14. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất cả 3 tiếng để lựa đồ và chuẩn bị làm tóc thì cuối cùng cậu cùng Nanon cũng lên đường. Chiếc xe BMW dừng tại một khách sạn 5 sao, vài tay săn ảnh cùng các báo chí đều đang chờ đợi sẵn. Chỉ trực chờ chiếc xe của cậu vừa đến là liền bu vào như ruồi nhặn, ngay khi tài xế vừa mở cửa thì cậu đã bị ánh đèn chớp nháy liên tục của báo chí làm chói mắt. Những tiếc tách tách vang lên liên hồi làm cậu nhíu mày có chút khó chịu, Nanon đi kế bên thì bày ra dáng vẻ khó chịu ra mặt. Anh luôn ác cảm với những người làm nghề báo chí bởi vì khi đó cũng vì một tên săn ảnh mà người Nanon yêu phải rời đi nên anh luôn kị những tay nhà báo này. Đây là chuyện anh luôn chôn cất bấy lâu nay.

Cậu vốn đã quen với chuyện này từ nhỏ, khi đi học thì cũng có vài người đi theo nhưng rất nhanh đã bị ba cậu túm lấy hết. Từ đó cậu cũng coi như được yên bình chỉ trừ khi phải xuất hiện ở các bữa tiệc quan trọng, kể từ khi cậu qua Mỹ đã rất lâu rồi không bị rình mò săn đón như vậy. Đám nhà báo thật là một lũ phiền phức! Fourth thầm nghĩ.

"Cậu Nattawat có phải hôm nay là ngày cậu đến để bàn về việc đính hôn với cậu Kittiphop không ạ?" Một người phóng viên lên tiếng.

"Theo nguồn tin lân cận thì lễ cưới rất nhanh sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới đúng không? Hai tập đoàn sẽ xác nhập, cậu có cảm nhận thế nào khi giá cổ phiếu đang tăng vọt chỉ khi vừa công bố tin cậu sẽ đính hôn và nhậm chức chủ tịch" Kế tiếp lại một người nữa.

"Sao tụi phóng viên lại biết?" Nanon quay sang nói nhỏ với Fourth.

Mẹ kiếp! Fourth không ngờ ba cậu lại cho lan truyền tin tức nhanh như vậy.

"Cậu Nattawat xin hãy nhìn vào máy ảnh! Xin cho chúng tôi biết thời gian diễn ra ngày cưới và chuyện chủ tịch có vấn đề về sức khoẻ có gây ảnh hưởng không ạ?"

"Cậu Nattawat xin hãy nhìn hướng này..."

"Cậu Nattawat!"

Fourth bực bội hận không thể đấm vỡ ống kính của đám người kia, cậu điều chỉnh cơ mặt nhìn thẳng một máy quay bất kì của ai đó rồi cười tươi công nghiệp đáp.

"Hôm nay tôi có mặt ở đây chỉ là dùng một bữa tiệc nhỏ thân mật gia đình, chuyện riêng tư tôi xin phép không được đề cập. Giá cổ phiếu công ty có chiều hướng tích cực, tư cách là một nhà lãnh đạo mới đương nhiên tôi rất vui. Những chuyện khác tôi xin phép không đề cập, cũng đã tới giờ nên tôi xin thất lễ vào trong. Mọi người ra về an toàn!"

Fourth nói rồi kéo tay Nanon đi vào trong mặc kệ bọn họ vẫn như đĩa có ý định bám dai không ngừng. Nanon hất tay ra hiệu cho bảo vệ ngăn chặn đám người đó lại, không quên dùng ánh mắt cảnh cáo để trấn áp bọn họ. Sau khi vào sảnh cả 2 được tiếp tân đưa vào thang máy và ấn lên tầng trên cùng, khi trong thang máy chỉ còn lại Nanon và Fourth. Cậu huých tay vào người Nanon.

"Phi vẫn ác cảm với tụi phóng viên tới vậy sao"

"Một đám săn mồi, trong cứ như ruồi bâu vào bãi phân chó. Nếu không phải nể mặt chú và em thì khi nãy mấy tên đó không được yên ổn với Phi vậy đâu. Ít nhất cũng phải dẫm nát bép máy ảnh của một thằng phóng viên nào đó dưới đất"

"Phi không sợ mặt mũi mình bị đưa lên báo rồi sẽ bị chửi sao?" Fourth vỗ vai Nanon hỏi.

"Xì, nhà em là tập đoàn bất động sản nên cần mặt mũi. Chứ nhà anh là chỉ là công ty cho vay vốn, làm việc với tụi giang hồ cùng đám con nợ nghe dân đen chửi còn nhiều hơn số chữ mà tụi nhà báo có thể viết một bài" Nanon không có gì là sợ hãi, người kinh doanh với toàn là tầng lớp thấp như anh thì cần gì phải sợ mấy lời hoa văn trên báo. Miệng lưỡi thiên hạ Nanon đã biết quá nhiều, anh còn từng cắt lưỡi của con nợ nghiện cờ bạc khi hắn ta chửi anh vì giá lãi quá đắt. Khi đó Nanon chỉ nhẹ nhàng dùng con dao nhỏ mà xởn phăng đi chiếc lưỡi của hắn với lí do là nghe ngứa tai.

"Phi vẫn tính nóng như vậy nhưng mà em thắc mắc là tên cả gan nào năm đó dám gây hấn với P'Nanon nhà ta mà lại khiến Phi căm ghét như vậy"

"Phi cũng đang tìm thằng chó chết đó đây, ôm tiền xong rồi chết ở một góc nào không biết. Nếu không phải do nó Phi cũng không phải khốn đốn tìm người từ nước ngoài rồi về lại đây đâu"

"Nhưng mà khoan đã! Sao em lại không bất ngờ khi đám phóng viên kia biết chuyện?" Nanon như nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi.

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên"

"Ting"

Nanon muốn hỏi tiếp nhưng thang máy đã dừng ở tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra đập vào mắt bọn họ là căn phòng VIP với không gian lồng kín. Đây là nơi cao nhất của khách sạn và cũng chỉ những người đặc biệt mới có thể ngồi ăn ở đây. Nhiều đại gia, tỉ phú mới nổi đều muốn thử một lần được phục vụ ở đây nhưng đều không thể, vì phòng VIP này có điều kiện riêng mới được vào. Có thể nói những ngồi ăn được ở đây không chỉ có tiền mà còn phải có tầm. Phòng VIP chỉ chuyên phục vụ những gia tộc tập đoàn lớn có thâm niên ít nhất 20 năm, còn không sẽ là tầng lớp tài phiệt. Đây là nơi được mệnh danh là có tiền cũng chưa chắc có thể bước vào được.

Cả 2 vừa bước vào thì liền thấy đã có 3 người ngồi đợi sẵn. Ba cậu và ba Satang thì đang trò chuyện rất hăng say, Satang ngồi bên cạnh thì có chút buồn chán lật menu. Không gian ở đây đều được bao quanh bằng các tấm kính, có thể nhìn thấy toàn thành phố BangKok nhộn nhịp ở dưới. Dòng xe đang đi chậm rì rì như rùa bò vì kẹt xe, ánh đèn sáng lập loè từ khác khu trung tâm thương mại đều được thu nhỏ dưới tầm mắt. Nếu ai lần đầu vào đây sẽ ngay lập tức bị mọi thứ thu hút nhưng Fourth thì ngược lại, cậu lại cảm thấy nơi sang trọng này quá nặng nề. Cậu thích không gian trong căn nhỏ của Gemini hơn, xung quanh đều được trang trí bằng các cây nhỏ, trên tường lại có hình dán và vài bức tranh vẽ của Lion.

Mùi hương tinh dầu giống nước hoa đắt tiền ở đây cũng làm Fourth chun mũi khó chịu, cậu đưa tay chà mũi. Vẫn là mùi hương nước xịt phòng của Gemini dễ chịu hơn nhìu, cậu thích mùi hương nhẹ nhàng tươi mát nhưng lại có chút ấm áp. Fourth thở dài, chỉ là mới nửa ngày không được gặp Gemini mà đã khiến cậu nhung nhớ đến như vậy. Cuộc sống 5 năm qua đối với cậu đúng là tạm bợ.

"Cháu chào bác, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu" Fourth lễ phép gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba cậu.

"Fourth đến rồi à" Chủ tịch nhìn thấy cậu liền tạm dừng cuộc trò chuyện mà mỉm cười thân thiện.

"Thằng nhóc này luôn không đúng giờ như vậy! Tôi nói hoài mà nó không nghe"

"Đường xá ở Thái như thế nào chúng ta đều biết mà, không cần vội. Tôi ngồi ở đây chứ có đi đâu đâu"

"Còn tưởng là sẽ không tới chứ?" Satang ngồi ở phía đối diện, ngay khi cậu bước vào đã chú ý tầm mắt luôn dán lên người Fourth nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không mấy để tâm. Hắn nhàn nhã lật từng trang của menu, lên giọng khiêu khích.

Cậu vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đầy ác ý hướng về Satang. Nanon ngồi bên cạnh cũng khó chịu giùm Fourth, nhưng anh không dám làm gì vì vẫn còn có chú ở đây. Nanon không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ người chú này.

"Cái thằng này chú ý ăn nói" Chủ tịch ngồi cạnh không kiêng dè mà đánh lên đầu của Satang.

"Không sao đâu ạ! Vốn dĩ người tới trễ là cháu" Fourth cười lịch sự đáp.

"Chú Dan với mọi người đã order món hết chưa ạ?" Lần này là Nanon lên tiếng, tốn cả mớ thời gian như vậy đương nhiên là anh đang rất đói.

"Thằng nhóc này vẫn gấp gáp như vậy! Haha, mà ta quên hỏi thăm chuyện làm ăn của gia đình con nữa. Mọi thứ vẫn ổn hết đúng chứ?? Nghe Dan nói ông ấy cũng đang hối thúc cháu lập gia đình" Chủ tịch thích thú cười lớn hỏi, bộ dạng gần gũi của ông trông không có dáng vẻ nào là người đang điều hành một tập đoàn bệnh viện với quy mô gần một ngàn nhân sự cùng các chi nhánh lớn nhỏ.

"Bác Pha đừng nhắc đến chuyện lập gia đình nữa ạ, cháu vẫn còn đang đau đầu đây. Cháu trốn về đây cũng vì bị hối thúc quá nhiều"

"Nanon thì có thể nhưng chuyện của Fourth thì cũng đã đến lúc rồi nhỉ?" Đột ngột ba cậu quay sang cậu nói, điều này cũng có thể thấy ông quyết tâm để hôn lễ này diễn ra như thế nào. Satang cũng biểu thị có chút hứng thú, hắn hơi nhếch mày chườn người lên lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Vẫn nên ăn trước đi ạ" Cũng vừa may là thức ăn được phục vụ mang lên đúng lúc, cậu cười lễ phép mời mọi người trong bàn ăn.

May mắn là hầu hết các bữa ăn cậu đều được giáo dục là sẽ không được nói chuyện nên xem như cậu còn có chút thời gian. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng khiến Fourth cảm thấy mọi thứ lại nặng nề hơn. Cậu cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, cậu chán ghét việc phải gò bó trong bộ vest bóng bẩy cùng đầu tóc vuốt keo cứng ngắc và ngồi dùng bữa trong một không gian kín mít. Fourth thấy dường như bản thân mình có thể bị bóp nghẹn chết, cậu nắm chặt cán dao dùng toàn bộ sức lực để cắt miếng beef steak như trút giận.

Miếng bò mặc dù được làm từ nguyên liệu cao cấp, nước sốt rưới lên đều được tuyển chọn từ các loại thực phẩm hiếm có. Giá cả đắt có thể lên đến vài ngàn Bath, nhưng cậu lại cảm thấy chúng chẳng có gì thơm ngon. Cậu vẫn nhớ mùi nước hủ tiếu được ninh từ các loại thảo mộc cùng xương hầm của Gemini vào buổi sáng, vị bò mềm ngọt cùng sốt nấm thơm bơ kia chẳng nêm nếm vừa vị như món ăn của Gemini. Thời gian ở nước ngoài cũng khiến Fourth ngán đồ Tây đến tận cổ. Cậu bây giờ chỉ cần nghĩ tới tô hủ tiếu hồi sáng thôi cũng đã khiến cậu chảy nước miếng, Fourth cố gắng nuốt xuống dĩa thức ăn trước mặt.

Trái ngược lại với cậu thì Nanon lại ăn rất ngon miệng, không bài bản và quy tắc như Fourth. Anh có chút vội vã, bò cũng không cần cắt quá nhỏ mà chỉ cần chẻ đôi rồi cho vào miệng. Cũng không cần tránh để cho nước sốt vương lên miệng, Nanon thoải mái ăn uống đôi khi còn phát ra tiếng động.

"Fourth đã suy nghĩ kĩ chưa? Ta cũng đã chọn ngày cho cháu và Satang" Chủ tịch đột ngột lên tiếng đánh tan bầu không khí. Ông chắp tay nhìn thẳng vào mắt cậu, Satang cũng ngừng ăn khoanh tay nhướng mày về phía cậu.

Fourth thở dài, miệng vừa định nói thì đã bị ba cậu ngăn lại.

"Đừng nói chuyện ngu ngốc!" Ông căng thẳng.

"Đủ rồi đó ba! Con sẽ không đính hôn, cũng không đám cưới! Ngoài anh ấy ra con không cưới ai nữa" Fourth lần này đã thật sự không nhẫn nhịn nữa cậu biết nếu cậu không tỏ rõ thái độ thì cậu sẽ là con cờ hôn nhân của bọn họ.

"Mày đừng có làm mất mặt tao!" Ba cậu cũng không ngần ngại hét lên, ông tức giận đến nỗi nắm chặt tay nổi gân xanh.

"Từ nhỏ đến giờ có bao giờ ba cho con tự quyết định cuộc đời mình chưa? Ba có làm đúng trọng trách của một người ba không? Từ khi mẹ đi, ba có quan tâm đến suy nghĩ của con lần nào chưa? Ba hận mẹ cũng hận lây sang con, con biết con trông đáng ghét đến mức nào, con không hề hoàn hảo. Nhưng từ khi con gặp anh ấy, anh ấy là người đầu tiên yêu tất cả mọi thứ của con. Anh ấy yêu con người của Fourth Nattawat kể cả khi nó là một thằng khốn. Ba đã làm gì hả? Khi đó ba giết chết tình yêu của con, ép buộc anh ấy rời xa con. Tình yêu của con không đáng để mọi người cho vào mắt sao?" Lần này lại đến phiên ba Fourth im lặng.

Những người khác đều không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu như vậy. Ngay cả ba của cậu còn bất ngờ, ông luôn cho rằng tình yêu với của con trai ông và Gemini chỉ là nhất thời. Vì trên đời làm gì có tình yêu nào là vĩnh cửu làm gì có thứ gọi là đẹp nhất, nó cũng chỉ là tạm bợ. Khi đó ông vì danh dự bản thân và cũng vì lợi ích sau này mà ép buộc cả hai. Ông bỗng nhiên nhớ lại lần cuối Fourth nói chuyện với ông bằng tông giọng vui tưoi hoạt bát là đã từ rất lâu, kể từ sau khi vợ ông bỏ đi. Khi đó ông suy sụp, tự trách bản thân rồi lại quay sang dồn hết những tức giận căng thẳng lên người đứa con trai nhỏ và công việc.

Ông đã thật sự thất bại trong việc làm cha, đột nhiên ông nhớ lại năm đó từng có ý định giết đi đứa cháu ruột của mình. Đột nhiên lại cảm thấy tự ghê tởm bản thân, ba cậu thất thần bị sự áy náy bao trùm lấy cả.

Thấy được sự dao động trong ánh mắt của ba, Fourth có chút vui mừng không ngoài cậu dự đoán. Dù cho ra sao thì đó cũng là ba của cậu, Fourth chắc chắn tình phụ tử luôn là tất cả. Ván cược này có vẻ Fourth đã nắm chắc phần thắng rồi.

"Còn nữa, thưa bác cháu biết bác quý cháu như con cháu trong nhà và cháu cũng vậy. Nhưng thật sự cháu không thể cùng Satang đính hôn, cháu đã từng có con. Là con của cháu và cậu ấy, chính là đứa nhỏ mà cháu lấy tên mình để đứng ra bảo lãnh. Một số chuyện không thể miễn cưỡng đâu ạ"

"Ta đoán không sai nhỉ? Hôm nay Fourth dũng cảm nói ra tất cả có phải là đã chịu đựng rất lâu không? Haha, ta còn sợ ta không ép cháu nói ra được rồi trơ mắt nhìn cháu đính hôn với Satang luôn quá"

"Là sao ạ?" Fourth nhíu mày hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì. Ba của cậu cũng quay ngoắt sang chủ tịch, cả Satang luôn trưng dáng vẻ bất cần đời cũng phải to mắt khi nghe ba mình thú nhận.

"Ta nhìn là đã biết từ lâu rồi, cháu không giấu được đâu. Ở bệnh viện ta cố tình nói vậy để ép cháu thừa nhận nhưng có vẻ cậu nhóc này vẫn còn sợ sệt. Ta không phải loại người cổ hủ như Dan bắt ép con trẻ đâu, nếu không có tình cảm thì đừng vì lợi ích của nhau mà liên hôn. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cách khác mà, nhưng Dan ba con mãi không chịu nghe bác nói nên ta đành phải làm vậy"

"Cháu..cháu" Fourth lắp bắp nói, cậu thật sự cảm động vì tình cảm bác Pha dành cho cậu.

"Cháu cháu cái gì, bây giờ nói cho ta biết con có chịu chuyện đính hôn này không?"

"Dạ không ạ"

"Còn ông Dan nữa, Fourth đã nói tới cỡ đó rồi. Chúng ta đều già cả hết rồi, chuyện của tụi nhỏ để chúng tự giải quyết đi. Xem ra ông và Fourth vẫn cần nhiều thời gian để tâm sự lắm đó. Cậu nhóc mà Fourth yêu tôi đã thấy vài lần, rất đẹp trai rất tốt. Có gì mà Dan phải ngại? Ông không muốn nhận lại cháu nội sao? Tuổi xế chiều của chúng ta, có con cái cùng con cháu là niềm vui lớn nhất rồi" Chủ tịch Pha cũng khuyên nhủ bạn mình, Satang nghe ba mình nói vậy cũng chỉ im lặng nắm chặt tay. Hắn không ngờ ba mình lại giúp Fourth, Satang hận không thể tả cứ nghĩ là sẽ có được cậu nhưng người nhận trái đắng hôm nay lại là hắn.

"Thôi thì tuỳ vậy! Pha đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến" Cuối cùng ba cậu cũng đã xuôi lòng, chuyện 5 năm trước thật ra luôn là cái gai trong lòng ông. Vì chuyện đó mà đã đẩy mâu thuẫn của ông và con trai lên đỉnh điểm. Ông đã làm sai một lần cũng không thể làm sai lần nữa, ba Fourth thở dài lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"Dạ nếu vậy thì cháu xin phép đi trước" Fourth nói rồi đứng lên chào mọi người rời đi. Nanon cũng chào rồi nhanh chân đi theo, Satang bên thấy cậu đi khuất liền nắm chặt tay đấm lên thành ghế. Ông Pha và Dan ngồi kế bên liền hiểu tất cả, nhất là chủ tịch. Ông đương nhiên hiểu rõ con trai mình ra sao, nhưng ông biết Satang chưa từng thật sự yêu Fourth. Ban đầu vốn dĩ ông cũng muốn giúp Satang nhưng nhìn lại nếu như vậy thì cả 2 đều sẽ không được hạnh phúc. Ông không muốn Satang lại giống như bản thân không đến được với người mà mình thật sự yêu.

"Cháu xin phép" Satang nói rồi chạy theo hướng Fourth.

"Satang như vậy có ổn không?" Ba của Fourth khi thấy hắn chạy đi bèn hỏi nhỏ.

"Tuổi trẻ bồng bột, chuyện tụi nhỏ cứ để chúng tự giải quyết. Chắc sẽ có ẩu đả đó nhưng Satang thì nó không để thua ai bao giờ" Chủ tịch cười cười rồi lắc đầu tỏ ý không muốn can thiệp. Ba của cậu thấy vậy thì cũng không hỏi tiếp.

————————

"Này cậu đứng lại cho tôi!" Satang kéo tay Fourth, hắn dùng sức khá nhiều nắm quá chặt khiến cậu đau mà nhíu mày giật tay ra.

"Mày bị điên hả?" Nanon chen ra đẩy Satang lùi lại mấy bước.

"Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa? Việc đó có đáng không khi cậu từ bỏ một lợi ích lớn như vậy"

"Này Satang, tôi thật sự quan ngại việc anh muốn kết hôn với tôi là vì lợi ích cho bản thân hay là thích tôi thật vậy? Khi nãy không nghe ba anh nói sao, còn nhiều cách để củng cố tài nguyên của 2 tập đoàn không nhất thiết phải liên hôn!"

"Tình yêu đó cùng lắm cũng chỉ là một đích đến, cậu có thể đi nhiều đường để lựa chọn nhiều thứ hơn mà. Kết hôn với tôi, cậu sẽ còn được nhiều thứ hơn. Cậu cũng có thể đem anh ta làm bồ nhí mà"

"Cho dù tôi đi con đường nào thì cũng chắc chắn là không cùng anh. Còn nữa, Gemini chỉ có thể là chồng chính thức của tôi. Chỉ một mình anh ấy, Gemini không phải là bồ nhí. Nhớ lấy"

"Tại sao lại là nó? Em lại từ bỏ tôi cũng chỉ vì nó! Rõ ràng tôi đến trước, tôi yêu em mà Fourth! Tại sao lại là thằng đó? Tôi mới là người xứng đáng với em mà" Satang hét lên rồi nhào đến nắm lấy cổ áo Fourth. Dáng vẻ cao ngạo lúc trước đều không còn nữa, chỉ thấy một Satang đang mất bình tĩnh ánh mắt đỏ ngầu.

Trái ngược lại cậu đối với lời tỏ tình bất ngờ vậy có chút không biết làm sao, không phản ứng kịp liền bị Satang lôi lên. May là có Nanon ngăn lại kịp thời nếu không thì cậu và hắn đã chạm môi nhau.

"Anh điên rồi! Đừng để tôi phải đấm anh, Satang Kittiphop!" Fourth gằn từng chữ rồi rời đi.

Satang muốn nói tiếp nhưng lại thấy có người đến nên hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Không thể mất mặt nữa, Fourth với Nanon cũng hợp tác vì ai cũng muốn giữ gìn bộ mặt đẹp đẽ. Nếu để lan truyền ra thì chẳng khác nào làm mồi cho giới truyền thông.

"Em đi trước đây P'Nanon" Cậu vẫy tay chào Nanon rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khỏi cần ai hỏi thì liền biết cậu đến tìm ai, còn ai ngoài cái người khi nãy Fourth đã tự mình thú nhận yêu người ta cơ chứ.

Satang còn muốn đuổi theo nhưng đã bị Nanon ngăn lại. 2 bên giằng co không ngoan nhượng nhưng đột nhiên Nanon như nhớ ra chuyện gì đó.

"Ủa nếu Fourth đi thì ai chở tao về? Tao với nó đi chung xe mà!" Lúc này mới nhớ ra thì đã quá muộn rồi, Nanon vỗ trán. Đột nhiên anh lại dời ánh mắt sang Satang đang đứng dựa tường thở hồng hộc bên cạnh.

"Hehe, Satang nè! Có muốn đi chơi giải sầu sau khi tỏ tình thất bại không? Tao biết bar này tuyệt vời lắm, tối nay tụi mình có thể chơi ở đó" Khi nãy còn đang giằng co như kẻ thù bây giờ lại làm mặt thân thiện giảng hoà, đương nhiên hắn biết Nanon chẳng có ý gì tốt. Hắn nhếch miệng, mặc kệ chuyện khi nãy đánh lộn ra sao dù sao cũng hắn đang tính tìm chỗ xả giận. Đi 2 người đương nhiên sẽ vui hơn.

"Đi" Satang huých vai Nanon, anh thấy vậy thì liền vui vẻ mà khoác vai hắn kể về nơi mà cả 2 dự định đi. Đây có phải là tình huống đánh nhau tỉ thí rồi làm bạn như trong mấy phim kiếm hiệp không? Nhìn điệu bộ thân thiết này chẳng ai nghĩ rằng, cả hai người đã từng ke nhau như 2 con thú dữ. Cách làm thân của hội người giàu đúng là khó hiểu thật!

————————————————————
cuối tuần vui vẻ <3 mong là sẽ mở bát một tuần mới của mng vui vẻ nhất nha ❤️ love u all 🥰 và như thường lệ là enjoy cái chap này nhá 😍
toi tính cho tập sau sẽ có SatangWinny nhưng mà đang phâm vân vì sợ sẽ bị dài quá nên không biết là có nên thêm vào bonus hay không mng cho tôy ý kiến nha 👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro