2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người cũ mới gặp lại, sao lại nỡ rời xa."


***

Sau kì nghỉ hè cuối cùng tôi cũng đã chờ được tới ngày lên Seoul nhập học, tôi được xếp ở kí túc xá cách trường học không xa. Vừa lên tới nơi tôi đã liên lạc với anh ngay, nhưng điều tôi nhận lại là tiếng tút tút báo bận trên điện thoại. Nhớ ra anh đang bận bịu trong việc tập luyện, tôi nghĩ mình cũng không buồn khi anh không nhận cuộc gọi của mình. Nhưng ngày đầu học đại học tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, nơi ở mới, bạn mới và cả môi trường sinh hoạt mới tất cả khiến tôi cảm thấy vô cùng nhớ nhà.

Nghĩ tới cảnh lúc anh mới chân ướt chân ráo lên Seoul, chắc hẳn cũng cô đơn và nhớ nhà như tôi hiện tại. Dần dần tôi cũng làm quen được bạn mới, cũng dần quen với nhịp sống ồn ào nơi thành thị. Phải nói trên Seoul có rất nhiều món ăn ngon, nhất là những món đồ âu với phomai đầy đặn, chắc chắn sau này tôi sẽ dẫn Taehyung tới đây ăn mới được.

Phải nói kể từ lần gọi điện ấy Taehyung vẫn chưa liên lạc lại với tôi, cũng phải được vài tháng rồi đấy. Nghĩ ngợi một lúc, cũng như hỏi ý kiến của mấy người bạn ở chung tôi quyết định sẽ gọi lại cho anh.

Tiếng chuông reo ngắt quãng như tiếng nhịp đập trái tim tôi đang hồi hộp rung lên từng hồi.

"Cạch"

Có người đã bắt máy, nhưng giọng nói ấy không phải là của anh.

" Ai đấy ạ? Xin lỗi nếu là người thân thì Taehyung đang trong gian đoạn tập luyện gấp rút nên sẽ không được giữ điện thoại, nếu có chuyện gì gấp có thể nói với tôi, tôi sẽ thông báo lại cho em ấy biết."

" Dạ không có gì đâu ạ, phiền anh báo lại cho anh ấy là Ami đã lên Seoul, cảm ơn anh."

Nói rồi tôi liền cúp máy, người nói chuyện với tôi vừa rồi là anh quản lý của nhóm. Taehyung đã từng kể với gia đình về anh ấy, anh ấy là người vô cùng tốt bụng nhưng không hề dễ tính, tuy là khó tính nhưng đây là trách nhiệm của quản lý tất cả đều là vì muốn tốt cho nhóm.

Khẽ thở dài ngã phịch xuống giường tôi thầm nghĩ không biết tới bao giờ mình mới được gặp anh.

Thời gian tiếp theo, tôi nỗ lực học tập cố hết sức rèn luyện để lấy được học bổng toàn phần đi du học nước ngoài. Đây là một cơ hội lớn với tôi và tôi không thể nào bỏ lỡ được, sắp tới sẽ là kì thi tuyển chọn. Tôi đã cố gắng hết sức và thật may là tôi đã qua được vòng ứng tuyển và chỉ chờ kì thi cuối cùng để nhận học bổng.

Tôi đã báo chuyện này cho ba mẹ biết, họ rất vui và mong tôi có thể đạt được nguyện vọng của mình.

Hôm nay, mấy người bạn cùng phòng tổ chức cho tôi một buổi tiệc chúc mừng . Tôi đã rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tổ chức tiệc cùng bạn bè như vậy. Do quá vui mừng nên tôi đã hơi quá chén, tuy là lần đầu uống rượu nhưng tôi đã uống rất nhiều và hiện tại đã say mèm không tài nào đứng vững nữa.

Ra ngoài hít thở không khí một chút, đưa ánh mắt lờ đờ lên nhìn trời tôi lại nhớ tới anh. Khi say mình luôn nhớ tới người mà mình yêu nhất, tôi cứ ngơ ngác nhìn trời tưởng tượng ra khuôn mặt tuyệt đẹp của Taehyung. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, rút điện thoại từ trong túi áo ra nghe máy tôi trợn tròn mắt nhận ra giọng nói quen thuộc.

" Đây có phải số của Ami không ạ?"

Là Taehyung, tôi có thể chắc chắn đây là giọng của anh ấy.

" Là em, em đây là Taehyung phải không?"

Tôi gần như hét lên trên điện thoại, anh bật cười nhẹ giọng nói với tôi. Trong cơn say tôi cứ thế hàn huyên kể cho anh nghe về chuyện mình đã trải qua trong thời gian đầu lên Seoul, anh im lặng lắng nghe và cảm thấy đồng cảm với tôi.

" Bây giờ em rảnh không? Anh đang có thời gian nghỉ, chúng ta gặp nhau được chứ?"

Anh ngỏ ý muốn gặp tôi nhưng với bộ dạng nhếch nhác này, mà thôi kệ tôi vẫn nhận lời gặp anh. Nhận được địa chỉ, tôi liền bỏ lại bạn bè bắt taxi tới điểm hẹn.

Chúng tôi hẹn nhau tại công viên gần kí túc xá anh ở, từ xa xa tôi đã nhận ra bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm mình mong nhớ. Chẳng nghĩ ngợi thêm nữa tôi vội chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má. Anh bất ngờ trước cái ôm đột ngột nhưng vẫn mỉm cười ôn hậu vòng tay ôm lấy tôi dịu dàng.

" Hức, Taehyung à, em đã rất nhớ anh."

Nức nở rúc đầu vào vòm ngực anh, tôi cứ thế thổ lộ điều mà mình đã giấu kín bấy lâu. Taehyung cười khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi như muốn xoa dịu những gì mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Tôi nín khóc cùng anh ngồi xuống hàng ghế gỗ trong công viên, men rượu trong người tôi bây giờ đột nhiên phát tác, cả người không vững cứ đung đưa tựa như con lật đật.

" Em uống rượu à Ami? Anh ngửi thấy mùi rượu."

Taehyung khịt khịt mũi, tôi ngớ người ngửi xung quanh người mình, mùi rượu nồng nặc bảo sao anh ngửi thấy ngay là phải. Tôi kể với anh về chuyện mình đang tham gia cuộc thi để nhận học bổng, Taehyung vô cùng phấn kích và động viên tôi cố gắng để đạt được ước muốn của mình.

" Taehyung à, dạo này em thấy anh gầy đi rất nhiều."

Nhìn anh thoáng qua chắc hẳn sẽ không nhận ra anh đã gầy đi nhiều như thế nào, bởi lớp áo phao dày cộp đã ôm trọn lấy anh. Ôm lấy gương mặt hốc hác trái tim tôi khẽ nhói khi cảm nhận thấy anh không còn được bầu bĩnh, dễ thương như trước... xem ra anh đã khó khăn, kiệt sức biết nhường nào.

Nhận thấy ánh mắt khác thường của tôi anh khẽ cười nắm lấy tay tôi nói.

" Không sao, do dạo này tụi anh bị bắt ép cân để chuẩn bị cho concept mới. Đừng lo anh vẫn cảm thấy rất khoẻ."

Anh vớ đại một lí do nào đó để khiến tôi yên tâm, nhưng tôi thừa biết đằng sau nụ cười ngây ngô ấy của anh là cả một quá trình mệt mỏi và gian nan. Tôi và anh cứ thế ngồi hàn huyên cho tới đêm muộn, cũng đã tới giờ anh phải trở lại kí túc xá, tạm biệt anh cũng như dặn dò anh phải chú ý tới sức khoẻ.

Tôi bắt taxi rời đi, ngoái lại nhìn bóng người con trai mà tôi thương dần khuất, tôi thầm cầu nguyện ông trời hãy giúp đỡ Taehyung mau chóng đạt được ước mơ của mình.. nhưng quan trọng nhất vẫn là cầu mong cho anh có được sức khoẻ thật tốt, thực sự tôi không muốn thấy Taehyung của tôi gầy yếu như thế chút nào.

***

Kì thi cuối cùng cũng được diễn ra một cách suôn sẻ, ba mẹ tôi lặn lội từ Daegu lên đây chỉ để muốn cổ vũ cho con gái của họ. Nhưng thực ra là họ muốn ở bên cạnh con gái của họ trước khi tôi rời nước, nhỡ đâu may mắn sẽ tới và tôi sẽ nhận được học bổng đó thì sao?

Sau đêm hôm đó, tôi chẳng nhận được tin nhắn hay bất kì thông tin gì về anh. Nghe nói bài hát mới của nhóm được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt, tên tuổi của nhóm cũng ngày một phất lên như diều gặp gió, vậy là lời cầu nguyện của tôi đã được ứng nghiệm.

Ngày hôm nay sẽ là ngày thông báo kết quả, từ đêm qua tôi đã trằn trọc không tài nào ngủ nổi và chỉ chờ cho tới ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu, tôi thao tác mở hộp thư của mình, có thư từ ban tổ chức, lấy lại bình tĩnh tôi click chuột vào để xem bức thư.

" Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng của chúng tôi. Lịch nhập học sẽ là ngày..."

Tôi nhảy cẫng lên sung sướng khi biết tin mình đã trúng tuyển, vội chạy vào phòng ba mẹ thông báo cả nhà tôi ôm nhau vui mừng. Vậy là tôi đã đạt được ước mơ của mình, tôi đã chinh phục được nó và đây quả là thành quả lớn lao mà tôi đã nhận được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Đột nhiên, trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ "nếu như tôi đi du học đồng nghĩa với việc tôi sẽ rời khỏi đây, như vậy có nghĩa là tôi sẽ xa gia đình.... và xa cả anh nữa."

#Dưn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro