sequel: cho một mùa đông xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Yoongi,

Em viết những dòng này ở vương quốc của sự im lặng. Ở nơi mà tình yêu của chúng ta không với tới và anh cứ mãi chấp chới đuổi theo một ảo ảnh về em vô thanh. Ánh sáng lạnh một sớm mùa thu chỉ khiến em muốn trùm chăn ngủ tiếp và mơ những giấc êm đềm không điểm tựa, nhưng nỗi quan hoài về anh một thời đã rách vụn vẫn làm lòng em không thôi chất chứa.

Chất chứa những mảnh vỡ của sự lặng câm.

Em cất lên câu đơn thoại khi cả hai ta đều lạc giọng và rơi mãi vào khoảng không mất màu, như một tấm palette bị bỏ quên nơi khoanh ghế từ lâu đã chỉ còn một người nhớ đến. Hai chiếc ghế cũng không còn đi tìm nhau sau bao nhiêu đổ vỡ nát tan mà hai tiếng nói đều lựa chọn im bặt. Căn phòng từng ôm lấy hạnh phúc giờ trống vắng và hoang hoải bốn miền thương đau trống rỗng, mà em, anh, không còn thấy nhau ở bất kỳ phương nào, mặc dù mặt đất có thể hẹp, dòng người có lặp lại hay đổi thay từng ngày đi chăng nữa.

Em không là hoàng tử mà anh cũng không là hiệp sĩ, em không chờ anh ở chốn tận cùng lãng quên mà anh cũng không xuyên nhát kiếm cuối cùng vào tim quái vật và mở ra cánh cửa của tòa lâu đài. Ở vết nứt trượt dài mà chúng ta tự mình vẽ ra tách đôi vương quốc màu hồng của hai chiếc ghế, đã không tiếp tục lệ thuộc một tình yêu tách rời thực tại, ở một chốn không thanh âm, chỉ nghe văng vẳng tiếng tàu xa xa và mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Cả anh, cả em, đến tận cùng vẫn chỉ là những kẻ ích kỷ, không yêu, không mất mát, không chữa lành đổ nát và mặc kệ nỗi đau của kẻ khác rồi cũng thành người dưng.

Nhưng chúng ta đã quên vết nứt trong sâu thẳm tim mình.

Anh của quá khứ, là một tâm hồn vá chằng chịt qua loa, viết lên những lời ca chẳng ai thấu hiểu và uống Barleys qua bữa khi không còn chút hứng thú nào với việc tiếp tục duy trì cuộc sống sinh học. Em của quá khứ, theo đuổi sự lặng im bất khả để rồi tự tay trao anh vào vòng tay tử thần, mở đầu là hạnh phúc non nớt để kết thúc là câm lặng nghìn năm.

Chẳng phải đây là điều em từng muốn hay sao?

Nhưng mong muốn của kẻ điên chỉ cố gắng đuổi theo những vì sao rơi rớt từ bầu trời xuống khe vực thì không thể nào cảm thông hay kết nên những sợi tơ mong manh nhất nối vào nỗi đau chỉ mình em cảm thấy được.

Người duy nhất nhìn thấy sự im lặng đó là anh. Nỗi đau ngày ấy, sự lặng câm cố ý ấy, thứ ý niệm hạnh phúc mà chỉ mình anh dệt ấy đã cùng đêm đen mùa đông biến mất mãi mãi khỏi mộng mị của em. Nắng lạnh hắt vào vai áo những hong hanh đầu tiên của một mùa đông mới, em nhớ về anh như những chấp chới không màu, chỉ vậy mà thôi.

Chỉ vậy thôi, yêu, hận, lặng câm và đánh mất, chỉ vậy mà thôi, những thứ em tự mình dứt bỏ, một quá khứ có anh không tồn tại nơi vương quốc của sự im lặng em tự mình vẽ ra.

Nhẹ bẫng như những xác hoa.


181017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro