17. "Đi đón con của chúng ta!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội người Gemini đang ngồi trên xe, tính quay trở lại quán vì thấy thời gian cũng đã đủ lâu thì đột nhiên tiếng điện thoại từ trong túi Gemini vang lên. Mở lên thì ra là Winny gọi đến, Gemini vui vẻ nhấc máy thì tiếng Winny ở đầu dây bên kia hét lớn.

"ALO, GEMINI EM ĐANG Ở ĐÂU"

"Au, P'Winny sao hét lớn vậy? Em đang đi cùng Fourth có ch-"

"EM NHANH VÀO BỆNH VIỆN ĐI! P'OHM GẶP CHUYỆN RỒI"

"SAO!?"

Gemini bàng hoàng hỏi lại, nhưng Winny ở đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Fourth ngồi kế bên thấy thái độ lạ của anh cũng có chút gấp gáp, cậu quay sang nắm chặt tay Gemini hỏi.

"Sao vậy Gem?"

"P-P'Winny nói P'Ohm gặp chuyện, đang ở trong bệnh viện" Anh lắp bắp nói, tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Gem bình tĩnh nha, để em hỏi P'Nanon" Cậu trấn an Gemini, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Nanon. Sau vài phút, Fourth trầm mặt rồi lên tiếng.

"P'Ohm bị ngộ độc khí gas, đang được cấp cứu tại bệnh viện của thằng Satang"

Mark vừa nghe thấy vậy thì liền đánh lái, lao thẳng đến bệnh viện. Chỉ độ hơn 10 phút, cả 3 người đã đến được cổng bệnh viện. Gemini và Fourth nhanh chóng mở cửa chạy vào bệnh viện, còn Mark thì vào bãi gửi xe. Cả 2 chạy ngay đến khoa cấp cứu, đến nơi thì đã thấy có người đang đợi sẵn. Gemini chạy ngay đến chỗ Winny còn Fourth thì lại gần chỗ Nanon đang ngồi dùng hai tay ôm đầu mình.

"P'Ohm sao rồi Phi?" Gemini lo lắng.

"Vẫn vẫn còn đang cấp cứu" Winny lắp bắp, người được cho là cứng rắn nhất nhóm của Gemini thì hiện nay tay đang lạnh ngắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệt.

"Nhưng mà làm sao Phi phát hiện được P'Ohm vậy?"

"Khi nãy Phi có chút đói nên cùng thằng Satang đi qua chỗ P'Ohm, thấy quán khoá cửa trong mà gõ cửa nhiều lần không thấy P'Ohm ra. Linh cảm của Phi nghĩ có chuyện không may nên nhờ Satang đập cửa, nhưng kính đó quá chắn chắn rất khó để vỡ. May là có cậu Nanon kia từ đâu đi lại, 2 người góp sức mới làm vỡ cửa được sau đó thì phát hiện khí gas đang rò rỉ bên trong còn P'Ohm thì bất tỉnh" Nói đến đây thì Winny oà lên khóc, có lẽ là do hoảng quá khi lần đầu gặp chuyện này. Gemini muốn an ủi, nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên định đặt lên vai Winny thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn mà kéo Winny vào lòng.

"Con mẹ nó! Anh khóc cái chó gì? Tôi đã cho các bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện cấp cứu cho anh ta rồi, chắc chắc là không sao. Bệnh viện của tôi tốt nhất cả nước mà anh còn không tin tưởng hả? Nín đi, khóc nhìn phiền bỏ mẹ!"

Ngữ khí quan tâm kì lạ của Satang khiến Gemini dường như nhận ra được điều gì đó, mặc dù câu từ đều đanh đá nhưng chẳng qua là do Satang cứng miệng, Winny khóc làm hắn chẳng biết vì sao mà có chút đau lòng. Nhìn Winny bây giờ cứ như con mèo nhỏ mít ướt, đằng sau cổ còn vài dấu hickey, lấp ló dưới nón áo hoodie mà hắn cố tình để lại vào ngày hôm qua. Gemini đương nhiên nhìn ra được giữa 2 người này đang có gì đó kì lạ, từ việc cả hai xuất hiện chung rồi còn cách quan tâm có phần cộc cằn này của Satang nữa. Nhưng anh chỉ dám nghi ngờ, chưa khẳng định được điều gì.

Fourth tiến tới ngồi bên cạnh nhìn Nanon đang ôm đầu sầu não, bờ vai Nanon khẽ run run, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng từ từ phát ra. Cậu thở dài nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai Nanon.

"P'Nanon ổn không? Nếu không chịu được thì em nhờ thằng Mark chở về nhà"

Đáp lại Fourth vẫn là những tiếng nấc nhỏ, phải chừng vài phút sau Nanon mới nhỏ giọng nức nở nói.

"Hức k-không ổn chút nào! Tại sao, tại sao tao lại bỏ đi chứ? Đ-đáng lẽ tao nên đập cửa xông vào với Ohm từ ban đầu! À không, đáng lẽ tao nên nhất quyết ở lại hức nếu Ohm có chuyện gì, tao hối hận cả đời mất!"

"P'Nanon bình tĩnh đi! Anh ấy chắc chắn không sao"

Ngay lúc đó, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Nanon là người nhanh nhất chạy lại, vị bác sĩ già từ tốn tháo khẩu trang ôn tồn nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do ngộ độc khí gas khá năng nên vẫn còn hôn mê. Có thể sẽ tỉnh lại vào khoảng mấy ngày tới. Bây giờ người nhà có thể vào thăm"

Nanon là người chạy nhanh nhất vào trong phòng bệnh, những người còn lại chọn ở ngoài để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân trắc trở kia. Fourth kéo Gemini lại ghế ngồi, tay cũng thuận ý mà nắm lấy tay anh. Từ lúc Gemini không còn bài xích cậu thì Fourth luôn chớp lấy thời cơ để thân mật, thích thú nhìn vệt hồng dần xuất hiện trên tai của anh.

"Phù, mệt chết mất!" Winny là người đầu tiên lên tiếng, người thì ngã trên ghế. Chân vẫn còn run nhẹ, phải nhờ Satang đỡ lấy.

Gemini khi nãy đã thấy được dấu hôn lấp ló ở sau cổ kia của Winny, anh nửa muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Quen biết Winny đã lâu, đương nhiên anh vừa nhìn liền đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Người anh này của Gemini là người anh lo lắng nhất vì phóng đãng nhất nhóm, bạn tình có thể nói là xếp hàng từ Bangkok chạy sang tới Mỹ. Bạn tình mà hợp cạ cùng lắm chỉ có thể duy trì khoảng 1 tuần, tình một đêm như mì ăn liền ăn xong liền vứt đi. Tình dục dễ dãi nhưng tình cảm lại không, đến giờ vẫn chưa ai có thể mở khoá trái tim nữ vương kia.

"Còn Satang sao lại ở đây?" Fourth nghi hoặc hỏi, cậu không nghĩ là hắn lại có liên quan đến chuyện này. Cậu đương nhiên vẫn có nghi ngờ trong lòng, nhưng không chắc chắn nhiều khả năng như Gemini.

"Tôi đi cùng anh ta" Satang hất mặt sang Winny, cậu liếc nhìn rồi cũng ồ lên một tiếng xem như đã hiểu. Người anh kia của Gemini tới giờ Fourth vẫn còn hơi e dè. Những lời sắc đá hôm ở nhà Gemini vẫn khiến cậu bị bóng ma tâm lí, nếu như Fourth phát hiện chuyện đó là do Winny bịa đặt chỉ là do cậu có tật giật mình, thì không biết cậu có muốn bóp chết bản thân mình không.

"Ra bên kia được không?" Satang đột nhiên chủ động. Cậu hơi phân vân, nhìn sang Gemini một chút thấy anh gật đầu rồi thì cùng hắn đi sang một bên. Sau khi hai người rời đi nói chuyện to nhỏ, Gemini cũng nhích lại gần Winny. Anh thấy Winny tuy là ra vẻ không quan tâm nhưng tầm mắt vẫn thường xuyên liếc nhìn tới Satang bên kia.

"P'Winny có phải đêm qua không về là ở cùng với cái cậu Satang đó không?"

"Đúng vậy"

"Mà sao gặp nhau hay vậy?"

"Aish tại dạo này bí content quá, đăng bài thì flop nên mới làm liều ai ngờ gặp phải thằng liều hơn" Winny chơi đùa với các đầu ngón tay, khẽ bĩu môi. Sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể cho Gemini nghe, chỉ là tới đoạn anh bị ăn sạch thì không kể.

"Lần này khác mọi lần đúng không?" Gemini nghiêm túc hỏi, Winny trợn tròn mắt gật đầu. Không ngờ chuyện Winny muốn giấu lại bị Gemini phát hiện như vậy. Gemini nhìn Winny rồi lại thở dài, ra hiệu cho anh về các dấu hôn ngay cổ do Satang để lại. Gemini đương nhiên biết Satang là Enigma và cũng thấy được mùi tin tức tố đang trên người Winny.

"Phi biết Satang là Enigma không?"

"Biết...Nhưng cũng không kịp nữa rồi, bị ăn sạch rồi mới biết. Lúc đó làm gì còn đường lùi"

"P'Winny không sợ sẽ có thai sao?"

"Ban đầu thì cũng có, nhưng giờ nghĩ lại thì không sao nếu có thì nuôi. Dù sao thì cũng chỉ cùng cậu ta một đêm. Không dễ vậy đâu, nếu lỡ có thì chẳng phải Gemini chăm con nít giỏi sao. Tới đó có em phụ Phi, làm single daddy cũng tốt mà"

Anh thở dài, muốn giải thích cho Winny hiểu là nuôi 1 đứa trẻ thật sự không dễ như vậy. Nó sẽ không giống như việc anh ấy chỉ trông coi Lion vài tiếng, nuôi 1 đứa bé từ khi mới lọt lòng còn cần rất nhiều thứ. Nếu không đủ sẵn sàng và không đủ tình thương cũng như trách nhiệm thì thật sự đón nhận 1 đứa trẻ sẽ là điều bất hạnh cho nó và cả bản thân.

"Sao P'Winny không nghĩ là Satang sẽ chịu trách nhiệm?"

"Cậu ta làm gì có chuyện dễ như vậy, dù sao có con thì nó vẫn là con anh thôi" Winny lại lén nhìn về phía Satang, bắt gặp đúng lúc Satang đang cười ôn hoà nhìn Fourth. Dáng vẻ này là lần đầu Winny bắt gặp, trái tim có chợt trùn xuống có chút gì đó ghen tị nói.

"Cậu ta cũng không thích kiểu như Phi"

Gemini muốn nói tiếp nhưng Satang và Fourth đã quay lại. Vừa nhìn thấy cậu, miệng anh đã bất giác mỉm cười.

"Em vừa nhắn tin thằng Mark để chìa khoá lại cho em rồi, nó đang đi taxi về cửa hàng. P'Ford cũng ở đó cùng cảnh sát điều tra nguyên nhân sự cố. Chúng ta đi thôi anh" Fourth không đợi Gemini trả lời mà trực tiếp kéo tay anh đi, làm anh còn chưa kịp chào Winny đã phải đi nhanh vài bước để đuổi kịp cậu.

Không gian chỉ còn lại Satang và Winny, hắn thoải mái ngồi xuống bên cạnh Winny. Tay còn choàng qua thành ghế, nhìn thoáng qua như đang ôm trọn vào ngực.

"Làm gì thế?" Winny khó chịu hỏi, chỉ cần nhớ lại bộ dạng cười ôn nhu khi nãy của Satang chẳng hiểu sao lại nổi giận.

"Ơ sao lại nổi cáu rồi? Đừng nói là chỉ mới có 1 lần mà anh đã như mấy bà thím tới thời kì mãn kinh nha! Hay là đang tới ngày đèn đỏ?"

"Cậu con mẹ nó, thật sự là miệng chó!"

"Vậy thì có tin là miệng chó này sẽ cắn vào miệng anh không?" Satang ghẹo gan, nhếch mày khiêu khích. Không những thế còn nhe răng làm điệu bộ cắn người.

"Nói chuyện với tôi thì xấc láo vậy sao lúc nói chuyện với Fourth lại nhẹ nhàng thế? Đâu mới là con người thật của cậu, đồ 2 mặt như vậy hèn chi thua cuộc là phải" Winny khoanh hai tay lại vào nhau, dùng hết sức mình nói.

"Anh nói gì?"

"Sao hả? Tôi nói sai sao, rốt cuộc cậu vẫn thua trước em trai tôi thôi. Đồ thua cuộc, đồ thua cuộc, ĐỒ THUA CU-Ưm"

Satang cướp lấy chữ cuối cùng trong miệng Winny, hắn dùng đôi môi phủ lấy đôi môi hồng chúm chiếm kia. Lực của Satang mạnh đến nỗi, Winny tưởng chừng như mũi mình đã bị gãy. Satang lần này thật sự tức giận, Winny đã chọc phải lòng tự tôn của hắn, Satang đỏ mắt trên trán nổi đầy gân, tay cũng nổi gân xanh. Hắn nuốt từng ngụm khí trong miệng anh, chiếc lưỡi tinh ranh từ từ cạy mở khoang miệng, khám phá hết từng ngóc ngách trong đó. Winny muốn tránh né, nhưng chỉ vừa lùi lại đã bị hai tay của Satang bóp chặt giữ lại. Có chút đau đớn xen lẫn tê dại, anh miễn cưỡng phối hợp với hắn.

Chỉ đến khi Winny thật sự hết không khí để thở, đấm thùm thụp vào người Satang thì hắn mới buông ra. Winny lúc này mễm nhũn ngã vào người Satang, khó khăn lấy lại từng ngụm khí thở vào phổi. Đầu tóc anh rối bời, khuôn mặt anh bởi vì nụ hôn vừa rồi có chút ngây dại. Hai gò má, ửng đỏ do thiếu oxy, môi thì hồng hào sưng to bóng loáng như trái dâu tây vừa được áo qua một lớp đường. Mặt anh nhiễm tình thú ngây dại, đôi mắt phủ một màn sương. Vừa nhìn thấy cảnh này, Satang chỉ muốn kéo anh lên giường ngay lập tức.

"Nếu tôi không thắng được em trai của anh, vậy thì tôi lấy thân anh cũng xem như là đền bù" Hắn nghiến răng, dứt khoác đứng dậy lôi anh đi. Đầu óc của Winny choáng voáng, chỉ có thể ù ù cạc cạc mà lê chân đi theo Satang. Bị hắn thô bạo lôi đi, nhân viên trong bệnh viện nhìn thấy cảnh này cũng lấy làm lạ. Đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc công khai nắm tay người nào đó đi trong bệnh viện, đây có thể coi như là chuyện lạ ngàn năm có một. Winny bị hắn thô lỗ quăng vào ghế phụ xe, biết bản thân đã chọc giận hắn nên Winny chỉ im lặng để Satang tuỳ ý. Chiếc xe BMW màu xanh dạ quang chói mắt, phóng nhanh trên đường phố Bangkok.
————————————————————
Tình hình bên Gemini và Fourth có vẻ yên bình hơn, từ sau khi hoá giải hiểu lầm. Họ quay trở lại như hồi mới yêu, tuy vậy nhưng Gemini vẫn còn đang ngại Fourth. Cậu liếc mắt nhìn Gemini đang ngượng ngùng không chịu nói câu nào mà chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Fourth dùng tay gõ vào vô lăng, bài nhạc du dương trên xe lại đột ngột chuyển sang một bài hát. Có thể là rất lâu rồi Fourth mới nghe lại bài hát này. Đó là bài hát khi đó Gemini đã cover để tỏ tình cậu.

"Em ở đây🎶"

"Ngay bên cạnh anh🎶"

"Anh chưa từng mơ rằng sẽ gặp được em giữa hàng triệu người trong thành phố này 🎶"

Lời bài hát như đưa cậu trở về lại khung cảnh 5 năm trước, khi đó có một chàng trai như tia nắng mặt trời xuất hiện. Trên miệng lúc nào cũng có nụ cười luôn thường trực mỗi khi gặp cậu, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi má luôn ửng vệt hồng hây hây và đôi tai đỏ tía luôn tố cáo anh. Gemini trong kí ức của Fourth luôn toả nắng như vậy, anh như dòng suối nguồn chảy tràn vào trong cuộc đời của cậu.

Hôm ấy, Gemini mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đây là lần đầu tiên Fourth thấy anh lúng túng như vậy, họ ngồi trên tầng thượng của trường học. Ánh hoàng hôn ngã vàng, những tia nắng cuối cùng dần biến mất. Fourth vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngượng ngùng của anh run đến nỗi mà tay đánh đàn đều bị trật nhịp, âm thanh phải nói là khó nghe vô cùng. Cứ được vài đoạn là phải ngắt đi vì anh bấm sai nốt, Gemini khi đó liên tục gãi đầu vì ngượng. Đôi tai vốn đã đỏ nay lại xấu hổ mà đỏ hơn, Fourth lúc đó chỉ cười cười. Chẳng hiểu sao lại có người ngố đến vậy, cậu phất tay nói anh bình tĩnh đi, khi đó còn lạnh lùng mà đứng dậy bảo khi nào anh đàn được thì kêu cậu.

Thậm chí đã đi được vài bước thì bỗng từ đằng sau có tiếng hát trong trẻo, âm thanh du dương như đánh thẳng vào tim Fourth. Cậu quay lại, nhìn vào người vẫn ngồi trên ghế kia, đứng yên lặng mà nghe hết bài hát. Lắng nghe những điều mà anh muốn gửi gắm, sau khi bài hát kết thúc. Gemini run giọng ngỏ ý muốn làm người yêu cậu, đôi mắt to tròn hướng lên cậu với đầy sự chờ mong. Ngay khi Fourth muốn từ chối, khẩu hình đã gần ra âm không nhưng rồi lại thấy vành mắt người kia có chút ửng đỏ. Sự hi vọng bị dập tắt bởi nỗi thất vọng, cậu không đành lòng nhìn người trước mặt bị tổn thương. Đành chỉnh lại thành cái gật đầu, nhưng đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Fourth.

"Em cười gì vậy?" Gemini lay người Fourth, vốn dĩ anh cũng không để ý nhưng giọng cười của cậu đã thu hút anh.

"Hả? À không có gì, chỉ là em nhớ lại chút chuyện xưa"

Gemini nghe cậu nói vậy thì cũng hiểu ý "chuyện xưa" mà cậu nói đến là gì. Bài hát này không chỉ đối với cậu mà đối với anh cũng đầy kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên vì hồi hộp quá mức mà đàn sai tới 3 lần, ngay cả chỉnh dây cũng chỉnh không xong. Hát thì cứ trật nhịp rồi lệch tông, mãi đến khi bị Fourth doạ đi về thì anh mới lấy hết sức để hát được. Gemini đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ y như lúc đó.

"Nhắc lại làm gì, xấu hổ gần chết" Anh bĩu môi nhỏ giọng nói.

"Em thấy đáng yêu mà, đó lần đầu tiên mà em cảm thấy hoá ra con trai cũng có thể đáng yêu như vậy"

"Đừng nịnh anh, khi đó trong mắt em anh chỉ là 1 thằng ngố thì có"

Trêu trò nịnh nọt thất bại, Gemini quả nhiên vẫn rất hiểu cậu. Fourth chỉ cười hề hề cho qua, không ngờ lúc đó chỉ mới nói chuyện với cậu được vài tháng mà Gemini lại hiểu cậu như vậy.

"Nhưng mà bây giờ em lại thấy rất dễ thương, cả về sau tương lai nữa"

"..."

Lần này lại đến lượt Gemini im lặng. Làm sao đây? Anh thấy xấu hổ quá không biết phản ứng như thế nào mới đúng nữa.

"Tới giờ anh phải đi rước Lion rồi! Em chở anh đi đâu vậy?" Gemini đột ngột chuyển chủ đề. Anh nhìn cảnh vật bên đường phố, sợ cậu sẽ chở mình đi xa quá mà không kịp giờ đón Lion.

"Đi đón con của chúng ta!" Mắt cậu vẫn tập trung lái xe, thản nhiên đáp.

"Hả?"

"Em chở anh đi đón con của tụi mình có gì sai hả?"

"Không có"

Cuối cùng Gemini và Fourth cũng tới trường của Lion, đây là lần đầu tiên anh đi vào bằng hướng từ bãi đậu xe ô tô. Đương nhiên là chiếc xe sang chạy vào bãi đỗ xe của một trường bình dân là điều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, ai cũng đoán già đoán non là có một nhân vật tầm cỡ ghé thăm trường. Khi Gemini bước xuống xe thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về mình khiến anh có chút ngợp, Fourth thì đã quen với sự chú ý thì thái độ dửng dưng mặc kệ.

Gemini dẫn Fourth đến lớp học của Lion, cô giáo khi trông thấy Fourth dát 1 cây đồ hiệu trên người thì cũng trở nên niềm nở hơn, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh. Nguồn tài trợ dồi dào, không nên bỏ qua, biết đâu lại được trợ cấp thêm 50 bộ bàn ghế ăn, với 30 cái kệ giầy rồi sao. Giáo viên chào đúng tiêu chuẩn dắt Lion đi ra khiến Gemini dở khóc dở cười.

"Papa!" Lion sau khi chào cô giáo và nhận balo từ cô đã vội vui vẻ nhào vào lòng Gemini, tặng cho anh ngay một cái hôn lên má.

"Ơ Lion không thấy chú sao?" Fourth xoa đầu cậu bé, có chút giận dỗi nói.

"Dạ Lion thấy mà, hôm nay chú Fourth với papa đi đón Lion hihi" Nhóc con cũng quay sang ôm và hôn Fourth y như vừa làm với Gemini.

"Lion ơi! Bai bai ná" Tiger từ trong lớp cũng chạy ra tạm biệt bạn thân của mình, không quên chụt một cái ngay trán của nhóc. Gemini với Fourth thấy vậy mà cũng đơ người, Lion thì lại thản nhiên mà hôn lên trán Tiger trả lại. Anh thắc mắc, không biết 2 đứa nhóc đã làm hành động này với nhau từ khi nào.

"Đi về thôi papa"

Lion chui vào vòng tay của papa, Fourth cầm balo hình sư tử của nhóc mà đeo lên vai. Một nhà 3 người đẹp như trong truyện xuất hiện. Lion hôm nay phấn khích vô cùng, vì lần đầu tiên được tận 2 người rước nhóc về mà còn là rước về bằng xe ô tô xịn nữa. Lion rất thích, Lion cho 10 bông hoa hồng luôn. Cái miệng nhỏ của nhóc ở trên xe cứ nói luyên thuyên suốt, nhóc hết kể chuyện ở trên trường rồi lại chỉ trỏ cảnh vật bên đường.

"Lion hôm nay vui quá nhỉ?" Gemini cười hỏi.

"Dạ vui bởi vì có papa Gem và papa nhỏ Fourth-Ấy quên mất, papa không cho Lion gọi chú Fourth là papa nhỏ" Cậu nhóc bịt miệng, Fourth đang tươi cười vì được gọi là papa nhỏ lại bị câu nói phía sau của nhóc làm trùn xuống. Cậu bĩu môi, ánh mắt quay sang long lanh hỏi Gem.

"Sao Gem không cho Lion gọi em là papa nhỏ?"

"Anh..." Gemini đảo mắt, không biết phải lựa lời nói sao với cậu.

"Papa giận tại vì Lion nói chú Fourth ôm, hôn cái chú hôm qua á! Papa lúc đó còn nói là chú Fourth sẽ không bao giờ đưa Lion nữa" Lion lên tiếng tố cáo, nhóc còn đem tất cả chuyện buổi tối hôm qua Gemini vì giận Fourth đã cau có cả buổi tối như thế nào. Nhóc còn cáo trạng cho cậu vào buổi sáng hôm nay, Gemini vẫn mang tâm trạng khó ở, không thèm ăn bữa sáng, chỉ hôn tạm biệt nhóc đi học có đúng 2 cái. Trong khi bình thường là phải 3 cái.

"À~ hoá ra là hôm qua với sáng hôm nay có một người hư như vậy ha Lion!" Fourth kéo dài giọng nói, Lion thì nhiệt tình mà gật đầu đồng ý với cậu. Kẻ tung người hứng, Gemini bất đắc dĩ trở thành 1 phe, anh đành lắc đầu mà chịu thua.

"Vậy bây giờ chúng ta phải phạt papa sao đây Lion?"

"Phạt papa đi ăn mì tomyum 3 tô!"

"Bụng của papa không có chứa nhiều được tới vậy đâu" Gemini nhéo má của nhóc, nhưng anh làm sao mà cãi lại được 2 ba con bọn họ. Dưới sức ép thì nhà bọn họ tấp vào quán mì tomyum yêu thích của Lion.

"Con nói thật đi là do còn thèm mì đúng không?" Anh đương nhiên là hiểu con trai mình hơn ai hết. Nhóc con ham ăn này là đang đói bụng lắm rồi. Fourth thì cười cười xoa đầu nhóc, không nghĩ tới một ngày bản thân lại có thể vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như vậy. Thì ra cảm giác yên bình là đây. Gemini gọi món cho cả 3 người, đợi tầm vài phút cô chủ liền bưng 3 tô mì nóng hôi hổi đặt lên bàn.

"Lần đầu tiên thấy cháu dẫn bạn đến đây ăn cùng Lion đó" Cô chủ quán trêu chọc.

"Cậu ấy là người trong nhà, papa nhỏ của Lion" Gemini ngượng đỏ mặt đáp.

"Dạ đúng rồi papa nhỏ của Lion đó ạ!"

"Hèn chi, nhìn giống Lion lắm. Thôi gia đình ăn ngon miệng nha"

Lời khẳng định của Gemini với người ngoài khiến cậu ngây ngẩn, Fourth thấy tim mình đập liên hồi. Đầu óc cứ như ở trên mây, miệng của cậu như treo lên tới tận mang tai. Cười không thấy ánh mặt trời, cậu nhìn Gemini. Cứ như thằng ngốc mà ngồi cười hề hề một mình.

"Papa ơi, chú Fourth hình như bị chập mạch" Lion vừa được Gemini đút mì vừa nói nhỏ.

"Lion không được nói người lớn như vậy, với lại con phải gọi là papa nhỏ. Chú Fourth là papa nhỏ của Lion"

"Dạ"

Gemini sau khi đút cho Lion được gần nửa tô quay sang thấy Fourth vẫn ngồi cười, anh sợ mì nguội sẽ mất ngon nên bèn khều cậu. Fourth sau khi được Gemini lôi về thực tại, miệng vẫn cười hề hề mà bắt đầu hì hục ăn. Anh lắc đầu buồn cười nhìn cậu bèn đưa tay lên vuốt lưng, miệng bảo cậu từ từ kẻo nghẹn. Sau khi 2 người đàn ông của mình ăn gần xong, Gemini mới bắt đầu ăn phần của mình. Fourth đương nhiên là để ý chuyện tô mì của anh đã nguội, cậu có chút xót. Nhưng Gemini thì đã quen với việc này, Lion vẫn chưa cầm đũa thành thạo nên việc đút nhóc khi ăn ở ngoài là để tránh phiền phức khi nhóc làm dơ đồ hoặc đổ ra bàn.

Sau khi ăn xong, gia đình nhỏ lên xe trở về nhà. Gemini từ lúc ăn mì đã cảm thấy dạ dày có chút đau, anh cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Fourth và Lion. Định bụng khi về nhà, đợi lúc cho Lion ngủ rồi thì anh sẽ đi uống thuốc nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn.

"ĐI MÀ GEMM! CHO EM NGỦ LẠI ĐI MÀ" Fourth đứng chặn trước cửa, hai tay chắp lại dùng ánh mắt mèo con xin xỏ. Còn không quên chớp mắt vài cái ra vẻ đáng thương.

"Nhà anh chật lắm, không có chỗ đâu nên là về đi"

Fourth thấy thái độ cương quyết của Gemini biết mình không thể nào một mình qua được cửa ải bèn gọi thêm đồng minh cứu trợ. Cậu hướng mắt đến con trai nhỏ yêu dấu đang ôm sư tử to mắt hóng chuyện kia.

"Lion giúp papa nhỏ với! Papa nhỏ muốn ở lại chơi với Lion"

Nhận được tín hiệu thành công!

"Papa cho papa nhỏ ở lại với Lion đi mà" Nhóc bèn ôm chân papa mà đong đưa, đôi mắt cũng mở to tròn như papa nhỏ của nhóc. Hai khuôn mặt giống y đúc thi nhau giở trò cầu xin khiến anh đau hết cả đầu. Muốn trực tiếp dùng 2 bàn tay che đi 2 khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét kia. Anh thở dài chịu thua nói.

"Được rồi, chịu thua hai ba con mấy người rồi đó" Gemini bỏ đi vào trong, Fourth vui vẻ đập tay với Lion.

"Lion giỏi quá, ngày mai papa nhỏ sẽ thưởng cho con nha"

"Yeah! Lion muốn mô hình sư tử với gấu bông sư tử"

"Chốt kèo!"

"Lion đi vào trong tắm nè!" Tiếng Gemini cắt ngang, cậu vui vẻ bế Lion đi vào trong.

"Tới liền"

Đêm đầu tiên của gia đình nhỏ ở bên nhau sẽ ra sao đây? Chờ diễn biến nhá!

————————————————————
cả nhà ăn tết thế nào rồi? ngày mai là mình trở lại đi học rồi nè, mùa tết vừa rồi có thể nói đối với mình là không trọn vẹn và không vui nhất. nó hoàn toàn trái ngược với tết năm ngoái khi sinh nhật mình là ngay mùng 1, được mọi người vây quanh và họ hàng xuống đông nhất. năm nay thì mùa tết này mình lại mất đi ông, mình chưa từng nghĩ cảm giác hụt hẫng khi tới tết lại không có ông như thế nào. đáng lẽ là mình đã ra chap mới vào cuối tuần trước nhưng cố thế nào thì vẫn không viết được. nhiều chuyện xảy đến quá, nhưng mà không sao mình đã cân bằng kha khá được mọi thứ rồi nên là chap này coi như là mở hàng năm mới nhá 💓 iu cả nhà mình lắm và câu quen thuộc là enjoy cái chap này nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro