15. Dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth hí hửng đỗ xe trước tiệm của Ohm, nhanh chóng đi vào tìm kiếm hình bóng người thương. Gemini thì đang vừa lẩm nhẩm lời bài hát vừa dọn dẹp lại bàn ghế để đóng cửa tiệm, có vẻ chuyện hồi chiều khi Lion nói anh đã sớm quên mất. Nhưng khi vừa nhìn thấy Fourth mở cửa vào thì khuôn mặt đang vui vẻ của anh liền thay đổi. Lion ngồi trên ghế xem hoạt hình thấy cậu tới thì hào hứng mà vẫy tay chào cậu.

"Chú Fourth tới ăn gà hả?" Nhóc hỏi, một tay đưa chiếc nĩa đag gắm sẵn miếng gà ra cho cậu.

Trái ngược với dáng vẻ của Lion thì Gemini chỉ lạnh lùng tiếp tục công cuộc lau bàn ghế của mình, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Fourth. Cậu đột nhiên bị xem là không khí nên có chút khó hiểu mà cầm lấy tay Gemini nhưng lại bị anh gạt phăng ra.

"Hừ, cậu tới đây làm gì?" Gemini lạnh giọng.

"Ơ, đương nhiên là tới tìm Gemini với Lion rồi" Fourth vô tội nói, cái gạt tay khi nãy của anh làm cậu có chút mất mát.

"Chúng ta không còn chuyện gì để gặp nhau"

"Gem làm sao vậy? Em lại làm gì sai hả?"

Fourth vội vàng lao tới nắm tay Gemini nhưng anh quay mặt đi, trong đầu anh lại chạy đi chạy lại câu nói hồi chiều của Lion. Lửa giận càng lên cao Gemini trực tiếp gạt tay cậu lần nữa, đi ra bế phốc Lion rồi đi về.

"Em về trước nha P'Ohm! Hôm nay em nghỉ sớm" Gemini nói với ra đằng sau, đặt Lion lên yên sau rồi đạp xe chạy phăng đi. Thậm chí anh còn chưa kịp nghe tiếng Ohm đồng ý.

Fourth vội vã chạy theo nhưng không kịp vịn Gemini lại, cậu thở dài leo lên xe đuổi theo hướng của anh. Đương nhiên với tốc độ giữa sức người đạp và sức động cơ xe thì Fourth đã nhanh chóng đuổi kịp Gemini. Cậu hạ kính xe xuống, đạp ga di chuyển xe chậm nhất hết mức có thể nói qua khung cửa kính.

"Gemini để em đưa anh và Lion về nha!"

"Tôi không cần"

Fourth thật sự hết cách chẳng hiểu hôm nay cậu đã chọc giận anh việc gì, rõ ràng lúc sáng vẫn còn đang tốt. Sao chỉ mới rời đi một buổi chiều liền có chuyện vậy? Nhưng ông trời cũng rất nhanh mà giúp cậu, Gemini đang đạp xe thì bỗng thấy có gì đó là lạ. Bánh xe trở nên nặng như chì, bàn đạp cũng buông lỏng, anh cố đạp một lúc thì chiếc xe lại loạng choạng ngã sang một bên. Bánh xe đạp không biết cán trúng đinh nhọn lúc nào mà đã trở nên mềm xèo, dây sên của xe cũng bị bung ra. May mà Gemini kịp dùng chân chắn lại nên Lion ngồi phía sau không bị té nhưng đổi lại là chân lại bị cà vào bệ đường, cộng thêm bị trật sang một bên. Fourth thấy thế thì liền vội cho dừng xe, cậu gỡ dây an toàn vội vàng chạy lại.

"Papa có bị đau không?" Lion được Fourth bế xuống từ yên sau liền lo lắng hỏi Gemini.

"Ưm, papa không sao"

"Anh còn nói là không sao!" Fourth lần này nổi giận ngược lại, cậu thả Lion xuống đất. Đỡ Gemini ngồi trên lề, cẩn thận mà kéo lớp quần để lộ ra mắc cá chân của anh. Vùng đó khi nãy có bị đập vào thành lề nên bị tróc da rướm máu đỏ, còn bị bầm tím xung quanh. Cậu đau lòng nhíu mày, Lion thấy papa bị đau cũng ngồi xuống lo lắng xem vết thương. Y như rằng vừa nhìn thấy, cả 2 đã trưng ra bộ mặt y nhau như đúc mà đau lòng. Lần này thậm chí còn drama hơn cả lần anh bị đứt tay trong bệnh viện.

"Đừng có làm quá vậy. Không đến mức nặng như thế, còn đứng lên được oái!" Anh không muốn để 2 cái con người kia trưng ra vẻ mặt drama đó nên cố dùng sức đứng dậy. Lại làm phản tác dụng bởi vì dùng sức nên trọng tâm bị lệch làm anh lại chúi người té về phía trước, hên là Fourth vẫn luôn trông chừng nên đỡ kịp.

"Để em đưa anh về" Fourth giận đến nghiến răng, cậu kiên định đem Gemini nhét vào trong xe. Để xe đạp ở cốp, anh vốn muốn phản kháng nhưng Lion lại đồng ý theo cậu. Nhóc không cho papa đạp xe hay đi bộ về, thế là dưới sự áp bức của 2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời Gemini, anh đành phải nhượng bộ mà ngồi vào trong xe.

Vào trong xe, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến cực độ. Gemini im lặng không nói gì mà chỉ nhìn khung cảnh bên đường, Lion thì không biết có phải do ghế xe quá êm ái hay không mà chỉ vừa đi được một lúc cậu nhóc đã ngủ gục trên đùi Gemini. Fourth muốn bắt chuyện, cậu muốn hỏi xem tại sao hôm nay Gemini lại hành xử như vậy. Nhưng lời nói cứ đến cuống họng là bị ứ nghẹn lại, cậu suy tư mà lái xe. Rất nhanh cũng đã gần về tới căn hộ của Gemini, đột nhiên có người gọi đến cho Fourth.

Chính là Nanon, cậu đắn đo không biết có nên nhận hay không? Nếu giờ này anh ấy gọi chắc hẳn là uống say rồi muốn cậu đưa về, do dự nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn bấm tắt. Nanon lại gọi thêm vài cuộc nữa, cậu lại tiếp tục lặp lại hành động khi nãy nhưng vô tình hành động này lại khiến Gemini nảy sinh nghi ngờ. Từ khi có cuộc gọi đến anh chưa hề chú ý, nhưng thái độ do dự rồi lại từ chối cuộc gọi của Fourth khiến anh chú ý.

"Cậu nghe điện thoại đi, biết đâu là chuyện quan trọng" Gemini lên tiếng, kì thực là anh cũng muốn biết là ai gọi đến.

Nghe Gemini nói vậy thì Fourth cuối cùng cũng bắt máy Nanon, nếu biết hành động này sẽ đem tai hoạ đến cho mình thì thề rằng có chặt đứt bàn tay cậu cũng sẽ không ấn nghe cuốc điện thoại đó.

"Alo, em yêu Fot Fotttt~ Sao lại bỏ anh ở lại một mình ức..." từ đầu dây bên kia tiếng Nanon say bí tỉ truyền đến.

Bùm! Cậu muốn ấn kết thúc cuộc gọi rồi giải thích với Gemini, nhưng tay vừa đưa lên thì một khuôn mặt từ ghế sau nhìn chằm chằm vào cậu. Cảnh tượng không khác gì trong mấy phim kinh dị là mấy, khuôn mặt anh lạnh tanh chẳng thèm nói câu gì chỉ chăm chăm mắt nhìn về phía cậu. Fourth run run thu ngón tay về, cố làm giọng bình thường để nói chuyện.

"Ôi Gemini đừng hiểu lầm, đây là anh..."

"Ơ, Fot bỏ anh đi với ai vậy? Anh về nước là để gặp em mà nỡ lòng nào..Hồi chiều rõ ràng còn ôm hôn người ta thắm thiết! Fot fot nhanh nhanh đến rước anh đi" Giọng Nanon cắt ngang khi nghe thấy Fourth giải thích.

Cậu nghiến răng, tắt máy liếc nhìn lại về phía ghế sau của Gemini. Anh không nói gì chỉ chăm chăm suy nghĩ lời nói của Lion hồi chiều, vậy là đây một người tình khác của Fourth theo cậu từ nước ngoài về đây. Họ cũng đã gặp nhau rồi, thậm chí còn ôm hôn khi nãy anh ta cũng nhờ Fourth đến rước. Anh nhắm mắt hít sâu tự trách bản thân ngu ngốc xém chút nữa tin vào mấy lời nói sáo rỗng của cậu mà xiêu lòng.

"A-anh đừng hiểu lầm em! Thật sự đó chỉ là P'Nanon là anh họ, thật đó tin em đi. Nếu anh không tin em gọi lại liền nè" Fourth đổ mồi hôi lạnh biết anh đang nghĩ những gì cậu bèn gọi lại cho Nanon.

"Ôi P'Fourth sao lâu quá không gọi cho em? Nay P'Fourth muốn vui vẻ ở đâu ạ? Em sẽ chiều Phi từ a tới á luôn nha, mỗi lần đi với P'Fourth là nong Krin đều mệt đến kiệt sức trên giường" Một giọng làm nũng lại vang lên, nhưng lại là giọng lẳng lơ của một cô gái. Cậu hốt hoảng rõ ràng gọi lại cho Nanon sao lại có con gái bắt máy, còn biết rõ tên cậu nữa. Tình ngay lí gian, Fourth muốn giải thích nhưng gương mặt tối sầm của Gemini khiến cậu không nói nên lời.

"Thời gian không gặp đời sống của cậu phong phú còn hơn xưa nhỉ" Gemini chỉ thả nhẹ một câu mà khiến cậu khóc không ra nước mắt.

"Em thật sự không có mà! Em thậm chí còn không biết cô ta là ai" Fourth bất lực, từ khi quen Gemini là cậu đã không đụng vào cơ thể của người phụ nữ nào khác rồi. Thậm chí trong khoảng thời gian 5 năm, cậu đều chỉ uống rượu giải sầu chứ không thèm nhìn qua một cô gái nào. Nhưng hôm nay thì hay rồi, tình thế ép buộc cậu bị Gemini hiểu lầm là quen cả nam lẫn nữ ở nước ngoài rồi còn dẫn về đây chơi nữa. Nỗi nhục này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Fourth bị oan! Cậu muốn lấy lại thanh danh trong sạch trong 5 năm kia!

Anh im lặng không nói gì, tay lại bấu chặt vào nhau. Sự tức giận lại một lần nữa được thổi bùng, tức giận dâng trào nên là ngay khi xư vừa dừng trước cổng. Chẳng cần đời Fourth xuống mở cửa, anh đã xốc Lion lên vai và bước ra ngoài mặc kệ cái chân đau của mình.

"Gemini cẩn thận đã" Fourth lo lắng.

"Không cần cậu quản" Anh khập khiểng bước đi, lại một lần nữa hất tay cậu ra. Lần thứ 2 bị Gemini đối xử như vậy mặc dù không phải là lỗi của cậu, Fourth nhắm nghiền mắt nghiến chặt răng mình.

"Thôi mà, để em giúp anh" Lại thử mặt dày một lần nữa. Vẫn bị đẩy ra, Gemini lạnh lùng mà đi tiếp.

Do một phần chân bị thương nên anh bế Lion có chút khó khăn, cái chân đau dù cố không đụng đến nhưng cũng phải dùng chút sức. Cố tình làm ra vẻ bất cần nhưng xém chút là bị phản tác dụng, Gemini cảm thấy như mình sắp không chịu nỗi nữa thì lại may mắn đụng mặt trúng Ford đang đi cùng Mark xuống dưới.

"Ơ! Gemini? Chân em làm sao vậy? Để anh bế Lion giúp cho"

"Em chào P'Ford, em mới bị ngã thôi không sao. Nhưng mà sao anh lại đi cùng..."

"Thằng Mark/Thằng Fourth!" Mark và Fourth cùng nhau hét lên khi vô tình gặp nhau trong tình huống này. Cả 4 người hoàn cảnh vô tình chẳng khác gì cái meme người nhện trên mạng.

Anh nghi hoặc giơ tay chỉ về hướng Ford rồi lại chỉ về hướng Mark cũng đang ngại ngùng khi bị bắt gặp kia. Fourth thì có phần trực tiếp hơn, đi thẳng qua kẹp cổ Mark hỏi chuyện. Ford đỏ mặt, vệt hồng lại ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu cố kiếm cách đánh lạc hướng nên liền đi lại bế Lion trên tay Gemini giúp anh rồi xua Lion đi lên lầu miệng luôn nói sẽ giải thích sau. Mark thì ngoái đầu nhìn theo hướng Ford, mặc kệ những câu tra hỏi của Fourth bên tai. Thế là cả 2 cặp bị tách ra theo 2 hướng, Mark bị Fourth lôi lại xe.

"Đau từ từ thôi thằng này!"

"Còn từ từ mày khai thật cho tao! Mày đã làm gì đàn anh của Gemini rồi hả? Người ta là người hiền lành chứ không phải là loại người tuỳ tiện giống mày đâu!"

"Mày đừng có thừa nước đục mà chửi tao! Chẳng qua là do Nong Ford mời tao tới nhà em ấy thôi, do muốn xin lỗi tao" Mark khúc khích cười. Bộ dạng của y trông như mấy đứa nhóc cấp 3 lần đầu được crush hẹn đi chơi.

"Đừng làm dáng vẻ đó, tao buồn nôn"

"Mày đừng có nói móc tao! Ủa mà rồi sao mày còn ở đây? Không lên nhà của Gemini của mày hả, không phải là đang phát triển tốt sao?"

"Tao bị anh ấy giận rồi" Fourth ỉu xìu đáp, cậu đá vài hòn đá nhỏ dưới chân.

"Sao Gemini giận?"

"Haiz" Fourth thở dài rồi đem câu chuyện kể hết đầu đuôi một lượt cho Mark. Y nghe vậy liền gật gù.

"Hiểu rồi! Sao thằng Nanon nó lại như vậy ta? Mà thôi kệ, ngày mai rồi tao xử nó giúp mày sau. Giờ đi uống đi, tao mới được Nong Ford chỉ quán chân gà cay hàn quốc ăn ngon lắm" Y khoác vai Fourth, kéo cậu đi tới quán ăn mới vừa được Ford giới thiệu.

————————————————————
Tua ngược về khoảng thời gian khi nãy Nanon gọi điện cho Fourth, anh vừa cúp mắt liền lườm huýt Satang. Còn hắn ở một bên thì cười đến rõ là vui vẻ, tay còn không an phận mà sờ vào phần ngực trên của cô em tiếp viên mời rượu bên cạnh. Tiếng nhạc xập xình ầm ỉ cùng đèn lúc xanh lúc đỏ mờ ảo, đây là nơi mà giới nhà giàu thường xuyên lui tới nếu muốn vui vẻ.

"Thằng chó Satang" Nanon phải hét lên vì nhạc ở đây quá ồn.

"Ấy ấy, sao lại chửi tao? Do mày thua cược mà thằng Nanon" Satang cười nhếch mép, hắn uống rượu được đút từ một nữ tiếp viên bên cạnh.

"Má mày chơi tiếp đi! Tao không tin là tao không thắng"

"Mời"

Nanon để ly rượu vào ô số 6 trên bàn cờ quay casino, nhưng lại có chút chần chừ. Sau cùng anh lại đổi đem để sang số 8, Satang thì vẫn bộ dạng nghênh ngang đó chỉ quay sang thơm má cô gái tiếp viên bên cạnh rồi hỏi.

"Cục cưng chọn giúp anh một số đi"

Cô gái liền vui vẻ nghe lời mà đặt ly rượu vào ô số 7 kế bên. Khoảng cách cả hai liền kề nhau, Satang phất tay ra hiệu cho bồi bàn quay bàn cờ. Tiếng lạch cạch vang lên, vòng quay bắt đầu xoay với tần suất nhanh rồi chậm từ từ cuối cùng khi gần dừng lại ở con số 8. Nó lại bị tua ngược một chút rồi dừng lại chễm chệ ở con số 7, trùng khớp với ly rượu Satang vừa để. Nanon tức đến đập ghế, không ngờ bản thân lại đen đủi đến vậy.

Đáng lẽ ra anh không nên dính vào mấy trò cá cược, ở bên nước ngoài vào mấy sòng casino lúc nào cũng thua đến khoét sạch túi. Lần nào cũng phải nhờ Fourth vào gỡ hộ, trái ngược với Nanon thì cậu lại rất may mắn. Chỉ tuỳ tiện lựa vài con số mà đã giúp anh trúng lấy lại tất cả số tiền vừa mất, thậm chí là còn nhỉnh hơn. Bởi thế nên Nanon lúc nào cũng năn nỉ Fourth đi casino cùng mình nhưng luôn bị từ chối, phải van xin lạy lục làm mặt tội nghiệp dữ lắm cậu mới cùng đi. Anh cũng không ngờ vận đen lại đeo đuổi cậu về nước như vậy.

"Mày thua rồi đó" Satang cười sảng khoái, hắn nhận lấy ly rượu từ tay tiếp viên rồi cho vào miệng.

"Mày muốn tao làm gì tiếp?"

"Một lát khi thằng Fourth gọi lại, mày phải đưa điện thoại để cho em Krin nói chuyện" Hắn nói rồi hôn vào cổ cô ả, Krin là nữ tiếp viên nãy giờ vẫn luôn ngồi bồi cho Satang vui vẻ. Bàn tay của hắn bắt đầu không an phận mà mò mẩm xuống cặp mông nẩy của ả kia, hôm nay có vẻ hắn rất hài lòng với nữ tiếp viên này. Có thể một phần là do mới vừa bị từ chối nên muốn trút giận.

"Sao mày biết thằng Fourth sẽ gọi lại?"

"Tao đoán thôi, mày cũng thấy đó tao đoán chưa bao giờ trật" Hắn chỉ tay xuống bàn cờ, rồi lại tiếp tục day dưa môi lưỡi với Krin. Cũng không tránh khỏi sao Satang lại thích thú như vậy, Krin là cô gái đẹp nhất ở đây. Có thể nói là chiều lòng khách nhất, vừa đẹp vừa biết chiều nên rất được khách hàng ưa thích. Mắt thấy Satang và Krin chuẩn bị làm tới bước khác thì Nanon nghĩ tới thời cơ đánh bài chuồn, nhưng tiếng chuông điện thoại lại phản bội anh. Satang đúng là đoán như thần, Fourth rất nhanh đã gọi lại.

Anh nửa muốn nửa không nhưng vẫn phải quăng điện thoại về phía Satang, hắn hài lòng đưa cho Krin nghe máy. Bản thân thì ở bên tai thì thầm những lời mà muốn Krin nói ra. Nanon ở một bên trong thâm tâm chỉ biết xin lỗi Fourth! Không trách anh mày được, chỉ trách là do anh mày quá đen thôi Fourth ơi! Ngày mai anh sẽ tạ lỗi sau vậy!

"Sao hả? Mày còn muốn chơi nữa không?" Satang trả lại điện thoại cho Nanon rồi giương mày khiêu khích, lần này thì Nanon do thua quá nhiều nên chán nản chỉ lắc đầu. Anh cầm lấy chai rượu mà tu thẳng ở miệng chai nhằm giảm bớt sự buồn bực.

Satang thấy vậy chỉ cười khẩy, tiếp tục cuộc vui của mình với em Krin bên cạnh. Hắn nhắm thẳm đôi môi căng mọng được to son đỏ như trái cherry kia không ngừng cắn nuốt. Tiếng môi lưỡi nhớp nhép, mái tóc dài uốn xoăn lơi được buông xoã tự nhiên của cô ả cũng bị Satang vò nằm, vài sợi dính trúng trên mặt hắn. Satang mất hứng nhăn mặt, đẩy cô ta ra hắn ghét cái sự ngứa ngáy khó chịu do tóc mang lại kia.

"Buộc tóc của cô lên! Ngứa chết đi được"

"Dạ, Krin làm ngay đây! P'Satang đừng nóng vậy chứ" Cô ả cười nhẹ, ánh mắt quyến rũ long lanh nước. Đôi môi bởi vì hôn nãy giờ có chút sưng đỏ, bộ váy ngắn ôm bó sát, được giữ lại bằng 2 sợi dây nhỏ hiện tại bị kéo trễ đến vai. Ả ưỡn nhẹ người, chẳng biết lôi đâu ra được một sợi thun mà bắt đầu buộc mái tóc dài kia. 2 cánh tay thon thả cầm tóc lơi nhẹ, chân của ả cũng không rảnh rỗi mà đang cọ sát lên xuống cẳng chân của Satang, rất nhanh đã tạo được một kiểu tóc gọn gàng nhưng lại không kém phần quyến rũ.

Một vài sợi tóc rơi ra, chính là điểm nhấn khiến nó trông gợi tình. Bất kì một người đàn ông nào, nhìn Krin bây giờ chắc chắn đều căng cứng thằng em. Còn nếu không căng thì có 2 trường hợp, 1 là không có cảm giác với phụ nữ và 2 là phần dưới bị hỏng rồi. Đương nhiên là Satang không thuộc bất kì trường hợp nào, hắn bị ả khiêu khích đến nhịn không nỗi mà choàng vào eo Krin. Sắp xếp phục vụ gọi phòng VIP trên khách sạn tầng trên.

"Tao đi trước đây! Mày lựa được em nào thì lên tầng, hôm nay tao mời. Còn muốn về thì kêu tài xế của tao" Satang trước khi đi quay lại nói với Nanon. Nhận được cái phất tay của Nanon thì mới rời đi. Khi Satang vừa quay lưng đi thì Nanon liền gọi tất cả những món ăn có trong menu ra, biết sao được do Satang chính miệng nói là mời anh mà. Chút tiền này chẳng bằng 1 phần 10 doanh thu một ngày của gia đình nó nữa. Satang đó có lời, Nanon mà không nhận thì phí quá. Anh thoải mái mà nằm dài ra ghế sofa, tay sờ lên mặt dây chuyền trên cổ. Cũng nhớ tới lí do mà mình về đây.

"Tao phải tìm mày ở đâu đây? Đã hơn 1 thập kỉ rồi đó Ohm Pawat!"

Bên này Satang đang đi cùng Krin dự định sẽ có một đêm nồng cháy thì đột nhiên hắn va phải một thân ảnh quen thuộc, có chết hắn cũng không được người đầu tiên dám cãi tay đôi với hắn. Anh mặc hoodie đen, trùm nón kín mít đang núp ở một góc trong cùng quầy bartender. Hắn nghi hoặc nhíu mày, sao cái tên mắt híp đó lại ở đây. Satang kêu Krin ở đây đợi còn bản thân thì tiến lại gần cậu.

Winny thì cứ như con thỏ trắng đang mải mê đào cà rốt mà chẳng biết là mình bị một con thú săn mồi đang nhắm đến, anh hí hoáy viết bài review trên chiếc tab của mình. Khó khăn lắm mới lẻn vào được khu ăn chơi của giới siêu giàu, anh đương nhiên phải tranh thủ. Bài viết này mà được đăng lên chắc chắn kênh review của anh sẽ tăng 1 triệu followers nữa, nhưng đang viết thì đột nhiên có một bóng hình ở phía sau dựt lấy chiếc tab từ tay anh.

"Đệch con mẹ nó! Thằng nào?"

"Suỵt! Cái miệng vẫn hỗn như lúc ở trong bệnh viện nhỉ? Cậu gan thật đấy! Ở đây mà cũng dám viết bài review, còn có ảnh chụp cậu có nghĩ mình sẽ an toàn ra khỏi đây với bài đăng này không?" Satang lướt đọc bài viết của Winny đang ở chế độ chỉnh sửa, hắn không muốn khen nhưng không thể không nói là Winny đúng là có tài trong việc viết review. Tất cả đều rất chi tiết, miêu tả chân thật câu từ gãy gọn súc tích nhưng lại được trau chuốt rất cẩn thận, thảo nào kênh anh có nhiều followers đến vậy.

Winny phát hiện ra là Satang nên muốn nhào đến giật lại máy nhưng hắn đã nhanh tay ấn xoá không thương tiếc rồi đưa lại tab cho anh. Winny nhìn màn hình trắng trơn trước mắt mà khóc không ra nước mắt.

"Làm cái chó gì vậy hả?"

"Tôi đang giúp cậu đấy, ở đây có biết bao nhiêu nhà tài phiệt. Nơi này không phải là nơi để cậu tuỳ tiện review, chỉ cần vô tình làm lộ danh tính hay chuyện xấu gì đó thì xác định là chết chắt" Hắn đưa tay cứa ngang cổ minh hoạ.

"Tôi không cần cậu quản! Đừng có mà giả nhân giả nghĩa! Với lại ăn nói đàng hoàng đi, tôi lớn tuổi hơn cậu đó"

"Trông anh không giống nhìn lớn hơn tôi" Satang thích thú nhìn bộ dạng thỏ trắng nổi nóng của Winny, chẳng biết sao hắn lại cảm giác muốn chọc ghẹo anh thêm nữa.

"Hừ, cậu đền cho tôi đi! Công sức viết nãy giờ của tôi"

"Xì, anh mới là người nên cám ơn tôi đó! Anh biết mấy tấm ảnh của anh khi nãy chụp dính những ai không?"

"Ai?" Winny tròn mắt.

"Nghị trưởng thành phố đang hôn một cô vũ nữ, bộ trưởng bộ phòng chóng ma tuý thì đang chơi thuốc cùng đám bạn, thẩm phán của toà án nhân dân thì đang đút tiền bằng miệng cho DJ nam. Người đang là ứng viên cho đợt bầu cử sắp tới, nổi tiếng là người đàn ông chuẩn mực yêu thương gia đình thì đang khoác eo 2 em gái vũ trường mà nhảy. Anh nghĩ khi bài review được đăng lên, cậu còn an yên đứng trên mặt đất không? Hay là muốn 1 năm về nhà hưởng nhan 1 lần?"

"C-cậu nói t-thật hả?" Winny nuốt nước bọt hỏi lại. Khi nghe Satang nói câu đầu tiên, Winny đã đổ mồi hôi lạnh ở thái dương. Anh không nghĩ vài tấm hình chụp qua loa của mình lại dính dáng tới những người lớn như thế.

"Mà tại sao anh vô đây được? Tôi nhớ phải có thẻ mới vào đây được mà"

"Tôi...tôi"

"Anh lẻn vào? Không thể nào, bảo vệ canh chừng ở đây rất nghiêm ngặt"

"Cậu quan tâm làm gì? Biến đi được rồi"

"Ồ người có ơn giúp mình vậy mà anh không biết điều chút nào nhỉ? Được rồi để tôi gọi bảo vệ"

"Khoan khoan làm ơn! Tôi xin cậu" Lần này thì Winny hoảng loạn mà nhào tới chắp tay cầu xin. Nếu Satang gọi bảo vệ thì chuyện Winny lẻn vào do em họ làm bartender ở đây sắp xếp lộ ra mất. Anh không thể hại em mình mất việc được, bèn phải hạ thấp mà cầu xin Winny.

Hắn thấy bộ dạng của anh mà cười đắc ý, nhưng lại có một người khác đi lại làm phiền. Krin do đứng đợi quá lâu mà đi lại khoác tay Satang hỏi.

"P'Satang lâu quá đấy ạ! Krin đứng đợi mỏi hết cả chân"

Anh thấy có người đến thì cũng buồn Satang ra, lén lút quan sát cô gái vừa mới tới. Ai ngờ lại bị cô ả liếc thẳng mặt, bộ dạng như muốn nuốt sống anh. Làm như anh sẽ giành khách của cô ta vậy? Loại này không phải gu của Winny đâu nhé!

"Aiz phiền quá! Lấy tiền rồi cút, tối nay tôi có người mới rồi" Satang đẩy Krin ra, chẳng thể ngờ người này mới khi nãy còn trao đổi môi lưỡi với cô. Nhưng làm sao được ở trong đây loại người như ả chỉ là món hàng cho dân nhà giàu, khi chán rồi sẽ bị vất đi. Krin đứng thẳng, chỉnh trang lại trang phục rồi chuyên nghiệp chắp tay chào Satang rồi rời đi.

"Còn anh nếu không muốn tôi gọi bảo vệ thì đi cùng tôi" Hắn nói rồi nắm tay Winny đi thẳng vào hành lang bấm thang máy đi thẳng lên lầu.

"Nè nè! Thả tôi ra" Winny la ó, nhưng không thể. Satang lôi anh vào một căn phòng khách sạn sang trọng được mạ vàng. Bị vẻ đẹp và sang chảnh ở đây làm cho trố mắt, anh đã đi qua nhiều nơi độc lạ nhưng nơi mà sang chảnh tựa chỉ có ở trên phim thì đây là lần đầu.

"Ngủ với tôi một đêm coi như cảm ơn được không?" Satang cười đểu, ý định chọc giận thỉ trắng trước mặt. Nhưng ngược lại, Winny chủ cười khẩy.

"Cậu muốn tình một đêm với tôi thay cho coi gái lúc nãy"

"Đúng"

"Được thôi! Tới đi, cũng đâu phải lần đầu. Gần đây tôi cũng đang tìm bạn tình"

Lần này thì tới phiên Satang bất ngờ vì lời Winny nói, hắn không nghĩ người như Winny lại cởi mở như vậy. Hắn lại cảm thấy anh có chút thú vị, tò mò không biết anh là kiểu người như thế nào. Winny mang tới cho hắn không ít bất ngờ. Anh thì ngược lại thấy Satang im lặng mà khó hiểu nghiêng đầu.

"Này này! Cậu có làm không vậy hả?"

"Được thôi"

Thế là cả hai bắt đầu nhào đến đối phương mà trao đổi hơi thở. Môi của cả hai không ngừng mút lấy nhau, lưỡi cũng không an vị mà xoắn lấy. Mò mẩm trong khoang miệng nóng ẩm. Dường như việc hôn nhau lãng mạn đang trở thành cuộc chiến vì cả 2 người đều đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc hôn môi.

————————————————————
dạo này gần tết tôy bận quá 😭 mng enjoy chap này nhé viết vội vàng nên chắc sẽ có sai sót cmt góp ý giúp tôy nhé 🥺 cuối năm nhiều thứ ập đến nên là có nhiều khi tôi sẽ trễ lịch ra chap vài ngày á 🥲 thông cảm cho tôy nhé iu cả nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro