a thousands years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

requested by writenforyoongi

***

Hoseok vẫn còn nhớ những năm tháng đó bọn họ đã từng tuyệt vời như thế nào.

Cậu gặp Yoongi lần đầu tiên năm mười sáu tuổi, chỉ là những đứa trẻ đơn thuần, người ngồi trước người ngồi sau trong một lớp học ngập nắng vào buổi sáng và màu hoàng hôn hồng hồng tím tím vào buổi chiều. Cậu vẫn nhớ cách Yoongi gục đầu xuống bàn ngủ gật, giấu khuôn mặt giữa hai cánh tay, hoặc trêu chọc cậu mỗi khi anh mở mắt ra sau giấc ngủ dài vùi đi không khí của những tiết học đáng chán.

Thế nhưng vẫn là Hoseok, nán lại chơi cùng anh một bản đàn khi chỉ còn lại mình họ, cùng với thời gian, tưởng như chẳng thể mất đi.

Vẫn là Hoseok, ban đầu là lén lút ngắm Yoongi chơi bóng rổ, tác phong uyển chuyển và mồ hôi mồ kê bám đầy trên hai vai trần. Anh mặc độc cái áo ba lỗ trắng, nắng chiều cuối tuần vương lấp lánh. Thế rồi Yoongi cũng biết, Hoseok giả bộ nhờ anh dạy chơi bóng, thành ra tất cả những ngày trong tuần không có lúc nào họ không hẹn hò, nhìn mặt nhau cũng muốn mòn hết đi.

Hoseok không biết rằng, mọi sự xuất hiện tình cờ của cậu đều nằm trong tính toán của anh. Hoseok cũng không biết rằng, lí do họ trở thành bạn thân, là vì Yoongi đã luôn thích cậu, bằng tất cả tuổi trẻ trên từng phím piano sờn cũ hay trái bóng cam tròn hai người thường phải bơm hơi căng lên để sử dụng cho một trận đấu chỉ có hai người chơi.

Anh đã chôn đi tất thảy mọi thứ như thế, chỉ vì không thể phá vỡ ranh giới bạn thân giữa họ. Anh không thể cứ thế đứng nhìn Hoseok chán ghét, ruồng bỏ mọi nỗ lực để tiến đến gần cậu mà bấy lâu nay Yoongi thậm chí không màng đến tự trọng và danh dự. Những tháng năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà họ có được. Anh yêu Hoseok bằng tất cả những gì đẹp nhất mà anh có được vào cái tuổi chưa phải gánh lấy bất kỳ gánh nặng trách nhiệm, tiền bạc nào của một người lớn. Họ đã đến với nhau bằng cái tuổi giao thoa giữa một thằng nhóc con và một người đàn ông, đã gặp được nhau vào cái tuổi đẹp nhất như thế. Yoongi đã yêu cậu như thế. Chẳng vì cái gì cả. Anh đã từng cười khẩy vào những bộ phim thanh xuân vô nghĩa, nhưng nhìn lại thế giới mà họ đã cùng nhau san sẻ suốt cả thời niên thiếu hoa mộng trắng tay ấy, thế giới đó, từng chút, từng chút đều là em. Trước sau anh chỉ thấy Hoseok, ở bên cạnh anh và khảm sâu vào lòng anh cách cậu mỉm cười lộ hai lúm đồng điếu đáng yêu, khoa tay múa chân mỗi khi phấn khích quá độ, sự tập trung hiếm có khi giải toán hay làm văn, tiếng đánh bóng chì khi học kỹ thuật và bàn tay khéo léo khi cầm dao giải phẫu trong giờ sinh học. Anh thu vào tất thảy dáng vẻ của người anh yêu, khi họ mới chỉ là những đứa trẻ, khi tình yêu của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đứa trẻ năm ấy đáng thương đến nỗi Yoongi chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành. Đứa trẻ năm ấy bị Hoseok thẳng thừng từ chối, đã chết theo một Peter Pan ảo tưởng tan biến vào không trung, tan biến vào hư ảnh mười tám tuổi. Yoongi không yêu được ai khác sau đó. Anh vốn để một mình Hoseok vào lòng mà thôi.

Hoseok đã không hề biết. Và cậu không thể thông suốt lúc đó. Cậu đã không hề biết, cậu cũng chỉ yêu thích một mình anh, chỉ anh, chàng trai có hai mắt cười cong cong, làn da trắng xanh xao, cơ thể gầy gầy và bờ vai vừa đủ dựa vào khi họ ngồi sát cạnh nhau bên chiếc piano, nhìn ra khung cửa sổ lớn sau chiếc mành trong suốt là tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng. Người ấy là tuổi trẻ của cậu, là tất cả của cậu, là ánh sáng của mình cậu, xứng đáng với hai chữ tất cả mà Hoseok chỉ biết mải miết đi tìm ở đâu đó ngoài kia. Mùi mồ hôi trên lưng áo anh, mùi vải mốc trên giá phơi đồ sau hàng tuần liền mưa rào ở ban công nhỏ xíu trong căn hộ Yoongi ở. Những buổi chiều họ tiêu tốn cùng nhau nghe nhạc, chơi đàn, chơi bóng, nghe tiếng tàu chạy xa xa và mặt sông trắng bao la ngút tầm mắt. Leo lên tầng thượng rêu phong, để gió tát vào da thịt, lùa qua áo quần, nhấp Brandy cậu lấy trộm của bố từ nhà và nói về tương lai như hai kẻ chưa trải đời. Hoseok chẳng quên mất điều gì về anh cả. Căn hộ đó là toàn bộ tài sản Yoongi có được. Anh đã chẳng có một ai bên mình, cho đến lúc Hoseok chạm tay vào thế giới nhỏ tăm tối của anh.

Thế rồi, mở đầu bằng ký ức, kết thúc cũng bằng ký ức.

Yoongi đã không đến được vào phút cuối cùng.

Hoseok đã tưởng vậy là đủ. Với những nỗ lực muộn màng. Nhưng họ còn lại gì đâu. Ký ức là để nhớ, không phải để viết lại. Ký ức đã trở thành lịch sử, tình yêu của Yoongi đã trở thành lịch sử. Cậu không kịp nữa.

Những tháng ngày Yoongi không còn là mặt trăng tỏa ra ánh sáng mát mịn trên từng tấc da cậu, mà hoàn toàn chìm vào đêm đen, anh ngày càng gầy đi đến báo động, không thuộc về bất cứ ai, ngày ngày bó mình trong studio nhỏ như lỗ kim và sáng tác. Anh cũng viết sách, đi ra đi vào, quanh quẩn trong căn hộ cạnh đường tàu và làm mọi thứ một mình, như thể Hoseok chưa từng tồn tại, và đứa trẻ trốn thoát từ Neverland xưa kia đã không thể thích nghi được với thế giới này và cứ thế chết đi. Hoseok những tưởng anh không thể sống thiếu hơi thở của cậu bên cạnh. Yoongi mười tám chẳng còn lại bên trong Yoongi ba mươi lăm, lánh khỏi xô bồ thế gian mà điềm đạm tồn tại như một cái bóng. Hóa ra anh đâu phải sống, mà ánh sáng tắt đi, thì anh đã lựa chọn nói câu vĩnh biệt mất rồi.

Anh đã ra đi thực sự, cái thể xác không hồn cuối cùng cũng theo khói sóng vọng về của quá khứ kéo anh vào giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Anh có cố tình để chiếc xe lao xuống vực không, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là anh không còn nữa rồi. Sự hối hận của Hoseok vào thời khắc bộ phim đã đến hồi ngả bài, không còn quan trọng nữa.

Có lẽ họ không thể đến với nhau như vậy mới là cái kết đúng cho những năm tháng dây dưa không rõ ràng, Hoseok chỉ biết nhận và nhận lại, Yoongi chỉ biết cho và cho đi. Họ không giống như hai chú rể nắm tay nhau vào giây phút cuối cùng của bộ phim, mà khi Hoseok bỏ chạy vào khoảnh khắc Yoongi nói lời yêu, cậu đã dang tay cắt đứt mọi cơ hội bọn họ có thể có ở kiếp này. Vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có khái niệm nào là mãi mãi. Ít nhất thì tuổi trẻ năm ấy ở bên nhau đã trở nên đẹp đẽ lấp lánh như vậy, nằm yên trong trí nhớ của cậu.

Jung Hoseok vào năm mười tám tuổi, đã tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Căn phòng ngập trong ánh chiều tà buồn bã phủ lên tầng tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng. Không có mùi bánh nướng, không có đĩa than nào được chơi, quả bóng rổ bụi bặm ngủ say trong thùng carton nằm ở góc sâu nhất mà Hoseok không còn muốn nhìn thấy trước mắt nữa. Dường như thời gian đang quay ngược trở lại, Yoongi ngồi phía sau cậu, chọc bút vào lưng cậu, cất tiếng trêu chọc như thường lệ, Hoseok rút lấy tập vở, chép bài hộ anh.

"Ê, đồ đẹp trai."

"Biết rồi."





Họ không phải là hai chú rể, nắm tay nhau vào cảnh cuối bộ phim cuộc đời. Họ không hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng tình yêu thì luôn là mãi mãi.

Hoseok nhận ra, Yoongi mãi mãi ở lại với tuổi ba mươi lăm, cậu thì cứ đi tiếp, thời gian cũng không còn đếm ngược nữa rồi. Yoongi cũng không còn ngồi sau lưng cậu ngủ gục nữa rồi.

Giấc ngủ của anh, tuổi trẻ của họ, là cơn mộng ngàn.

Yoongi, em, yêu anh, một nghìn năm.





fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro