Rời Đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đầu nó không ngừng rít lên những tiếng ken két, chúng kéo dài một cách phiền nhiễu, kết thúc sau khi nó hoàn toàn lấy lại nhận thức.

Bản thân từ ban đầu mất đi tầm nhìn, giống như đột ngột ngất đi, và rồi đột ngột tỉnh dậy.

Khi đã lấy lại được chủ quyền cơ thể, thì mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi.

Hai con người, Tommy trước mắt với bàn chân bị rách một vết to trông rất đau đớn, thứ màu đỏ kia cứ vì thế mà rỉ không ngừng, gần như tạo một vũng máu lấp đầy mặt sàn. Còn Wilbur thì gương mặt bầm bên mắt, khóe miệng cũng lấm tấm chút máu, mũi thì như bị gãy, hai con ngươi nhắm tịt, hơi thở yếu ớt không thể thấy qua lồng ngực đang bất động.

Nó quay sang tìm kiếm người còn lại, nhưng Philza trước khi lọt vào tầm nhìn của nó đã đi đến bên Tommy mà đỡ nhanh cậu nhóc dậy.

Tránh không tác động mạnh đến phần chân, Philza bế cả người Tommy lên, nhanh chóng vút qua nó, thẳng tiến lên cầu thang và an toàn đặt cậu nhóc lên giường.


"Phil.."

Nó yếu ớt gọi ông khi thấy Philza hoàn toàn không nhìn lấy nó một cái, cứ lướt qua như chối từ sự hiện diện của nó.

Ông kéo nhẹ Wilbur, anh cũng lập tức tỉnh dậy, hiểu ngay chuyện gì vừa diễn ra, chẳng qua vừa rồi bị đấm đến mệt nhừ cả cơ thể.

Wilbur nương theo lực đẩy của Philza mà chầm chậm, khó khăn khi đi cầu thang hơn.


Để sau khi đã đưa 2 đứa yên vị vào phòng ngủ, điều tiếp theo ông làm không phải là lo lắng tiếp đến nó, mà là đi tìm hộp cứu thương.

Cứ như thế, mỗi mình nó là người duy nhất không hiểu chuyện gì vừa diễn ra trong lúc bản thân không tỉnh táo, bị Philza lơ 3, 4 lần liên tục, kết cục là chỉ biết ngồi yên một chỗ, không dám hỏi, cũng chẳng dám đi đâu.

Philza gõ nhẹ cửa, sau đó không đợi mà tiến thẳng vào phòng Tommy, cậu nhóc cũng hiểu tình hình bản thân đang như thế nào, chỉ biết cắn môi đưa chân ra để Philza sơ cứu.

Xong xuôi, Philza chỉ biết dỗ Tommy nhanh ngủ, để mai tính tiếp, rồi rời đi.


Quay trở lại với Wilbur, anh cũng từ chối ríu rít với sự giúp đỡ của Philza, bảo rằng mấy vết này đợi sẽ lành, cũng không quá nghiêm trọng, điều mà ông cần làm đó là xem lại Tommy cũng như nó.

Philza tròn mắt, thưc sự giờ mới nhớ đến nó, liền khuyên vài câu cho Wilbur rồi chạy xuống nhà.

"Bố"

Cuối cùng Philza cũng chịu nhìn nó, nó trông yếu đuối với hình hài to lớn, ánh mắt cầu xin được một lần để ý tới, nó đã bất lực với chính bản thân ngay từ đầu và thất vọng khi chẳng thể nhớ được gì cả.

"Có bị đau không?"

"Không ạ"

"Vậy về lại phòng nhanh đi, đợi sáng mai chúng ta nói chuyện"


Nó lại cảm thấy như ông đang cố tình muốn đuổi khéo nó đi, không muốn nói chuyện, cũng chẳng còn cách nào khác, nó ỉu xìu mà từng bước nặng nề về lại phòng. Philza cũng theo sau, chắc chắn là nó không giở lại cái trò đánh đập anh em đó khi ông không để ý.

Philza liên tục thở dài, không thể giải thích lại từ đầu, càng không muốn miêu tả chi tiết lại với nó, chỉ có thể để mọi chuyện nguôi ngoai mới có thể nhắc lại.

Ông quay sang đống lộn xộn của chiế bình hoa bị vỡ kia, định là sáng mai sẽ dọn sau, nếu cứ cố chấp với thứ ánh sáng mập mờ không rõ ràng thì chẳng mảy may mà bị thương.

----------


Philza sẽ luôn là người dậy sớm, nếu không tính những lần nó thức đêm.

Trước khi xuống nhà, ông lần lượt ghé qua phòng của mỗi người, đơn giản là phòng ông nằm cuối hành lang.

Wilbur vẫn còn mệt, xin thêm vài phút nữa, hứa sẽ xuống ngay.

Còn Tommy, mọi người ai trong nhà đều biết cậu nhóc ngủ nướng đến khét lẹt thế nào, và cũng chậm trễ trong việc mở cửa.

"Tommy, ta biết là con còn giận chuyện tối qua, nhưng vết thương đó không phải là nhỏ đâu", Philza thở hắt, "Ta sẽ đợi dưới nhà"


Còn nó, dù không muốn nhưng Philza vẫn còn lưỡng lự, thì trong khắc quyết định ấy, cánh cửa tự mở ra, nó cũng không đoán trước mà hốt hoảng.

"Phil..!"

"Xuống nhà đi"

Không chào hỏi, không phải là một câu hỏi nào khác, Philza cứ ít khi mà vào thẳng vấn đề, giọng khàn khàn nghiêm trọng ra lệnh nó,

Nó lủi thủi đi trước, xuống dưới cũng chẳng có gì để làm, ngồi nghĩ vu vơ liền thấy đống thủy tinh bừa bộn gần thềm cửa ra vào, vừa mới đứng lên, chưa kịp cúi xuống liền bị Philza ngăn đúng lúc, với một tông giọng khác hoàn toàn vừa rồi.

"Để đó! Ta tự dọn được"

"Con giúp được mà.."

"Không cần đến con"


4 chữ 'Không cần đến con' nghe đau xót đối với nó làm sao, không cần con giúp sức, hay là thực sự không cần nó nữa?


Philza chăm chú, theo sát bóng lưng nó quay trở lại bàn ăn, chắc chắn khi đã ngồi xuống ghế, bản thân khi đó mới dùng một chiếc rổ được đan tre, làm tỉ mỉ bởi Nihachu, dùng làm vật đựng mảnh nhọn.

Wilbur theo lời hứa mà đi xuống, giọng ngái ngủ.

"Tommy vẫn chưa xuống ạ?"

"Vẫn chưa"

Không có gì để làm, Wil đến cạnh Philza, giành chiếc rổ, muốn đem vứt đống hỗn độn đã làm xáo trộn cả gia đình đêm qua.

Anh chân trần mà đi ra ngoài, quẹo qua trái căn nhà, cạnh đó có một hố tự nhiên được dùng để vứt đồ thừa.

Wilbur thảy một cách nhẹ hều, lúc xoay người đi về tia nhìn cũng có liếc qua cửa sổ phòng Tommy.


Chúng mở toang một cách kỳ lạ,

Tommy ít khi mở cửa sổ, đơn giản lạ cậu sợ lạnh, cho dù có phải bịt kín mít vào những ngày đêm hè, nhất quyết một hai không mở.


Cánh cửa sổ bị mở và có đôi phần gãy ở chỗ khóa, giống như bị cậy ra.

Wilbur đi đến bên dưới cửa sổ, ngước đầu lên nhìn, lớn tiếng gọi tên cậu 2 lần.

Nỗi bất an chất chứa từ những giây đầu giờ đây được anh khẳng định, hai bàn chân bị anh mạnh bạo đạp mạnh lên đường sỏi, Wilbur tông thẳng người vào cửa nhà, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của 2 người, rầm rầm chạy lên cầu thang, đập vào cửa Tommy liên hồi, kèm theo đó là lời cầu xin.

"Tommy! Còn trong phòng không đấy? Trả lời tao nhanh! Tommy!"

"Chuyện gì?"

Tất nhiên thu hút theo cả Philza và nó, ông mắt to mắt tròn muốn bình tĩnh lại Wilbur.

"Cửa sổ phòng nó mở, và thằng nhóc chưa bao giờ để như vậy cả!"


Dứt câu, khóa cửa bị anh lay nãy giờ bị gãy, cánh cửa cũng ngã ngang, đập mặt về phía trước.


"Tommy.."


Căn phòng trống trải đến đáng sợ, lạnh gáy người nhìn.

Chiếc mền nằm gọn trong góc, cách xa với giường, nệm thì hơi lệch khỏi khung giường một chút, kệ tủ cũng nằm ngổn ngang dưới sàn,

Điều chú ý nhất, đó là vết máu từ bàn chân thấm đậm vào ga nệm, lẫn chiếc mền, chúng chuyển sang màu đỏ nung nhạt nhòa, dường như đã phai từ hôm qua.

Wilbur trong tay giữu chặt chiếc mền, cố nặn ra lý do của sự mất tích kỳ lạ này.

Philza thì chú ý hơn, ông để ý thấy có dấu chân được in bằng máu, hơi nhạt, kéo dài từ giường sang cửa sổ, để rồi manh mối cuối cùng là chút giọt máu trên thành cửa sổ.


Tommy trốn rồi,

Trốn khỏi một nơi không phải là gia đình,

Một nơi không nên là gia đình.


----------


Nihachu ngay lập tức được gọi đến, cô mất cả tiếng đi ngựa vì Philza đã bận rộn với việc tìm kiếm Tommy.

Nghe Wilbur tường thuật lại những chuyện đã xảy ra, chi tiết từ hồi vụ việc sinh nhật nó đến cây đàn, và rồi chuyện khó tin ngày hôm qua. Không tránh khỏi cái liếc mặt đầy sợ hãi của Nihachu dành cho nó.

"Thằng bé chắc chưa đi xa đâu, vả lại có trốn thì..sống sót trong rừng cũng khó nữa, với cái bàn chân như thế"

"Tôi biết, nên giờ Philza đang lục soát khắp cánh rừng, chi hy vọng tìm được một dấu vết hay manh mối mà Tommy sơ ý để lại"

"Tớ sẽ giúp.."

"Không cần, có tin tức nào cứ nói lại là được"

"Được rồi"

Nihachu gật, đôi mắt từ đầu đến giờ không ngừng ánh lên sự thương cảm, đôi mày không lúc nào không nhíu lại, khẽ lắc đầu vì hành động chạy trốn dại dột của Tommy.

Wilbur thở hắt, giờ có tìm được Tommy thì phải gọi là phép màu.

"Tớ dạo đây rất rảnh, có thể tìm giúp, mọi người ở nhà còn cần gì nữa không?"

"Không..không, cậu không cần giúp", Wilbur mệt mỏi cúi thấp đầu, bàn tay phải che hết phần trán, day qua day lại, rồi chuyển sang phần sóng mũi. Hết giày vò phần mặt, liền thành trạng thái 'đứng ngồi không yên', sự lo âu và quan tâm của anh với Tommy thể hiện rõ rệt, đó chẳng phải là một mối quan hệ anh em tốt sao?

Nihachu thấy thế cũng bị lây theo, tuy là người ngoài, nhưng cũng coi nhau là bạn, cũng từng xem là người nhà, kéo dài tận 6 năm, không lo theo thì biết phải lo gì?


Philza trở về sau 5 tiếng đồng hồ bay lượn, khoảng thời gian đó hẳn là đủ cho ông đi kiểm tra khắp cánh rừng gần đây.

"Sao rồi ạ?"

"Không thấy, rất khó tìm, gọi mãi thằng nhóc cũng chưa chắc muốn đáp lại", Philza híp mắt lại, ông dựa cả người về sau, rồi chầm chậm tụt xuống nền đất, cuối cùng là ngồi phịch trên cỏ.

Nó cũng thấp thỏm nãy giờ trong nhà, chỉ dám dõi theo hai người kia trong lúc đợi Philza về, dù không nghe thấy cuộc hội thoại nhưng thoáng qua dáng vẻ của Wilbur thì câu chuyện đang dần đi theo hướng căng thẳng hơn.

Thấy ông đã về, nó cũng lấp ló đầu ra cửa sổ, mong chờ được ai đó chú ý đến và bảo nó làm gì đấy, bản thân sau một đêm đã bị mọi người quên mất đi sự tồn tại rồi.


"Chậc, thằng nhóc sẽ không thể chịu nổi tình trạng cơ thể như vậy lâu được, không ngu ngốc đến mức tự chôn mình trong rừng, nhất quyết không về nhà luôn chứ?"


Mọi người im lặng, không thể than, cũng chẳng thể trách, và vẫn chịu, không có cách nào tìm lại được Tommy, nếu cậu thực sự đã chạy từ tối hôm qua, thì có chúa mới biết cậu đã sống hay chết.

Tất cả những gì họ làm là chờ, trong bất lực, một tia hy vọng cũng không, muốn cũng chẳng có. Mọi chuyện đã được định sẵn từ ban đầu, rằng 4 người họ không thể thành một nhà.


----------

3 ngày sau, Nihachu cũng chẳng có tin tức gì, bên đây lại càng không.

Sống trong cảm giác lo lắng người thân, kèm theo đó là sự cách biệt vô hình giữa ba người là như thế nào?

Wilbur cũng đã hỏi, tất nhiên, về đêm đó, đêm mà Tommy làm loạn, để rôi xảy ra xô xát, và thành ra như thế này.

Philza nghĩ chẳng thể giấu, dù có giữ trong lòng hay nói ra thì vẫn không bao giờ thay đổi được sự thật rằng bản thân đã từng có ý định không tốt với hai đứa trẻ.

Rằng việc trả thù đã nằm gọn trong tay ngay từ đầu, nhưng ông lại không bóp nát nó, đến giờ, cơ hội đó vẫn còn, nhưng đã quá muộn để thực hiện.

Wilbur có một phản ứng khác với Tommy, nhưng anh nào em nấy, vẫn là cái ánh nhìn khó hiểu với sự quyết định của ông, vẫn nhất quyết giữ lại lũ nhóc, để rồi cho đến tận bây giờ đem trả lại còn có nghĩa lý gì nữa?

Anh lắc đầu, chỉ câm nín sau khi Philza đã kết thúc phần trình bày, nó nghe lại lần thứ hai lại tiếp tục đặt nhiều câu hỏi hơn nữa.

Căn nhà vốn định sẵn phải ấm cúng, bình yên, giờ đây chẳng khác gì một nơi hành quyết mọi tội lỗi.

----------

Wilbur không thể ngồi yên chờ, đã được 1 tuần, có lẽ hơn, Tommy cứng đầu là vậy, nhưng chẳng lẽ lại ngốc đến mức bỏ mạng ở xó nào đó chứ.

Nát óc suy nghĩ, anh cuối cùng buông xuôi. Nếu thằng nhóc đã nhất quyết bỏ nhà đi như vậy, thì đó là quyết định của cậu, đã là cậu, Tommy, muốn gì thì luôn cố gắng đạt lấy, sẽ chẳng ai ngăn được cậu.





"Con về kia á?"

Philza trong bếp chuẩn bị bữa sáng, đột ngột nhận được thông báo từ Wil, rằng anh sẽ có một chuyến về thành phố của Nihachu.

"Tại sao?", ông nhăn mặt, Tommy đã đi rồi, giờ đến lượt thằng anh sao? Và rồi cuối cùng, không cần đến phiên ông mở lời đem trả tụi nó đi, cả 3 đứa sau này, chỉ là sớm muộn, vẫn sẽ phải rời xa nhau, rời xa ông, khi đó, gia đình này sẽ chẳng còn gọi la 'gia đình' trong quá khứ của mọi người nữa.

"Không có gì to tát, con lâu rồi không về thăm"

Wilbur dường như chẳng cần xin phép Philza, anh đã dọn chút đồ vào chiếc ba lô nhỏ, đứng trước thềm mang giày vào, khoác ba lô lên mà quay sang báo cáo với Philza.

"Được rồi", Philza hơi nhẹ giọng, vậy đây là dấu hiệu của việc bọn chúng sắp đi, ông không thể can, càng không thể níu kéo, vì từ ban đầu, chính ông đã không muốn nhận nuôi chúng.


----------

"A, Wilbur!"

Nihachu đang phụ vài người dân chài chuẩn bị đem đồ nghề ra khơi, chẳng qua là con suối cạnh nơi đây nếu chịu khó đi men theo đường thẳng sẽ dẫn ra biển.

"Cậu về chơi à?"

"Ừ"

Tù túng bên kia đã lâu, cũng nên đổi gió một chút, biết là phạm vi chỉ khoanh vùng giữa thành phố này và ngôi làng kia, nhưng có chỗ đi qua đi lại cũng đã quý lắm rồi.

Nhưng lý do chính mà Wilbur về đây, không phải để chơi, càng không phải thăm.

Mà là tìm Tommy.





"Đống đó", Wilbur chỉ vài thùng hàng được đóng kín.

"A, chuyển lên thuyền", Nihachu hiểu ý anh, nên trả lời nhanh không cần chủ ngữ vị ngữ.

"Để tớ"

Wil nhanh tay, nhẹ nhàng nhấc chiếc thùng trông có vẻ là nặng nhất, thoăn thoắt hướng về chiếc thuyền, Nihachu cũng theo sau, 2 tay 2 chiếc nhỏ kẹp sát hông.

Nhưng khi gần đến chiếc bè nhỏ làm cầu nối với thuyền lớn, cô thấy bóng lưng Wilbur bất động không nhúc nhích, tưởng anh đang suy tư điều gì đó liền đi đến mà huých vào người anh một cái, sau đó chuyển mắt sang phía trước, đến lượt cô chết lặng.

"TOMMY!"

Wilbur hét mặc cho người dân xung quanh dòm ngó, anh vô ý mà vứt thùng đồ xuống, lao nhanh như vũ bão, chân đạp mạnh lên bè khiến cả mặt bè bị nhúng hẳn xuống nước, chỉ một nhảy đã lên được thuyền lớn.

Tommy tình cờ bắt gặp được đang nói chuyện và phụ vài người trên thuyền, có lẽ do mải mê trò chuyện mà không nghe thấy người anh mình đang hét tên và đang xông tới như điên.

Đến khi tay cậu bị giựt lại mới mất vài giây để hoàn hồn lại, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Gì vậy?"

Rốt cuộc điều mà cậu chỉ có thể là hai từ ngắn gọn, nhưng trước khi người nắm tay cậu kịp mở miệng trách móc thì cậu đã nhanh chân khuỵu lại, tay còn lại chộp lấy sợi dây gần đó chỉ để níu lại chút thời gian trước khi bị lôi đi.

Nihachu vì không muốn hai người vì chuyện riêng mà làm loạn chỗ đông người, tiến đến bấu lấy vai của Wilbur mà vật anh về sau,

"Về nhà giải quyết"

Wilbur dường như bừng tỉnh, tay có chút nới lỏng ra, Tommy vì không nghe được nên lợi dụng lúc đó mà giựt mạnh tay, thoát được liền ngoảnh đầu chạy xuống buồng thuyền.

Wilbur ngơ ra đó mà chẳng làm được gì, chỉ đứng im trở thành trung tâm dòm ngó của mọi người, Nihachu thấy thế mà ngại thay, chỉ còn đường kéo anh về.





"Cậu giấu tôi"

Điều mà Wilbur nói từ lúc im lặng đến giờ chính là một câu hơi mang phần trách móc.

"Wilbur, bây giờ câu không được tỉnh táo, vừa mới bị sốc xong, ngồi yên bình tĩ-"

"Tại sao Tommy về đây nhưng cậu lại không nói cho tôi!?"

Wilbur xém nữa đã mất kiểm soát mà làm hại Nihachu, may là người nhà đang phương xa làm việc. Nihachu thở dài, không biết đã là lần thứ mấy cô day trán rồi, toan tính sẽ để con người kia ngồi một mình, nhưng chuyện đã bị phát hiện, chẳng thể viện lý do nào chính đáng nữa.

"Wil, điều duy nhất tớ có thể nói với cậu là 'xin lỗi'. Tớ ban đầu không muốn để Tommy lại, càng không muốn giấu mọi người chuyện Tommy đã về đây, nhưng em ấy.."

"..."

"Tớ chẳng biết nên giải thích như thế nào, Tommy khi đó có đuổi thì thằng bé cũng không chịu về, tớ chỉ có thể làm theo yêu cầu của nó, nếu báo về với cậu, e rằng nó sẽ trốn tránh cả tớ", Nihachu với tay đến vai Wilbur, lắc đầu, "Tớ thật sự xin lỗi, chuyện gia đình cậu tớ biết là không nên can thiệp, chuyện 2 anh em cậu càng không, nhưng Tommy khi đó...thằng bé..thật sự quá mệt và thất vọng rồi. Nó đã khóc và xin tớ được ở nhờ vài hôm, khi mọi chuyện đã lắng xuống hẳn nó sẽ tự về, tớ không biết nên làm gì, chỉ có hai từ 'bảo vệ' để giải thích cho tâm trạng tớ lúc đó"

Càng nói, mắt cô càng nhòe đi, chưa bao giờ mà cô phải bất lực thế này, khi đó chẳng có sự lựa chọn nào là đúng, càng không thể phân biệt được cái nào sai, chỉ có thể làm theo mách bảo của con tim.

"Nó ở bên đây bao lâu rồi?"

Wilbur trầm tư hồi lâu mới lên tiếng.

"5 ngày"

"Nó đã nói gì với cậu về chuyện gia đình tôi không?"

"Ban đầu tớ có hỏi, nhưng Tommy chỉ nói là đang gặp chút chuyện với mọi người nên muốn tránh mặt một thời gian"

"Cái chân thì sao"

"Sơ cứu rồi, đã đi lại bình thường nhưng hơi đau-"

"Được rồi Niki, đến lượt tôi giải quyết rồi"

"Khoan đã! Cậu định làm gì?"

"Nói chuyện"


Wilbur bước ra khỏi cửa, cảm xúc rối bời cũng dường như được vơi đi chút chút, hít một hơi sâu để tỉnh táo đầu óc, anh bước thẳng về lại thuyền lớn, nhưng muộn rồi, ngư dân đã lái nó đi mất, việc Tommy có bị đem theo hay không vẫn chưa biết.

Anh đưa tay lên mà dụi mắt, từ khi nào mà chỉ vì những chuyện cãi nhau bỏ nhà đi ảnh hưởng nặng nề đến đầu óc anh như vậy. Kể từ khi về nhà mới, chẳng đêm nào không mất ngủ, không ngày nào không cãi nhau, anh mệt phải nói lý với Tommy, khó chịu với sự lười biếng cũng như tính nhiều chuyện của cậu.


Cảm thấy lòng có chút trống trải, kí ức lóe lên một nơi quen thuộc, Wilbur để dòng kí ức cũ dẫn dắt mình đến một nơi, một nơi cũng là nhà.





"..."
"Tommy"


  Đã là lần thứ mấy trong ngày, trong tuần, trong tháng anh gọi mãi tên cậu rồi, chúng thực sự mệt mõi và khó chịu khi nhắc đến đấy, thằng nhóc phiền phức này.


  Tommy nghe rõ người kia gọi tên mình, cũng chẳng buồn mà chạy trốn nữa, cậu cứ thế mà lặng thinh, ngồi thu mình dưới gốc cây ngày xưa, mắt đăm chiêu hướng về phía Tây.

Đến khi Wilbur đến bên cạnh, rồi ngồi hẳn xuống đất, cậu mới lấy một chút phản ứng.


"Về thôi-"

"Em muốn về nhà"

  Hai người cùng đồng thanh nói, ngạc nhiên vì cả hai ít khi đồng lòng đến vậy.

Wilbur nghiêng đầu liếc Tommy, cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại ánh mắt ấy.

"Ừ, anh biết rồi, về nhanh trước khi trời tối-"

"Em muốn về L'Manberg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro