1. Giang gia tiểu công tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh đàm hội diễn ra ở Lan Lăng Kim thị, mọi người còn đang nói cười vui vẻ thì có người bái thiếp. Người đến khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến tột cùng. Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, không phải ba tháng trước bị thương nặng còn đang hôn mê? Vậy mà xuất hiện ở đây như chưa từng bị tổn hại. Ngài ấy tiến về phía Vân Mộng tông chủ Giang Trừng, mặc cho mọi người nhìn mình chào hỏi, lễ nghi chu toàn cho dù trong hoàn cảnh nào lúc này đây không đáp lễ, ánh mắt đỏ rực như tức giận như bi thương.
- Giang Vãn Ngâm. Ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn với ta . Tàn nhẫn với chính mình.

Muốn biết mối quan hệ của hai vị tông chủ đứng đầu tu tiên giới? Vậy phải quay về nhiều nhiều năm về trước.

   __________________&___________
- Giang phu nhân. Cố lên, sắp sắp ra rồi.

Lời bà đỡ động viên gấp gáp xen theo sự lo lắng và sợ hãi. Không biết vì cớ gì chủ mẫu Giang gia đã đau vật vã năm ngày năm đêm nhưng đứa trẻ trong bụng vẫn không chịu ra đời. Cứ như thế này chỉ sợ Giang phu nhân thì kiệt sức mà hài tử thì chết ngạt.

Kim Châu và Ngân Châu là hai người thân cận nhất của Giang phu nhân đang cố hết sức truyền linh lực tiếp sức cho nàng mà có vẻ như năng lực của họ có hạn. Trên khuôn mặt của cả hai đã lấm tấm những giọt mồ hôi tự bao giờ mang theo sự kiệt sức thể hiện rõ rệt. Hơn lúc nào hết bọn họ hy vọng tông chủ Giang gia sớm sớm trở về.

Là trùng hợp hay là không may mà tông chủ của họ đúng năm ngày trước rời đi vội vàng đến nay vẫn chưa hề quay trở về. Nếu có ngài ấy, ít ra ngài ấy còn có thể truyền linh lực cho phu nhân của mình. Lo lắng cho Ngu Tử Diên Giang chủ mẫu bao nhiêu bọn họ lại sinh lòng tức giận với Giang Phong Miên gia chủ Giang gia bấy nhiêu. Cửa sinh là cửa tử điều đó y không biết hay sao?

Có điều chủ mẫu của bọn họ cũng thật kiên cường, đau đến mồ hôi chảy ướt đẫm, mệt đến mặt mày không còn một giọt máu. Nàng cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.

- Bà đỡ!

Biết bản thân không thể gắng gượng hơn nữa, nàng cố gắng lấy sức lực cuối cùng của mình cất giọng, khi bà đỡ và mọi người đều nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, nàng mới nói.

- Mổ bụng, cứu con ta trước.

Mọi người sửng sốt, mổ lấy thai vốn là một phương pháp hiếm gặp và mới xuất hiện gần đây, chỉ có những thần y nổi tiếng mới dám làm, bởi lẽ phương pháp này chỉ cần sơ sẩy một chút đường mổ sẽ sai lệch, sản phụ sẽ mất máu thậm trí nhiễm trùng mà chết. Bà đỡ hiện tại lại cũng chỉ là người bình thường như vậy quả thật không dám liều.

- Giang phu nhân, hay là chờ Hoàng đại phu tới.

Nàng gượng cười vừa là trấn an lại là giải thích.

- Nếu không làm ngay e là cả ta và đứa bé này đều không giữ nổi. Yên tâm đi, người nhà họ Ngu, chuyện nhỏ như này há có thể không chịu được. Còn nữa... gọi ta là Ngu phu nhân. Nhanh.

Kim Châu Ngân Châu thể hiện rõ sự lo lắng nhưng tính tình của chủ nhân các nàng đương nhiên biết. Sẽ chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của nàng vì lẽ đó cả hai chỉ còn cách liều mạng mà truyền linh lực.

Bọn họ tu tiên không có nghĩa là họ đã thành tiên, vì thế sinh lão bệnh tử vẫn xảy ra, đau đớn vẫn phải chịu, từng đường dao cắt lên da thịt của nàng, máu chảy ra xối xả, từng nội tạng đều được đưa ra ngoài khiến nàng đau đớn đến co rúm. Nàng vẫn cắn răng chịu đựng nàng phải giữ tỉnh táo. Chí ít cũng phải nhìn được đứa con ra đời bình an.

Cuối cùng đứa trẻ cũng được đưa ra khỏi bụng mẹ, một bé trai gầy gò nhưng lại không khóc, cùng không động đậy, da thịt tím tái. Ai lấy đều sợ hãi và lo lắng.

- Giang .... Ngu phu nhân. Tiểu thiếu gia sợ là.

Nàng nhíu mày, ánh mắt hoảng loạn nhưng rồi cương quyết.

- Đưa cho ta.

Nàng vội vàng ôm đứa bé vào lòng mặc cho bên dưới người ta vẫn nhét nội tạng và khâu lại bụng nàng. Những thứ đó không còn gây ra cảm giác đau đớn cho nàng nữa. Nàng làm đủ mọi cách, hai người Kim Châu Ngân Châu cũng không ngại dùng ít linh lực cuối cùng truyền vào cơ thể tiểu thiếu gia.

Cuối cùng đứa trẻ cũng khóc thành tiếng, da dẻ từ đó bớt tím dần.

Lúc này trên khuôn mặt của chủ mẫu giang gia mới tuôn trào không ngừng hai hàng nước mắt. Nàng cắn chặt môi nén không cho nấc thành tiếng

- Tiểu tử thối dọa chết ta rồi.

Nói xong, nàng thật sự không còn sức lực gì nữa. Nàng liền bị hôn mê.

Một năm sau Giang gia làm lễ thôi nôi cho tiểu thiếu gia. Không khí tràn đầy náo nhiệt. Giang gia tuy không phải tiên phủ hàng đầu cũng không phải là dạng vô danh. Vì lẽ đó các tiên phủ thế gia tông chủ hầu hết đều có mặt chúc mừng nhưng lại thiếu Giang tông chủ. Tiếp bọn họ chỉ có Ngu Tử Diên. Ngoài mặt nói cười nhưng hầu hết đều nhìn nàng rồi lại ái ngại, một phụ nữ xinh như hoa như ngọc là vậy ... vốn nghe đồn không được phu quân yêu, nhưng đến mức này trong lòng ai cũng rõ. Không chỉ là thật, sự thật e là còn khó chịu hơn.

Cho dù trong lòng lửa giận cuộn cuộn như bão, lại vốn là con người bộc trực nhưng Ngu Tử Diên cũng không hề để lửa giận lấn át bản thân, lễ nghi của một nữ chủ nhân không hề xảy ra sơ sót.

Sau khi làm tất cả các lễ nghi cần thiết, cũng như mọi nhà Giang tiểu công tử được đặt ngồi ở đó đằng trước là rất nhiều đồ vật xung quanh. Giang tiểu thiếu gia mới một tuổi không khó để nhận ra mang theo nét đẹp của mẫu thân chính vì thế nhìn như một tiểu tiểu thư đáng yêu như vậy. Đứa trẻ từ từ đứng dậy đôi chân chập chững bước đi khiến mọi người vô cùng thích thú, cậu bé vượt qua tất cả các đồ vật xung quanh tiến gần mẫu thân của mình, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay nàng. Thậm chí còn hướng đôi tay nhỏ nhắn, miệng bi bi bô bô phát âm "tử tử...".

Ngu phu nhân hài lòng, duỗi bàn tay, hóa hình chiếc nhẫn biến thành chiếc roi dài đưa cho con trai mình, đứa trẻ liền nhận lấy, Tử Điện lại nhanh chóng biến thành chiếc nhẫn nhỏ xinh đeo trên ngón tay nhỏ bé. Giang tiểu công từ vì thế cũng vô cùng hài lòng, hai bàn tay nhỏ hoan hô thích thú.

- Em bé thật đáng yêu.

Một giọng nói non nớt vang lên, mọi người cùng gật đầu đồng ý. Lại nói giọng nói này chính là của Lam tiểu công tử Lam Hi Thần, năm nay năm tuổi nhưng đã thông thạo chữ viết thuộc lòng gia quy, lễ nghi không thua kém gì người lớn. Lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đáng yêu đến căng thẳng. Chính là đứa con trai nhà nhà ao ước. Cậu nhóc cười híp mắt lại nhìn về bé trai nhà họ Giang.

Giọng nói của cậu bé Lam Hi Thần cũng thu hút sự chú ý của Giang tiểu thiếu gia. Cậu bé lập tức chập chững những bước chân của mình hướng về tiểu Lam Hi Thần, hướng đôi tay nhỏ bé cùng đôi mắt long lanh mở to, giọng nói vô cùng non nớt lên tiếng.

- Bế bế....

Tiểu Lam Hi Thần lập tức nở nụ cười, giang tay bế tiểu Giang Trừng nhấc bổng lên trong ánh mắt ngạc nhiên cùng thích thú của mọi người.

- Xem kìa Lam tiểu công tử lực tay cũng thật lớn quá rồi.

- Giang tiểu công tử không phải không cho ai bế ngoài người thân hay sao?

Cứ thế người một câu ta một câu thật là nháo liệt. Còn cậu bé Giang Trừng coi cũng thật thích tiểu thiếu gia nhà họ Lam, ngay cả tỷ tỷ Giang Yếm Ly giương tay ra đón cũng vẫn ôm chặt lấy tiểu Lam Hi Thần, mà ngay cả tiểu Lam cũng không hề muốn trả lại.

Có vị Tông chủ buồn cười có buông lời trêu chọc.

- Sao nào Lam thiếu gia, hay là Lam thiếu gia đưa em bé về nhà nuôi có được hay không?

Lam tiểu thiếu gia ấy vậy lập tức gật đầu, nhỏ nhẹ nói.

- Thúc phụ con muốn đưa em bé về nhà.

=== Hố mới. Có ai ủng hộ không?===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro