5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những điều anh chưa kịp nói, chưa thể nói... và đó là điều anh hối hận phải mang theo suốt cuộc đời."


***

Có những điều anh phải giấu kín trong tim, có những điều anh chẳng thể nào nói ra được.

Anh thích em, thích em rất nhiều Ami ạ.

Từ nhỏ, lúc chúng ta chỉ là những đứa nhóc ham chơi tinh nghịch em đã luôn bên cạnh chăm sóc anh cho dù anh là người lớn tuổi hơn, đãng lẽ ra anh phải là người phải làm điều đó. Cho tới khi lớn lên, anh mang theo khát vọng của mình lên thành thị mặc dù đã nhiều lần muốn nói với em điều đó nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại anh vẫn ích kỉ chạy theo đam mê của mình.

Anh nghĩ nếu như lúc đó anh nói lời yêu chắc chắn sẽ thiệt thòi cho em rất nhiều. Trong giai đoạn thực tập công ty rất ít khi cho thực tập sinh dùng điện thoại, không những thế chuyện hẹn hò nam nữ là điều cấm kỵ trong giới giải trí, lúc đó anh nghĩ mình không thể ích kỉ chọn cả sự nghiệp và cả em được cho nên anh đã dặn lòng mình hãy chôn chặt tình cảm ấy trong tim như vậy sẽ không khiến ai phải đau khổ.

Anh tưởng cứ như vậy là sẽ ổn nhưng không, cứ mỗi lần nhận điện thoại hay biết tin em sắp lên Seoul anh mừng như muốn phát điên, tìm đủ mọi cách xin ra ngoài gặp em. Rồi đến lúc em nằm gọn trong vòng tay anh thật sự khoảng khắc ấy quá đỗi hạnh phúc, tình cảm mà anh đã kìm nén bấy lâu nay lại được dịp bày tỏ.

Anh còn nhớ đêm hôm ấy em đã khóc nức nở và nói rằng nhớ anh, anh cũng muốn nói với em điều đó nhưng không thể. Phải dặn lòng kìm nén, kìm nén để không gây phiền phức cho em. Hạnh phúc đến mấy cũng đến lúc phải rời xa, thật sự anh chẳng muốn rời xa em chút nào, chỉ mong thời gian ngưng lại, ngưng lại mãi mãi.

Ông trời quả không phụ lòng người khi bài hát mới của bọn anh được đón nhận, anh muốn báo tin vui này cho em nhưng vì công việc quá bận rộn cộng thêm thời gian ấy không được dùng điện thoại nên chưa thể liên lạc được với em. Kết thúc đợt quảng bá, anh được trả điện thoại để liên lạc cho người thân. Tìm trong danh bạ số điện thoại của em thì đột nhiên biến mất, nhớ tới số điện thoại của gia đình anh liền bấm máy gọi cho họ và biết được tin động trời.

Hôm nay em sẽ rời nước và sẽ rất lâu sau đó em mới quay lại.

Anh tức tốc chạy ra khỏi công ty bắt taxi, còn nhớ hôm ấy anh chỉ kịp xỏ nhờ đôi dép của Jin hyung đã thế lại còn là màu hồng. Tới được sân bay, anh gặp bố mẹ em đầu tiên hỏi thăm em đang ở cổng số mấy sau đó thì tức tốc chạy đi... anh sợ rằng mình sẽ không kịp gặp em mất.

Lại một sự ưu ái của ông trời dành cho anh, anh vẫn được nói chuyện và ngắm nhìn người anh yêu thương lần cuối.

Em biết không? Lúc ấy anh đã cố gắng kìm nén tới mức ngăn không cho nước mắt được tuôn rơi, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em anh chỉ muốn chạy ngay tới ôm em vào lòng cưng nựng, nhưng không thể tấm cửa kính chính là màn chắn bước chân anh tới bên em. Tiếng loa phát thanh thông báo hành khách mau lên máy bay cho kịp giờ khởi hành cũng là lúc em phải rời đi, nhìn theo bóng em ngày một xa dần trái tim anh như muốn nghẹn lại... vậy là anh phải xa em thật rồi, người con gái anh thương thực sự đã rời đi rồi. Anh cứ đứng thẫn thờ ra đó nhìn theo chỉ khi không còn thấy bóng em nữa anh mới ngậm ngùi rời đi, đương nhiên là với tâm trạng không vui vẻ chút nào.

Thời gian sau đó anh như kẻ mất hồn, trong đầu anh lúc nào cũng ám ảnh nụ cười ánh mắt rồi cả hình bóng em. Anh suy sụp tiếc nuối khiến cho tiến độ tập luyện cũng như tâm trạng xuống dốc rõ rệt. Các thành viên đều đã biết chuyện, họ không những không trách mắng mà còn cổ vũ tinh thần giúp anh vượt qua thời kì khủng hoảng...

Và đúng lúc anh tuốt dốc, tuyệt vọng nhất thì Seojin xuất hiện.

Nhóm bọn anh được mời quảng cáo cho hãng mỹ phẩm và thời trang của công ty cô ấy. Lần đầu gặp anh đã nghĩ ngay tới em, từ phong thái tới cách nói chuyện đều rất giống với em... chỉ tiếc là cô ấy không phải em. Qua một vài lần nói chuyện, hẹn đi chơi bí mật cô ấy phát sinh tình cảm và tỏ tình với anh... không biết vì lí do gì anh đã lượng lự sau đó thì chấp nhận tình cảm của Seojin.

Nói ra chắc cô ấy sẽ buồn nhưng, anh đồng ý hẹn hò với cô ấy bởi Seojin tạo cho anh cảm giác như đang ở bên cạnh em vậy.

Anh thật xấu xa và tàn nhẫn khi lợi dụng cô ấy chỉ để cảm nhận cảm giác được ở bên em.

***

Hẹn hò được một thời gian, anh đã có ý định dừng lại vì không muốn tiếp tục làm khổ cô ấy nữa. Nhưng mỗi khi đối diện với cô ấy anh chẳng biết nói gì, cổ họng nghẹn bứ không thốt lên lời. Seojin cô ấy quá tốt để biết sự thật, anh không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm tổn thương cô ấy cho nên anh đã đưa ra một quyết định...

Anh sẽ cố gắng quên đi em và đối xử thật tốt với cô ấy.

Rồi cho tới khi gặp lại em, trái tim anh lại một lần nữa dấy lên tình cảm mình đã cố kìm nén suốt bấy lâu. Lúc em xà vào lòng ôm lấy ann rồi cả lúc ánh mắt em long lanh nhìn anh đầy thương nhớ, tôi đã biết trái tim mình một lần nữa rung động.

Trên đường từ nhà em về anh cứ thẫn thờ suy nghĩ trong đầu về những chuyện đang xảy ra mặc cho cô ấy có hỏi thế nào cũng không nói, chỉ khi cô ấy vỗ nhẹ vào vai anh mới choàng tỉnh quay sang nhìn cô ấy. Anh đã từng kể chuyện về em cho Seojin, đương nhiên là không có chuyện anh có tình cảm với em bởi anh sợ sẽ tổn thương cô ấy.

Nhưng cho dù có che giấu tới đâu thì tình cảm tôi dành cho em quá rõ ràng, cô ấy đã biết và khóc rất nhiều.

Lúc nhìn nước mắt cô ấy rơi tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ, tôi cố gắng xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho cô ấy.

Một lần nữa tôi lại chôn chặt tình cảm dành cho em và có lẽ tình cảm ấy lần này sẽ mãi mãi không bao giờ được thổ lộ.

Xin lỗi em, xin lỗi vì đã ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Có lẽ mối duyên này kiếp sau tôi sẽ trả đủ.

Tôi yêu em....

#Dưn^^

Chap sau sẽ end nha mọi ngườiiii🤭 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của Dưnn, mình đang phân vân giữa SE và OE mọi người nghĩ sao nèee🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro