05 "Chị là người nhà của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn để ý thấy dạo gần đây Kim Mẫn Đình khá bận rộn, nàng có biết được là về chuyện phát hành nhạc sắp tới. Tần suất Kim Mẫn Đình chạy đến công ty cũng nhiều hơn rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ là chín giờ tối và cô vẫn chưa trở về nhà. Bình thường chuyện Kim Mẫn Đình về nhà trễ hầu như là chưa bao giờ xảy ra.

Lưu Trí Mẫn hôm nay cũng không vào phòng ngủ sớm mà thay vào đó là ngồi ở phòng khách bật TV xem, trên TV chiếu nội dung gì nàng cũng không để ý lắm, thỉnh thoảng lại chuyển kênh cuối cùng Lưu Trí Mẫn tắt hẳn. Nàng cứ ngồi vậy cho đến khi đồng hồ gần nhích sang số mười bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, Lưu Trí Mẫn đoán là cô về rồi liền hơi nghiêng đầu nghía ra xem.

Quả thực y như Lưu Trí Mẫn đoán, Kim Mẫn Đình bây giờ đang quay lưng đóng cửa nhè nhẹ, điệu bộ rón rén thập thò như không muốn gây động tĩnh gì quá lớn. Lúc nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa nhìn mình cô giống như bị dừng hình mà đứng bất động trơ mặt ra nhìn nàng. Kim Mẫn Đình hỏi thầm trong lòng đây có tính là đợi mình hay không?

"Em về trễ vậy, đã ăn gì chưa?" Lưu Trí Mẫn hướng về cô nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu quan tâm ân cần.

"Em...em chưa" Kim Mẫn Đình nhìn nàng cười một chút mà đã cảm thấy bản thân không ổn lắm.

"Vậy em đi tắm rửa trước rồi chúng ta cùng nhau ăn, chị đi hâm nóng lại thức ăn" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa đứng dậy.

"Giờ này chị vẫn chưa ăn sao?" Kim Mẫn Đình bất giác cau mày, bây giờ đã là mười giờ rồi mà Lưu Trí Mẫn còn chưa ăn gì.

"Đợi em đó" Nàng nhận thấy được sự quan tâm lo lắng của Kim Mẫn Đình dành cho mình liền vui vẻ trong lòng.

Kim Mẫn Đình mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra mà thay vào đó là nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Phải thừa nhận rằng, cô vui vì nàng đợi mình.

Sau đó một người đi tắm một người đi hâm nóng đồ ăn lại. Hôm nay Lưu Trí Mẫn nấu bữa tối cũng gọi là bỏ công không ít, bình thường Kim Mẫn Đình đều giành nấu thế nên khi có cơ hội nàng muốn nấu cho cô ăn thật ngon, coi như bù đắp vào phần công và phần tâm mà cô bỏ ra vậy.

Kim Mẫn Đình không muốn để nàng đợi cô lâu thêm chút nào nên tắm rửa rất nhanh, gần mười phút đã bước ra khỏi phòng tắm. Kim Mẫn Đình còn không sấy tóc, đến lau tóc cũng chỉ lau sơ sơ qua một chút để tóc không còn nhiễu nước nữa, vì muốn nhanh hơn một chút mà động tác của cô cực kì thô bạo hành hạ tóc biết bao.

"Em nên sấy sơ qua đi. Chị còn hâm lại mấy món nữa, chưa xong ngay đâu" Lưu Trí Mẫn ở trong bếp nói vọng ra.

"Dạ" thế là Kim Mẫn Đình lại lót tót chạy đi sấy tóc mặc dù trước đó không có ý định sấy. Nghĩ lại cũng thấy để tóc tai khô ráo mới thoải mái được.

Hơn năm phút sau Kim Mẫn Đình cũng sấy tóc xong xuôi, lúc này Lưu Trí Mẫn cũng vừa dọn hết đồ ăn ra bàn. Kim Mẫn Đình bước vào nhìn nàng, lại nhìn đồ ăn nàng nấu ánh mắt liền dâng lên ý cười. Cảm giác có một người chờ đợi bản thân sau một ngày dài rồi cùng nhau ăn một bữa cơm thật sự tốt đẹp quá mức.

"Công việc thế nào rồi?" Lưu Trí Mẫn hỏi.

"Tối nay đều đã xong xuôi hết rồi. Mấy ngày nữa sẽ phát hành nhạc, đây là bài hát mở đường cho Ninh Nghệ Trác trước khi ra mắt chính thức"

"Và đây cũng là sự ra mắt của nhạc sĩ..." Lưu Trí Mẫn nói đến đây chợt khựng lại, phải rồi nàng còn chưa biết Kim Mẫn Đình sẽ lấy nghệ danh gì.

"Là Winter ạ" Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mẫn nhắc đến chuyện này quả thật khá ngại ngùng, vành tai cô cũng đỏ cả lên rồi kia kìa.

"Winter sao?" Lưu Trí Mẫn nghiền ngẫm ý nghĩa của nghệ danh này, nhưng cũng không dám suy đoán lung tung.

"Sao em lại chọn nghệ danh này vậy" Nàng thật sự tò mò, Lưu Trí Mẫn mang theo giọng điệu hóng hớt mà hỏi.

Kim Mẫn Đình nhìn nàng tò mò thì mỉm cười, cô không định giải đáp cho Lưu Trí Mẫn nỗi tò mò của nàng: "Rồi sẽ có một ngày chị biết thôi"

"Bí ẩn vậy à" Lưu Trí Mẫn bật cười, được rồi không nói thì không nói vậy.

Dùng bữa xong xuôi cũng đã gần nửa đêm rồi, hôm nay Kim Mẫn Đình cũng không ở phòng thu làm việc nữa mà cũng vào phòng ngủ. Lưu Trí Mẫn bình thường ngủ khá sớm bây giờ đã buồn ngủ rồi, nhưng kì lạ là bây giờ khi đã cùng Kim Mẫn Đình nằm trên giường nàng lại không tài nào ngủ được.

Bình thường lúc nàng ngủ say rồi cô mới lên giường rồi ngủ, bây giờ cả nàng và cô đều thức khiến cho Lưu Trí Mẫn có cảm giác gì đó lạ lẫm. Loại tình cảnh này hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy. Gần đây nhất thì có hôm ngắm tuyết, nhưng hôm đó ngắm đến khuya cho nên vừa vào liền ngủ mất rồi.

Vốn tưởng một lúc sau sẽ ngủ được thôi nhưng Lưu Trí Mẫn thật sự khống ngủ được, cảm giác là lạ cứ vậy mà phá tan giấc ngủ của nàng.

Lưu Trí Mẫn xoay lưng về phía Kim Mẫn Đình, bây giờ cũng không biết cô đã ngủ hay chưa. Nàng nghĩ từ nãy đến giờ cũng qua một lúc lâu rồi nên có lẽ Kim Mẫn Đình sớm đã vào giấc cho nên mới trở người, ai ngờ được lúc nàng trở người Kim Mẫn Đình lại chậm rãi mở mắt ra.

Kim Mẫn Đình nằm nghiêng người đối diện với nàng. Cô nhỏ giọng hỏi: "Không ngủ được à? Chị thấy khó chịu sao" cô lo nàng ăn tối trễ quá sẽ khó chịu mà không ngủ được.

Lưu Trí Mẫn không dám thở mạnh, cần cổ khẽ chuyển động, nàng chưa đáp được lời của Kim Mẫn Đình.

Hai người không bật đèn ngủ, nhưng bên ngoài có ánh trăng hắt vào cộng với mắt đã làm quen với bóng tối giúp cho nàng có thể nhìn rõ được Kim Mẫn Đình. Chẳng hiểu sao Lưu Trí Mẫn cảm thấy nét mặt của cô dường như trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hơn nữa là một loại gần gũi khó lòng tả được.

"Chỉ là khó ngủ một chút thôi, không có gì cả. Em cũng không ngủ được sao"

Kim Mẫn Đình thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Không gian yên lặng đến mức Lưu Trí Mẫn sợ Kim Mẫn Đình nghe thấy nhịp tim đập loạn của nàng, như vậy càng khiến cho nàng hồi hộp hơn. Cách một khoảng ngắn như vậy, lại mặt đối mặt với nhau thật sự làm cho không thập phần mờ ám, cứ cái đà này Lưu Trí Mẫn sợ bản thân sẽ kìm lòng chẳng đặng mà thật sự làm cái gì đó. Chẳng hạn hôn cô một cái chăng?

"Trí Mẫn" Kim Mẫn Đình gọi nàng, giọng điệu giống như kiềm nén điều gì đó.

"Chị nghe đây" Lưu Trí Mẫn nhẹ giọng đáp.

Gọi tên mình êm tai như vậy Lưu Trí Mẫn có cảm giác mình sắp hoá thành một vũng nước rồi.

"Chị có muốn...nghe thử không?" Kim Mẫn Đình ngại ngùng thấy rõ.

Tuy không nói là nghe cái gì nhưng mà lúc này Lưu Trí Mẫn đã rõ, nàng đương nhiên là muốn rồi.

Lưu Trí Mẫn lúc này đã hoàn toàn bỏ qua loại suy nghĩ lúc nãy, nàng không giấu được tia hào hứng trong lời nói: "Muốn chứ. Nhưng mà vậy cũng được sao, bài hát còn chưa phát hành..."

Kim Mẫn Đình mỉm cười một hồi lâu mới trả lời nàng: "Người khác thì không được, còn chị là người nhà của em"

Thật ra cô muốn nói là "vì chị là vợ của em" nhưng mà cô quá ngại để có thể nói ra. Lưu Trí Mẫn nghe đến hai từ "người nhà" thật sự cảm thấy ấm áp, nàng là người nhà của cô.

Kim Mẫn Đình với tay lấy điện thoại rồi mở màn hình lên, ngón tay thon dài chầm chầm di chuyển trên màn hình một hồi Kim Mẫn Đình cũng tìm được file mp3. Cô mở nhạc lên rồi đặt điện thoại vào khoảng giữa hai người, Kim Mẫn Đình lại trở người hệt như lúc nãy để quan sát Lưu Trí Mẫn.

Đoạn nhạc dạo bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng du dương êm tai cực kì. Chỉ mới nghe đoạn nhạc dạo thôi nàng đã cảm thấy có chút gì đó lắng đọng xao xuyến. Sau đó nàng nghe được một thanh âm vừa lạ vừa quen, lúc nhận ra Lưu Trí Mẫn đã nhìn Kim Mẫn Đình một cách sửng sốt. Đây là giọng của Kim Mẫn Đình, và đây cũng là lần đầu tiên Lưu Trí Mẫn nghe cô hát. Bình thường giọng nói của Kim Mẫn Đình đã rất hay rồi, quả nhiên khi hát còn hay hơn gấp bội.

"Xin lỗi, em mở nhầm rồi. Đây là bài hát mẫu cho Nghệ Trác..." Vốn dĩ đã ngại rồi bây giờ lại còn ngại hơn gấp bội, Kim Mẫn Đình lúng túng đưa tay cầm lấy điện thoại muốn tắt đi.

Lưu Trí Mẫn nhanh chóng nắm lấy tay cô lại rồi ngăn cản: "Chị muốn nghe em hát"

Kim Mẫn Đình ngạc nhiên nhìn nàng, nơi bàn tay Lưu Trí Mẫn nắm lấy run lên một cái thật nhẹ mà có lẽ nàng sẽ không phát giác ra được. Nàng lấy điện thoại từ tay cô rồi đặt nó về chỗ cũ, nàng lại tiếp tục lắng nghe ca khúc.

Bởi vì chỉ là bản hát mẫu cho nên đương nhiên sẽ không chỉn chu như bản chính, nhưng mà Lưu Trí Mẫn không nghĩ vậy. Nàng thích bản này.

Bài hát nói về một người nọ gặp được tình yêu của đời mình trong ngày giáng sinh tuyết rơi dày đặc, một câu "Giáng sinh an lành" của người ấy đã chiếm trọn trái tim của người nọ. Đây như là lời thủ thỉ của kẻ yêu thầm dõi theo người thương, là những thanh âm da diết lãng mạng và cũng man mác buồn nhưng cũng không kém phần mơ mộng về tương lai.

Lưu Trí Mẫn phát lại bài hát mấy lần cho đến lúc ngủ quên, dù chưa nói ra một lời khen ngợi nào nhưng hành động này của nàng đã là lời khen ngợi lớn nhất giành cho Kim Mẫn Đình rồi. Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại rồi tắt đi, cô đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của nàng rồi mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé tình yêu của em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro