Ngụy Vô Tiện xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi vào phần 2 mình muốn tâm sự một chút.  Để nếu ai cảm thấy không hợp tình không hợp lý không thích thì có thể dừng lại ở đây không nên đọc nữa. " Mặc dù con au biết rất ít người đọc truyện của con au viết"🤔

   Tôi không biết với người khác như thế nào nhưng đối với tôi sự không công bằng gây tổn thương nhất không đến từ xã hội mà chính là đến từ người mình yêu thương. Vì thế tôi không thích " sư tỷ quốc dân" và ghét luôn Giang Phong Miên. Tôi cũng cố gắng dành cho họ những tôn trọng nhất định nhưng cũng có thể có những tình tiết khiến mọi người không thích. Vì vậy nếu không thể chấp nhận. Mình chia tay nhau từ đây.

   Về Ngu phu nhân, một người nóng tính khó chịu, có rất nhiều người nói bà xấu tính, bà đối xử không tốt với Ngụy Vô Tiện, bất công xấu xa ... nói chung là đáng ghét.

   Nhưng đặt địa vị vào của bà thì cho dù là một người không nóng tính cũng khó có thể chấp nhận được việc sống với một người chồng nhưng  người đó trong mắt không hề có mình. Tôi biết nói đến đây sẽ có người phản đối và bảo rằng Giang Phong Miên có yêu Ngu Tử Diên. Đó là chúng ta, những người đọc truyện. Nhưng trong mắt nàng, thậm chí trong mắt cả tu tiên giới thì chồng nàng - Giang Phong Miên không hề yêu thương nàng mà chỉ một lòng hướng về mẫu thân của Ngụy Vô Tiện. Một người phụ nữ khi yêu thì nhỏ nhen thì ích kỷ lắm chỉ muốn người mình yêu yêu mình quan tâm mình chăm sóc mình, rất tiếc nàng không nhận được gì cả. 

    Thôi thì chồng nàng không yêu nàng thì thôi đi, đối với phụ nữ khi có con, thì con cái mới chính là điều quan trọng hàng đầu. Dù có chịu tủi nhục bất công hay gì gì nữa cũng được nhưng một khi nhìn thấy con bị tổn thương, bị một chút bất công thôi cũng hoá thành thú dữ một cách khó hiểu. Tôi nghĩ ai có con mới thấm được điều này.

   Vậy mà Giang Phong Miên đối xử thế nào mà để cả tu tiên giới biết ông không yêu thương con trai mình mà chỉ yêu thương con trai của người cũ. Đưa về nuôi chiều chuộng nâng niu, dung túng cho những trò phá làng phá  xóm của Ngụy Vô Tiện. Những trò của Ngụy Vô Tiện ấy trong chuyện thì vui đấy nhưng mà nếu ở ngoài đời mà nghịch ngợm phá phách đánh nhau, tiêu sài nợ nần thì hỡi ôi gia đình nào có con như vậy có vui nổi không? 

  Vậy mà người ta bắt Ngu Tử Diên nàng phải sống vui vẻ phải dịu dàng .... với Ngụy Vô Tiện. Bạn làm được không? còn tôi chắc chắn 100% là không ạ.

   Nàng đã sống như thế nào? trong trái tim luôn luôn có một cái gai đau đớn, nó không khiến nàng chết đi được cũng không để khiến nàng sống an nhiên cho được. Hàng ngày cứ như thế dày vò khó chịu biết bao nhiêu.

=======================================================================

    Vào phần chính văn

    - Phi Phi, Ái Ái, Mạt Lỵ các ngươi nói xem tại sao cha mẹ cứ cãi nhau hoài không chán vậy. Cha đã đi ra ngoài lâu như vậy rồi tại sao không quay trở về?

   Giang Trừng năm ấy đã lên 6 tuổi. Có vẻ như cậu bé là một đứa trẻ không mấy hoạt bát và cũng chẳng mấy hoà đồng có lẽ vì thế bạn của chú nhóc lại chính là ba chú chó nhỏ dễ thương. Ôm những chú chó trên tay, vẻ mặt của cậu nhóc nhăn nhăn nhó nhó. Đó không phải là vẻ ,mặt nên có ở một đứa trẻ nhớ tuổi như vậy.

   Tuy còn nhỏ nhưng Giang TRừng luôn cảm thấy cha không yêu mình chính vì vậy cậu bé nỗ lực rất nhiều. Mặc dù sinh ra không được suôn sẻ đồng nghĩa với việc sức khỏe  cũng không tốt bằng các bạn khác. Nhưng những gì cậu bé thể hiện thì những người bạn cùng trang lứa xung quanh lại không đạt được. 

   6 tuổi với sự cố gắng phi thường của mình cậu nhóc đã đọc viết thông thạo không chỉ những chữ thông thường mà ngay cả những chữ khó cũng  viết và đọc rất tốt. Cậu bé vẫn còn nhớ lúc thể hiện cho các vị tông chủ biết điều này cha của cậu bé đã cao hứng đến như thế nào. Ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu. Chẳng phải lần gần đây cậu bé được cha ôm vào lòng chẳng phải là lần đó sao? đã cách đây hơn một tháng rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại đôi mắt hạnh nho nhỏ tròn xoe của cậu cũng sáng lên, đôi môi lại mỉm cười vô cùng thích thú.

- Tông chủ về rồi.

   Tiếng thông báo Giang tông chủ trở về nhanh chóng đến tai Giang Trừng, ngay lập tức cậu bé vui vẻ háo hức dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy nhanh ra đón cha. Lần nào cũng thế khi cha trở về Giang Trừng cũng là như vậy đôi chân cứ quýnh cả lên vội vàng chạy tới. Chẳng cần cha ôm vào lòng bế bổng lên. Chỉ cần xa xa đứng lại nhìn cha và được cái gật đầu nhìn lại cũng là đủ rồi hạnh phúc.

     Lần này cũng thế, Cậu bé dừng lại bước chân của mình so với cha còn một khoảng cách không gần. Chỉ là đôi môi không cong lên như thường lệ. Ánh mắt không phát sáng như mọi khi mà ngập ngừng ngập ngừng đứng đó.

   " Cha đang ôm ai vậy?"

   Phải Giang tông chủ đang ôm một cậu bé chắc cũng chạc tuổi của  cậu. Nhìn thấy con trai còn đứng ở xa Giang tông chủ liền lên tiếng

- A Trừng, lại đây.

    Giang Trừng chậm rãi bước đến theo sau là những chú chó con xinh đẹp không ngừng vẫy đuôi. Bồng cậu bé trên tay Giang phong miên khóc lớn , cơ thể không ngừng run rẩy.

- Chó chó ... con sợ cho thúc thúc đừng cho nó lại gần. Không muốn huhu huhu sợ sợ...

 - A Anh , bình tĩnh nào A Anh, A Anh.

  Giang phong Miên kiên nhẫn dỗ dành nhưng cậu bé A Anh vẫn không hề bớt sợ trái lại còn run rẩy kịch liệt mặt cắt ra không còn giọt máu. Hơi thở cũng trở lên loạn. KHông còn cách nào khác đành nói với quản gia.

- Mau đưa mấy con chó kia đi. Từ nay Liên Hoa Ổ không được phép nuôi chó nữa.

- KHÔNG...

    Giang Trừng thét lớn, từ lúc sinh ra tới giờ cậu bé chưa từng một lời không vơi cha của mình nhưng lần này lại thế.

   Giang Phong Nhiên nhìn đứa con trai nhỏ trừng mắt nhìn mình , trên tay lại là tiểu A Anh không ngừng run rẩy thở dài.

-  A Trừng, ngoan, nghe cha. Giang Hành còn không mau đưa đia. A Anh sợ hãi sắp ngất đi rồi.

  Giang Hành ngập ngừng rồi lại gần tiểu Giang Trừng.

- Tiểu thiếu gia, ngoan.

   - KHÔNG. 

 Giang Trừng vội vã ôm chó vào lòng khóc lớn.

- Cha cha, con xin cha, A Trừng sẽ Ngoan , Phi PHi Ái Ái Mạt Lị cũng sẽ ngoan , con sẽ nhốt chúng lại sẽ chỉ ở trong phòng của con thôi có được không cha? Con xin cha ... 

    Giang Trừng khẩn cầu thảm thiết, nhưng nhìn đứa trẻ trên tay sợ đến xanh  mặt thì cũng chẳng thể đành lòng.

- Giang Hành. Còn chờ gì nữa.

- Vâng tông chủ.

- Không được, không muốn Giang thúc thúc, thúc làm ơn đừng đưa chúng đi có được hay không?

    Cậu bé mở to đôi mắt hạnh ngập nước long lanh nhìn vị chủ quản nọ, nhưng đáng tiếc lệnh của tông chủ không thể cãi Giang chủ quản cũng đành lắc đầ

     Dù cố gắng nhưng tiểu Giang còn nhỏ, nào có thể giữ được ba người bạn duy nhất của mình. cậu khóc thét , lần đầu tiên kể từ khi tiểu thiếu gia được hai tuổi đến nay, Liên Hoa Ổ mới lại nghe tiếng khóc lớn của tiểu thiếu gia như vậy. Mặc cho Giang Phong Miên cha cậu dỗ dành cậu vẫn không hề ngừng khóc. Cậu bé vùng vằng đuổi theo Giang chủ sự, đôi chân nhỏ bé vì luống cuống mà vấp ngã, vầng trán nhỏ vì thế mà đập đầu xuống nền gạch rớm máu. Nhưng có vẻ cậu bé không để ý đến tình trạng của mình chỉ ngước nhìn Giang thúc đem những người bạn của mình đi xa dần xa dần và mất hút.

- Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ai huhu huhu huhu huhu...

   Giang Phong Miên thở dài bỏ Ngụy Vô Tiện xuống đấy dỗ dành.

- Được rồi A Trừng, sau này A Anh sẽ làm bạn với con có được không?

- Không cần , Phi Phi Ái Ái Mạt Lỵ của con, con ghét nó, con ghét nó.

 Giang Trừng chỉ vào Ngụy Anh thét lớn. Giang Phong Miên liền nghiêm mặt quát nạt.

- Giang Trừng, đủ rồi!

   Quả nhiên có tác dụng, cậu bé ngừng khóc đôi mắt mở to nhìn cha mình mặc dù tiếng nấc vẫn không thể hết được. Mất đi những chú chó cậu bé đau lòng không thôi, nhưng cậu bé cũng không muốn cha mình không còn yêu mình nữa. Nhìn một lúc cậu bé liền gạt nước mắt, nhưng tiếng nấc và giọt nước mắt vẫn không hề dừng lại.

  - Chuyện gì thế này?

     Ngu Tử Diên vừa đi săn về. Dẫu đã được truyền đạt lại sự tình nhưng nàng vẫn hỏi.

- A Anh vốn sợ chó ta chỉ là cho người đưa đi. Từ nay Liên Hoa Ổ sẽ không được nuôi chó nữa.

    Giang Phong Miên liền trả lời chắc nịch.

- A Anh? A Anh là ai?

    Nàng chíu mày khẽ nhếch môi.

- Là con trai của Ngụy Thường Trạch và Tàng Các Sắc Nhân.

- Ồ. Nàng mỉm cười. Vậy là nó đến đây chơi bao lây mấy ngày? Mấy tuần? Bà vì sao đàn chó ta tặng A Trừng lại phải đưa đi?

   Giang Phong Miên thừa biết sự mỉa mai trong lời nói của nàng.

- A Anh sẽ ở đây với chúng ta.

- A. Ha ha Giang Phong Miên. Chắc ngươi liền đã quên ta là nửa cái chủ nhân của Liên Hoa Ổ rồi.

- Tam Nương, nàng nói lý một chút. Nàng nhẫn tâm để A Anh phải lang thang làm kẻ ăn mày ngoài kia sao?

    Giang Phong Miên có chút gấp gáp. Y nhất định sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào của Ngu Tử Diên.

- Vậy sao? Liền ngoài kia rất rất nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ. Giang tông chủ phiền ngài mang hết về cưu mang. Âu cũng là làm việc tốt. Đuổi vài con cẩu có là gì, nếu có người không vừa mắt mẹ con ta liền có thể tống cổ đi mà.

- Ngu Tử Diên. Càng nói càng không ra gì.

   Thấy cha mẹ gây hấn. Giang Trừng một mặt khiếp sợ chạy đến mẫu thân của mình cầm tay nàng lay lay.

- Mẹ.

   Nhìn vầng chán bị chảy máu của nhi tử. Nàng nuốt giận vào lòng. Ôm đứa con trai lên, nén tiếng thở dài.

     Tối hôm đó, cậu bé A Trừng liền trút giận lên người Nguỵ Anh khiến cho cả một đêm, ba đứa trẻ bao gồm Giang Trừng Ngụy Anh và cả Giang yếm Ly tỷ tỷ của Giang Trừng cũng bị một đêm náo loạn. Đổi lại một lời hứa hẹn từ Giang Trừng từ nay sẽ đuổi chó cho Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh. Lời hứa của con trẻ cho đến tận sau này vẫn còn nguyên giá trị.

=================================

      Kỳ Sơn Ôn Thị năm đó tổ chức một hôn lễ lớn, Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn cưới thêm một người vợ mời tất cả các gia tộc cùng đi. Không chỉ tông chủ đứng đầu tham dự, mà ngay cả gia quyến cũng phải đi cùng. Ôn Thị gần đây càng ngày càng bành trướng, Tông chủ Ôn Nhược Hàn, tuổi còn rất trẻ tu vi đã vượt xa ở tu tiên giới, hiện đang nắm vị trí tiên đốc một cách vững chắc đến nỗi mà không ai dám tơ tưởng tới vị trí này.

    Giang gia hôm đó cũng dẫn theo một đoàn người tham gia ngày vui. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng được đưa đi, hai đứa trẻ vô cùng háo hức, đôi chân nhỏ lon ton chạy theo người cha người thúc thúc của mình cùng đoàn người tùy tùng. Sau khi cả hai đã chạy đến mỏi cả chân , Ngụy Vô Tiện liền chạy lên phía trước níu lấy vạt áo của Giang Phong Miên cười cười.

- Thúc thúc, bế A Tiện.

   Giang Phong Miên mỉm cười, đôi mắt dịu dàng lóe lên sự hạnh phúc. Đôi tay nâng cao cậu bé lện cười nói.- Được, A Tiện. Chúng ta lên cao nào. 

   Ngụy Vô Tiện được giương lên cao liền cười khúc khích, bọn họ cũng không ai để ý đến tiểu thiếu tông chủ đã lui lại phía sau từ lúc nào, mắt hạnh chứa sự ước ao.  Cậu bé nhắm mắt lại, thở dài một hơi vốn định chạy theo nhưng đôi mắt liền chú ý đến chú cho nhỏ màu trắng.

- Tiểu Ái, Ái Ái...

  Giang Trừng thầm gọi, đôi chân không tự chủ được mà chạy theo. Nơi đây quá rộng, công với việc ai cũng bận rộn, chẳng ai để ý đến một đứa nhỏ chạy theo một chú chó màu trắng dần dần rời xa khu đông vui.

    Chú chó nhỏ cứ chạy miết, bỗng nhiên nhảy ùm xuống một chiếc hồ rộng lớn khiến cậu bé Giang Trừng hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ nhiều Giang Trừng liền nhảy xuống cứu chú cún nhỏ này.

    Ngu Phu Nhân vốn định quay trở về Liên Hoa Ổ kịp cũng với đoàn Giang gia dự lễ thành thân của Ôn tiên đốc. Đáng tiếc trên đường đi gặp phải quỷ thi mà lỡ mất thời giờ. Nàng đành cùng hai tiểu hầu nữ của mình đến sau.

 Vừa tới nơi nàng đã nghe được tiếng bàn tán không ngớt.

- ta nói này đám tiểu bối tiên gia quả thật nổi bật a. Ta vừa gặp Lam gia hai vị công tử. Khỏi phải nói, tuổi còn nhỏ như vậy đã ra dáng anh tài, ngươi xem Lam đại công tử năm nay mới 12 tuổi, ai ta nói chiều cao, thân hình khuôn mặt khí chất kia. Ây a. Không ai sánh kịp.

- Cũng không hẳn, đệ đệ của nhóc đó ba năm sau e là có thể không vượt cũng không kém anh trai của mình đâu.

- Ngươi nhìn Giang tiểu thiếu gia cũng không phần kém cạnh. Khuôn mặt tinh anh đối đáp lém lỉnh, linh lực cuồn cuộn ạ.

    Nhắc tới con trai mình người có tính khó chịu như Ngu Tử Diên cũng thoáng dãn cơ mặt mỉm cười. Nàng ngước nhìn phía đoàn người màu tím. Đôi mày lặp tức nhíu chặt lại. Giang thiếu gia trong miệng mọi người thực sự lại chính là Ngụy Vô Tiện đang cười tươi ôm cổ Giang Phong Miên. Và Giang tông chủ trong lúc nói chuyện cũng vô thức xoa đầu cậu nhóc. 

    Nàng bỗng cau mày. Ngụy Vô Tiện ở đây, vậy Giang Trừng đâu? Không phải nói đưa cả hai đứa trẻ đi sao?

    Một cảm giác ớn lạnh kéo tới khiến nàng vô cùng lo sợ. Nàng bước tới thật nhanh và hỏi.

- A Trừng đâu?

   Lúc này Giang tông chủ mới chợt nhớ tới đứa con trai bé bỏng của mình, y nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Giang Trừng đâu.

   Lúc này mọi người có chút nhốn nháo. Cho dù dùng linh lực dò tìm cũng không phát hiện ra Giang tiểu công tử ở đâu.

    Cùng lúc ấy. Tiểu Giang Trừng vì nhảy xuống hồ cứu một chú chó nhỏ, vốn Giang gia sống trong vùng sông nước . Giang Trừng lại là đứa trẻ đặc biệt có năng khướu về bơi lội, vốn dĩ chuyện nhảy xuống hồ này chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đáng tiếc hồ nước Ôn gia lại là một hồ nước không bình thường , khi cơ thể nhỏ bé vừa gieo xuống hồ ngay lập tức dòng nước biến thành dòng xoáy kéo cậu bé xuống đáy.

   Ngu Tử Diên ném cho Giang Phong Miên một ánh nhìn màu đỏ. Không nói không rằng nàng ra lệnh cho Kim Châu, Ngân Châu cùng mình đi tìm tiểu công tử. Giang tông chủ cũng nhanh chóng cho người tản ra đi tìm. Các gia tộc khác cũng vì thế mà giúp đỡ.

     Đại thiếu gia họ Lam, tính tình ôn hòa không ưa náo nhiệt, sau khi cùng thúc phụ chào hỏi Ôn tiên đốc cùng các vị tông chủ, cậu mình mình đi dạo ngắm phong cảnh, cảnh vật vốn đang yên tĩnh thì nghe tiếng ùm một phát. Trước mặt cậu là một đứa trẻ nhảy xuống hồ, chỉ một lát chới với liền bị chìm xuống. Mặc dù phản ứng ngay lập tức  tiểu thiếu gia họ Lam ngự kiếm đến gần mà không kịp, không còn cách nào khác đành nhảy xuống hồ nước sâu.

     Dưới anh sáng yếu ớt trong lòng nước. Tiểu Lam Hi Thần lờ mờ nhận ra Giang Trừng bị quấn chặt bởi những cây dây kỳ lạ. Cậu bé giơ tay lên khẽ niệm quyết điều khiển Sóc Nguyệt chặt đứt dây leo và nhanh chóng cứu được Giang tiểu công tử.

   Chẳng mấy chốc cả hai bật lên khỏi mặt nước đúng lúc mọi người vừa kéo tới.

  Mắt  thấy con trai mình đang bị hôn mê trên tay một đứa trẻ khác trong tình huống cả hai vừa bật khỏi hồ nước sâu. Trái tim Ngu Tử Diên như bị bóp nghẹt lại. Nàng lao đến ôm lấy con trai mình thất thanh.

  - A Trừng. A Trừng ...

     Mọi người nhốn nháo. Danh y nhà họ Ôn chưa tới. Người có khả năng về y thuật cao nhất chính là Lam Khải Nhân. Vì thế y tiến lại gần, Ngu Phu Nhân biết ý nén lại tình cảm yên lặng chờ Lam Khải Nhân bắt mạch. 

     Sau một loạt động tác sơ cứu .... bắt mạch phải mất một lúc sau Giang tiểu công tử mới ho sặc sụa rồi mở mắt. Ánh mắt cậu bé sợ hãi nép vào lòng mẹ. Ngu Tử Diên không quên để một câu nói trong xúc động.

- Tiểu tử dám chạy lung tung, đợi ngươi khỏe nên xem ta có dùng tử điện dạy bảo ngươi không.?!

     Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giang tông chủ lúc này mới vất được tảng đá trong lồng ngực xuống, y nhìn xuống hồ thắc mắc.

- Giang gia thông thạo sông hồ cớ gì A Trừng có thể đuối nước. Tiểu tử này cần rèn luyện thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro