7. HÔN PHU?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục diện hiện tại đang rất khó xử, Gemini đang đứng với Phuwin ở góc trong cùng kế bên giường bệnh Lion. Satang đứng dựa ở cửa phòng bệnh, Fourth thì lại bị kẹp chính giữa, Mark đứng ở góc phòng quan sát tình hình. Phuwin cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, liền cúi đầu chào rồi rời đi. Cậu ta biết Satang là ai, chính là con trai độc nhất của chủ tịch bệnh viện này. Đương nhiên cũng là cái tên sáng giá cho vị trí của chủ tịch bệnh viện, xét theo lời hắn ta nói lúc nãy dự là cuộc liên hôn gây chấn dộng sắp diễn ra.

"Gặp hôn phu tương lai sao cậu lại bất ngờ vậy Fourth? Hay cần tôi đối xưng hô khác, dù sao chúng ta sắp KẾT HÔN MÀ. Tôi nghe nói cậu ra mặt vì một đứa bé nên tôi muốn đích thân xem đứa bé may mắn đó là ai, lại có thể khiến vị hôn phu của tôi ra mặt mà dàn xếp mọi thứ như vậy. Dù sao thì ở bệnh viện của tôi nên tôi cũng cần biết thông tin chứ "

"Ngưng nói nhảm đi Satang!" Fourth cắn răng nói.

"Chú này là ai mà lại ở đó vậy papa? Hôn phu là sao vậy papa?" Lion kéo áo Gemini nói nhỏ còn anh thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc rồi lắc đầu.

"Cần tôi nhắc lại không? CHỒNG!"
Satang kéo kính râm đang đeo trên mắt xuống, đưa bó hoa sang cho Fourth cười xấu xa "Tôi cũng rất có nhã ý nên mới muốn tặng cho vị hôn phu của mình một món quà lãng mạng, cậu nhận lấy nhé"

"Đủ rồi đó Satang, đừng giỡn nữa!"

"Quà tôi tự mình chọn, em không nhận sao?"

Đang lúc không khí căng thẳng bỗng có một lực tay từ phía sau đẩy Satang đi ra chỗ khác.

"Nè nè cái cậu gì đó ơi! Tránh đường ra chỗ khác cho người khác đi vào thăm bệnh!"

Đột ngột bị đẩy ra bất ngờ nên hắn khó chịu quay sang hướng phát ra giọng nói, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một chàng trai da trắng khuôn mặt có chút cau có nhưng theo nhận định của hắn thì rất dễ thương. Rất giống một con mèo nhỏ đang buồn ngủ!

"Cậu là ai mà đẩy tôi?"

"Vậy cậu đứng chắn trước cửa phòng cháu tôi làm gì?" Winny khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt phán xét lẫn giọng điệu bực bội.

"Bệnh viện của tôi nên tôi muốn đứng đâu thì đứng"

"À ra là cậy quyền, cậu là gì ở bệnh viện này? Giám đốc? Chủ tịch? Bác sĩ? Mà có chắc là nó thuộc quyền sở hữu của cậu không hay là thuộc về gia đình cậu? Nhìn điệu bộ bọn con nhà giàu như cậu thì chắc là vế sau, hừ"

"CẬU-" Satang tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng ngón trỏ tay vào mặt của Winny.

"Bỏ cái tay xuống, tôi dù sao cũng đang là khách hàng của cậu. Cậu đang chỉ tay vào mặt khách hàng đó! Bệnh viện lớn mà thái độ phục vụ tệ vậy hả? Có muốn tôi dành tặng cho bệnh viện cậu một bài đánh giá trên truyền thông không? Tôi là bloger chuyên viết review có tiếng, nắm giữ hơn 5 trang truyền thông nổi tiếng hiện nay đó"

"Chú Winny giỏi quá!" Lion reo lên làm Gemini phải vội vàng che miệng cậu bé.

"Hừ cậu được lắm! Winny sao? Tên thật xấu!" Hắn phủi tay rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên liếc nhìn Winny. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa mà nghênh mặt đắc thắng về phía Satang, loại công tử nhà giàu này là người mà Winny ghét nhất trên đời.

"Hửm? Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"

Quay người lại, Winny bất ngờ vì đang có những cặp mắt to tròng hướng về phía mình. Mọi người trong phòng đều bất ngờ vì cuộc đấu khẩu vừa rồi, người bất ngờ nhất phải kể đến là Fourth. Khi cậu đang là người trong câu chuyện lại bị đẩy ra ngoài lúc nào không hay. Từ nhân vật chính bị đẩy xuống làm người qua đường không thấy mặt trong câu chuyện làm Fourth có chút thích ứng không kịp.

"Chú Winny! Chú Winny giỏi quá, làm cho chú kia phải đi ra ngoài luôn" Lion sau khi được Gemini thả ra lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng chú Winny của nhóc. Còn Winny thì hất mặt về phía Lion gật đầu rồi đi lại giường cậu nhóc. Khi đi ngang qua Fourth, Winny trao một cái nhìn không mấy thiện cảm khiến cậu dưới cái lạnh của điều hoà 25 độ C lại cảm thấy rét run người.

"Đương nhiên chú Winny của Lion mà" Winny vuốt mũi khoe mẽ với cậu nhóc.

"Không phải khi nãy P'Winny về rồi sao?" Gemini dè dặt nhỏ tiếng tiếng hỏi, anh biết là Winny vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy.

"Cũng tính đi về luôn rồi mà tại P'Ford nè nhận gửi đồ gì cho em đó kêu Phi chở ngược lại vào trong"

"P'Ford đâu ạ?"

Winny chỉ tay về phía sau, lúc nayd một thân ảnh nhỏ nhắn mới xuất hiện. Ford cũng muốn vào sớm nhưng cậu còn phải đi mua miếng dán để chống lại mùi tin tức tố của alpha trong đây. Đặc biệt là của cái tên lạ mặt bạn của Fourth kia, chỉ mới gặp một lần nhưng đã làm Ford có ấn tượng không tốt. Ford tiến lại chỗ của Gemini và Winny, cảm nhận được ánh mắt tên kia luôn đảo quanh người mình. Có chút khó chịu nhưng Ford ngại nói ở đây, dù sao cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt nhau. Cậu chịu thiệt một chút vậy.

"P'Ohm nhờ Phi mang đồ ăn đến cho em và Lion. Phi ấy gửi lời xin lỗi vì hôm nay quán đông khách quá nên không thể đến được, ngày mai P'Ohm sẽ đến sau" Ford đưa túi thức ăn Ohm làm để lên bàn cho Gemini.

"Em còn phải cảm ơn Phi ấy, quán không có người mà em còn nghỉ nữa. Đợi Lion khoẻ, em nhất định sẽ cám ơn Phi ấy đàng hoàng mới được"

"Ừ chuyện của Ohm với em tự tính đi, Phi buồn ngủ lắm rồi giờ Phi muốn đi về" Winny cắt ngang hối thúc, đồng hồ sinh học của Winny phải ngủ một ngày ít nhất 10 tiếng nhưng hôm nay lại không đủ. Khi nãy còn phải vận hết sức lực đi cãi lộn nữa, hiện tại Winny đang cảm thấy rất không vui. Chỉ muốn về nhà nằm dài trên giường thôi. Sau khi đưa đồ xong Winny liền kéo Ford về để nạp năng lượng, còn doạ là nếu ở lại một chút nữa thì người chở Winny về sẽ là Ford.

"P'Gemini, cái người con trai nhỏ con lúc nãy là ai vậy?" Mark sau khi xem im lặng đóng vai khán giả một màn vừa rồi cuối cùng cũng mon men lại hỏi danh tính của Ford với Gemini. Cặp mắt không thể nào gian trá hơn, nhìn Mark bây giờ Gemini cảm thấy như mình đang nói chuyện với tên lưu manh, cái vẻ đạo mạo hào nhoáng hình tượng của Mark trong đầu Gemini đã bị sự háo sắc đánh bay biến.

"Phi cái gì mà Phi! Gemini bằng tuổi tao, còn mày là do học đúp xuống chung với tao nên mới xưng hô ngang hàng" Fourth lại đập đầu Mark một lần nữa, cái nết bạn mình Fourth đương nhiên biết. Chỉ cần thấy ai hợp mắt là không thể nào kiềm nén con thú trong người mà giơ nanh múa vuốt. Khi nãy cậu cũng thấy được sự ái ngại của Ford khi bị thằng bạn háo sắc của mình nhìn chằm chằm.

"Nãy anh cũng nghe rồi đó, Phi ấy tên Ford. Là đàn anh trong trường của tôi"

"Vậy em ấy có người yêu chưa"

"Chuyện này...Tôi không rõ nhưng không thấy anh ấy giao du với ai từ hồi đi học, chỉ chơi với bạn bè, không thấy thân mật với ai quá bao giờ cả" Gemini trả lời câu hỏi Mark mà không thèm nhìn lấy Fourth bên cạnh. Mark dường như muốn hỏi thêm nhưng lại bị Gemini né tránh, anh ngồi xuống và múc cháo ra để đút cho Lion ăn. Vẻ mặt lại lạnh băng giống như đang giận chuyện gì đó, Mark trông qua đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ tội cho thằng bạn Fourth tội nghiệp của mình vẫn chưa hiểu ra vấn đề, y liền kiếm cớ lui ra ngoài để không gian riêng cho một nhà 3 người bọn họ.

Sau khi Mark rời đi, không gian lại trở nên im ắng đến lạ. Fourth có chút lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, Gemini chỉ chăm chăm đút cháo cho Lion mà quay lưng về phía cậu. Không khí bây giờ có chút nặng nề, Lion cũng rất muốn lên tiếng nhưng hễ nhóc muốn mở miệng nói thì lại bị lắp đầy bởi muỗng cháo và gương mặt lạnh ngắt của papa. Nhóc sợ mỗi khi papa như vậy lắm, papa tức giận nói nhiều cũng không đáng sợ bằng papa im lặng. Lion chỉ có thể giương đôi mắt cầu cứu về phía Fourth, nhóc không biết mình đã làm sai ở đâu mà lại làm papa tức giận đến mức như vậy.

"À ừm, Lion có muốn uống sữa không? Chú đi mua sữa cho con nha! Còn Gemini anh có muốn uống gì không em đi mua" Nhận được ánh mắt cầu cứu của Lion, cậu phải đành nuốt nước bọt mà bắt chuyện trước.

"Không cần. Lion ăn cháo là được rồi, đồ ăn mà các Phi khi nãy gửi còn nhiều. Tôi không khát, nếu cậu muốn uống thì có thể mua cho mình cậu" Gemini ngừng động tác tay lại, lạnh giọng đáp. Vẫn không chịu quay sang nhìn Fourth.

"Nhưng mà cũng nên cho Lion thêm đủ dưỡng chất. Em thấy anh cũng mệt mà Gemini, hay em đi mua thêm đồ ăn cho anh nhé"

"Tôi nói là không cần, tôi thấy cậu còn nhiều việc lắm. Không nên để người khác đợi đâu, để tôi với Lion ở đây là được rồi. Cậu ở đây người ta sẽ nghĩ không hay, ảnh hưởng sau này của cậu"

"Anh nói vậy là sao?" Fourth nghiêng đầu không hiểu ý của Gemini, người khác nào đợi và ai là người nghĩ không hay?

"Cậu nên đi gặp vị hôn phu của mình đi, tránh cho anh ta suy nghĩ không hay. Khi nãy có vẻ anh ta rất tức giận đó, tiền viện phí tôi sẽ thu xếp để trả cho cậu" Gemini dọn dẹp mọi thứ, anh lấy táo ra gọt để tránh bản thân phải đối diện với Fourth.

"Em đã nói rồi Gemini, là em muốn tự mình chăm sóc cho Lion. Đó là trách nhiệm của em!" Cậu nói với bóng lưng của Gemini, giọng điệu cứng rắn, có chút lớn tiếng.

"Cậu không cần có nghĩa vụ đó! Sống cuộc sống của cậu đi, chúng ta đều có cuộc sống riêng"

"Anh đừng bắt ép em phải nói mọi thứ ra, em vẫn sẽ can thiệp vào cuộc sống của anh và Lion. Cho dù anh có đẩy em ra như thế nào, bây giờ không ai cản được em đâu"

"Tôi nói cậu không hiểu hả, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta- Á" Gemini do quá khích không để ý mà làm chính mình bị thương khi đang gọt táo, anh vội buông con dao ra khiến nó rơi xuống đất và cả quả táo cũng lăng lông lốc dưới sàn. Gemini nhăn mặt bịt chặt vết thương ở ngón tay, cơn đau ngay lập tức lan truyền đến, chất lỏng màu đỏ cũng tuôn trào ra không ngừng. Fourth và Lion lập tức phản ứng mà lao đến xem, cậu cầm tay Gemini lên. Xem xét vết thương không nghĩ nhiều mà cho liền vào miệng, hành động bất ngờ của cậu khiến Gemini cũng không phản ứng kịp.

Chỉ khi ngón tay bị thương cảm nhận nhiệt độ nóng ấm từ khoan miệng nóng ẩm của cậu thì anh mới nhận ra và đỏ mặt muốn rút tay lại, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Fourth lấy giấy phun máu ở trong miệng ra, rồi dùng dụng cụ y tế có sẵn trong phòng rửa sạch vết thương cho anh. Cậu dùng nước muối và oxi già rưới lên để làm sạch vết thương, vết thương ngay ngón tay khá sâu và cũng dài nữa. Nhìn vậy Fourth có chút xót xa, cậu nhíu mày thật chặt, cẩn thận dùng băng cá nhân băng lại cho anh.

"Sao anh không để ý gì hết vậy?" Fourth càu nhàu.

"Hức-Oaa papa bị đau không? Lion không muốn papa bị thương oaaa" Lion đột nhiên oà khóc, làm anh phải chạy lại dỗ cậu nhóc. Lion khi bệnh còn chẳng khóc nhiều bằng lúc nhìn thấy Gemini bị thương nữa, anh cười cười hôn vào hai cái má phính của Lion biểu thị rằng mình không sao.

"Vết thương nhỏ mà, papa không đau"

"Anh cũng thấy Lion và em lo cho anh rồi đó! Sao lại không cẩn thận vậy? Em xin lỗi đáng lẽ khi nãy không nên to tiếng với anh, tại em mà làm Gemini bị thương rồi" Fourth cũng biết Gemini chỉ ăn mềm không ăn cứng nên bèn thuận thế bĩu môi làm nũng khiến anh không biết phải phản ứng ra sao, cả lớn cả nhỏ đều vì vết thương nhỏ do anh bất cẩn mà trề môi phồng má. Gemini cảm thấy bất lực, anh cho rằng mình sai rồi.

"Là tôi sai, hai người đừng trưng cái vẻ mặt đó ra nữa. Vết thương nhỏ chứ không phải là tận thế đến nơi đâu" Gemini hạ giọng, xuống nước xoa dịu tên nhóc lớn lẫn nhóc nhỏ. Anh nhớ rõ mình chỉ có một đứa con trai thôi mà, nay lại đào đâu ra một tên nữa vậy. Từ người bị thương đáng ra phải được dỗ dành mà bây giờ Gemini lại phải dỗ ngược lại hai cái người không bị thương kia, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lion sau khi được ăn no lại bắt đầu buồn ngủ, một phần là nhóc vẫn còn hơi mệt nên rất nhanh đã thiếp trên tay của Gemini.

Anh nhẹ nhàng đặt Lion xuống giường, đắp kín chăn và tặng Lion một nụ hôn như thường lệ. Làm xong mọi thứ anh lại cảm thấy tay mình lại nặng nặng, quay sang đã thấy một cái đầu lớn cũng bắt chước theo dáng Lion khi nãy mà gục trên tay anh.

"Cậu làm gì vậy?" Gemini hỏi.

"Em cũng muốn được dỗ ngủ như vậy, rất lâu rồi em cảm giác mình chưa có một giấc ngủ ngon" Giọng Fourth chân thành cầu xin, anh cảm thấy mình giống như tên đa nhân cách vì mới khi nãy còn một mực từ chối cậu mà bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu mềm lòng.

"Em sợ cảm giác khi thức dậy anh liền biến mất, bỏ lại em với căn phòng trống. Em còn cực kì chán ghét tới bệnh viện vì đây là nơi mà em không còn được gặp Gemini nữa" Fourth vẫn ụp mặt vào trong tay Gemini mà đọc thoại nội tâm một mình, giọng cậu nghèn nghẹn như chất chứa bao điều. Gemini vô thức muốn xoa đầu như lúc xưa khi họ còn ở bên nhau, anh biết rõ hành động này sẽ khiến anh hối hận nhưng khi cảm nhận từng lọn tóc suôn mềm trong kẽ tay, mọi đắn đo lập tức tan biến.

Fourth ngẩng đầu nhìn Gemini, mắt cậu đã đỏ hoe dâng lên một tầng sương mỏng. Anh tưởng như mình đang quay trở lại thời gian đó, khi anh và cậu vẫn đang ở trong khoảng thời gian yêu đương đẹp nhất, vẫn còn đang là những cậu sinh viên vô lo vô nghĩ. Chốc lát đã bao năm trôi qua, cả hai đều đã dần thấm nhuần dấu vết của thời gian. Cũng chẳng còn vui tươi như xưa, Fourth đã trở thành người đàn ông chững chạc gánh vác nhiều trọng trách trên vai còn Gemini cũng đã bị vòng xoáy của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền xoay chuyển trở nên thô ráp và cứng cỏi hơn. Chung quy, giữa bọn họ đều đã bị thời gian bào mòn.

"Em nhớ anh" Fourth nói rồi lao đến ôm chầm lấy Gemini, ba từ đơn giản nhưng chất chứa cả nỗi niềm 5 năm qua của cậu. Anh cũng muốn đáp lại cậu, nhưng không thể. Giữa bọn họ vẫn còn đang có một người nữa, Satang vị hôn phu của cậu thì sao. Gemini không thể làm điều đó được, anh cắn môi lắc đầu buông Fourth ra, tỏ ý cậu không nên nói như vậy.

"E HÈM" Mark đột ngột bước vào gằn giọng làm hai người giật mình. Anh xoa cổ ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, cậu thì dùng ánh mắt khó chịu nhìn Mark. Y tỏ vẻ không thấy ánh mắt của Fourth vào thẳng vấn đề.

"Có người muốn gặp mày"

Nghe vậy Fourth ngầm hiểu người đó là ai, đã đến bệnh viện mà còn không chịu lên gặp mặt.
Còn ra mặt thị uy nữa, đây đích thị vuốt mặt mà không nể mũi rồi. Cậu đứng dậy theo Mark ra ngoài, Gemini dường như cũng hiểu là cậu đi gặp ai, người chủ cuộc liên hôn còn lại muốn gặp mặt rồi.

————————————————————
hiii, coá ai còn nhớ toai khum ạ 🫶🏻 lâu quá kh đăng chap mới sợ mng quên mình ùi 🥲 bỏ bê cũng lâu quá nên hứa g sẽ cố gắng năng suất trở lại 🫰🏻 mong mng enjoy chap này nhoé, coá gì ấy thì cmt cho tui bít nha luv u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro