Chap2: Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chúng tôi đến toà nhà phụ, nơi có Canteen trường và vài gian hàng nhỏ trong đấy để lấy đồ ăn. Nhìn qua một lượt, chỗ ngồi gần như được chiếm hết và không còn một khoảng trống. Lấy đồ ăn xong, lớp trưởng à...Tuấn Anh kéo ống tay tôi dẫn tôi đi theo cậu ấy. Dứt khoát thế, như kiểu cậu ấy đã có sẵn chỗ ngồi mà không cần tìm chỗ vậy. Tôi có gặng hỏi một câu, tay vẫn để im cho cậu ấy kéo:

"Cậu kéo tôi đi đâu thế?"

"Chỗ đặc quyền của lớp trưởng!"

         Nhìn về phía trước, tôi thấy có một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế xếp ngay ngắn trong góc Canteen. Chỗ đó có một bức tường gần như che khuất được cái bàn đấy, thảo nào nãy tôi không tìm ra chỗ trống. Song, cậu ấy đi lấy thêm một cái ghế khác đặt đối diện cái ghế còn lại rồi bảo tôi ngồi xuống. Cái bàn tuy nhỏ mà đủ cho cả 2 người, tôi ngồi xuống rồi gật gù cảm ơn cậu ấy. Người gì mà vừa kì lạ vừa tốt bụng, tôi không biết là nên ghét hay có thiện cảm với lớp trưởng đây. Chúng tôi bắt đầu ăn trưa. Nhớ lại chuyện hồi sáng tôi mới hỏi luôn cậu ấy phòng khi tôi quên, sao một người lớp trưởng gương mẫu như thế mà lại cúp 2 tiết Văn lên sân thượng ngủ thế? Bao che cho tôi giờ còn giúp tôi có chỗ ngồi để ăn nữa. Tôi nhớ không nhầm là trong lớp tôi với cậu ấy không thân nhau lắm, thi thoảng chỉ nhắc nhở tôi đeo khăn đỏ và trật tự cho lớp học. Vụ đấy tôi cay nó lắm, tôi đang cãi nhau với đứa bàn dưới vì hôm trước chúng tôi có lên kèo đi chơi net mà nó dám ăn gian chơi đểu tôi. Nhưng hơn là có lớp trưởng ngăn lại không thì tôi đã lao vào đánh tơi bời thằng chó chơi bẩn đấy rồi...

       Định cất giọng lên hỏi cậu ấy thì đột nhiên cậu ta chặn miệng tôi lại kêu tôi ăn hết rồi hẵng nói không lại bị nghẹn. Tôi làm theo, nhanh nhảu nhai nuốt hết cơm trong miệng và tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Cậu ấy chỉ trả lời cho qua rằng cậu chán quá nên mới cúp 2 tiết Văn lên sân thượng hóng gió, bắt gặp tôi ở đấy liền lại bắt chuyện và ngủ cùng tôi luôn cho có đồng bọn. Nhưng vì là lớp trưởng nên gần hết tiết 2 cậu phải về cho cô đỡ nghi còn tôi thì cậu cứ mặc đấy cho ngủ. Nói xong, Tuấn Anh lại tiếp tục ăn và im lặng. Tôi nghe xong ngưỡng mộ cậu ta vô cùng, đang ngủ mà gần cuối giờ vẫn biết đường dậy để về lớp được ai như tôi, cậu còn ở lại sau lớp trực nhật nữa. Đúng là xứng đáng để ngưỡng mộ mà.

       Thật sự rất cảm phục cậu ta, tuy học không giỏi mấy môn khác lắm nhưng quản lớp và tiếng Anh gần như là việc chuyên của cậu. Trong lớp cũng hay giúp đỡ bạn bè học tập, chỉ đạo lớp rất xuất sắc nên hay được lòng các thầy cô bộ môn. Cậu ấy cũng có khá nhiều người thích, các cô gái đều vây quanh và luôn muốn bắt chuyện với cậu ấy. Vẻ bề ngoài khá đẹp hệt như cái tên còn được các bạn nữ lớp khác xin in4 nữa, tôi thấy mà ghen tị. Mải suy nghĩ quá ngước đầu lên tôi mới để ý, cậu ấy lại đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhìn khay cơm của cậu ấy mới đây còn đầy mà đã hết từ bao giờ rồi, như một phản xạ tự nhiên tôi lại luống cuống ăn nhanh nốt suất cơm của mình và cố né ánh mắt của cậu ấy.

"Ăn từ từ thôi, tôi đợi!"

Tôi lại nghe thấy cái gì nữa thế? Trước giờ tôi với lớp trưởng có thân nhau đâu mà hôm nay như kiểu thân thiết lắm ấy. Tôi nghĩ bụng nhưng rồi cũng cho qua tại bọn tôi cũng cùng lớp với nhau...nhưng cái cảm giác này nó lạ lắm.

Ăn xong chúng tôi cùng đi dạo xung quanh sân trường cho xuôi cơm. Đi một hồi mà chẳng nói được câu nào với nhau, thi thoảng tôi chỉ liếc nhìn cậu ấy mấy cái rồi lại tiếp tục đi. Trong lòng tôi có một cảm giác khó chịu gì đấy cứ muốn nói ra nhưng lại ngại không giám...Chịu hết nổi rồi, tôi phải nói ra! "Sao đột nhiên lại thân thiết với tôi thế?" Cậu ấy khựng lại một chút, tôi cũng hơi lúng túng và cúi mặt xuống hệt như một đứa trẻ. Tuấn Anh chỉ cười nhẹ và nhìn tôi rồi trả lời một cách thành thật:

"Tự nhiên muốn thân thiết với cậu để biết chơi game"

     Tôi "ồ" lên một tiếng rồi cầm tay cậu ta kéo đi trong tức khắc. Cậu ấy muốn chơi game thì nói ngay từ đầu luôn cũng được mà, tôi mát tính lắm ai muốn "học chơi game" cũng được thôi, tôi sẵn sàng chỉ bảo. Huống chi đây còn là lớp trưởng lớp mình, rủ được cậu ấy chơi game là có thêm đồng bọn rồi. Tôi kéo cậu ấy ra ngay quán net gần trường, Tuấn Anh nhìn tôi ngơ ngác và dán mắt chằm chằm vào mấy cái máy chơi game. Quên mất, tôi quên không hỏi cậu ta có muốn học chơi bây giờ luôn không, lỡ cậu ấy không thích mà bỏ về thì sao. Nhìn bộ dạng đơ đơ của cậu ấy là đủ hiểu. Đột nhiên cậu ấy cười phá lên và bảo tôi nhanh nhanh vào trong chỉ cậu chơi game. Tìm được chỗ ngồi, tôi bắt đầu dạy cậu ấy từ tai nghe đến phím máy như một người thầy chuyên nghiệp, có lẽ tôi vội vàng quá nên cậu ấy có vẻ không hiểu lắm...

       Sau khi chỉ cho cậu vài nút cơ bản để có để điều khiển được tất cả trò chơi cậu muốn. Tôi hỏi qua cậu ấy rằng muốn chơi game gì để tiện chỉ dạy chi tiết luôn. Có thể tôi như một con mọt game vì gần như game nào tôi cũng thử qua và top 1 vài lần, kinh nghiệp gần như chất đầy trong đầu tôi . Song cậu ấy nói một câu như muốn xuyên qua tim tôi lần nữa:

"Tôi không biết"

    Tôi đơ người ra một lúc và hơi cáu với cậu ấy, cậu không biết muốn chơi game gì thì tôi dạy cậu kiểu gì đây, suy nghĩ một lúc tôi quyết định đổi chủ đề và hỏi cậu ta rằng cậu muốn chơi game giống người thân nhưng không biết tên sao cho dễ trả lời. Đột nhiên Tuấn Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

"Ừ! Crush tôi chơi game đấy nhưng tôi không biết tên!"

Tôi không biết rằng cậu ta đã có người mình thích từ lúc nào. Thảo nào có bao nhiêu cô gái vây quanh cậu ấy mà cậu ấy chẳng thèm để ý. Thật tội nghiệp những cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro