3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cứ nghĩ rằng người bất ngờ là anh nhưng anh lại tạo cho em một bất ngờ mừng tới đau lòng."


***

Sau một thời gian ở quê, hôm nay tôi quay lại Seoul chuẩn bị ra sân bay rời khỏi Hàn Quốc. Ở sân bay tôi thẫn thờ nghĩ ngợi mông lung, tin tôi nhận học bổng Taehyung vẫn chưa biết. Dạo này anh có vẻ bận bịu chạy show rồi còn tham gia những chương trình tạp kĩ do công ty đề xuất, nói chung anh chẳng có lấy nổi thời gian nghỉ ngơi huống chi là quan tâm đến tôi.

Ngồi nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, tôi lướt xem tin tức cùng những show diễn của anh. Taehyung của tôi trên sân khấu thật toả sáng, có thể thấy nét mặt cùng nụ cười hạnh phúc của anh khi biểu diễn. Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc, thầm mong anh sẽ còn thành công hơn nữa.

"Ami à, mau chóng vào làm thủ tục đi con. Sắp tới giờ bay rồi."

Thấy tôi cứ ngồi ngơ ngác nhìn điện thoại ba tôi liền lên tiếng thúc giục, vội cất điện thoại lại tôi kéo vali vào bàn làm thủ tục. Làm thủ tục xong xuôi lúc này tôi mới bật khóc khi nghĩ tới việc mình sắp phải rời xa gia đình, ôm lấy ba mẹ tôi hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để sớm về nước cùng ba mẹ.

Loa phát thanh báo hành khách mau lên máy bay để chuẩn bị cất cánh, tôi bịn rịn tạm biệt ba mẹ mình kéo vali vào phòng chờ để kịp giờ lên máy bay. Bước từng bước nặng trĩu, vội gạt đi nước mắt tôi tự dặn lòng bản thân phải thật mạnh mẽ. Vừa bước vào tới nơi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, quay lưng lại nhìn, một người đàn ông bịt kín mặt mũi đang vẫy vẫy ra hiệu cho tôi.

Tôi đoán đó là Taehyung.

Anh chỉ tay vào điện thoại ra hiệu ý muốn nói tôi hãy mau bắt máy.

"Alo"

" Tại sao em đi mà không báo cho anh hả con bé này?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, cổ họng tôi nghẹn bứ nước mắt cứ thế tiếp tục tuôn rơi. Tôi cứ thế nức nở như một đứa trẻ, dường như tôi đã nhớ anh quá nhiều, chỉ tiếc không thể chạy tới ôm lấy anh. Thấy tôi cứ liên tục khóc nức nở anh khẽ cười giọng trấn an tôi.

" Ami à, đừng khóc. Anh sẽ thấy rất buồn nếu như em cứ khóc như vậy."

" Taehyung ahh..."

Tôi nức nở gọi tên anh, đột nhiên trên điện thoại vang lên tiếng hát. Đó là bài hát hồi nhỏ anh hay hát mỗi lúc tôi bị ba mẹ phạt, mỗi khi tôi bị mẹ hay ba mắng tôi sẽ luôn chạy sang nhõng nhẽo với anh. Những lúc như vậy anh sẽ an ủi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, rồi có lúc còn hát cho tôi nghe nữa. Và mỗi khi nghe Taehyung hát tôi sẽ lặng im lắng nghe rồi từ lúc nào ngủ thiếp đi.

Nhớ lại những kí ức đó tôi lại không kìm chế nổi mà bật cười trong khi mặt mũi vẫn còn tèm lem nước mắt.

" Được rồi, bây giờ em mau vào trong đi. Đi mạnh giỏi nhé Ami."

Nói rồi anh liền cúp máy, kéo khẩu trang xuống anh cười híp mắt vẫy tay tạm biệt tôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh ấy tôi khẽ cười vẫy tay lại với anh, cuối cùng cũng tới giờ lên máy bay tôi vội kéo vali rời đi, ngoái đầu lại nhìn chàng trai tôi thương lần cuối tôi khẽ lẩm bẩm vài cậu.

" Em yêu anh, Taehyung à."














***

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được bốn năm tôi học và sống tại Mỹ. Tôi của hiện tại đã dần trưởng thành và thích nghi được với cuộc sống khắc nghiệt, chỉ còn nốt đêm nay tôi sẽ hoàn thành khoá học. Nghĩ tới việc quay lại Hàn Quốc gặp gia đình, bạn bè và cả Taehyung khoé môi tôi không nhịn được mà khẽ nhếch lên hạnh phúc.

Dọn đồ đạc vào lại vali, tôi nhìn lại khung cảnh căn phòng mình đã gắn bó lần cuối sau đó kéo vali rời đi. Ngồi trên ô tô, tôi vô cùng hồi hộp xem tin tức về Taehyung. Gần đây nhóm nhạc của anh vô cùng nổi tiếng, nhưng nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng. Có tin tức cho rằng Taehyung đang hẹn hò bí mật với cô gái nào đó, có chút lo lắng nhưng tin tức vẫn chưa được xác thực nên tôi cũng chẳng bận tâm.

Bởi tôi tin anh, tin rằng anh vẫn còn độc thân.

Đặt chân tới Seoul tôi liền bắt xe về Daegu, ba mẹ tôi họ đã về đó sinh sống bởi họ nhớ nhà và không thể thích nghi với cuộc sống ồn ào nơi thành thị. Theo như lời ba tôi nói, hôm nay anh cũng sẽ về quê do công ty dành cho các thành viên thời gian nghỉ dưỡng sau thời gian mệt mỏi làm việc.

Quả là một tin vui, ông trời thật khéo sắp xếp khi chọn đúng ngày tôi về nước là thời gian nghỉ dưỡng của anh. Tôi thì biết lịch trình của anh, còn anh thì chắc chắn không biết tôi về nước, bởi tôi muốn tạo bất ngờ cho anh.

"Ba mẹ à con gái của hai người về rồi đây."

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi hét lớn báo hiệu mình đã về, mẹ tôi từ trong bếp khi nghe thấy tiếng tôi gọi bà liền chạy ra ôm chầm lấy tôi. Bố tôi từ trong phòng ngủ bước ra ánh mắt cùng vẻ mặt hạnh phúc khi thấy con gái của mình đã trở về.

"Để mẹ xem nào, aigoo Ami của mẹ gầy đi nhiều quá, sang đó thức ăn không hợp khẩu vị với con sao?"

" Món ăn ở bên đó sao ngon bằng món ăn mẹ con nấu được. Với cả mẹ không thấy con gái của mẹ giảm cân xinh ra rất nhiều sao."

Tôi quay một vòng tự hào nói với ba mẹ thành quả công cuộc giảm cân cật lực của mình. Ba tôi bật cười, khẽ gõ vào trán tôi một cái trách móc.

" Con nhỏ ngốc, con gầy đi chẳng xinh chút nào. Trông như con khô mực ở ngoài chợ vậy."

Bĩu môi nhăn nhó với ba mẹ, đúng lúc đó chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên. Nói với ba mẹ ngồi xuống ghế sofa chờ ở phòng khách, tôi chạy ra mở cửa.

Bất ngờ thật đấy, đó là Taehyung bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp.

#Dưn^^

Do mình vẫn còn chỉnh sửa nên nay sẽ không đăng 2 chap liên tục, mình hứa ngày mai sẽ đăng típ nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro