6. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu thương quay về, liệu em có chấp nhận?"



***

Tôi quay lại Mỹ và sống ở đây một thời gian dài. Trong hai ba năm ấy, tôi đã có rất nhiều mối quan hệ mới từ đối tác làm ăn cho đến tình cảm. Những mối quan hệ làm ăn đều rất suôn sẻ, còn riêng chuyện tình cảm vẫn còn rất lênh đênh lận đận. Mỗi lần tôi yêu ai hay có tình cảm với ai đều chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, những cuộc tình chóng vánh cứ thể lướt qua đời tôi và chẳng đọng lại gì cả.

Được biết ở Hàn anh và chị ấy đã công khai hẹn hò và sắp tới sẽ làm lễ kết hôn. Họ được công chúng đón nhận vì tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa. Tôi đã nhận được thiếp mời ,nhưng có lẽ tôi sẽ không quay về để tham dự.

Thử nghĩ xem cho dù tôi có xuất hiện ở đó trái tim này liệu có được vui? Tôi không thể vì cảm xúc cá nhân làm phá hỏng ngày lễ trọng đại của họ, cho nên cách tốt nhất là tôi không nên xuất hiện thì hơn.

Từ khi sang đây tôi có liên lạc với chị Seojin một vài lần. Chị ấy rất vui và hạnh phúc khi anh luôn dành tình cảm tuyệt đối cho chị và điều đó thật khiến tôi vô cùng ghen tỵ. Không phải tôi ghen tỵ vì không được ai quan tâm, ở bên đây có rất nhiều chàng trai sẵn sàng dành cả đời để ở bên cạnh chăm lo cho tôi, nhưng tiếc rằng họ không phải là anh.

Kim Taehyung, mối tình đầu và cũng là người cuối cùng tôi trao trọn trái tim.

Lễ cưới được tổ chức rất linh đình với  gia đình và bạn bè của họ. Ba mẹ anh có vẻ rất vui khi nhận được một cô con dâu ngoan hiền, nhớ lại lời trêu đùa hồi trước của họ rằng muốn nhận tôi làm con dâu, trái tim tôi một lần nữa dấy lên xót xa và tiếc nuối.

Xem tin tức cũng như ảnh về lễ cưới của họ dù có đau và ghen tỵ thế nào tôi cũng phải cố gắng mỉm cười vì cuối cùng Taehyung của tôi cũng đã tìm được hạnh phúc.

Taehyung à, hãy mãi mãi giữ nụ cười hạnh phúc trên môi anh nhé.

***

Một thời gian nữa trôi qua, tôi được biết tin anh và chị ấy đã có đứa con đầu lòng. Thằng bé là con trai, gương mặt cho tới dáng người rất giống với anh hồi nhỏ. Khi nhìn ảnh của thằng bé tôi đã ao ước rằng mình có một đứa con, rồi ích kỉ nghĩ nếu như thằng bé là con của mình và anh thì tốt biết bao...

Hôm nay, tôi có ca trực ở công ty, đã là 11h khuya tôi gục mặt xuống bàn mệt mỏi vì áp lực của công việc. Suốt từ sáng tới giờ tôi chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đang gào thét như muốn xé tan đòi tôi nạp thức ăn. Với tay lấy điện thoại, tôi mong bây giờ vẫn có cửa hàng nào đó chịu giao thức ăn khuya cho tôi. Chọn đại một quán nào đó, tôi liền ngồi chờ đợi người giao hàng.

Reng reng...

Vài phút sau đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào điện thoại tôi chần chừ một lúc... cuộc gọi này từ bên Hàn và tôi có thể chắc chắn đó là số của anh, cuối cùng tôi quyết định bắt máy.

" Alo"

" Ami ahhh..."

Là anh ấy, giọng người con trai mà tôi vẫn luôn nhớ mong. Nhưng giọng anh hôm nay lạ lắm, nghe như là đang khóc vậy.

" Có chuyện gì vậy?"

" Anh nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em."

Anh ấy nức nở giọng nói đã lạc đi vì men rượu, tôi có thể chắc chắn anh ấy đang say. Nhưng sao đột nhiên anh ấy lại nói nhớ tôi? Và chị Seojin đang ở đâu mà để anh ấy ra nông nỗi này?

" Anh sao vậy? Chị Seojin đâu?"

" Đừng nhắc tới cô ấy..."

Anh đột nhiên quát lớn khi tôi hỏi về chị ấy, tôi im bặt hồi lâu những suy nghĩ cứ thề ồ ạt trong đầu. Có thể nghe thấy qua điện thoại tiếng thút thít của anh, anh đang khóc không những thế còn khóc rất nhiều. Nghĩ ngợi một lúc tôi lo lắng định hỏi xem có chuyện gì thì anh đột ngột cúp máy, gọi lại thì không trả lời.

Lo lắng sợ rằng có chuyện không hay xảy đến với anh, tôi liền bấm máy gọi cho Seojin.

" Alo có chuyện gì vậy Ami?"

Chị ấy tươi cười, giọng nói cao hứng có vẻ rất vui khi nhận được cuộc gọi của tôi. Hỏi thăm sức khoẻ chị cùng Taejoon đứa con trai đầu lòng của họ tôi liền hỏi chị ấy về anh.

" Chị biết anh Taehyung đang ở đâu không? Em có việc muốn nhờ anh ấy."

Tôi vờ hỏi và viện đại một lí do nào đấy để hỏi thăm anh, tôi hỏi như vậy đương nhiên là không muốn lộ chuyện anh đang say khướt và gọi điện nói những lời đó với tôi... bởi tôi sợ chị ấy sẽ buồn và sinh ra nghĩ ngợi.

" Ừm... anh ấy đang bận có gì chị sẽ bảo anh ấy gọi lại cho em."

Seojin ngắt quãng, sau đó chị ấy tươi cười nói dối với tôi rằng anh đang bận. Có lẽ Taehyung đã về nhà với bộ dạng say khướt và anh ấy đã có những lời nói, hành động không kiểm soát. Dặn dò chị ấy cùng gia đình giữ gìn sức khoẻ, tôi liền cúp máy.

Nhận được đồ ăn, bát mỳ tương đen này sao mà tôi nhớ hương vị này quá. Ăn được vài miếng tôi lại nhớ đến tiệm mỳ cách nhà tôi và anh vài bước, còn nhớ mỗi lần kết thúc năm học chúng tôi đều được ba mẹ dẫn tới chỗ đó để ăn.Những kỉ niệm cũ đó thật đẹp, khoé môi tôi bất giác nhếch lên hạnh phúc.

Nhưng đó mãi mãi chỉ là kỉ niệm cũ.

***

Thời gian tiếp theo tôi chẳng liên lạc cũng chẳng nhận được tin tức gì về anh nữa. Từ khi lập gia đình Taehyung rất ít khi xuất hiện trên các mặt báo, tôi có thể gọi trực tiếp hỏi thăm nhưng nghĩ lại những lời anh nói trong cơn say tôi không tài nào nhấc máy gọi anh được.

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục gọi, trái tim tôi sẽ không kìm chế nổi mà nói hết với anh những điều mình kìm nén.

" Này, biết tin gì chưa? Vợ của V (BTS) mới tử vong do tai nạn giao thông đấy. Nghe nói là bị tài xế ô tô đâm rồi chạy."

Từ sáng tới giờ mấy nhân viên trong công ty cứ liên tục bàn tán về chuyện đó, tôi vội giật điện thoại của họ lướt xem tin tức. Tôi trợn mắt không tin nổi vào mắt mình, chuyện tồi tệ ấy thực sự đã xảy tới với chị sao? Vội xin phép giám đốc ra ngoài tôi liền bấm máy liên lạc với anh...

" Alo, Ami..."

" Tin tức đó là gì vậy? Anh mau nói cho em biết đi..."

Taehyung bắt máy, giọng nói mệt mỏi thều thào vì khóc quá nhiều. Anh ấy nói rằng Seojin đã bị ô tô đâm, bác sĩ vừa thông báo chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng và rời khỏi thế gian này. Tôi bật khóc, cố gắng bịt miệng để ngăn không cho tiếng động phát ra. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị ấy như vậy? Chị ấy còn rất trẻ và mới được làm mẹ một thời gian. Sao ông trời lại nhỡ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của chị trong khi Seojin đang đứng ở đỉnh cao hạnh phúc của mình.

" Cô ấy đi rồi, thực sự đi rồi Ami à..."

Anh nghẹn ngào, sau đó thì khóc nấc nói với tôi. Có lẽ Taehyung của tôi anh ấy đang suy sụp lắm, anh yêu chị rất nhiều và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chắc hẳn anh sẽ gặp rất nhiều mất mát và khó khăn khi phải chống chọi cú sốc này một mình... không thể được, tôi phải quay về Hàn, quay về ngay lập tức.

Ngay tuần sau, tôi thu xếp công việc và đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Tôi đã có mặt tại tang lễ của chị, lúc ra đi chị để lại nỗi thương xót tiếc muôi cho nhiều người. Nhìn bức ảnh chị mỉm cười, chị thật xinh đẹp nụ cười bi thương ấy khiến tôi đau lòng mà khóc nấc.

Phải kể đến Taehyung, anh đã khóc rất nhiều và dằn vặt. Anh cứ luôn cho rằng mình là người đã đưa chị ấy tới nông nỗi này. Được biết thời gian vừa rồi giữa anh và chị ấy đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã, anh thường xuyên không về nhà và nếu có về cũng luôn ở trong tình trạng say mèm. Chị ấy đã rất buồn và suy nghĩ tiêu cực, ngày hôm đó chị đã gửi Taejoon ở nhà ông bà còn mình thì đi siêu thị.

Lúc qua đường, chị cứ thẫn thờ suy nghĩ mông lung và không để ý tới đèn giao thông đang tắt. Chị cứ thế bước qua, một ô tô đi qua không kịp phanh lại mà đâm thẳng vào Seojin. Chị đã nằm xuống và khi được đưa vào bệnh viện thì đã trút hơi thở cuối cùng.

" Taehyung à, đừng trách bản thân mình nữa. Em tin ở trên đó chị ấy sẽ tha thứ cho anh."

Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, tôi khẽ cười an ủi. Nhìn anh cứ liên tục khóc rồi dằn vặt như vậy, tôi xót lắm. Tôi thương anh, thương anh rất nhiều khi đột ngột đối mặt với bi kịch này.

Anh đột nhiên tiến tới, vòng tay ôm lấy tôi khóc to như một đứa trẻ. Có lẽ lúc này Taehyung cần một bờ vai để có thể dựa vào, vòng tay ôm lấy anh vào lòng tôi khẽ vuốt dọc sống lưng anh trấn an.

Kết thúc tang lễ cũng là lúc đưa chị đi, nhìn hình hài chị lần cuối tôi khẽ chạm lên gò má chị mỉm cười.

" Chị đi thanh thản, em hứa sẽ thay chị chăm sóc thật tốt cho Taejoon."

Mẹ, mẹ có phải là mẹ Ami không?

Taejoon đột nhiên giật giật gấu váy tôi hỏi, ngồi xổm bằng với chiều cao của thằng bé, tôi mỉm cười khẽ xoa đầu hỏi.

Sao con lại biết cô?

Mẹ Seojin hay nói, Taejoon có hai mẹ là mẹ và mẹ Ami.

Thằng bé ngây thơ nói, tôi vòng tay ý muốn ôm nó vào lòng. Đứa bé ngoan lật đật sà vào lòng tôi, khẽ hôn lên trán thằng bé tôi tự nhủ với bản thân cả đời này sẽ chăm lo, dạy dỗ cho Taejoon thật tốt. Từ phía xa kia, anh đã dõi theo mọi hành động thân mật của tôi dành cho Taejoon. Khẽ mỉm cười ngước đầu nhìn lên bầu trời anh nói...

" Seojin à, vậy là đã có người thay em chăm sóc thật tốt cho Taejoon. Em ở trên đó có thể mỉm cười nghỉ ngơi được rồi. Xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, em muốn trừng phạt tôi như nào cũng được nhưng xin em hãy để Ami có một cuộc sống tốt. Cô ấy đáng được như vậy...."

Nói rồi anh đút tay vào túi quần tiến về phía tôi và Taejoon. Anh ấy cúi người bê bổng Taejoon lên vai, ghé miệng sát vào tai tôi anh thì thầm nói.

"Liệu em có chấp nhận làm mẹ của Taejoon không?"

End.

#Dưn^^

Sau tất cả tôi vẫn chọn OE, tuy là có hơi ngược nữ phụ những mà mọi người hãy cởi mở đón nhận fic này nha❤️ Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng fic " Một lần dang dở" ạ🥰❤️ Mà mọi người nghĩ sao về 1 chap extra về cuộc sống sau này của Taehyung và Ami?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro