dám động đến cậu ta. Vả lại từ khi cảm thấy bản thân bắt đầu có giá trị, Trình Tranh chưa từng vụt mất ai khi đã nhìn trúng đối phương. Vậy nên, bây giờ sẽ có cơ hội chứ?

Chi Lợi có linh cảm không tốt, cười nhạt một tiếng. Cô ấy có cảm giác nếu Trình Tranh thật sự có ý định kia, chuyện này sẽ rắc rối đây.

"Cười kiểu gì vậy?" Lưu Trí Mẫn huých vai Chi Lợi, quăng cho cô ấy ánh mắt khó hiểu.

Chi Lợi nói nhỏ, chỉ đủ để cho nàng nghe thấy: "Lưu Trí Mẫn, không phải cậu nên gọi mình một tiếng chị vợ à?" giống như là đang nói đùa vậy.

Lưu Trí Mẫn cau mày, lườm Chi Lợi một cái, ghét bỏ ra mặt. Đột nhiên bắt người ta gọi chị vợ, ăn phải cái gì sao? Bình thường cũng không nói với nàng hãy gọi như vậy, bây giờ gọi làm gì?

"Em dâu à, đừng có nhìn mình như vậy mình bị tổn thương đó" Chi Lợi đáng thương nói.

Lần này Chi Lợi cố ý để cho mấy người bên cạnh nghe được tiếng "em dâu" này của mình. Ngay lập tức bị Lưu Trí Mẫn vỗ một phát, xém tắt thở.

Quả nhiên có người nghe được đã tò mò, nhanh chóng hỏi lại Chi Lợi: "Cậu gọi Trí Mẫn là gì thế?"

Chi Lợi bình tĩnh tự tin giải đáp thắc mắc của người kia, nói: "Em dâu" sau đó còn cười cười khoái trá lắm.

Lưu Trí Mẫn dỗi Chi Lợi ghê gớm. Thú thật thì Lưu Trí Mẫn không ngại khi giới thiệu cho mọi người mình là người đã có vợ, cái cô ngại chính là giới thiệu cho mọi người mình là em dâu của Chi Lợi... Nàng cứ cảm thấy quái quái, như thể chơi với bạn tốt tiện tay hốt luôn em gái của bạn tốt. Lưu Trí Mẫn không có ý định giấu giếm gì cả, chỉ là nàng ngại mà thôi.

"Mình đã kết hôn năm ngoái, vợ của mình là em gái của Chi Lợi, chắc nhiều người cũng biết" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa nở nụ cười, trông nàng thẹn thùng lắm, dù vậy vẫn dõng dạc nói.

Nhìn vào là biết người đang hạnh phúc...

Sau đó cả một phòng nháo nhào lên. Đủ mọi câu hỏi dành cho Lưu Trí Mẫn. Em gái của Chi Lợi - Kim Mẫn Đình không ai xa lạ, hầu như trong lớp cũng đều biết mặt rồi. Hơn nữa ấn tượng cũng sâu đậm... Vì cái lần ầm ĩ của Du Thanh và Kim Mẫn Đình.

"Vì một số lý do, hôn lễ của mình không thể mời các cậu. Bây giờ mới nói cho các cậu được, thông cảm nha"

Để thể hiện mình thành tâm hối lỗi, nàng nâng ly uống sạch một hơi. Mọi người không ai bắt lỗi gì cả, vui vẻ cạn một hơi với nàng.

Chi Lợi có vẻ tự hào lắm. Em dâu của cô ấy là Lưu Trí Mẫn, quá đáng tự hào!

"Nào, đó giờ cậu chưa gọi mình tiếng chị vợ nào. Bây giờ gọi đi" Rất giống bắt nạt.

Trong đầu Chi Lợi có một ý nghĩ, phải nhân cơ hội này bắt Lưu Trí Mẫn gọi mình một tiếng chị vợ!

Sau đó cả lớp cùng nhau hùa theo Chi Lợi, muốn nghe thấy nàng gọi Chi Lợi là chị vợ.

Lưu Trí Mẫn mỉm cười từ bi với Chi Lợi, được rồi khi trở về xử lí cái người này sau vậy. Nàng thở hắt ra, vẻ mặt lương thiện gọi một tiếng: "Chị vợ"

Mọi người hài lòng cười ầm lên, bảo rằng Chi Lợi rất có phúc.

Ai nấy đều hứng thú với chuyện này, liên tiếp hỏi han đủ thứ. Chỉ có Trình Tranh là ngồi chết trân.

Vừa lúc định trở lại theo đuổi người ta, lại nghe tin người ta đã có vợ. Loại tình tiết này có phải rất... Nghiệt ngã không? Trình Tranh cười nhạt, uống rượu như nước lã.

...

Kim Mẫn Đình không đi đâu cả, chỉ ngồi ở trong xe đợi Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi. Trời mưa cô cũng lười lái tới lái lui. Đương lúc nhàn nhã lướt lướt điện thoại lại nhận được tin nhắn của Chi Lợi.

aerichandesu: "Chị đây được việc quá chừng, mau mau chuyển khoản thưởng cho chị"

Kim Mẫn Đình nhìn tin nhắn mà ngơ ra, Chi Lợi nói cái gì vậy. Dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển cho cô ấy.

aerichandesu: "Tại sao em có thể hào phóng như vậy chứ?"

imwinter: "Không cần khách sáo"

Mức độ hào phóng của Kim Mẫn Đình dành cho Chi Lợi chỉ có 10.000.

Sau đó Chi Lợi cũng không nhắn gì thêm, Kim Mẫn Đình lại tiếp tục chờ đợi

Cho đến tận khuya, Lưu Trí Mẫn mới gọi điện cho cô. Không biết có phải ảo giác hay không mà Kim Mẫn Đình cảm thấy nàng có vẻ ngại ngùng.

Đến khi Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi xuống bãi đỗ xe, Kim Mẫn Đình đã hiểu ra. Nhìn một đám người tụm lại một góc đứng xa xa quan sát mình một cách chẳng thể lộ liễu hơn Kim Mẫn Đình cũng cảm thấy buồn cười một chút, cô hướng họ thân thiện vẫy vẫy tay rồi cúi người một cái xem như chào hỏi sau đó mới đưa Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro