8. Tình Địch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh rộng lớn nằm ở nơi cao nhất của bệnh viện, Fourth hít lấy một hơi sau đó tiến lại gần giường bệnh kia. Satang đang ngồi ở bên cạnh vừa trông thấy cậu thì liền làm vẻ mặt đắc ý.

"Cháu chào bác" Fourth lễ phép chắp tay chào người đang ngồi xem tạp chí ở trên giường, đó là ba của Satang cũng chính là chủ cuộc liên hôn còn lại. Tuy đã trạc tuổi nhưng vóc dáng của của chủ tịch vẫn không thua kém các cậu thanh niên 30 tuổi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Gương mặt cương nghị, Fourth nhìn chủ tịch rồi lại nhìn sang Satang chẳng hiểu tại sao lại có thể sinh ra một đứa con có khuôn mặt cà chớn như vậy. Gen lặn đúng là bí hiểm thật, nhìn kiểu nào cũng không giống.

"Fourth đấy à? Lâu lắm rồi ta không gặp cháu, nghe nói cháu đến bệnh viện của ta để giúp đỡ một cậu bé" Người đàn ông ngồi trên giường kéo gọng kính, nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn Fourth. Giọng điệu nhè nhẹ, có phần gần gủi của chủ tịch ngược lại làm Fourth có phần run sợ. Cậu thừa biết là do chủ tịch đã được đánh tiếng, hoặc nói đúng hơn là do cái loa phát thanh đang ngồi kế bên cạnh.

"Dạ, tình thế cấp bách không thể không giúp" Fourth đổ mồ hôi lạnh kiêng dè trả lời lại, cảm nhận được ánh mắt nhìn thấu mọi việc của chủ tịch quét trên người mình Fourth khẽ nuốt nước bọt. Cậu biết chắc chắn chủ tịch đã có hoài nghi và chỉ muốn xác định suy nghĩ mình là đúng. Gia đình Satang không phải quá xa lạ với gia đình cậu, có thể nói ba của Satang và ba cậu có mối giao tình từ xưa.

Cả hai là bạn học và là đối tác của nhau từ những ngày đầu khởi nghiệp trong khó khăn, trước khi họ thành công trên đỉnh cao của sự nghiệp, họ đã hứa hôn cho con mình với nhau. Chỉ cần một trong hai gây dựng được tiếng vang và có một sự nghiệp thành công thì sẽ cho con của người còn lại kết hôn.

Thật may mắn cho họ là cả hai đều rất thành công trong sự nghiệp, trong đám bạn học khi xưa chỉ có duy nhất hai người họ là thành công nhất. Từ bàn tay trắng lại có thể gây dựng lên cả hai tập đoàn bề thế bậc nhất Thái Lan, việc liên hôn lại càng củng cố cho nhau thêm vững mạnh. Đặc biệt hơn khi Fourth là Sigma và Satang là Enigma, bộ đôi quá hoàn hảo. Một khi cuộc liên hôn diễn ra, chắc chắn sẽ không có thế lực thù địch nào có thể cạnh tranh với họ.

Có thể ví như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh nay là càng thêm vững chắc. Nhưng may mắn cho họ thì lại xui rủi cho cậu, khi bị ép vào hoàn cảnh trớ trêu này. Chính cậu lại không thể tự quyết định được cuộc đời mình, bản thân như một con rối để mặc cho người khác điều khiển. Fourth biết rõ mình và Satang sẽ chẳng có cái gọi là cưới trước yêu sau vì trong tim cậu đang chất chứa một hình bóng khác mà cậu yêu rất nhiều.

"Cậu bé đó thế nào rồi? Bác sĩ ở đây chữa trị tận tình chứ?" Chủ tịch đẩy đẩy gọng kính dời sự chú ý về trang tạp chí trên tay, vừa lật vài trang vừa hỏi.

"Dạ đương nhiên rồi ạ" Rõ ràng là chủ tịch đã biết rõ hết mọi thứ kể cả chuyện Lion là con ruột của Fourh, cậu ngẫm nghĩ cố tìm cớ để thoát khỏi đây.

"Lâu ngày không gặp nên ta chỉ muốn gặp mặt cháu hỏi thăm một chút, thôi Fourth về đi cho ta gửi lời hỏi thăm ông ấy. Để Satang tiễn cháu nhé"

Đột nhiên chủ tịch lại nhường đường lui cho cậu.

"Dạ"

Fourth cũng không chần chừ liền đồng ý, nhưng khi cậu và Satang đi ra tới cửa thì chủ tịch lại nói một câu ẩn ý khiến cậu thất kinh một phen.

"Fourth này, đôi khi con người ta phải biết từ bỏ một vài thứ...Có thể nó là điều khiến ta đau khổ nhưng không có con đường nào là trải dài hoa hồng, vì đại cuộc thì sẽ phải có người hi sinh. Cháu hiểu ý ta chứ?"

Fourth hít lấy một hơi sâu rồi gật đầu nhàn nhạt đáp.

"Dạ"

"Tốt lắm!"

Cậu thở dài cùng Satang ra ngoài, đã đánh tiếng thẳng thừng tới mức đó rồi mà còn giả bộ không biết nữa thì sao mà được. Satang đóng cửa lại, dựa lưng vào tường khinh hỉnh mũi nói.

"Nhắm không làm được thì đừng đồng ý"

"Anh lo cho tôi sao?" Fourth hỏi lại.

"Đương nhiên là không. Tôi vốn cứ nghĩ tôi và cậu giống nhau, nhưng xem ra chúng ta không cùng chung con đường"

"Giống nhau?"

"Phải, tôi cứ nghĩ cậu cũng thấy cuộc liên hôi này là lợi ích. Nhưng xem ra, cậu không có hứng thú vì đứa bé và chàng trai ở phòng bệnh kia. Tôi cũng chỉ nói trước, chúng ta quen nhau cũng khá lâu, cậu thừa biết tôi sẽ không để lợi ích của mình chia sớt qua cho kẻ khác"

"Tôi cũng không muốn hạnh phúc mình bị chôn vùi bởi người khác" Fourth cứng rắn đáp rồi rời đi, để lại Satang bơ vơ giữa bệnh viện. Nhưng điều cậu không ngờ, ở đằng sau từ ánh mắt hời hợt có phần ngạo mạn của Satang đã chuyển đổi sang một ánh mắt thâm tình chất chứa đây nỗi niềm.

"Em muốn đi, tôi cũng không cho em đi!" Hắn nói nhỏ trong miệng, ánh mắt tựa như một hồ nước không đáy lẳng lặng nhưng chẳng ai biết dưới lớp nước yên bình đó lại là từng đợt sóng ngầm đang âm thầm dâng lên.

————————————————————
Mấy ngày sau, tình trạng của Lion đã khá lên đáng kể. Nhóc cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện, mặc dù không thích đi học lắm nhưng so với ở bệnh viện thì Lion muốn được đến trường với các bạn hơn cơ. Ít nhất ở trường luôn có Tiger, nghỉ học vài bữa mà nhóc đã cảm thấy nhớ bạn lắm rồi. Mặc dù Tiger được mẹ dẫn ghé thăm Lion thường xuyên, nhưng nhóc vẫn thích được đi chơi ở trường với bạn hơn cơ.

"Chiều hôm nay là Lion xuất viện rồi nè! Con thấy vui không?" Gemini mỉm cười vui vẻ xoa đầu nhóc con, không quên đặt thêm một cái thơm ngay má cậu nhóc.

"Nhưng mà papa mình về vậy mình có báo cho chú Fourth không?"

Gemini bị câu nói của Lion làm cho cứng đơ, anh định là sẽ im lặng mà đưa nhóc xuất viện. Càng ít tiếp xúc càng tốt, nhưng làm vậy thì Gemini lại thấy không đúng lắm. Nếu chưa nói một câu cảm ơn hoặc thông báo mà rời đi như vậy, có chút vô ơn. Dù sao người ta cũng giúp đỡ nên Lion mới có thể khoẻ mạnh lại, đó là điều làm Gemini canh cánh trong đầu.

"Chiều papa sẽ gửi tin nhắn cho chú ấy vậy là được rồi"

"Hôm nay chú Fourth không sang chơi với Lion sao? Buồn chết đi mất, Lion còn muốn chơi siêu nhân tiêu diệt yêu quái với chú ấy" Lion có phần thất vọng vì người thường chơi trò chơi siêu nhân cùng nhóc nay lại không đến.

"Chú ấy chắc là đang bận công việc. Con đó, đừng làm phiền chú Fourth nhiều quá, sắp tới không còn được chơi cùng chú ấy nữa đâu"

"Sao vậy Papa?"

"Thì chúng ta về nhà, phải trở lại cuộc sống bình thường. Chú Fourth cũng phải về nhà, chú ấy phải đi làm vậy nên chúng ta sẽ không còn gặp nhau. Papa và con sống hoàn toàn cách xa chú Fourth, Lion hiểu không?" Gemini quỳ gối, giải thích cặn kẽ cho Lion hiểu, anh cũng không muốn con mình lại đi làm phiền cậu. Tốt nhất vẫn nên nói rõ từ đầu để tránh phiền phức.

"Dạ" Nhóc gật đầu ỉu xìu đáp. Gemini hài lòng lại xoa đầu nhóc thêm một chút, bế Lion đặt lên giường. Anh bắt đầu dọn dẹp gọn gàng lại đồ đạc, dùng bữa trưa xong Lion khoảng đầu giờ chiều là Lion có thể làm thủ tục xuất viện. Nên dọn gọn gàng để mọi thứ được nhanh chóng và suôn sẻ.

Buổi chiều cũng đến, sau khi làm thủ tục xuất viện cho Lion xong thì Gemini quay về phòng để thu dọn đồ đạc. Hôm nay cả Winny và Ford đều bận nên không có ai đến giúp, chỉ có mình Gemini và Lion xuất viện về. Mọi người đều bận rộn nên Gemini cũng ngại khi nhờ vả ai đó, anh luôn cảm thấy bản thân đã được mọi người giúp đỡ quá nhiều rồi. Trở về phòng, Gemini đã thu gọn mọi thứ sạch sẽ chỉ việc đem ra xe nên cũng không có vấn đề gì. Anh lấy điện thoại soạn một tin nhắn đơn giản gửi cho Fourth, hỏi vì sao Gemini lại có số điện thoại của cậu thì phải kể đến ngày hôm trước.

Khi Fourth cùng Lion đang chơi trốn tìm ở khuôn viên bệnh viện, do bản tính nghịch ngợm nên Lion đã trốn khỏi khuôn viên và đi khá xa. Fourth tìm mãi không thấy nên hốt hoảng muốn gọi cho Gemini lại không có số của anh. May mắn là sau một hồi đi tìm lại thấy Lion đang mê mẩn người ta đang ăn món kem tươi ở căn tin bệnh viện, sau sự việc đó Fourth hùng hổ giật lấy điện thoại Gemini mà tự ý thêm số điện thoại cậu vào máy anh và ngược lại. Còn không quên thêm một biểu tượng trái tim đỏ chót trông chói mắt ở đằng sau tên danh bạ, điều kì lạ Gemini luôn miệng kêu sẽ xoá số cậu nhưng lại chưa từng làm. Cả cái trái tim chói đỏ mắt kia vẫn chưa từng đụng tay vào xoá đi.

Gửi tin nhắn cho Fourth xong, Gemini cúi xuống dọn hành lí và dắt tay Lion đi về. Hôm nay dường như có chút trống vắng, người thường ngày có đuổi cũng không về nay lại vắng mặt từ đầu buổi khiến Gemini có chút lửng lơ trong lòng.

"Gemini!" Từ đằng xa có tiếng người kêu, kéo sau là một tràng hơi thở hồng hộc. Ngay khi tiếng gọi kia cất lên, Gemini có chút mong chờ. Nhưng khi phát hiện người đó là Phuwin, anh lại có chút hụt hẫng. Gemini chẳng biết cảm giác đó nảy sinh từ đâu nữa.

"Có chuyện gì vậy P'Phuwin?" Gemini thắc mắc.

"Phù, hộc, cứ tưởng là không kịp. Đây nè, Pho tặng cho Lion vòng do chính các y tá và bác sĩ ở bệnh viện làm để dành tặng riêng cho các bé khỏi bệnh và được xuất viện" Phuwin thở dốc, lấy trong tay chiếc vòng handmade, mặt vòng là một con sư tử được làm bằng lego trông đẹp mắt.

"Chúc Lion về nhà vui vẻ nha, đừng để bị bệnh rồi quay lại đây nữa nhé" Phuwin tự tay đeo vào tay nhỏ múp míp của Lion, rồi nhanh chóng rời đi vì có bệnh nhân tiếp theo.

"Cám ơn P'Phuwin nhé, khi nào rảnh em mời cơm!" Gemini nói với theo sau, Phuwin vừa chạy ngược giơ tay cao vẫy chào tạm biệt Lion và Gemini rồi quay lưng lại chạy đi cho ca bệnh tiếp theo cần cậu. Vậy là một mối quan hệ mới lại được bắt đầu, Gemini luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp rất nhiều người tốt trong cuộc đời mình. Anh cúi xuống cười tươi với Lion rồi cùng dắt tay nhau vui vẻ ra khỏi bệnh viện. Bọn anh sắp được quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.

"Lion chờ papa bắt taxi nha" Vốn ban đầu Gemini tính mượn xe của Winny nhưng lại trùng hợp ngay lúc P'Winny bận và một phần đồ đạc cũng khá nhiều nên suy nghĩ lại bắt taxi vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù sao anh cũng muốn Lion có chỗ ngồi thoải mái để về nhà. Đang lúc Gemini lấy điện thoại tính đặt xe thì từ đằng xa, một chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới bóp kèn. Mặc dù không phải là người rành về các dòng xe, nhưng nhìn qua Gemini cũng đủ biết là hãng xe mắc tiền. Và đương nhiên khỏi phải đoán, người thò đầu ra từ ghế phụ là cái người khiến anh mong chờ suốt cả ngày hôm nay, chính là Fourth.

"Để em đưa anh về" Cậu vui vẻ nói.

Lion thấy Fourth thì hứng khởi lắm, nhóc đặc biệt yêu thích cậu. Trong mấy ngày qua Fourth là người luôn ở cạnh và chơi cùng Lion, trong lúc Gemini đang bận hoặc là Tiger chưa đi học về. Điều đó đã làm củng cố thêm niềm yêu thích của nhóc dành cho người bạn mới này, Fourth còn may mắn nằm trong top những người Gemini yêu thích nhất ở trong lòng.

"Chú Fourth ơi!" Nhóc phấn khích chạy lại chỗ xe của Fourth làm Gemini không kịp cản. Cậu thì nhanh chân bước xuống xe bế phốc cậu nhóc lên, khung cảnh tươi đẹp lại xuất hiện. Anh thật sự muốn từ chối nhìn thấy khung cảnh đó vì mỗi lần nhìn thấy là lại mềm lòng.

"Để em đưa anh và Lion về" Fourth bế Lion lại gần, nhóc Lion thì đã vòng tay ôm sát rạt Fourth không muốn rời. Anh đau đầu, con anh nuôi tốn bao nhiêu năm chỉ cần vài ngày là đã tay không đi theo người ta, Gemini muốn từ chối cũng khó đành thở dài đang định lên xe cùng Fourth. Đột nhiên lúc này, một chiếc xe hơi từ hướng đối diện với Fourth lúc nãy chạy tới. Tuy không phải loại hạng sang như của Fourth, nhưng cũng đủ làm mọi người xung quanh bệnh viện chú ý. Bất ngờ hơn là người lái chiếc xe đó chính là P'Ohm, anh cảm giác miệng mình mở to tới nỗi cằm sắp rớt ra luôn.

"Gemini, Phi đến đón em nè" Ohm thò đầu ra cửa cười nói, trái ngược với nụ cười của Ohm thì lại là cái miệng méo xệch của Fourth. Gemini nhất thời bị kẹp giữa 2 người, không biết phải chọn phải bỏ bên nào. Fourth nóng lòng muốn kéo tay Gemini lên xe, nhưng Ohm lại nhanh chóng bước xuống xe giữ tay còn lại đang cầm túi đồ của Gemini. Tình cảnh bây giờ đúng chuẩn trong các phim thần tượng được chiếu lúc 7 giờ tối mà giới trẻ đang xem, cảnh tượng này cũng thu hút người qua đường ngoái đầu lại nhìn không kém. Xe xịn đấu với xe tầm trung bên nào sẽ thắng thế giành được trái tim mỹ nam đây.

Gemini cảm thấy vô cùng đau đầu, hối hận vì tại sao khi nãy không gọi taxi trước. Xúc cảm muốn đi bộ về nhà cũng có trong đầu luôn rồi, ai đó làm ơn giải thoát cho anh khỏi tình cảnh này. Sau một hồi đắn đo, Gemini quyết định cho Lion ngồi cùng xe với Fourth về nhà còn mình thì theo Ohm ngồi chung. Đó là cách giải quyết êm đẹp nhất mà anh có thể nghĩ ra, ngồi trên xe lòng Gemini có rất nhiều câu hỏi bối rối không biết nên hỏi Ohm hay không. Một phần vì ngại và một phần vì đắn đo hành động vừa rồi của Ohm, anh cứ liên tục liếc nhìn Ohm để tìm cơ hội.

"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi?" Ohm đột ngột lên tiếng làm Gemini giật bắn mình.

"Em chỉ muốn hỏi chuyện khi nãy..."

"Chỉ là anh muốn giúp chút thôi, cũng coi như là giúp chính mình" Ohm ngắt lời tầm mắt vẫn hướng về phía trước, nghe vậy anh đành ngậm miệng mà không hỏi thêm câu nào.

Tình hình bên xe của Fourth thì còn nghiêm trọng hơn, cậu tức tối phóng tia lửa điện về chiếc xe phía trước. Chẳng biết lại lòi đâu ra tên này, nhưng nhìn cái tên vừa nãy cũng có chút quen mắt.

"Ê Mark! Mày thấy cái thằng hồi nãy có quen không?" Fourth lên tiếng hỏi Mark đang lái xe,  ngay lúc y nhíu mày cố lục lọi trong kí ức thì Lion lên tiếng trả lời.

"Đó là chú Ohm! Chủ chỗ làm của papa, chú Ohm tốt lắm. Lion thích chú Ohm lắm"

"À là cái người hôm đó tao với mày gặp đi chung với Gemini" Mark vỗ vào vô lăng như nhớ ra điều gì đó. Cậu nghe Mark và Lion nói vậy liền chau mày nhớ lại ngày gặp lại Gemini, đúng là anh có đi cùng với một người đàn ông nữa. Lúc đó vì quá vui mừng đã gặp lại Gemini nên cậu không để ý, không ngờ tên ngày hôm đó lại là người giành giật Gemini với cậu ngày hôm nay.

"Lion thích chú Ohm đó vậy không thích chú sao?" Fourth quay sang hỏi Lion, muốn thăm dò từ nhóc một chút.

"Lion thích chú Fourth, thích luôn cả chú Ohm!"

"Vậy giữa chú với chú Ohm, Lion thích ai hơn?"

"Ơ...ưm khó chọn quá. Chú Ohm làm gà cho Lion ăn còn chú Fourth thì chơi cùng Lion...Lion không biết" Nhóc đăm chiêu, lần đầu bị đưa vô tình thế khó như vậy.

"Hừ không cần phải ăn gà rán chú Ohm chiên, mai mốt Lion thích chú Fourth sẽ mua luôn một cửa hàng gà cho con chịu không?"

"Thật không ạ?"

"Thật"

"Vậy Lion thích chú Fourth hơn"

Fourth hài lòng khi nghe câu trả lời của Lion, Mark lái xe ở phía trước cũng bất ngờ vì độ ấu trĩ của thằng bạn mình. Từ sau khi gặp Gemini, Mark mới biết thằng bạn mình còn nhiều mặt khác mà bao năm qua y chưa hề biết tới. Cả hai chiếc xe đều dần di chuyển tới gần chung cư của Gemini rồi dừng lại. Cả 4 người đều xuống xe cùng một lúc, Gemini nhìn quanh một lượt rồi e dè nói.

"P'Ohm lên nhà em ăn một chút gì đó rồi về không? Cả hai người cậu nữa"

"Đương nhiên chứ" Ohm cười rồi dùng ánh mắt có phần khiêu khích quét qua người Fourth, cậu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kia của Ohm. Fourth nghiến răng ken két, cũng đáp lại bằng một ánh mắt sát khí, lửa cháy nhanh chóng bén mồi. Gemini đương nhiên có thể cảm nhận được mùi khét, anh thở dài mặc kệ tất cả dắt tay Lion lên lầu. Bỏ cả đống hành lí ở dưới vì biết chắc là sẽ có ngừoi cầm hộ.

————————————————————
lâu lắm mới gặp mọi ngừi 🥹 cứ đầu tháng ngoi lên ròi lặn mất tăm toai cũng ngại với mọi người :( chap này dự tính là đăng vào t4 nhưng một số chuyện lại kéo dài tới hôm nay ^^ dành cho những ng chưa ngủ thì sau khi đọc xong ngủ ngon nha, còn ai mà mới thức dậy thì một ngày thật đẹp nhó 🫶🏻 truyện cũng đc 2k lượt đọc roài, thật sự là thành công ngoài sức mong đợi của tui lắm lun á 😿 vì đó g thậy sự viết nhiều lắm mà kh ai xem nên tui cũng nản mà xoá đi nhiều truyện 🥲 đạt được nhiều cột mốc này là hạnh phúc lắm lun á 😭 cám ơn các tình yêu đã ủng hộ và như thường lệ là enjoy cái chap này nhá 😍 yêuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro