Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tommy đã nhốt bản thân trong phòng được hơn 1 tuần rồi.

Kể từ sau câu chuyện chưa phải lúc để phân định đúng sai, Tommy ngày thì ru rú trong phòng, mặc dù bên trong vẫn chẳng có tí đồ nào để giải trí, Philza có lén mở cửa thì chỉ thấy cậu trùm chăn kín cả người, xoay lưng ra ngoài, đầu chạm vào tường mà im lìm ngủ.

Sợ là cậu ngất luôn rồi, Philza khẽ gọi tên cậu, đáp lại chỉ là cái nhúc nhích cho thấy cậu vẫn còn sống.

Việc nhà cũng được nó hoàn thành nốt, nó chăm ở lại nhà đóng gỗ để nhanh chóng chuyển sang hướng giải quyết khúc mắc giữa Tommy và Wilbur.

Cứ đến bữa ăn Philza lại phải lên gọi, hoặc nó, chắc chắn không thể nhờ Wilbur được.
Tommy rời phòng thì cũng có lúc này lúc kia, không thì chỉ dám nhấc chân lên ra trước cửa để lấy chén cơm.

—————

Vẫn là buổi tối thường ngày, nó vẫn thói quen mà đi xuống lấy cốc nước, tiện thể ghé qua phòng khách mà ngồi chờ đợi xem cơn đau có đến không mà còn biết đường xử lý.

Những giọng nói quái dị đó đã trở lại, một cách tình cờ cũng như không đúng lúc chút nào.
Từ tuần đó trở đi cơn đau ngày càng tăng nhanh, trước đây đều canh lúc nó ngủ mà ập tới, giờ đây giữa thanh niên bạch nhật vẫn cố gây cản trở cho nó.

Riết dần thành quen, giờ không dám ngủ, mỗi lần chợp mắt chỉ dám nghỉ vài phút, sau đó lại mở thao láo nhìn mãi lên trần nhà.

"Phil?"

  Nó thấy lấp loé ngọn lửa vàng bên góc phòng, trong phòng khách có một căn phòng nhỏ để chứa đồ, gọi là phòng kho, ánh sáng mập mờ như gọi mời nó, cánh cửa he hé để lộ bóng lưng đen ngòm của ai đó.

Khi nó lấy đủ can đảm để tiến tới, liền chợt thấy lông vũ từ đôi cánh thân quen.

Nó cất giọng gọi, người bên trong cũng ngay lập tức giật thót mà quay lại.

"Dave, lại sợ không muốn ngủ nữa à?"

  Ông nhẹ giọng, đôi cánh chen chúc cạnh những món đồ gỗ đang phồng lên để che đi vật phía trước người ông.

"Bố làm gì vậy?"

"Không có, con mau uống hết cốc nước mà lên lại phòng đi"

  Nó thở hắt, phớt lờ đi lời nói dối, mở toang cánh cửa ra rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.
Ánh mắt mong mỏi muốn biết được sự thật.

  Philza cũng đành thả lỏng cánh tay, dần hé ra cây đàn ghita đang được sửa chữa một cách sơ sài.

"Đó là.."

"Ta có lén bảo Wilbur đem cất vào kho"
"Nên giờ có lấy ra để sửa lại phần hỏng"

"Tại sao?"

"Thì..đây không hẳn là đồ ta làm ra, nhưng ít nhất Wilbur cũng tự gọi nó là món quà đầu tiên ta cho nó"
"Con cũng hiểu nó quý món này như thế nào, nên ta nghĩ là không nỡ để món kỉ niệm như này bị hỏng"

"Nếu muốn sửa thì bố có thể nhờ con, hoặc tự Wilbur làm được, đâu nhất thiết phải lén như thế?"

"..."
Philza nhìn nó như một lời cầu xin dừng lại tính nghi ngờ đó, ông cũng thở dài mà ra vẻ mặt không muốn giải thích.

"Phil, người đang giấu gì đó, đúng không?"

  Nó nôn nóng, bản thân đã có sẵn cái tính tò mò, thêm vào đó là luôn thích quan sát mọi thứ, kể cả cảm xúc của người đối diện, nó cảm nhận một phần nào về hành động kỳ lạ của Philza.

"Đã gần 10 năm rồi", Philza thở hắt, bàn tay mân mê phần thân đàn bị vỡ, "Những lời của bà ấy, nên thực hiện hay không?"

—————

8 năm trước,

Ông tự hỏi bản thân rất nhiều lần về quyết định này trong suốt chuyến bay.
Chẳng là một cách tình cờ nào đó, ngày hôm nay rảnh rỗi, vì để mất dấu đồng loại mà chuyển sang việc khác mà làm.

Nó ngoài việc bị đau đầu ra, vẫn có một thứ khiến nó không dám hỏi lại Wilbur đến bây giờ.
Đó là chuyện chiếc đàn mà Wilbur đã bỏ lại chỉ vì lo lắng cho cơn đau đột xuất của nó.

  Tình cờ ngày đó Nihachu nhắc về sở thích của mỗi con người, không ngờ đến việc kí ức đó lại quay về, nó cũng có ngó trộm Wilbur xem cậu nhóc cảm thấy thế nào, đổi lại là vẻ mặt ủ rũ đầy suy tư.

Đêm ấy nó cũng nhắc lại chuyện bản thân cảm thấy tội lỗi, khi Philza thắc mắc về lý do nó trưng cái bộ mặt mất hồn.

  Philza chỉ tốn đâu đó chừng gần 1 tiếng để tìm ra đường bay quen thuộc, kế đó là 30 phút nữa để phát hiện ra ngôi làng thân quen kia, giờ đây cũng bị bỏ hoang chẳng kém gì ngôi làng hiện giờ, nhưng trông bi thảm và đầy tro hơn nhiều.
Đống lửa ấy gần như xoá sạch dấu vết tồn tại của ngôi làng.

Ông không ngại mà lướt qua chỗ ở cũ, không thèm ngoảnh lại nhìn, như một cách thức để bản thân vượt qua quá khứ cũ.

  Quay trở về thành phố kia, giờ đây bức tường màu đen hùng vĩ từng ngăn cách lũ trẻ và tạo ra một thế giới, một xã hội riêng bên trong nó, bị gỡ bỏ xuống được hơn nửa, các ngôi nhà bao gồm cả lâu đài kia cũng đã tàn hết về cát bụi.

Philza chỉ lướt sơ qua một vòng, ngắm nhìn một lần cuối, để rồi tương lai sẽ cất chúng yên nghỉ tại một góc trong trí nhớ.

  Quay trở về với lý do mình đến đây, ông vòng quanh và mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Chiếc đàn ghita kia hắn vẫn còn đâu đó, vẫn còn một mình bị bỏ rơi dưới gốc cây, và bị Philza vô tình bỏ qua khi ông theo con suối mà quay về ngôi làng.

Con người,
Một nhân loại đang đứng ngay mép đồi, trông thể trạng yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã đủ đẩy ngã người ấy.

Philza ban đầu hoàn toàn không quan tâm đến người ấy, nhưng vì tính hóng hớt trong lúc rảnh rỗi nên ông đáp tạm vào một cái cây lớn phía sau, âm thầm theo dõi nhân loại kia tính làm gì.

"..này?"

  Không phải là lần đầu, nhưng tình huống này cũng không biết nên xử lý ra sao.
Người phụ nữ kia, bộ váy đen ngòm và bẩn vì tro tàn, mái tóc xoã ngang lưng, nhưng đuôi tóc lại không đồng đều, hẳn là vì bén phải lửa.

Cô ta hiên ngang, không chút do dự mà tiến hai bước dài lên phía trước.

  Tự vẫn sao? Từ nãy đến giờ, không thấy bóng dáng của con người nào, thậm chí còn nghĩ rằng chưa từng có sự tồn tại của họ nơi đây. Chỉ riêng mỗi người phụ nữ tình cờ gặp được, lại đang có ý định kết thúc cuộc đời?

Philza tất nhiên không can ngăn gì đến quyết định của nhân loại ấy, nhưng lòng ông dần bị lũ trẻ kia tha hoá đến mức không dễ dàng gì để mà người phụ nữ kia chết như vậy.

Ông giật khẽ đôi cánh, để chúng va chạm vào tán cây tạo ra tiếng 'sột soạt'.

  Nhân loại vì tiếng động lạ mà dừng tức khắc hành động, đầu nhanh chóng ngoắc lại nhìn.

Gương mặt này..
Ông từng nhìn thấy thì phải.

  Quên mất bản thân lúc cử động cánh không núp vào thân cây, ngang nhiên để lộ cho người phụ nữ kia thấy,

"Thiên Cẩu?"

"Chết-"

  Đến lượt Philza hoảng, ông không muốn gây thêm rắc rối mà quay lưng định chuồn mất.

"Là ông, phải không?"

Câu nói cắt đi hành động tung cánh của Philza, cứ thế mà mở rộng đưa lên giữa không khí.

Philza cũng trong khoảng lặng đó mà tự hỏi bản thân có thực sự biết người phụ nữ này không.

"Ông là người ngày hôm đó..", Nhân loại bỗng ngừng lại, chờ đợi phản ứng tiếp theo, "Người đã đem hai đứa con của tôi đi"

  'Hai đứa con'? Ý người kia là Tommy và Wilbur?
Thì ra cái cảm giác quen thuộc thoáng qua là như vậy, nhân loại kia là người đã bị những thanh gỗ đè lên, không tài nào nhúc nhích được.

Philza khi ấy cũng đã thấy nhân loại này, bất lực vươn tay ra để cầu cứu hai đứa nhóc, cầu cứu Tommy và Wilbur.

Cứ ngỡ người kia đã chết vị sức nặng, ai dè lại tình cờ gặp nhau thế này, bất ngờ một chỗ là Philza không nhớ nổi bà ấy là ai, nhưng ngược lại thì nhớ rất rõ.

"Hai đứa nó..sao rồi ạ?"

"..."
Philza không muốn kéo dài thêm, nén thêm chút nữa chỉ tổ gây thất vọng khi không trả lời được câu hỏi của bà.

"Làm ơn, mọi người đã bị giết hết, kể cả những tên có chạy ra ngoài kịp"
"Chỉ hai đứa nhóc đó còn sống, được an toàn mang ra ngoài"

"Chúng ổn"

  Philza thả lỏng cơ vai, dần hiểu ra sau cuộc hỏa hoạn đó, một việc thảm sát diễn ra, và nhân loại kia đang nói về sự may mắn của tụi nhóc như thế nào khi bọn chúng là những người duy nhất sống sót.

"Còn sống"

"..thật sao?"

"Bọn ta không hứng thú với thịt người"

"Tôi xin ngài!"

  Nhân loại kia bất chợt lao đến, dù khoảng cách giữa ông và người kia xa đến mấy, nhưng bà ta vẫn bắt kịp vạt áo của ông mà kéo căng về sau,

"!?"
  Philza cũng hoảng mà không dám cất cánh lung tung, chỉ biết quay lại trừng mắt mà cảnh cáo người kia.

"Tôi biết loài của ngài như thế nào, sẽ không tự tiện gì mà hại con người"
"Nếu ngài còn giữ con của tôi, làm ơn hãy bảo vệ bọn chúng"
"Đừng để chúng quay về đây"
"Hãy nói với Wilbur, nếu có thể, rằng-"

  Cô ta gào thét, khóc nấc, hai tay bấu víu áo Philza như đang nắm giữ cơ hội sống duy nhất, từ việc cô ta biết đến truyền thuyết Thiên Cẩu, đến chuyện tin tưởng rằng Philza sẽ không làm hại gì đến con ruột của mình.

Đến khi nhân loại kia bắt đầu cúi người xuống để van xin, liền khựng lại đột ngột, hai bàn tay cũng vì thế mà buông lỏng, cả người ngã rầm xuống nền đất.

"Quái vật!"

  Hàng loạt mũi tên như theo hiệu lệnh mà bắn tới tấp, Philza phản ứng nhanh mà bay lên cao, chỉ kịp nhìn xuống xem nhân loại kia thế nào.

Một tên dưới đất giương cung lên hết cỡ, định quyết tâm bắn gục ông, chỉ còn cách tránh đi chỗ khác, không đâu thời gian mà kiểm tra người bất động.

Philza rời khỏi trong nỗi bàng hoàng, nỗi sợ về sự tàn nhẫn của con người gia tăng, đến khi đầu óc tỉnh táo lại, ánh mắt chạm ngay thứ đồ màu nâu nằm chễm chệ, một mình ngoài tán cây,
Lại gần mới biết đó là cây đàn, liền nhanh tay cầm lên, theo đó mà nhất quyết quay về, tự thề với bản thân sẽ không bao giờ quay lại nơi này.

—————

  Philza giữ cây đàn đó, như đang nhắc nhở với ông về người phụ nữ kia.

Dù biết con mình bị bắt đi, dù có cơ hội để tìm chúng, hoặc bắt giữ lại kẻ đem 2 đứa đi, những gì bà làm đó là đặt hết niềm tin, sẵn sàng hạ bệ cái tôi của loài người trước sinh vật vốn đã không có thiện cảm với con người.
Thứ tình mẫu tử ấy, hẳn đã tuyệt vọng lắm mới giao lại trọng trách cho một sinh vật như ông.

Vẫn còn điều mà bà ấy chưa kịp nói hết, bà ấy muốn nhắc nhở Wilbur thứ gì đấy, nhưng xui thay đã bị cắt ngang bởi đám người không coi trọng tính mạng của đồng loại.

Kể từ sau chuyên đó, mỗi lần nhìn cây đàn, chỉ khiến ông thắc mắc với những sự lựa chọn khó nhằn.
Ông cũng có thể đem lũ nhóc trả về nơi đó, về quê hương của chúng, trừ nó ra, nhưng nơi đó chẳng còn nữa, như bị xoá sổ khỏi trái đất.

  Đến tận hôm nay, ngày mà nhìn thấy hai đứa nhóc cãi nhau chỉ vì cây đàn, khiến ông chỉ ước rằng bản thân năm đó không nên quay về, không nên tìm, cũng không nên nói chuyện với nhân loại.

Cũng,
Không nên nhận nuôi bọn chúng, để rồi kéo dài gần 10 năm như thế.

  Cái thứ suy nghĩ tiêu cực ào ạt hiện về, như đang nhân cơ hội ông đang bế tắc trong hướng giải quyết nhất, nhân lúc đó mà đánh thức mặt tối bên trong.
Ông vẫn luôn nhớ rằng, và không bao giờ dám quên, rằng hai đứa nhóc này, là con của kẻ đã hại chính con ruột mình.

  Nếu là một người quá yếu đuối mà đau đớn với cái chết của đứa con, hẳn khi thấy điều tương tự này, sẽ không ngại mà thử tước đi cái cảm giác hạnh phúc có con của người khác, của kẻ thù, của kẻ đã từng gây khổ mình trước đó.

Đổi lại chỉ là sự thoã mãn dần mất đi nhân tính trong một khoảng khắc, sau đó lại chìm vào nỗi buồn vì trả thù được cũng sẽ không bao giờ hồi sinh lại con mình.

Philza chọn cách giải quyết tình người hơn, không dễ dàng gì mà xuống tay bậy bạ như thế.

Liệu, nếu ông trả bọn chúng sớm hơn, thì sẽ như thế nào.
Liệu ông vẫn sẽ tiếp tục hành trình mới, với mục tiêu tìm lại đồng loại, tiếp tục lang thang, tiếp tục giày vò với nỗi đau.

Nhưng thứ ông đang tạo ra, gây dựng nên hôm nay, chỉ là sự thiếu thốn của hơi ấm của một gia đình.

—————

Philza sửa lại cây đàn, chỉ là đang níu kéo cái hạnh phúc vốn không nên có.

"..."
Nó nghe ông giãi bày, đôi mắt đôi lúc lại căng tròn vì sốc, lúc thì gục mặt xuống vừa nghe vừa ngẫm nghĩ.
Nó vẫn chưa hiểu, vẫn thắc mắc rằng tại sao Philza lại phải khổ cực chịu đựng việc nuôi nấng bọn chúng bao nhiêu năm nay.

  Nếu ông muốn chấm dứt trách nhiệm, trong khi thứ trách nhiệm này ngay từ ban đầu đã không cho ông quyền lựa chọn, ông chỉ cần lựa lời nói với chúng, hoặc đơn giản là nói thẳng ra, và rồi quay về với cuộc sống nên có của mình.

Nhưng điều khiến nó nghe không lọt tai nhất, đó là chuyện con ruột của ông liên quan đến hai đứa kia.

"Con ruột của bố..", nó bỏ đi việc câu hỏi sẽ xát muối vào vết thương như thế nào, chỉ khăng khăng muốn biết thêm sự thật, "Mất lâu rồi ạ?"

"Lâu rồi"

Quãng im ắng toát ra bầu khí ngột ngạt giữa cả hai, nó cũng không dám hỏi tiếp, Philza thì lại gục mặt mà thở hắt.

"Chúng hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này"
"Bố chúng..cũng không hẳn"

"Khi đó nơi ấy cũng chẳng còn gì nữa, nên nếu có đem trả về, lũ nhóc..không, bọn con vẫn sẽ không thể nào sống nổi"

"Dave, rốt cuộc ta đang cảm thấy như thế nào?"
"Hạnh phúc? Hay đang đối đãi ngược lại với bản thân mình?"
"Rằng bản thân ta trước đó đã chưa từng có ý định nhận nuôi chúng, thậm chí, là trả thù"

Cách-

"Ai?"

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra sau, nó phản xạ nhanh mà đứng phắt dậy, liền hớt hải mà đi ra khỏi phòng xem xét.

Chỉ mới lấy tay đẩy cánh cửa sang trái, liền đập phải một vật cản, tiếng 'rầm' vang lên cho thấy điều đó.

"Ặc"

Giọng đau đớn của ai đó thốt lên, nghe tiếng nhưng lại không thấy hình, thêm vào đó là ánh sáng nến quá yếu, không hắt nổi ra bên ngoài, chỉ còn đường tiến lên phía trước.

Khi đã bất lực trong bóng tối, nó quay lại liền tình cờ thấy bóng đen sau cửa đang động dậy, liền nhảy dựng lên tưởng là ma, không suy nghĩ kỹ mà lao đến tìm xem chủ nhân đã duy chuyển cánh cửa là ai.

"Tommy-"

  Cậu nhóc bị cú đẩy đột ngột và mạnh bạo của nó mà bị ngã không đứng lên nổi, một tay phải nắm chặt bả vai bên kia, âm ỉ mà không thể lên tiếng.

"Em đang làm gì vậy?"

  Tommy phớt lờ đi cái quan tâm của nó, liền chuyển nhanh ánh mắt sang căn phòng vẫn còn sót 1 người kia.

Bị phũ bởi cái nhìn khó chịu, nó đi đến, chìa tay ra mà ý muốn giúp cậu đứng dậy.
Lưỡng lự một hồi, cậu cũng tặc lưỡi mà với tay đến.
Ngay khi đã lấy lại thăng bằng, cậu đi vòng qua bên kia cánh cửa, chắc chắn đang muốn gặp mặt người kia hơn nó.

"Có chuyện gì sao?"

Philza lập tức đứng dậy, chiếc đàn vẫn được giấu kín phía sau đôi cánh chiếm gần hết không gian căn phòng bên trong.

"Những chuyện bố vừa kể.."

"Tommy, để ngày mai dược không? Đã khuya lắm rồi"

"Bố bảo rằng bố đã quay lại L'Manberg.."
"Rằng bố có gặp một người phụ nữ"

"Mai nói"
  Nó vì không muốn cậu nhóc nhiều chuyện thêm, cũng không muốn làm ồn mà ảnh hưởng đến giấc ngủ quan trọng của Wilbur, liền đẩy lẹ lưng cậu nhóc mà hướng thẳng về phía cầu thang.

"Đó là mẹ em!"

"Tommy!"

  Cậu vì trong trạng thái hoảng loạn, vẫn chưa xử lý kịp những gì mình vừa nghe, sốc với sự thật rằng người mẹ của mình vẫn còn sống trước đây, gần 10 năm trước, bà ấy đã sống sót khỏi căn nhà bị sụp đổ, bà chỉ tạm thời ngất đi, để rồi trở thành người ngoài hai anh em cậu ra, duy nhất sống sót khỏi thảm kịch ngày ấy.

Khúc mà mẹ cậu không nói năng gì nữa, khi mà Philza ngỡ rằng mẹ cậu đã chết, cậu vẫn không dám tin rằng Philza đã không kiểm tra, hay là bảo vệ bà khỏi đám người kia.
.
.
.
'Tại sao ông từ ban đầu đã miễn cưỡng nhận nuôi, khi có cơ hội đem trả về lại không nắm lấy?'

"Tại sao bố không cứu bà ấy?", Tommy gào, bùng nổ đến nổi quật ngã của nó, lao đến như vũ bão, túm lấy cổ áo Philza mà bất lực ghì xuống.
"Bố vẫn thấy bà ấy nhúc nhích, chỉ là ngất tạm thời thôi mà?"
"Ông đã có thể trả bọn tôi về đó!"

"TOMMY"

—————

Cậu ghét Wilbur.

Những ngày đầu, cậu rơi vào tình trạng khốn khổ, dằn vặt bản thân vì không thể làm hài lòng anh mình.
Ngày sau, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi cuộc cãi vã trước đó, để rồi đổ hết lỗi lên Wilbur.
Tiếp đó, cậu nhận ra giá trị bản thân mình không bằng một chiếc đàn.
Cậu là em ruột của anh ấy cơ mà? Tại sao chỉ vì chiếc đàn bị mất mà lại tức giận với cậu như vậy?
Cái ánh mắt nghi ngờ cũng như giận dữ đó, đối với Tommy mà nói, chúng là thứ sát thương đau nhất mà cậu trúng phải.

Rốt cuộc, điều gì đã khiến Wilbur quan tâm, cũng như mắng nhiếc cậu về tính lười biếng vậy?
Chẳng phải đó là những điều hiển nhiên, bản thân anh ruột cũng hiểu, không cần nói nhiều làm gì.

Anh ghét cậu, hẳn là vậy.
Càng lớn, Wilbur càng ít tỏ ra hành động thân mật mà anh em cậu trước dây đều làm.
Những lời khen dần đổi thành lời chỉ trích,
Không còn những cái vỗ vai đau điếng để trêu đùa,
Mái tóc cậu không còn bị bàn tay ai đó suốt ngay đè ra vò mãi,

Cậu nhớ lại những lần giận nhau, cậu luôn tìm đến mẹ để chơi cùng thay vì là Tubbo.

Nếu Wilbur quý chiếc đàn nhiều đến thế, thì ngược lại với cậu, cậu thương mẹ biết bao nhiêu.

Những gì cậu nghe trộm được từ Philza, lọt tai cậu chỉ là đoạn ông đã gặp mẹ cậu như thế nào, rằng bà đã sống sót và còn cơ hội được tiếp tục sống như thế nào.

'Tôi đã có thể về với mẹ'
'Nếu biết trước tôi và Wilbur sẽ thành như vậy, tôi đã cầu xin được quay về bên bà ấy'

——————

"Tommy, bỏ tay ra khỏi người bố"

  Nó gằng giọng, cứ mỗi lần nhích tới thì Tommy càng giữ chặt cổ áo Philza hơn, như thể sẽ mãi không buông, chỉ cần nó động đậy hay có ý định kéo cậu ra, thì sẽ kéo cả đôi.

"Rốt cuộc thì tất cả được dựng nên để làm gì?"
"Bù đắp lại gia đình trước đó, cả con và bố?"
"Nếu đã không muốn thì tại sao vẫn cố gắng chịu đựng đến giờ này?"
"Tại sao vậy? Tại sao không bỏ mặc đi.."
"Chẳng phải ban đầu chúng ta đều có thù hằn với nhau sao"

"Mọi người làm gì vậy?"

  Lo chăm chú vào Tommy mà quên mất hiện diện của người thứ tư trong gia đình, tất nhiên là đã lớn tiếng khiến anh tỉnh giấc.
Wilbur nheo mắt khi nhìn vào ánh đèn mờ, cố gắng mở to xem rõ 3 gương mặt kia.

"Về lại phòng đi"
  Nó hất tay về phía cầu thang, tiến tới một bước để che đi khung cảnh trước mặt.

"Tommy! Sao em lại nắm như thế?"

  Không kịp ngăn, Wilbur thoáng qua biểu cảm hăm he của Tommy, liền phản xạ mà đi đến giựt tay khỏi cổ áo Philza.

Tommy vì xúc động, có vẻ không còn sức mà chỉ một cú giựt của Wilbur mà cứ nương theo chiều ngã, để rồi đập cả người vào chậu hoa phía sau.

  Chiếc bình rơi xuống, vỡ toang cùng với tiếng thủy tinh vang chói tai trong màn đêm tĩnh lặng.

Tommy không lấy lại được thăng bằng, phải lùi lại mấy bước, không may, một bên chân trái đạp phải mảnh vụn to tướng.

  Không tránh việc cậu hét lên, cúi người xuống mà ôm cái đau đang truyền từ chân lan khắp cơ thể, như vừa quật cậu lại về hiện thực.

Cả 3 người còn lại, nhất là Wilbur lao nhanh về cậu, người thì nhanh tay nhanh trí cầm theo đèn dầu để soi vết thương, kẻ thì liều mình dọn dẹp đống vụn xung quanh.

  Được một lúc để qua cơn hoảng loạn, nó đột nhiên đang cẩn thận đẩy vài mảnh thủy tinh liền khựng lại.

Wilbur chú ý, anh huých vai nó với ánh mắt hỏi hang.

"Dave!"

  Nó cũng bất động mà không buồn nhìn cậu một cái, cả người không biết do đâu mà hoá đá.
Chỉ còn cách gọi, nhưng khi đã ra hiệu 2 lần mà không đáp, chỉ có thể là đã xảy ra chuyện.

Wilbur thoáng thấy cái quen thuộc từ đôi mắt kia, chính là cái ánh mắt khiến anh phát hoảng, cái ánh mắt cho thấy Dave mà anh biết đang dần biến mất.
  Giống như 1 tuần trước, nó cũng đã phản ứng hệt như vậy, đầu óc như đang lơ lửng đâu đó, cơ thể thì không điều khiển nổi.

Trực giác rung động, Wilbur hơi lùi người về phía Philza, bên tay cứ giật giật che chắn cho một bên Tommy, chẳng khác gì tình trạng hôm sinh nhật nó cả.

Wilbur nhìn quanh, cố tìm ra điều khiến nó phải ngừng hoạt động như vậy.

Là máu sao?
Khi Philza bị thương, anh chỉ vừa phát hiện ra vết thương, nó cũng vừa lúc bất động như vậy.

  Anh vội bế Tommy lên, nhưng cậu nhóc lại phản đối qua cái giãy mãnh liệt, hoàn toàn từ chối không muốn anh chạm vào mình.

"Bỏ ra! Em tự đi được"

"Mày thì biết cái gì? Im mồm vào mà nghe lời"

"Chân-"

  Wilbur bất ngờ bị đẩy ngã khi đang cố giữ thăng bằng trong sự cự tuyệt của Tommy, anh đập cả lưng mình xuống sàn, đau đớn mà hét âm ỉ trong họng.

"Dave! Con làm sao vậy?"

Philza đỡ kịp Tommy, nhưng quá muộn để kéo cậu ra khỏi bàn tay đang lao như vũ bão đến của nó.
Nó vô thức mà chộp lấy tay Tommy, kéo cậu lại khiến bàn chân kia phải đạp mạnh lên sàn, vết thương vì chảy nhiều máu nên trơn trượt, Tommy liền bỏ cuộc mà nương theo cú ngã.

  Nó lướt qua Tommy, nhưng cũng một phần nào bị cậu túm lấy trong lúc té, cũng bị ngã rầm xuống theo.

  Nó căng tròn mắt ngắm nhìn đường nét màu đỏ loang lổ khắp sàn, sau đó chuyển sang bàn chân không ngừng chảy máu.

Vội vã chộp lấy chân Tommy như thể nếu không nhanh tay sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy hiện tượng này nữa.

"Oa-Phil!"

Tommy vì hành động lạ của nó mà phát khóc, cả người bị kéo xuống từng hồi, cứ như thế mà để yên cho nó cầm lấy chân mình thoải mái như vậy.

Philza vì để bảo vệ Tommy mà không ngại dùng móng để đe dọa nó, ông giữ chặt lấy người nó để vật về phía sau, nhưng vô nghĩa, nó bất ngờ xoay người, hai tay mạnh bạo đè lên đôi cánh, Philza vì chạm vào chỗ dễ tổn thương nhất mà im lìm dưới lực đè khủng khiếp của nó.

Wilbur nhảy vào giải vây, để an toàn cho cả 3, chỉ còn có thể sử dụng biện pháp mạnh với nó.
Cậu ép chặt cổ nó bằng hai cánh tay, vẫn sợ sệt không muốn thắt sâu hơn nữa, sợ rằng nó sẽ khó thở hoặc mất mạng.

Lợi dụng việc Wilbur vẫn còn đang quá nương tay, không dám kẹp quá chặt cổ, một cú đau điếng vào bụng anh bằng cùi chỏ. Nó liên tiếp, hì hục dùng cả nắm đấm tay và cùi chỏ để xả vào cơ thể cũng như đầu Wilbur.

Wilbur không chịu nổi mà buông tay, cả người ngã ngửa về sau, nó không vì thế mà ngừng lại, tiếp tục ngồi trên người anh để tiếp tục hành động sẽ không bao giờ đến từ nó.

"TOM-!"

Philza không kịp hành động trước Tommy, cậu nhóc vì muốn cứu anh hai mà chơi trò giựt tóc,

Chát

"?!"

  Tommy bất động sau cái tát của nó.
Chỉ vừa sau hành động đó, nó cũng tình cờ lấy lại ý thức.
Giống như cú tát vừa rồi chấm dứt câu chuyện kinh hoàng.
  Như chấm dứt tất cả mọi thứ.

—————
-Ngoài lề:
Ss1 sắp kết thúc gòi đó, bạn biết không:D

Chắc tầm 2 chương nữa đóng lại ss1, nghỉ vài hôm hoặc chạy tiếp ss2 luôn.
Sau thông báo end ss1 sẽ có một chương phân tích tâm lý với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro