Chap1: Cúp tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để cúp hai tiết Văn buồn ngủ của cô Thu ngay lúc này.

Tôi phấn khích một mình lẻn lên sân thượng của trường, tìm một góc cạnh nhà kho trên đó để ngồi xuống nằm ngủ. Trường tôi gần như chỗ nào cũng có kho để đồ trên sân thượng, chỉ còn thừa ra một khoảng chống ở giữa sân cho các chú bảo vệ khênh đồ cũ vào mấy nhà kho ấy. Bình thường thì học sinh trường tôi không được phép lên đây, một phần vì nó nguy hiểm, phần còn lại chủ yếu là để đồ của nhà trường, cô hiệu trưởng sợ học sinh phá phách cũng phải thôi. Mỗi lần đến tiết tôi không có hứng thú, tôi sẽ chạy tót lên sân thượng để trốn mà mặc kệ bảng điểm và quy định. Lần nào cũng thế, các bạn trong lớp tôi đều chia nhau đi tìm tôi khắp trường nhưng họ luôn bỏ qua sân thượng để tìm tôi ở những chỗ "tôi không bao giờ đến", không thể tìm thấy tôi họ bất lực mà cứ thế phô đại tôi đi chơi net cho qua chuyện. Tôi quen rồi, cúp tiết như thế cùng lắm chỉ là bắt viết bảng kiểm điểm thôi. Tôi chẳng sợ.

Đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Tôi tỉnh giấc trong cơn miên man đó và nhìn chằm chằm người đang ở trước mặt mình. Ngây người ra một lúc tôi mới giật mình và lùi ra sau, không để ý, đầu tôi va trúng bức tường nhà kho phía sau à không- hình như va trúng tay của người vừa rồi...Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó với vẻ mặt khó xử. Bình tĩnh lại một lúc tôi mới nhận ra đó là cậu bạn lớp trưởng lớp tôi đang nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười. Tôi ái ngại và nói xin lỗi rồi cầm tay cậu ấy lên xoa xoa, bây giờ tôi cực kì luống cuống và sợ hãi vì lớp trưởng đã biết tôi trốn ở đây, sao cậu ấy lại biết tôi trốn ở một nơi cả lớp không bao giờ ngờ tới thế? Liệu cậu ấy có nói với cô không? Trong chốc lát tôi lại mất bình tĩnh và liên tục xoa tay cậu ấy.

"Có đau không? Tôi đánh thức cậu à?"

Một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại như xuyên vào tim tôi một nhát thật sắc của lớp trưởng. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống và nói lí nhí với cậu ấy rằng đừng mách cô. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến thế, trong lớp tôi có một "trò chơi" dành cho cả lớp mà tôi không được phép "tham gia". Trò chơi này do chính cô giáo chủ nghiệm lớp tôi đề ra rằng: ai tìm được tôi cúp tiết ở đâu thì người đó sẽ được thưởng rất lớn và được khen trước lớp. Còn tôi, tôi sẽ bị đình chỉ học suốt một tuần liền và bị phê bình trước toàn trường khi đứng trên cột cờ vào thứ 2. Tôi chưa bao giờ bị lên cột cờ đứng và nghe lời phê bình nhưng tôi hiểu cảm giác đó, một cảm giác rất nhục và xấu hổ đến tột độ...

Trong lúc tôi đang hoảng loạn cảm xúc và gục xuống như thế thì đột nhiên lớp trưởng ngồi xuống bên cạnh tôi và bảo:"Tôi không mách đâu, cũng chẳng cần giải thưởng. Ai lại trẻ con thế?"

        Nói xong cậu ấy mỉm cười và ngồi dựa vào tường, nhắm mắt. Cậu ấy cứ thế mà đi ngủ bỏ lại tôi với sự lơ ngơ, thắc mắc, khó hiểu. Tôi hơi tức và muốn đá tên lớp trưởng này dậy mắng cho nó một trận. Nó bảo sẽ không mách cô nhưng nghe cứ như đang cảnh cáo tôi ấy, tôi nghĩ thầm trong lòng và đột nhiên tôi muốn mặc kệ nó luôn. Coi như lần này tôi bất đắc dĩ tin lớp trưởng một lần. Chuyện gì đến thì sẽ đến, không phải tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ lên cột cờ đứng chỉ là không nghĩ ra lí do mình đứng trên đấy như nào thôi. Tôi cứ ngồi suy nghĩ vu vơ như vậy mà không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngày hôm đó, tôi cùng tên lớp trưởng đã ngủ suốt 2 tiết Văn chán ngắt.

Tỉnh dậy, mắt tôi lờ mờ từ từ mở ra một cách khó khăn. Lớp trưởng đi rồi...sực một cái tôi lại hoảng hồn, luống cuống chạy xuống lớp xem tình hình như nào. Vì còn chưa tỉnh ngủ nên tôi chạy siêu loạng choạng, đầu óc choáng váng và khá mệt mỏi. Có lẽ tôi lo quá mà chạy hơi nhanh nhưng trong đầu tôi sợ tên lớp trưởng đó mách cô lắm. Tới cửa lớp, tôi mở toang ra và lao vào trong như chuẩn bị sẵn tinh thần để "ăn chửi". Tôi cúi xuống thở hộc hộc và cố gắng nói lời xin lỗi với cô giáo khá to. Không nghe thấy tiếng đáp trả, tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Không một bóng người trong lớp ngoại trừ lớp trưởng. Cậu ấy đang cất sách vở chuẩn bị đi đâu đó, bỗng nhìn thấy tôi mà nhanh nhạy nói:

"Cậu dậy rồi à? Đi ăn trưa luôn không?"

      Tôi không nhớ ngày hôm nay tôi đã ngây người ra mấy lần trước mặt cậu lớp trưởng này. Đúng là cư xử kém thông minh mà, tôi bực tức trong lòng và trách mình như thế. Nhìn lên đồng hồ, tôi phát hiện ra 2 tiết Văn chán ngắt đã kết thúc từ 20 phút trước. Bây giờ là thời gian ăn trưa, các giáo viên lẫn học sinh đều không có mặt ở toà nhà chính này để bắt gặp tôi được. Mừng thầm trong lòng và thở hắt ra, lúc này tôi mới nhớ tới lời nói của lớp trưởng. Tôi vội vàng quay qua đồng ý điều kiện đó và chạy lại chỗ cậu ta. "Cảm ơn cậu lớp trưởng! Đã...không nói chuyện này với cô"

      Tôi ấp a ấp úng mới nói được hết câu, đột nhiên cậu ấy hơi cau mày lại và nhìn tôi. Tôi lại ngây người và nhìn vẻ mặt khó chịu của lớp trưởng, hơi lúng túng và có chút sợ khi lần đầu nhìn thấy bộ mặt đó. Tôi cảm ơn chưa lịch sự hay chưa đúng cách hay sao mà cậu lại khó chịu thế? Lúc này tôi chỉ nghĩ đến một phương pháp là phải cúi xuống cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng. Thế là tôi không chần chừ gì nữa, cúi ngay xuống và mở lời cảm ơn lại. Đột nhiên, hai bàn tay cầm vào vai tôi cứng rắn và to gần như bao trùm hết bờ vai đẩy tôi dậy. Hai tay lớp trưởng vẫn đặt ở vai tôi, mặt đỡ cau có rồi, cậu ấy nói:

"Tôi có tên, đừng gọi tôi là lớp trưởng! Gọi là Tuấn Anh hoặc Tuấn ấy, đi ăn thôi!"

      Người gì mà lạ thế? Các bạn trong lớp gọi được mà tôi thì không được sao, hay do cách cư xử kém cỏi của tôi nên cậu ấy ghét tôi rồi?
Lúc đó tôi chỉ muốn đấm cậu ta một cái cho bớt khó chịu trong người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro