04 "Phù sa không chảy ruộng ngoài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trời đổ tuyết thường xuyên, lần nào cũng trút xuống một đống tuyết lạnh lẽo. Bước ra đường liền muốn biến thành cục nước đá, đây đích thực là kiểu thời tiết hành hạ người ta mà. Nếu như hôm nay không có hẹn với Lưu Trí Mẫn thì Chi Lợi sẽ chẳng buồn nhấc chân ra khỏi cửa, ban ngày đến công ty đã đủ thứ việc rồi cho nên ban đêm Chi Lợi chỉ muốn trốn trong chăn ấm mà thôi. Bất quá đối với cô bạn thân của mình thì Chi Lợi có thể dành thời gian được, vả lại cô ấy cũng muốn hỏi thăm Lưu Trí Mẫn một vài chuyện.

Hai người hẹn nhau tại quán cà phê thường xuyên ghé qua, lúc Lưu Trí Mẫn đến ngoài phố đã đỏ đèn rồi.

"Ầy giám đốc Lưu bận rộn nhỉ, tôi đợi đến muốn dính vào cái ghế luôn rồi" Chi Lợi ai oán mặc dù cô ấy mới đến năm phút trước. Nhưng đến trước thì có quyền than, vậy đi.

"Mình bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian cho cậu thì cậu phải mau biết ơn đi" Lưu Trí Mẫn không để tâm đến lời ai oán của Chi Lợi, nàng lườm cô ấy một cái rồi ngồi xuống.

"Ầy mình đang rất biết ơn đây này" Chi Lợi tươi cười rồi làm ra bộ dáng dễ thương, Lưu Trí Mẫn nhìn cô ấy đầy ghét bỏ khiến cho Chi Lợi cũng không muốn diễn trò nữa, lại ai oán thêm một câu: "Quá đáng ghê"

"Cũng lâu rồi chưa gặp cậu nhỉ? Hình như cũng cả tháng rồi đấy" Chi Lợi lẩm nhẩm tính toán thời gian trong đầu.

"Chứ gì nữa, cậu bận đến một ngày hai mươi bốn tiếng cũng sài không đủ thì lấy đâu ra thì giờ gặp mình" Lưu Trí Mẫn đáp

Chi Lợi cười giả lả, cũng không thể biện minh được gì. Điều này hoàn toàn là sự thật không thể cãi được, một tháng này cũng quá là bóc lột sức lao động của người ta đi. Đủ loại chuyện kéo đến cần cô ấy xử lí.

"Ngoại cậu khoẻ không đấy?" Chi Lợi quan tâm hỏi đến, dù sao thời tiết như vậy cũng khiến cô ấy lo lắng về sức khỏe của bà ngoại Lưu Trí Mẫn.

"Mấy ngày này mình và Kim Mẫn Đình đến thăm bà, cảm thấy sức khỏe của bà đang dần ổn hơn. Bà cũng bảo là cảm thấy khoẻ khoắn lên nhiều rồi" trời lạnh Lưu Trí Mẫn cũng nghĩ như Chi Lợi, hai người liền đến thăm bà ngoại nàng nhiều hơn bình thường, may mắn là sức khỏe không có vấn đề gì cả. Rồi bất chợt Lưu Trí Mẫn lại thở dài: "Nhớ lại mấy tháng trước bà làm cho mình sợ đến mất hồn mất vía"

"Bây giờ bà khoẻ là được rồi, mà nghĩ lại chuyện mấy tháng trước vi diệu thật đấy" Chi Lợi cảm thán, mấy ngày ngắn ngủi thôi mà mối quan hệ của Lưu Trí Mẫn và em gái cô ấy đã thay đổi chóng mặt.

Đùng một cái, cô bạn thân nhiều năm biến thành em dâu. Dù vậy, Lưu Trí Mẫn sẽ không đời nào gọi lên một tiếng "chị vợ" với Chi Lợi, thành thật mà nói thì Chi Lợi cảm thấy khá mất mát.

Mấy tháng trước bà của Lưu Trí Mẫn đột nhiên bệnh nặng phải nhập viện, bệnh tình lại ngày một xấu đi, cả nhà vì chuyện này mà lo lắng không sao kể xiết. Lúc ấy có lẽ bà ngoại nàng cũng cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian, bà liền bày tỏ với Lưu Trí Mẫn ước mong của bà là được nhìn thấy Lưu Trí Mẫn kết hôn trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Dù nói như vậy nhưng bà thật sự không trông mong vào chuyện này, bởi bà biết trước giờ Lưu Trí Mẫn không qua lại với ai thì trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể cưới được người nào. Bà chỉ thỉnh thoảng than phiền rầu rĩ về chuyện sẽ không được nhìn thấy nàng kết hôn trước khi nhắm mắt. Vậy mà bà không ngờ chỉ vỏn vẹn có mấy hôm sau thôi Lưu Trí Mẫn đã dẫn Kim Mẫn Đình đến bệnh viện để cho bà nhìn mặt, nàng còn hứa với bà đợi khi bà khoẻ lại thì Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.

"Ừ, may mắn gặp được em ấy" Lưu Trí Mẫn khẽ đáp.

Rốt cuộc hạ quyết tâm tìm một người tốt một chút rồi từ từ tiến tới cũng được nhưng nàng thật sự không cam tâm lắm. Lúc Kim Mẫn Đình xuất hiện tại buổi xem mắt rồi bảo với nàng: "Chị, chúng ta kết hôn đi" Lưu Trí Mẫn thật tình không biết cảm giác lúc đó của mình là gì.

Là kinh ngạc, hoảng hốt hay là sự yên tâm tin tưởng dành cho cô gái nàng đã trông thấy từ lúc còn non nớt đến khi trưởng thành. Bất quá nàng cảm thấy thời gian gấp rút, lại không nghĩ được sẽ có đối tượng nào có thể qua được Kim Mẫn Đình thì có chút dao động.

Kim Mẫn Đình thấy nàng do dự không đáp lại nói thêm: "Chị muốn hoàn thành tâm nguyện của bà, em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của em"

Nhớ đến đây Lưu Trí Mẫn không khỏi bật cười, nói với Chi Lợi: "Lúc ấy Mẫn Đình bảo em ấy muốn hoàn thành tâm nguyện của em ấy mình còn tưởng tâm nguyện của em ấy là kết hôn với mình. Ngờ đâu em ấy lại bảo muốn làm nghệ thuật, không muốn làm công việc bàn giấy nữa. Mà để được hai bác đồng ý thì em ấy phải lập gia đình. Nghĩ lại thật sự thấy bản thân mình tự luyến kinh khủng"

Chi Lợi nhướng mắt lên nhìn nàng, chậm chạp nở nụ cười. Trong lòng thở than cho em gái, lại thở than cho cô bạn thân. Lưu Trí Mẫn ơi là Lưu Trí Mẫn, tâm nguyện của em ấy chính là kết hôn với cậu còn gì!

"Em mình chính là kiểu người vô cùng cứng đầu, chỉ là chuyện em ấy muốn làm hay không muốn làm thôi. Sẽ không có gì ngăn cản được em ấy cả" Chi Lợi như nói bâng quơ, cũng không nói rõ cái gì.

Lưu Trí Mẫn nghe thật không hiểu được ý của cô ấy.

Chi Lợi nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Trí Mẫn liền phì cười: "Mình nói nhảm thôi không có gì đâu"

"Ầy nhưng mà em ấy nói thế là cậu bị thuyết phục ngay à. Không ngờ nhỏ em mình nguy hiểm vậy" Chi Lợi cảm thán.

Lưu Trí Mẫn mân mê chiếc nhẫn trên tay, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Tìm hiểu một người mình không biết rõ rồi gấp gáp cưới hỏi hay một người mình đã quen biết nhiều năm biết được gốc rễ và thậm chí là hiểu được cả tính cách của người đó. Em ấy đã hỏi mình như vậy"

"Vậy cậu tin tưởng em mình đến thế sao?" Chi Lợi mỉm cười, dường như có chút đắc ý.

"Ừ" Lưu Trí Mẫn khẽ đáp, nụ cười lại trở nên dịu dàng hơn. Vẫn không quên đâm chọt thêm một câu: "Mẫn Đình nhìn là biết uy tín hơn cậu gấp trăm lần"

"Eo, khiếp thế" Chi Lợi thật sự muốn đánh nàng một cái cho bỏ ghét.

Chiếc nhẫn bạch kim trên tay trông thật đẹp làm sao, làm cho Lưu Trí Mẫn cứ mân mê mãi mà chẳng thấy chán.

"Ầy nhìn cậu như con gái mới lớn ấy" Chi Lợi vờ như ghét bỏ trêu chọc Lưu Trí Mẫn.

Nỗi lo lắng trong lòng cô ấy cũng giảm hơn phân nửa. Xem ra hai người sống chung rất hoà hợp nha.

"Lúc đó cậu mạnh dạn nói sẽ mang đến một người khiến cho mình hài lòng, trăm vạn lần không nghĩ cậu lại đưa Mẫn Đình đến" Lưu Trí Mẫn cười, rồi lại nói thêm một câu: "Giờ nhìn hai bác mình vẫn còn ngại ngùng, thình lình cướp lấy con gái vàng ngọc của hai bác"

"Nhưng mối này quá tốt đúng không?" Chi Lợi khỏi phải nói đi, tự tin về cô em gái của mình cao ngất trời.

"Cậu thật có lòng"

"Ba mẹ mình lúc thấy Mẫn Đình dắt cậu về ra mắt chẳng phải cười đến cực kì khoái chí sao? Đến trong mơ có lẽ vẫn còn cười. Nói chung là phù sa không chảy ruộng ngoài" Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi là bạn thân nhiều năm, số lần gặp ba mẹ của cô ấy và Kim Mẫn Đình cũng nhiều không kể xiếc. Hai ông bà nhìn thấy một Lưu Trí Mẫn ngoan ngoãn dịu dàng như vậy làm sao mà không thích được, thật không ngờ con gái mình cao tay mang được Lưu Trí Mẫn về nhà.

"Nhưng mà bây giờ gặp người lớn mình vẫn không được tự nhiên lắm, dù gì..." Lưu Trí Mẫn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Trí Mẫn, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Cậu hiều mà đúng không? Trừ khi cậu không muốn mà thôi, chung đụng lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh chút gì đó. Hai người cũng không phải kiểu cấm kị nảy sinh tình cảm, tới đám cưới còn làm rồi thì còn cái gì ngăn cản được?" Chi Lợi day day trán, mấy hôm trước cùng Kim Mẫn Đình nói chuyện điện thoại cũng đã nói qua câu này rồi.

Lưu Trí Mẫn đột nhiên tỉnh ngộ. Phải rồi, đây không phải là mối quan hệ từ từ bồi dưỡng sao? Cũng đâu có hợp đồng hôn nhân gì? Nhưng mà vấn đề lớn nhất chính là liệu Kim Mẫn Đình có muốn nảy sinh cái gì đó với nàng hay không? Ngộ nhỡ Kim Mẫn Đình thật sự chỉ muốn kết hôn để làm công việc mình thích và không có ý định bồi dưỡng tình cảm với nàng thì sao?

"Thì để mọi chuyện tự nhiên thôi" Nhắc đến mấy chuyện này với Chi Lợi nàng có chút ngại ngùng.

Chi Lợi hiểu ý không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.

"Mà hình như Mẫn Đình đang muốn phát hành một bài hát nhân dịp giáng sinh" Đối với việc này Chi Lợi cũng không có chắc chắn lắm.

"Ai sẽ hát vậy?"

"Là Ninh Nghệ Trác, cô bé thực tập cũng khá lâu rồi, mặt nào cũng tốt cả. Nói chung là thời cơ chín mùi, để cho nhạc sĩ mới và ca sĩ mới của công ty kết hợp với nhau"

"Ninh Nghệ Trác?" Lưu Trí Mẫn lẩm bẩm, cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.

"Em ấy là bạn của Mẫn Đình, cậu đã gặp qua một hai lần rồi. Bốn chúng ta học chung trường đó"

À, Lưu Trí Mẫn nhớ ra rồi. Có nhiều lần đi cùng Chi Lợi nàng cũng bắt gặp Kim Mẫn Đình đi cùng Ninh Nghệ Trác. Mối quan hệ của Ninh Nghệ Trác và Kim Mẫn Đình cũng giống như của nàng với Chi Lợi, thân thiết cực kì. Lưu Trí Mẫn bắt đầu nhớ đến chút chuyện về người tên Ninh Nghệ Trác này rồi bật cười. Một cô gái thú vị.

Hai người lâu rồi mới có một cái hẹn, Chi Lợi và nàng giống như cái máy nói hoạt động không ngừng nghỉ. Đến lúc về rồi cũng chưa nói đã, Chi Lợi về rồi còn gọi điện cho nàng nói đến tận khuya. Dù cho Lưu Trí Mẫn có buồn ngủ vẫn không muốn tắt máy, nàng còn muốn hóng hớt thêm nhiều chuyện Chi Lợi kể, nhưng được một lúc cũng ngủ quên mất.

Kim Mẫn Đình lúc trở vào phòng ngủ liền nhìn thấy nàng một tay cầm lấy điện thoại một tay ôm gối ngủ mất, chiếc điện thoại vẫn phát ra tiếng Chi Lợi luyên tha luyên thuyên. Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng rút điện thoại khỏi tay nàng rồi nói với Chi Lợi: "Chị, có gì mai nói tiếp. Trí Mẫn ngủ rồi. Chị nói nhiều thật đấy"

Chi Lợi ở bên kia ngơ ra vài giây. Ô... Ra là nãy giờ tự nói tự nghe. Lưu Trí Mẫn chết tiệt này!

"Chị làm phiền giấc ngủ của vợ em rồi đấy" Kim Mẫn Đình bông đùa, cô nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lưu Trí Mẫn liền không nhịn được nở nụ cười. Dễ thương chết được!

"ồ...không thể tin được em là em ruột của chị. Đúng là nuôi chín mươi chín ngày còn một ngày cũng phản" Nói xong liền không chút lưu tình cúp máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro