84. Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Williams nhắm mắt lại. Chỉ mới xa Tiêu Nhã kỳ 1 chút anh đã cảm thấy rất nhớ cô rồi. Phải nói là nhớ đến cồn cào ruột gan lên vậy. Bóp nhẹ trái tim anh mỉm cười chua chát nó dường như đã không thuộc về anh nữa rồi.

_ " Nhã kỳ.... Người anh thì đi mà trái tim đã ở bên cạnh em mất rồi... Thì ra đây là cảm giác nhớ nhung khi người ta yêu nhau sao. Khó chịu quá.... Nhã Kỳ anh thật là khó chịu. Chắc chỉ có mình anh nhớ về em thôi. Bên cạnh em nhiều người đàn ông xuất sắc như vậy thì trong 1 ngày em có bao nhiêu thời gian nhớ về anh chứ ". Anh khẽ lẩm bẩm 1 mình. Bên tai còn vang lên tiếng ông thư ký già lảm nhảm những lịch trình dày đặt, khô khan cứng ngắc cho những ngày sắp tới.

_" Hoàng Tử Williams.... 2 giờ chúng ta sẽ đến nước B. Người có 30 phút để nghỉ ngơi. 3 giờ có cuộc gặp đàm thoại với Tổng Thống nước B. 5 giờ người sẽ đi dư tiệc.... vv...... ". Giọng của ông thư ký già vang lên đều đều.

_ Williams thì chẳng nghe được 1 câu. Cả tâm trí của anh đi theo nữ tướng cướp kia đi rồi. Ánh mắt anh lại nhìn ra những đám mây trắng bồng bềnh ngoài kia như đang xếp vào nhau tạo thành gương mặt đỏ ửng của Tiêu Nhã kỳ lúc đang say rượu ngồi lên người anh vậy. Anh nhìn nhưng mây trắng miệng khẽ cười thành tiếng. Làm ông thư ký già ngưng lại 1 chút. Rồi lại đọc 1 bảng lịch trình khô khan khác nữa.

_Phương Gia:

_ Phương Mỹ Lệ đang cấp tốc luyện những bài võ say mê chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu giữa cô và Tiêu Nhã kỳ. Mồi hôi của cô ướt đẫm cả 1 cái áo. Cô là Kiss cô không thể để mình bại trận được. Nhớ đến Tiêu Nhã kỳ lại càng là động lực cho cô ra quyền thật mạnh. Được cái thân thể này cũng là được học võ bài bản nên chỉ cần cô chịu khó luyện tập thì sẽ lấy lại thân thể định cao như trước thôi.

_" Daaaaaa.....". Phương Mỹ Lệ hét lên 1 câu phi người lên 1 chân đạp về người gỗ. 1 tiếng răng rắc vang lên lập tức nó gãy ra làm 2. Nhìn tác phẩm của mình cô khẽ nhếch môi cười. " Tiêu Nhã kỳ huyền thoại bất bại trường Wonderland sao... ?. Tôi chờ xem cô giữ được vị trí đầu này đến bao giờ ".

_ " Con gái nghỉ ngơi 1 chút đi. Con cần gì phải liều mạng tập luyện vậy chứ ". Ba của cô lên tiếng. Nhìn cô con gái từ sau khi ở bệnh viện về giống như 1 người khác vậy. Tính tình, ăn mặc, nói năng giống như thay đổi 1 khác vậy. Nhưng ông thích thay đổi mới này của cô.

_" Ba.... Con không sao ". Cô không mặn không nhạt nói. Cầm lấy bình nước ông mang tới uống cạn. Thân phận nữ phụ mới này cô cũng đã dần thích ứng được rồi. Chỉ cần cái bọn nam chính kia không chọc cô thì cô cũng không thèm tìm bọn kia gây sự  làm gì. Nam chính gì đó cô mới không thèm dính vào.

_" Con gái.... sắp kết thúc khóa học rồi con cũng nên tập tành đi theo ba học làm ăn đi ". Ba cô mỉm cười nói.

_" Con biết rồi. Chuyện tiếp quản Tập đoàn con sẽ lo liệu ổn thỏa. Ba con luyện tập 1 chút nữa. Sắp tới con có 1 trận đấu không thể thua. Con nói chuyện với Ba sau ". Cô nói rồi lại ra sức luyện tập. Ba cô nhìn cô lắc đầu 1 cái.

_____ 💋💋💋💋______

_ Tại 1 biệt thự đá cổ kính. 1 người đàn ông bị mù 1 con mắt đang nằm phơi nắng thì 1 người lại nhẹ giọng cung kính nói.

_" Ông chủ... Tin tức mới nhất Cao Gia truyền đến. Diệp Vương đã rơi căn cứ của hắn đến nước S mà người Hắn đến thăm là con gái của Tiêu Trấn Vũ.... Tiêu Nhã kỳ. Cái người được ngài ra lệnh giết cách đây không lâu. Trong báo cáo nói là trong bữa tiệc sinh nhật của Triệu Gia. Diệp Vương đã công bố với mọi người là Cô ta là người phụ nữ của Hắn ta rồi. Vì Diệp Vương hiện tại đang ở cùng với con gái của Tiêu Trấn Vũ nên Cao Gia muốn xin ý kiến của ngài. Bước tiếp theo nên làm thế nào ". Người đàn ông lên tiếng.

_" Diệp Vương sao.... Hahaha... Cọp xuống đồng bằng bị chó cắn. Nếu Hắn ta đã đến thì nước S làm nơi tán thân của Hắn ta đi. Truyền lệnh xuống tập trung mọi nhân lực đến nước S bằng mọi giá giết cho được Diệp Vương cho tôi và cả con gái của Tiêu Trấn Vũ nữa ". Killer cười lớn tiếng nói. 1 con mắt l trống rỗng làm vẻ mặt bên ngoài của ông càng thêm hung dữ đáng sợ.

_" Dạ.....Ông chủ còn 1 tin tức khác nữa. Đã tìm ra vợ của Tiêu Trấn Vũ có phải nên giết luôn không ". Người đàn ông tiếp tục nói.

_" Cái đó còn phải hỏi sao ". Killer liếc 1 con mắt nói.

_" Dạ.... tôi đi làm ngay ". Người đàn ông cuối đầu cung kính nói.

_" Khoang đã... đem bà ta đến đây... ". Killer bỗng nhiên thay đổi ý kiến vuốt cằm nói. Người kia nghe vậy dạ 1 tiếng rồi bước đi.

_ " Tiêu Trấn Vũ mày có ở địa ngục thì cũng mở to mắt ra mà xem người đàn bà của mày bị tao áp dưới thân như thế nào.... Hahaha..... cả con gái của mày của mày nữa cũng bị tao chơi chết cho mày xem. Mối thù của Tao với mày chưa có tính xong đâu ". Killer nói rồi ném chiếc ly 1 cái bể tan tành. Sát khí tràn lan .

_ Nhà Tiêu Nhã kỳ.

_ Diệp Lâm Anh và Tiêu Nhã kỳ tiễn Williams về thì cũng vừa đến nhà. Tiêu Nhã kỳ xuống xe trước vừa đi được 3 bước thì cô cả người bị Diệp Lâm Anh nhấc bổng lên. Diệp Lâm Anh bồng cô theo kiểu bồng công chúa vậy. Làm Cô chút không được tự nhiên lên tiếng.

_" Anh làm gì vậy thả em xuống đi. Anh không thấy thuộc hạ của anh của anh đang cười nhạo anh sao. Anh còn là Diệp Vương không đó ". Cô đỏ mặt nói.

_ Nghe vậy anh đang bế cô quay qua nhìn 4 người dưới trướng của anh. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn 4 người nói. " Ai hồi nảy mới cười đâu bước ra ". 

_" Dạ không có ai cười hết. Là chị dâu nhìn lầm ". 4 người mặt nghiêm nghị như khúc gỗ nói. Được câu trả lời như ý Diệp Lâm Anh mới nhìn cô cười nói.

_" Nhã Kỳ... Em nghe chưa có ai dám cười chúng ta đâu. Ai dám cười nhạo em anh diệt người đó cho em.... ". Anh nhếch môi cười nói rồi ôm cô bước đi. Đứng trước người con gái anh yêu anh không muốn trưng cái bộ mặt nghiêm trang ra dọa cô. Anh chỉ muốn trong mắt của cô anh mãi là Diệp Lâm Anh chứ không phải Diệp Vương kia.

_" Xí.... Anh đừng quên mình là Hình Cảnh Quốc Tế đó. Mở miệng ra là diệt người này chém người nọ. Anh còn là Hình Cảnh không a.... ". Cô bĩu môi nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe. Vừa dứt lời thì nghe tiếng nói bập bẹ vang lên mà bữa giờ cô không được nghe lại.

_" Nhã kỳ....  Nhã Kỳ...  ". Con Vẹt biết nói của cô nuôi ở Cục Tổng Bộ Hình Cảnh cũng được Diệp Lâm Anh mang về kêu lên.

_" Cà phê...... Sao mày lại ở đây. Tao nhớ mày chết mất ". Cô cười nói. Vuốt bộ lông của nó vài cái.

_ Diệp Lâm Anh đi pha nước nóng xong rồi mới đi ra nói. " Hahaha.... Anh mang nó về cho em đó... Anh biết em nhớ nó mà. Anh mang danh hắc đạo thôi chứ bao nhiêu năm nay dưới trướng của anh đã chuyển sang thành Bạch đạo hết rồi. Làm gì còn chém giết như trước nữa. Nếu có thì là tranh chấp giữ bọn anh với đồng đản của Killer thôi.... Nước ấm rồi anh tắm cho ". Anh đi lại nhẹ nhàng cởi bỏ cho cô từng cái áo. Hơi thở anh có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh vốn có.

_" Nè... Em mệt lắm rồi. Không làm được nữa đâu khi khác đi. Tình dục có lợi cho sức khỏe nhưng lạm dụng quá cũng có hại đó nha ". Cô cười nói. Tay cô nhấc lên để anh cởi đồ cho cô. Có trai đẹp phục vụ không biết tận hưởng là ngu. Anh mỉm cười nhìn cô. Tay anh ôm lấy cô rồi bỏ tay vòng ra sau giúp cô cởi bỏ áo ngực ra. Tay anh bóp nhẹ ngực tròn trịa của cô vài cái. Nhìn đầu ngực đỏ hồng anh nuốt nước miếng 1 cái.

_" kéc.. kéc... Dê quá.... Dê quá....." . Con Vẹt của cô nhìn 2 người nói vài câu rồi bay qua bay lại cái lồng thật lớn.

_ Anh liếc mắt nhìn nó 1 cái rồi khẽ cười nói. " Cà Phê....  Tao dê hồi nào. Nói cho mày biết Tao có dê thì cũng chỉ dê mình nữ chủ nhân của mày thôi biết chưa. Còn em nữa. Bác sĩ của tôi ơi... Anh chỉ là đơn thuần là muốn tắm cho em thôi mà. Ngày tháng còn dài em đã là người của anh rồi anh còn sợ em chạy đi đâu được sao. Ăn vội không ngon... ". Anh nhìn con Vẹt nói. Anh cởi cho cô xong thì ẩm cô thả vào bồn tắm rất rộng rải đầy cánh hoa hồng.

_" Diệp Lâm Anh. Cái này là anh nói nha. Anh không được nuốt lời đâu đó ". Cô cười nói rồi máu muốn chọc trai của cô nổi lên.

_ " Chàng trai đẹp đẹp trai kia tên gì đó. Xuống đây chà lưng cho bà nhanh lên. Nếu làm tốt bà lên lương cho ". Cô cười tươi chọc anh nói. Được ngâm mình trong dòng nước nóng cả người cô thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn anh đang thoát y cô nuốt nước miếng 1 cái. Sao từ trước đến giờ cô không biết body của Diệp Lâm Anh hấp dẫn chết người vậy chứ. Đúng là mãi đi tìm hình bóng soái ca ở phương xa. Ai ngờ lại ngay cạnh bên mình mà không nhận ra.

_ Diệp Lâm Anh nghe vậy thì buồn cười. Tay cởi bỏ áo sơ mi trắng vất nó qua 1 bên. Đến cái quần tây dài anh cũng vất nó qua 1 bên. Đến khi không còn mảnh vải nào trên người anh mới bước vào. Tiêu Nhã kỳ nhanh chóng quay qua chỗ khác hít hít cái mũi vài cái để máu sắp chảy ra kia không được chảy ra làm mất mặt của cô.

_" kéc.... kéc.... Chim nhỏ.... chim nhỏ ". Con vẹt Cà phê lại kêu lên vài câu biến thái như chủ nhân của nó..

_ Nghe vậy Diệp Lâm Anh đen mặt bị 1 con vật chê làm tự ái đan ông bị xúc phạm nặng nề. Chủ nào con vật nuôi ấy mà. Anh chỉ vào mặt nó nói. " Cà Phê.... Không phải chim nhỏ mà nó chưa lớn biết chưa. Lát nữa nó mới lớn mà tao chắc nó còn to hơn thân hình của mày đó. Đừng có với tao so chim nha....".

_" Kéc... kéc.... Chim nhỏ... ". Con Vẹt tiếp tục kêu lên.

_" Câm miệng. Không tao thịt mày ". Diệp Lâm Anh chỉ vào mặt nó nghiến răng.

_" Kéc... kéc...". Nó kêu vài câu rồi bay vài vòng

_" Hahaha... Anh rảnh quá đi cãi nhau với nó. Nhanh lại đây mát xa cho em đi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. 4 năm nay Diệp Lâm Anh và con Vẹt của cô nuôi lúc nào cũng vậy riết rồi cũng quen.

_ Anh mỉm cười rồi 2 bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng xoa bờ vai cho cô. Nhìn mấy vết hoan ái gặm cắn sau lưng cô anh thầm chửi Triệu Tử Long cầm tinh con chó hay con gì mà cắn cô đỏ hết người cô như vậy. Bàn tay anh như có điện vậy vuốt đến đâu thì như có dòng điện chạy đến đó làm mọi mệt mỏi hôm qua tan biến mất. Vì an tâm có Diệp Lâm Anh ở đây Cô ngồi dưới nước tựa đầu vào thành bồn tắm thoải mái nhắm mắt lại. Vì quá mệt mỏi không bao lâu ngủ say mất.

_ Giờ Diệp Lâm Anh mới có dịp nhìn rõ tấm lưng của cô toàn là vết thương lớn có nhỏ có, mới có cũ có mà đau lòng. Anh vì yêu cô nên thả cho cô khoảng trời để cô bay lượn tự do nhưng bất giác lại để cô chịu nhiều tổn thương như vậy rồi. Là anh đúng hay sai khi để cô tự do theo đuổi ước mơ của mình đây.

_" Thoải mái không em ". Vuốt ve 1 vết thương mới nhất anh đau lòng khẽ nói nhỏ. Trong lòng thầm trách bản thân mình vô dụng không bảo vệ được cô. Nếu 4 năm trước anh dùng quyền lực ép buộc cô phải bỏ đi ước mơ làm Hình Cảnh và bác sĩ nam khoa thì giờ cô đâu có chịu cực như vậy. Thấy cô quá đam mê anh lại không nhẫn tâm làm như vậy. Anh sợ cô hận anh.

_" Nhã kỳ.... em ngủ rồi à ". Anh hỏi thật nhỏ nhưng không thấy cô trả lời. Khẽ cười anh ẩm cô lên giường rồi nhẹ nhàng lau khô người giúp cô. Nhìn cô ngủ anh mỉm cười hạnh phúc.

_ " Chụt.... ngủ thật ngon nha em. Anh yêu em Nhã Kỳ ". Nhẹ hôn lên trán cô 1 cái anh mới đi ra. Sẵn mang con Vẹt xuống nhà dưới luôn. Vừa pha xong tách cà phê anh lười biếng ngồi ở ghế hồ bơi nghe Tứ Đại Thiên Vương báo cáo tình hình.

_" Diệp Vương.... theo nội gián của chúng ta đưa tin. Người của Killer đang điều 1 số lượng người đông theo hướng đến nước S. Mục tiêu lần này có lẽ là chúng ta và chị dâu Tiêu Nhã kỳ ". 1 người báo cáo.

_" Hừ.... Killer tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao. Ông ta còn nghĩ mình là lão đại quyền khuynh thiên hạ như trước à. Killer thời đại của ông đã qua rồi. Nếu rắn đã rời khỏi hang thì chúng ta sang bằng hang ổ của bọn họ đi ". Anh khẽ nhếch môi cười.

_" Dạ. Nhưng rất có thể bọn chúng sẽ tìm chị dâu phiền phức ". 1 người khác lên tiếng.

_" Cảnh sát không phải ngồi không nhận lương. Chúng ta kiếm việc cho họ làm là được rồi ". Anh nhắm mắt lại nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng xe đến. Anh không vui mở mắt ra thì thấy vài chiếc siêu xe mở ra. Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long, Lý Minh Triết, Vương Tâm Lan đều đến đông đủ.

_ Thấy vậy anh chửi nhỏ 1 câu. " Nhã Kỳ vừa mới ngủ được 1 chút. Mấy tên nhóc này thèm đòn hay cái gì mà dám đến phá giấc ngủ của Nhã kỳ.... còn đến đông như vậy như vậy làm cái gì ".

_ Tứ Đại Thiên Vương nhìn Diệp Vương ăn giấm chua mà muốn cười nhưng lại không dám cười. Gương mặt uy nghiêm như khúc gỗ rất nhanh vặn vẹo thật khó coi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro