1.2 OhmNanon [bonus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi chuyện là như vậy, do thằng chó Satang hết á!"
Nanon dùng đôi mắt khẩn thiết, chân thành giải thích với Gemini sau khi biết toàn bộ sự việc ngày hôm qua theo lời kể của Mark. Sau khi từ quán bar trở về nhà của Fourth, y liền nghe được lời quản gia nói là hôm qua cậu và Mark uống đến say mềm, chắc mọi chuyện là do y mà ra. Nanon có chút hối lỗi nên đành quyết định tự một mình đi giải quyết tất cả rắc rối do mình gây ra. Nhưng ngặc nỗi nếu đi một mình thì y lại không biết đường, đành phải dựng đầu Mark dậy chở y đến tìm gặp Gemini. Chỉ có điều Nanon không ngờ, người mà y luôn tìm kiếm lại có thể vô tình gặp được ở đây.

"Gemini, anh vừa mới đi giao hàng cho bác Pun bên tiệm sách, lát nữa em đi qua đó lấy chén dĩa nha"

Giọng nói quen thuộc khiến Nanon dựng hết lông tơ trên người, y không tin vào tai mình. Giọng nói đã tưởng chừng bị lạc trôi vào vùng kí ức sâu thẳm. Phút chốc, Nanon cảm giác như mình đang mơ, giọng nói khiến bản thân nhung nhớ trong hơn cả thập kỉ kia lại vang lên gần đến như vậy. Ngay lúc bản thân y hoàn toàn muốn buông bỏ, chấp nhận số phận sẽ không thể tìm cậu ấy. Nanon có chút run rẩy, muốn quay lại xác nhận xem bản thân có nhận nhầm hay không. Y chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nửa mong chờ, một chút hi vọng, thập phần lo sợ bản thân sẽ nhận lầm người. Mớ cảm xúc hỗn độn khiến y ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy dáng vóc đó, khuôn mặt anh tuấn kia. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào làm chói mắt, Nanon phút chốc tưởng chừng như bản thân quay lại năm tháng thanh xuân tưoi đẹp như mộng.

Ohm ngay từ khi bước vào đã trông thấy bóng dáng người ngồi đối diện Gemini có chút quen mắt, anh có chút nghi ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng đập tan nó. Thời gian đã trôi qua bao lâu, huống hồ anh vẫn chắc chắn người năm đó vẫn còn ở nước ngoài sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng khi dáng người đó quay lại, anh cảm giác trái tim mình ngừng đập. Khuôn mặt của y vẫn như xưa, từng đường nét tuy đã trưởng thành hơn theo năm tháng nhưng anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt này, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cao cùng chiếc má lúm. Người mà Ohm muốn dùng cả đời để trốn tránh đang ở ngay trước mặt, anh cảm giác chân mình đứng không thể vững nữa.

Khoảnh khắc họ gặp lại, có biết bao nhiêu bất ngờ, biết bao nhiêu là sự chờ đợi, biết bao nhiêu là điều tiếc nuối. 12 năm, đủ để một con người có thể thay đổi. Ohm không còn là chàng trai ương ngạnh, bướng bỉnh như xưa, anh trở nên hiền hoà trầm ổn đi nhiều. Cũng không còn ngổ ngáo, loi choi như hồi còn thanh niên. Nanon thì lại khác, vóc dáng của y có phần đô con hơn, chẳng ai có thể biết thời gian qua y đã trải qua những gì. Trên gương mặt mà khi xưa Ohm luôn khen đáng yêu, cũng dần bị chi phối khiến nó trở nên thô ráp. Không còn là người khi xưa cần Ohm bảo vệ che chở, Nanon bây giờ ra dáng một người đàn ông chững chạc hơn nhiều.

Thời gian hoá ra luôn tàn nhẫn đến như vậy, vết thương tưởng chừng như đã lạnh nhưng chỉ cần một vài tác động nhỏ nó vẫn âm ỉ đau nhứt như vừa mới đây. Nanon đã không còn kịp được nước mắt của mình, thời khắc này y mặc kệ bản thân có biết bao nhiêu là mất mặt lao đến ngay trước mặt Ohm. Bàn tay y đấm thùm thụp vào cơ ngực săn chắc kia, chẳng có ai biết ngay lúc Nanon lao đến y vẫn là đang sợ tất cả đều chỉ ảo ảnh đối với mình. Y sợ bản thân lao đến nhanh quá Ohm lại tan biến như là giấc mơ, nhưng y lại sợ nếu y không lao nhanh đến kịp thì Ohm sẽ lại biến mất một lần nữa. Mãi đến khi chính bản thân cảm nhận được sự hiện diện của người đối diện, bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ người kia, Nanon mới biết tất thảy đều là sự thật.

"Hức, hức th-thằng chó Ohm! Hoá ra là mày thật sự trốn ở đây, mẹ kiếp làm tao đi tìm mày ở bên Mỹ cực lắm đó biết không thằng quần" Nanon nức nở, vừa đấm vừa chửi. Đấm xong rồi lại úp mặt vào lồng ngực y đã nhung nhớ qua bao năm. Cứ lặp đi lặp lại một loạt động tác, cũng may mắn là do giờ trưa nên quán chưa có khách nếu có thì người ta sẽ nghĩ Ohm là tên khốn nạn ăn xong rồi chạy biến mất.

Ohm ái ngại trước 2 cặp mắt đang mở to tròn nhìn mình, có chút dở khóc dở cười. Đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng lại không ngờ gặp nhau ở hoàn cảnh này. Ohm hoàn toàn bất lực, trên gương mặt anh tuấn chỉ nhẹ mỉm cười. Anh không rõ cảm xúc trong mình là gì, nửa muốn gặp lại cậu nhưng lại cũnb không muốn. Bản thân đột nhiên nảy sinh cảm giác ích kỉ, muốn thời khắc gặp lại có thể kéo dài đôi chút. Lồng ngực bị Nanon đánh ê ẩm nhưng anh lại không né tránh hoặc đưa tay đỡ lấy. Anh biết bản thân mình là đáng bị như vậy, so với chuyện trong quá khứ để cho y trút giận một chút cũng không sao. Mãi đến khi Fourth chạy đến, kéo Gemini và Fourth đi ra khỏi quán anh mới từ từ dùng tay nắm lấy tay Nanon.

"Đánh cũng đủ rồi, thoả mãn chưa"

"Thoả mãn cái con khỉ! 12 năm qua mày chết ở cái xó nào?"

"Tao ở Thái, nếu mày chỉ hỏi vậy thì tao trả lời xong rồi. Đi về đi"

"Con mẹ nó mày coi tao là ai hả thằng Ohm? Hôm nay tao gặp lại mày, mày phải trả lời hết mọi chuyện cho tao! Tại sao lại bỏ tao lại? Tại sao bỏ rơi tao? Mẹ kiếp chỉ là một bài báo vớ vẩn, mày là thằng hèn tới mức không dám đối diện với nó!" Nanon nắm lấy cổ áo Ohm, mặt y đỏ ngầu nổi cả gân.

"Chuyện tao và mày đã kết thúc 12 năm trước rồi, mày đừng hỏi tao nữa. Tao là một thằng hèn tao không chịu nỗi với việc bị bàn tán. Bây giờ không phải rất tốt hay sao, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Về đi Non, xem như chưa gặp qua một người tệ bạc như tao" Ohm dùng cách gọi khi xưa anh vẫn thường gọi Nanon, anh bấu chặt lấy tay mình cố đè nén tông giọng đang có phần run rẫy kia. Anh không muốn bản thân sơ suất, làm mọi chuyện lại dần trở nên mất kiểm soát. Ohm đang cố giữ bản thân mình lại, nhưng anh sẽ kiên trì được bao lâu khi bản thân anh cũng đang chết dần chết mòn.

Ohm đẩy Nanon ra khỏi quán rồi đóng sầm cửa lại, y bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại bị đối xử vô tình như vậy. Nanon tức giận đập cửa, gọi lớn mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn mình. Gọi mãi mà Ohm vẫn không có dấu hiệu hồi âm, Nanon càng thêm tức tối, nâng chân lên đạp xấp ghế trước cửa quán, dùng tay quật ngãng cả tấm biển quán. Mọi người buôn bán gần đó đều tò mò xem hành tung của cậu, nhiều cặp mắt đang nhìn mình đương nhiên Nanon biết nhưng y muốn dùng cách này để lôi Ohm ra.

Mọi người xung quanh: Ông chủ Ohm mượn nợ giang hồ nên bị người ta đến tận cửa phá đám.

Y thở hồng hộc, buổi sáng chưa bỏ gì vào bụng mà lại hao tổn năng lượng như vậy khiến Nanon mệt mỏi. Cơn đau dạ dày lại nhói lên, y dùng tay xoa bụng mình ngồi thụp xuống dưới nền. Trán bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, y đã quen với cơn đau thường niên này. Nanon thở dài đành rời đi trước cái nhìn ngạc nhìn của mọi người xung quanh, y cần kiếm gì lót dạ cái đã.

Mọi người: Ông chủ Ohm bỏ thuốc sổ vào nước làm giang hồ đau bụng nhằm trì hoãn thời gian trả nợ.

Ohm ngồi bên trong bó gối, anh úp mặt xuống dưới 2 đầu gối, bờ vai anh run run. Tư thế hiện tại với một người đã qua độ tuổi 30 như anh thì thật không đúng lắm. Nhưng Ohm mệt mỏi lắm rồi, gặp lại Nanon là điều mà anh lo sợ nhất vì bản thân sẽ rơi vào hành cảnh này. Ohm nhớ lại cuộc đối thoại của anh và mẹ Nanon năm đó.

"Cháu làm ơn buông tha cho Nanon được không? Ba của nó, sẽ giết nó mất!" Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đôi mắt bà ngấn lệ khẩn khoản nắm lấy tay anh mà cầu xin.

Bài báo vừa mới lên đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, may mắn là do nhà anh đã ngăn chặn kịp thời. Họ cũng chẳng tốt lành gì, chỉ vì không muốn thân phận con riêng của anh bại lộ còn hận không thể giết quách anh đi cho xong. Nói trắng ra, họ chỉ không muốn anh làm ảnh hưởng danh tiếng của gia đình danh giá đó.

"Nhưng cháu yêu cậu ấy" Ohm dùng lí do quen thuộc trong các bộ phim hàn quốc, mặc dù bản thân anh biết là lí do đó sáo rỗng đến nhường nào rồi cũng sẽ bị hàng vạn lí do của người mẹ trước mặt khước từ.

"Đương nhiên bác biết cháu yêu Nanon...nhưng mà Ohm à, cháu và nó không thể! Nó hiện tại dã cãi lời ba nó và cô. Thậm chí còn bỏ nhà ra đi nữa, ba nó sẽ giết nó mất, không chỉ là công ty mà còn nhiều thứ nữa. Cháu đành lòng nhìn nó mất đi tất cả sao?"

Ohm sững người, nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt bà phúc hậu, Nanon đã nhiều lần kể cho anh nghe về bà. Y yêu bà nhiều lắm, mẹ chính là người mà Nanon yêu nhất trên đời. Nhìn đến bà, Ohm chợt nhớ đến mẹ mình vẫn còn nằm trong bệnh viện. Khi quen nhau, Ohm không kể cho Nanon về gia cảnh của bản thân chỉ đến khi bài báo đó tung ra thì Nanon mới biết.

"Cháu...cháu" Ohm ngập ngừng.

"Không phải chỉ có một mình cháu yêu nó, cô cũng yêu Nanon. Nanon của cô, hức, nếu cháu và nó không sinh ra ở đây mà là một nơi khác. Một gia đình khác thì chắc chắn cô sẽ thành tâm chúc phúc. Nhưng mà hiện tại thì không thể, Nanon có kể cho cháu về ba nó mà đúng không? Cháu biết ông ấy sẽ tàn nhẫn đến nhường nào mà, cô không đành lòng nhìn Nanon đối đầu với ba nó" Bà khuỵ xuống khóc nấc lên, dùng khăn tay bịt lấy miệng mình để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

"N-nếu cháu không đồng ý thì cô sẽ quỳ ở đây mà tạ lỗi với cháu. Cô xin lỗi vì đã không thể để tình yêu của các cháu đến được với nhau" Bà vội vàng quỳ gối lên, nước mắt vẫn còn rơi lã chac trên gương mặt bà.

"Cô, cô đứng lên đi..hức cháu đồng ý với cô. Cháu sẽ rời xa cậu ấy, vĩnh viễn, vĩnh viễn không gặp lại" Ohm rơi nước mắt, hoá ra tự tay phá nát tình yêu của chính mình lại đau đớn đến như vậy sao. Ohm đỡ mẹ Nanon đứng dậy, nước mắt của anh cũng đã rơi đầy trên cánh tay bà. Bà cảm kích nhìn Ohm, sau đó dành cho anh một cái ôm cám ơn thay lời tạm biệt. Nhìn bóng hình bà xa khuất, anh đau đớn ngã khuỵ xuống. Anh vốn luôn ương ngạnh, chỉ cần anh thích thứ gì thì sẽ không buông ra. Đây là lần đầu tiên anh đành phải chấp nhận buông bỏ. Ohm oà khóc thành tiếng, cảm giác đau đớn như bị hàng vạn con tim xâu xé. Đột nhiên có cuộc gọi đến là Nanon, anh lưỡng lự nhưng rồi cũng ấn bắt máy.

"Ohm! Tao thu dọn hành lí rồi, đi thôi tao với mày sẽ đi khỏi đây"

Nghe giọng của Nanon ở đầu dây bên kia lại làm anh đau đớn hơn gấp vạn lần, Ohm dùng tay bịt miệng cố ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như thấy Ohm im lặng bất thường nên Nanon bèn hỏi lại.

"Alo? Ohm? Nghe tao nói gì không vậy?"

"Tao nghe rồi, tao với mày chia tay đi. Tao cũng sắp đi khỏi đây rồi, ba tao biết chuyện nên đưa tao đi du học rồi. Đây chắc là lần cuối tao nói chuyện với mày. Tạm biệt!" Ohm nói rồi nhanh chóng cúp máy không cho Nanon kịp đáp lời, vì anh sợ chỉ thêm một chút nữa anh sẽ không nhịn được mà khóc mất. Nanon đương nhiên là như phát điên, gọi lại cho anh rất nhiều lần. Ohm đau đớn mà cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu.

"Hức...không-không thể gặp lại Non được, sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy" Ohm vạch tay áo mình lên, nhìn những vết cắt chi chít trên tay mình. Sâu có, nhẹ có những vết cắt nguệch ngoạc có vài vết thương đã lành rồi thành sẹo, nhưng cũng có vài cái mới đây. Sẽ chẳng ai nghĩ được, một người nhìn bề ngoài luôn vui vê tích cực như Ohm lại mắc bệnh tâm lí. Có lẽ do anh đã nguỵ trang quá hoàn hảo, cũng phải bởi vì anh đã sống với lớp mặt nạ đó suốt 12 năm. Sẽ chẳng ai ngờ ngày sau khi chia tay Nanon, cuộc đời Ohm lại rơi vào vực thẳm đen tối.

Kể từ ngày chia tay Nanon, anh cứ như người mất hồn. Nanon cố tìm đến để liên lạc với anh nhưng đều bị người của ba mẹ ngăn lại. Sau đó anh cũng nghe được tin từ bạn bè của y là Nanon đã chấp nhận theo ba mẹ về nhà, ba của y cũng sắp xếp cho y ra nước ngoài du học. Ohm nghe vậy thầm vui mừng trong lòng, nếu như tương lai của y có được một bước tiến mới thì anh cũng sẵn sàng hi sinh. Nhưng nghĩ một đằng trái tim lại đi một nẻo, rõ ràng vẫn nhớ y. Nhớ Nanon da diết, hình bóng của y khắc sâu vào trong lòng làm sao có thể quên.

Rõ ràng là chính mình tự buông tay nhưng trái tim lại đau đớn khôn nguôi. Hàng đêm đều mơ thấy bóng dáng của y, để rồi thức giấc với hai hàng nước mắt ướt đẫm khi nhìn y biến mất trong giấc mộng. Ngày Nanon bay sang Mỹ, có một chàng trai chỉ có thể đứng từ xa âm thầm quan sát cậu hoà lẫn trong bóng người. Vừa nhìn thấy cậu thì trái tim liên đập không ngừng, những nhung nhớ bao ngày xa cách nuốn chạy đến ôm y thật chặt. Muốn bản thân cầu xin y đừng đi, muốn nói cho y biết tất cả những gì anh nói hôm đó đều chỉ là giả dối nhưng tất thảy đều bị anh chôn chặt dưới chân khiến đôi chân nặng như đeo chì.

Cuộc sống tẻ nhạt của Ohm vốn chỉ có một mục tiêu sống duy nhất là mẹ, nhưng kể từ khi Nanon xuất hiện anh đã có cho mình thêm một mục tiêu nữa. Ohm đã có gắng thay đổi rất nhiều, muốn bản thân trở nên xứng đáng với cậu nhưng cuối cùng vẫn không ai để ý. Mọi người đều chỉ nhìn vào thân phận kia của anh, họ dùng nó làm cái cớ để cười nhạo và chê bai. Một đứa con riêng nên không xứng đáng nhận được tình yêu mà mình luôn có sao?

Chia tay Nanon, Ohm cũng chỉ còn một mục tiêu để sống tiếp đó chính là mẹ của mình. Ohm yêu mẹ rất nhiều, tuy cuộc sống không khá dả nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù Ohm luôn được nghe mẹ kể về ba ruột của mình từ lúc nhỏ, bà luôn mong rằng anh đừng bao giờ quên ông ấy. Nhưng đối với Ohm, anh hận người đàn ông này hơn bao giờ hết. Anh chẳng hiểu vì sao mà mẹ lại yêu ông ấy đến vậy, kể cả đến khi bà ấy chết.

Chỉ sau nửa tháng sau khi anh mất đi tình yêu của mình thì người mẹ mà Ohm yêu nhất trên đời cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Ngày bà trút hơi thở cuối cùng, cậu con trai khi ấy không khóc nấc lên bên thành giường mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ấy. Một tay còn lại của bà ấy vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn định tình của người đàn ông phụ bạc đã bỏ rơi bà để chạy theo cô tiểu thư nhà giàu kia. Ohm gỡ chiếc nhẫn đó ra khỏi tay mẹ mình, vứt nó vào xọt rác, gã đàn ông đó không xứng với tình yêu của mẹ anh.

Đám tang của bà được tổ chức đơn giản, người đến viếng không nhiều. Tới khi cổ quan tài chuẩn bị được đem đi hoả táng thì có một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện, một người đàn ông đã trạc tuổi trung niên trên tay cầm một bó hồng trắng đến viếng. Ohm nhận ra người này, đó là người mà mẹ luôn kể cho anh mỗi đêm về ông. Anh cũng thường thấy khuôn mặt của ông trên các bài bào về doanh nhân và bản tin thời sự.

Khi đối diện với ông, trong lòng anh có biết bao nhiêu là căm phẫn. Anh hận ông về nỗi đau của mẹ, anh hận ông vì đã bỏ rơi bà. Ohm nắm chặt tay, vẫn cúi đầu có lệ khi ông đặt bó hoa lên quan tài của mẹ. Tuy bản thân muốn đuổi ông ta đi khỏi đây, nhưng Ohm biết đây là người mà mẹ muốn gặp nhất. Người mà mẹ đợi cả đời cuối cùng cũng đến, anh không muốn phá vỡ điều hạnh phúc cuối cùng. Đám tang diễn ra xong, trên mặt Ohm lúc đó không hề xuất hiện lấy một giọt nước mắt. Ai đến viếng đều nói anh mạnh mẽ, bình tĩnh đến lạ.

Chỉ có duy nhất Ohm biết rằng bản thân hiện tại không thể khóc, nỗi đau hiện tại không thể chỉ khóc là có thể biểu đạt được. Dưới ánh hoàng hôn, một chàng trai trơ trọi rải tro cốt trên sông. Gió thổi man mát vào khuôn mặt anh, như bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ohm mất hoàn toàn phương hướng trong cuộc sống, ngay khi rải tro cốt của mẹ xong, anh cũng dự định sẽ kết thúc cuộc đời buồn chán của mình ở đây. Nhưng một sợi dây cuối cùng đã kéo anh lại, đó là lời trăn trối của mẹ trước khi mất, bà mong rằng Ohm sẽ sống thật lâu, sống thay phần bà để cảm nhận được hương vị của cuộc sống vì bà vẫn còn nhiều điều chưa thể làm được.

Chuỗi ngày sau đó là ngày Ohm sống cùng với thuốc ngủ, thuốc điều trị trầm cảm. Cổ tay lán mịn nay đã chi chít những vết cắt, chỉ có tự làm đau bản thân anh mới cảm thấy sảng khoái bớt gánh nặng đi đôi chút. Đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt thiếu sức sống, nói đúng hơn là kiệt quệ. Sống trong tình trạng như vậy được nửa năm, người đàn ông mà mẹ nói là ba của anh lại tìm đến. Ông ta đưa cho anh một tờ di chúc mà mẹ đã làm kèm một lá thư được viết trong lúc bà hấp hối, khoản tiền bảo hiểm được trao hết lại cho anh. Trong bức thư là lời cầu xin của bà là ông hãy chăm sóc anh thay bà.

Ông cưỡng ép đưa Ohm về gia đình, có lẽ vì một phần thấy hối lỗi và muốn bù đắp lại cho anh chăng. Nhưng đương nhiên là chẳng ai trong nhà đó đồng ý muốn anh ở chung cả. Sống trong ngôi nhà ngột ngạt, dưới ánh mắt khinh thường và căm ghét của tất cả mọi người càng khiến anh stress nặng hơn. Căn bệnh trầm cảm cũng chẳng mấy thuyên giảm mặc dù đã có bác sĩ điều trị riêng. Nhưng chỉ vỏn vẹn nửa năm sau, các triệu chứng về bệnh tâm lí của Ohm thuyên giảm. Anh trở lại dáng vẻ của một người bình thường, anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi căn nhà đó.

Anh quay trở lại trường học, tiếp tục hành trình học tập dang dở của mình. Sau đó Ohm mua một căn nhỏ bằng số tiền bảo hiểm từ chỗ mẹ anh, cắt đứt mọi liên hệ với người ba kia. Từ chối hết thảy số tiền trợ cấp từ ông ta, bắt đầu khởi nghiệp bằng công thức nấu ăn người hoa mà mẹ truyền lại. Cũng chẳng ai biết phép màu là gì mà biến một người đang muốn chết lại trở nên vui vẻ yêu đời như vậy, ngay cả bác sĩ điều trị cho anh cũng giật mình vì các dấu hiệu tốt lên một cách đột ngột. Chỉ có điều không ai biết đó là lớp mặt nạ anh đang nguỵ trang, anh muốn trốn khỏi căn nhà đó nhanh nhất có thể.

Quyết định sống lây lất với lớp mặt nạ tốt đẹp kia, Ohm đề ra cho mình một kế hoạch. Sau khi hoàn pthành tâm nguyện của mẹ thì bản thân cũng sẽ tự cứu vớt chính mình khỏi cuộc sống này. Anh quyết định sẽ ra đi vào năm 40 tuổi, khi đó đối với anh là đã đủ lâu theo lời mẹ nói.

Ohm cắn móng tay, kế hoạch anh đã vạch ra đang đi đúng theo chiều hướng thì lại bị lệch đi một quỹ đạo quá xa. Nanon quay trở lại, đem hơi thở của sự sống đến bù đắp cho Ohm.
Lần này anh thật sự sợ hãi, nhưng rồi bản thân lại nảy ra một ý định khủng khiếp. Nếu kế hoạch đã bị chệch đi thì anh quyết định sẽ
đẩy nhanh chúng. Ohm co ro trong gốc nhà, rồi lại lần mò đi đến dây ga trong bếp. Anh cầm lấy kéo, cắt phăng đi khiến khí ga nhanh chóng tràn ra, oxi trong phòng nhanh chóng biến mất. Ohm cảm nhận được đầu óc mình choáng váng, anh mỉm cười trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Mẹ ơi, Ohm sắp được gặp lại mẹ rồi"

—————————
đổi gió nghe nhạc đọc truyện nha, mấy chap sau tui sẽ ráng nhét nhạc vô cho hợp tâm lí câu chuyện 🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro