Giải Cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này, cảm giác nuôi đứa con của kẻ đã giết đi con mình là cảm giác thế nào nhỉ?

—————
Theo kế hoạch, nó đã xin phép được "đi chơi sớm" để về nhà sớm.
Đó là tầm khoảng 2h, sau khi ngủ trưa, chỉ cần ăn một bữa, thật nhanh, thật lẹ, sau đó tiện đường mà đem bọn nhóc ra ngoài, rồi quay trở lại.

  Tuy nhiên, 2h thì ăn cái quái gì? Ăn vặt à?
Ngây thơ thật, cứ ngỡ đến sớm ăn sớm sẽ hoàn thành cái lời hứa này, nhưng không.

—————

  Sáng vừa đồng ý cho nó đi sớm, nhưng có vẻ vẫn còn vướng bận chuyện đau đầu của nó nên vừa thức dậy sau buổi ngủ trưa, ông đã hoàn toàn đổi quyết định.

"Được rồi Dave, giờ khắc này không cần thiết để để tâm vào mấy chuyện vui chơi đâu"

"Gì ạ?"

"Chúng ta vẫn chưa biết cơn đau đầu như thế nào, và có tiếp diễn không, vẫn phải theo dõi,"
"Ánh mắt của con cho ta biết điều gì. Nhưng nếu con đột ngột chết vì cơn đau đó thì không có ai để trách đâu"

"..."
Nó nhăn nhó vừa chuyển mắt từ Philza rồi lại sang hướng thành phố L'Manberg, vì đây là lần đầu tiên thực hiện một "giao ước" lời thề với bọn trẻ, cũng là cơ hội để lấy thêm lòng tin, đồng thời tránh trường hợp không bị họ nhìn với ánh mắt thất vọng tràn trề ấy.

"Ta sẽ theo dõi con, nếu có bất cứ dấu hiệu nào mới, có thể ta sẽ tìm ra được lý do"
"Không phải kiểu bố mẹ giám sát 24/7, chỉ là...con đi đâu ta đều phải dõi theo..."
"Trên..cao"
"Ý ta là, con cứ tiếp tục chơi, nhưng trông sẽ ngượng ngùng hơn vì có ta giám sát trên kia"
"Ta là một phụ huynh hiểu biết , ta đôi khi cũng rời mắt để con thoải mái, cứ tự nhiên"

"..."

Khó nhằn rồi đây, nếu cứ đi theo thế này dù là chơi không với lũ trẻ đi nữa thì cũng chẳng có gì để chơi, với lại cũng đâu thể bất ngờ mà nói với bố rằng mình đang chơi và kết bạn với lũ nhóc được 2 tháng và lý do hay vắng mặt ở lều là do bận việc đem hai đứa trẻ ra ngoài.
Nó cũng gồng mình tưởng tượng cảnh cuộc gặp mặt không mong muốn, tự suy diễn ra cuộc gặp mặt đó sẽ diễn ra thế nào, mỗi người như Tommy và Wilbur sẽ phản ứng ra sao khi biết ra sự thật rằng bố nó là một con vật khác người, không biết rằng truyền thuyết Thiên Cẩu này có xuất hiện ở những nơi khác không, nhưng đều biết được một điều rằng là sinh vật này không vừa mắt với con người.

Sau lời ca dài đầy sự lo lắng ấy, đáp lại ông chỉ là ánh mắt chuyển từ ngỡ ngàng, sang khó chịu và rồi mất cả hồn,
Vẫn ánh mắt mang cái sắc màu đẹp đẽ tựa như ngọc ấy, nhưng trông đôi mắt ấy lại mang sự tẻ nhạt, không hợp với vẻ đẹp bên ngoài đôi mắt của nó.

Philza cũng thế, nhưng đôi mắt lại mang nhiều thứ cảm xúc khác và tuy không phù hợp với màu xanh dương, màu xanh của buồn, của cái ảm đạm.
Đáng lẽ cái tông màu xanh này nếu thuộc về nó, nhiều khi trông nó có khi còn buồn và thất vọng hơn.

"Con không định đi chơi à? Vì ta lỡ đề nghị điều khiến con không thoải mái?"

"Không ạ.."

"..."
"Tình hình lúc này hơi căng thẳng đấy, ừm..con thường chơi ở đâu nhỉ?"

Ngay từ lúc đầu nghe đến quyết định của Philza, đầu nó đã "nhảy số" rất lâu, hàng loạt những câu hỏi cho chính bản thân, mà chính nó cũng chỉ biết đặt mà không biết trả.
Rồi còn tưởng tượng như ở trên, kèm theo đó là cách để trốn khỏi tầm quan sát của Philza mà lẻn đi, vờ như ông không để ý hoặc không tìm được nó.

"Kia ạ..", nó chỉ tay ra cánh rừng bạch dương quen thuộc, con đường nó phải đi qua trước khi đến được ngọn đồi thứ hai, tiếp đến mới đặt chân lên được mặt bằng thuộc sỡ hữu của vương quốc kia.

Sau một thoáng đau đầu vì suy nghĩ nên thực hiện lời hứa như thế nào, điều nó quan tâm duy nhất và đặt lên hàng đầu ngay lúc này, đó là làm sao để giải quyết lời hứa nhanh nhất có thể.

  Nó chưa bao giờ nghĩ về một bữa ăn sẽ khác biệt thế nào, giữa bữa nó ăn ở lều thay vì ăn trong nhà, cứ ngỡ rằng chỉ cần vào nhà giành tối thiểu 20p hoặc đến nửa tiếng là nhiều, ngồi nghe chuyện phiếm hoặc cố trả lời những câu hỏi có thể đụng chạm đến riêng tư cá nhân một chút.

  Nó là một người nói dối tệ, nhưng cách xử lý tình huống những lúc sôi dầu lửa bỏng này, chỉ có mình nó nghĩ được, đó là làm hai việc một lúc.

—————

  Philza gật đầu, ông khoanh vùng phạm vi vui chơi của nó, để tránh việc nếu có trường hợp xấu nào xảy ra, ông vẫn biết được đúng khu vực mà tìm, chứ cái biển rừng bạch dương này, nhìn từ trên xuống trông loá cả mắt vì những hoa văn khắc trên thân cây,

"Ta biết chắc nhóc sẽ không nghe lời, vẫn sẽ vượt khỏi phạm vi đặt ra, nhưng nhớ lời ta,"
"Nếu cần gì, như ta đã nói, cứ gọi tên ta"
"Phil, hoặc Philza"

Thuận tay, Philza phủi bụi trên áo, tiện tay vỗ đầu nó.

"Đi đi"

Nó ngượng mình gật đầu đồng ý, chỉnh tề lại mái tóc, xoay lưng chuẩn bị một cuộc chạy đua băng xuyên qua cả cánh rừng.
  Nhưng phải giả vờ chẳng có việc gì gấp rút trước, trước khi bắt đầu "đi chơi", nó có tiện mắt liếc nhẹ Philza một cái trước khi quay đi, trông ông có điều gì đó còn lo lắng hơn việc nó bị đau đầu.

  Nhưng vì tình hình hiện tại phải thực hiện lời hứa cho bằng được, nên nó đành bỏ qua biểu cảm có chút lạ của bố.

"Con đi được chưa ạ?"

  Nói câu này nghe ngượng biết bao, vì trước đây đều là Philza cho phép nó đi chơi, còn không thì là do nó "tự nguyện" hoặc có thể gọi là trốn đi chơi.

"Thoải mái"
Trông giọng điệu của Philza hoàn toàn khác xa với biểu cảm vừa rồi, ông còn giãn đôi cánh ra như cho cả dân thiên hạ dưới làng xem.

Thấy Philza mãi mê duỗi cánh, nó cũng nơm nớp ý định chuồn nhanh.

Nghe thấy tiếng đất đá trộn lẫn nhau, ông quay đầu thì bóng dáng kia đã biến mất, chỉ để lại làn bụi mập mờ phía sau.

"Ha, thằng nhỏ giờ chạy nhanh thật"

—————

Nó giả vờ chạy đến bên hồ, giả vờ quay lưng với Philza, giả vờ bắt cá, trông chả tự nhiên chút nào, nhưng ngươi bố trên kia quan sát nó một chút lại lượn đi. Nói thẳng thắn ra thì Philza cũng chẳng khác gì nó, nếu nó là một người bị rù quyến bởi sự tò mò và những thứ mới mẻ, thì ông lại là một con chim khao khát sự tự do.
Ai chả thế, một khi mang đôi cánh trên lưng, chỉ thích cảm giác lượn trên trời, chạm vào mây, hít lấy bầu không khí mát mẻ trên đây.
Trong thời gian nó đi chơi, ông cũng vừa chơi đùa trên trời, vừa bay xung quanh hy vọng tìm được một người đồng hương, hoặc ít nhất là một nơi tốt để trú ẩn.

Sau một hồi giả vờ mệt mỏi, nó chờ khoảng 10 giây sau khi Philza bay đi mất, chỉ để chắc chắn. Sau đó liền đổi sang nơi xa hơn.

Tiếc rằng phạm vi của nó chỉ đến gần cái cây bạch dương to lớn giữa bầy đàn thấp lùn kia.
Nó đến gần cây bạch dương khác biệt với những cây khác, nó chạm vào thân cây, ngước lên, tuy thân to là vậy, nhưng những nhánh cây mọc chi chít trên thân lại thon ngọn, nhỏ nhắn, đến cả lá cũng khó mà chịu mọc, nhìn thưa thớt nhưng chỉ có vậy là đủ.

  Điều này chỉ gây thương nhớ về cái cây mà nó và hai đứa trẻ kia cùng ngồi chơi.

  Đầu óc có chút đi xa khỏi thực tại, nó lắc đầu theo cảm tính để tập trung vào tình hình bản thân bây giờ.

"Đó là giới hạn của phạm vi nhé"

  Giọng nói đột ngột cất lên giữa không gian yên tĩnh này thật khiến người ta giật mình.

  Nó quay ngoắc đầu về chỗ tiếng nói, Philza đã vắt chân trên cây từ bao giờ, ông đáp xuống không một tiếng động, tiếng gió như che đậy âm thanh mà đôi cánh đập để hạ xuống.
  Nhìn đôi cánh khổng lồ kia, có thể đoán được uy lực mà nó tạo ra như thế nào một khi chúng vỗ cánh, nhưng từ lúc nó đến gần cái cây bạch dương bất thường này, chỉ có tiếng gió lọt lỗ tai, còn bất cứ âm thanh nào bên ngoài đều im lặng.

"Con giật mình à?"

"Vâng.."

"Đừng để quần áo bẩn nhé, đó là bộ cuối cùng đấy"

"Vâng"

  Nói xong, ông nhảy khỏi cành, một cú nhảy đủ cao để bộ cánh tránh bị vướng vào cành khi bung ra.

Chờ cho bóng của Philza đi mất, nó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có đang bị giám sát hay không, vì một tiếng động lại gần mình nó thậm chí không nhận ra được, thì đến cả cách hành tung bí ẩn này của Philza thì đến chúa mới biết ông ta đã đằng sau nó từ lúc nào.

Nó quyết định trở về ngọn đồi đầu tiên, kế hoạch mới được dựng ra ngay tức khắc trong đầu, quyết định này chủ đích là để Philza thấy mà rút tầm quan sát lại, để nó có thêm chút thời gian lượn đi.

Một thứ màu đen vụt thẳng qua đỉnh đầu, tiếp sau đó là làn gió thổi đập mạnh vào người, y hệt như lần đầu vào rừng, hồi còn ở cái làng ấy.
Nó ngoảnh đầu nhìn, thuận tay giữ chặt búi tóc tránh để gió làm tuột dây, sức mạnh mà ngọn gió phát ra từ đôi cánh kia không thể bàn cãi, đủ để lay chuyển cả nước, biến chúng thành sóng, dù chỉ là vài đợt sóng nhỏ nhưng cũng đủ uy lực để thổi một người trưởng thành bật ra xa, nếu so sánh hợp lý thì có thể ví như một cái đập cánh của con bướm tạo thành một cơn lốc xoáy. Có thể sẽ hơi khó để đặt lên bàn cân một chút nhưng đôi cánh khổng lồ kia thực sự trông cũng vừa uy nghi, vừa kinh hãi vì độ lớn, đồng thời còn có một cảm giác nặng nề gì đó khi phải vác lên bộ cánh trông phải nặng đến cả chục ký.

Cơn gió cũng chẳng qua nhanh mà trông chúng còn đi thành đàn, cứ thổi mãi, từ mạnh dần rồi vài giây sau mới nhẹ đi.

Dù bản thân đang trong tình trạng khá bực bội, không phải giận hờn gì bố, mà là bực bội về chuyện không biết nên xử lý lời hứa như thế nào, đầu vì hiện tượng lạ đã vậy, giờ đây còn phải nhức đầu nghĩ cách trốn.
Nhưng có vẻ việc cố tình bay thấp vừa rồi khiến đầu óc nó cũng thoải mái đi một chút,

Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn bình thường, nếu nó không nghĩ là thời gian đang trôi nhanh.

Mải mê nghĩ một lý do phù hợp để biện minh cho việc 1 tiếng đồng hồ không tìm được nó, đối với nó để lên "chứng cứ ngoại phạm" hoàn hảo này, chỉ còn cách giả vờ để Philza nghĩ rằng mình đã mất dấu nó, và khi quay trở về, chỉ cần ra vẻ bản thân mình đi chơi ở một xó nào đấy, khó tìm, cũng như đặt thêm vài câu hỏi là không thấy bố, hoặc viện lý do rằng mải mê chơi không dứt ra được.

Mọi thứ đang rất trơn tru, có thể nói là sắp hoàn thiện cho kế hoạch trốn chạy lần này.

Trước khi chốt kế hoạch, nó cuối cùng cũng thả lỏng, buông tha cho cái đầu nhỏ bé mà phải gánh vác bao nhiêu việc này.

Nó nhìn xem bố đang ở đâu, ông vẫn thản nhiên lượn lờ phía bên trên ngôi làng, tuy vậy khoảng cách từ dưới nhìn lên cũng đủ thấy một sinh vật khác người cứ bay mãi trên trời, rồi đến khi lũ dân dưới ấy phát hiện ra tung tích, ông lại về than việc bị chúng cử vài tên lên nã súng bắt sống.

Tiện mắt mà ngó qua ngọn đồi thứ hai, chỉ cần vượt qua nó, một thế giới mới, giờ đây có lẽ không còn mới nữa, nhưng đối với nó mà nói, nơi đó như bước tiến cực kì lớn trong việc trở về "cội nguồn" của bản thân.

"...?"

Đám khói đó bắt đầu từ đâu ra vậy?
Một việc không nên xuất hiện ngay lúc này, đó là khi nó nhìn thấy một làn khói nghi ngút bay xuyên tạc lên bầu trời.

Đầu óc nó thư giãn chưa được bao lâu, giờ đây hứng thêm cái hoảng thoáng qua, nó vẫn tự nhủ bản thân rằng đám khói đó chắc là xuất phát từ một đoàn diễu hành khác như 2 tháng trước, nhưng tiếc thay, đám khói ngày đó không bay cao đến thế, và cũng không...nhiều đến thế..

Nó đứng dậy, thời khắc này tâm trí rơi vào hỗn loạn, sự lựa chọn lúc này tuỳ thuộc vào tốc độ mà nó chạy. Nếu đó là một đám cháy bình thường, thì việc quay trở về khu rừng vẫn khá kịp, nhưng nếu..chỉ..nếu thôi, nếu đám cháy đó lớn và theo như những gì nó nghĩ, đó là đám cháy xuất phát từ thành phố L'Manberg mà ra, thì khi đó, dù đã chứng kiến cảnh ngọn lửa xé xác cả bức tường cứng rắn, thì não nó vẫn không kịp nghĩ gì để làm tiếp theo.

Thời gian càng trôi, mỗi giây càng qua, cái bồn chồn, sự sợ hãi và lo lắng cho phía bên kia càng tăng như vũ bão.
Cho đến khi vũ bão ấy quét cả tâm trí nó, đến lúc đầu óc trống rỗng, không phân biệt được chuyện đúng sai, khi cái liều nó dồn cả cơ thể, đến cả não cũng khó mà chứa nổi, khi mà sự tuyệt vọng và hối hận đến gần nếu như nó không đến đó và xem chuyện gì thực sự xảy ra, thì như bố nói, nếu nó chết vì cơn đau đầu, nó không có ai để trách, và nếu như vương quốc kia thực sự bị cháy, nó cũng chẳng có gì để hối hận nếu không đến kịp cả.


Thời gian chạy đi chạy lại từ kia đến đây vốn là một quãng đường đã xa, nhưng với cái tài năng tiềm ẩn của một tên thợ săn mà theo Philza đánh giá, thì nó khó mà "chết đói" khi lớn lên được.
Con đường dài nhưng trở nên ngắn hơn trong mắt nó, vì nó đi đã nhiều lần, đến nỗi còn tìm ra được một vài hướng đi tắc, thì cho dù máu liều có làm mờ cả con mắt thì vẫn còn nhận thức được đi đường nào để đến đó nhanh.

Đôi chân run rẩy vì những lần vội vã leo trèo lên đỉnh đồi, nhưng cảm giác mỏi nhức chỉ có mỗi đôi chân nó chịu, còn bản thân nó thì trong trường hợp này, cái tâm nó đánh thắng luôn cái ngoài.

Vẫn phải thở, nếu không phổi của nó nếu không chết vì khói độc hay khói lửa, thì cũng chết vì thiếu oxi hoặc hoạt động quá nhiều.

Như đã nói ở trên, nếu không đến kiểm tra thì sẽ không bao giờ biết sự thật của nguồn gốc đám cháy như thế nào, là do vụ cháy nào đó diễn ra trong thành phố, hay chỉ là đám thợ săn đốt vài cánh rừng để mở rộng địa bàn.

Không thể nói là nó đã thở phào khi biết tin là..thành phố giờ đây đang bị ăn mòn bởi lửa...

Thở phào ở đây ý chỉ rằng nó sẽ không hối hận khi đã tốn công đến đây kiểm tra, nếu nó vẫn kiên quyết ở lại bên kia và giữ vững ý định rằng đám cháy chỉ là do một sự kiện cháy rừng nào đó gây nên, thì nó đã hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy thành phố này còn nguyên vẹn lần cuối, mặc dù chỉ là một nửa hoặc 1/3 còn lại.

Đám cháy vẫn tiếp tục gào hét thảm thiết, chúng đói, chúng muốn nuốt trọn cả nơi này, một khi đã no nê với các công trình cứng rắn này, chúng sẽ chuyển sang đám cỏ mặt phẳng xung quanh, tiếp đến, nếu theo sự tiếp sức của cơn gió, chúng sẽ tiếp tục tấn công vào khu rừng gần nhất, cũng là ngọn đồi mà nó đang đứng.

Thật may khi ngọn lửa bắt đầu từ phía bên kia bức tường, nơi xa nhất mà nó có thể đi đến, đó là từ lâu đài nguy nga kia, chúng đang lan đần đến phía trước, đến..gần ngôi nhà của hai đứa trẻ.

Vẫn còn cơ hội để đi xuống và tìm xem liệu bọn nhóc có ổn không, nhưng thời điểm này lại không đúng lúc cho sự xuất hiện của "chúng"

"Cháy! Cháy kìa!"
"Haha! Đỡ tốn công nhỉ?"
"Trông hả hê thật, đó là cái kết mà chúng đáng nhận lấy"
"Vậy là không được trực tiếp ra tay à? Ghét thật đấy"
"Đừng quên giờ này nó vẫn chỉ là một thằng nhóc"

"Cái gì vậy..!?"

Cơn đau ập đến không hay chút nào, lại vào thời điểm "đèn đỏ" nhất,

Những sinh vật trong đầu trò chuyện trông rất thoải mái và vui vẻ với việc đang diễn ra trước mắt, trong khi ấy, người hứng chịu cơn đau này lần thứ 3 lại gào thét trong tâm, xin chúng hãy im lặng một giây thôi.

Vì cơn đau này chỉ diễn ra có lần thứ 3, nhưng cái liều có vẻ như đang chiếm ưu thế trong việc kiểm soát cơ thể, đôi chân nó giờ đây lại phải hoạt động thêm công suất nữa, sẵn sàng cho màn chạy đua dài nhất trong cuộc đời nó.

Hai bước tiến, chỉ cần một bước nữa thôi..
Một bước nữa để trượt khỏi ngọn đồi, dù chiều cao này đã suýt soát lấy mạng nó từ lần đầu tiên, nhưng đầu nó không còn có đủ chỗ để nghĩ đến việc cái mạng của mình sẽ bị lấy đi lúc nào.

"Mày đi đâu đấy?"

Cẳng chân phải đang nhích từng bước, đến gần mép đồi, lại bị một câu hỏi chèn vào ngay giữa,

"..?"

"Tại sao phải cứu bọn nó?"
"Gì vậy?"
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Thằng nhóc này định làm gì?"

"Không câm mồm lại được sao?"

Vì đang tập trung đi chuyển, thế rồi cơn đau lại đột ngột trở lại khiến nó ngã ngửa ra phía sau,

"Mày muốn cứu bọn nhóc đấy?"
"Nó muốn cứu bọn nhóc đó?"
"Định nộp mạng cho lửa một lần nữa sao?"
"Đừng quên đám lửa kia đã suýt ăn khét cánh tay mày như thế nào, nếu bố không đến cứu.."

Đến mức này rồi, cái liều chỉ tồn tại trong thời gian có hạn thôi, giờ đây đầu óc nó lại bị cuốn theo dòng chảy kí ức, chúng siết đến nỗi những ám ảnh, đau thương của quá khứ chảy về đập vào người nó, như thác chảy xuống dốc, chúng gây một lượng sát thương tâm lý không bao giờ dứt được.

Đầu óc thì bị cuốn trôi theo dòng chảy, mắt thì lấy hình ảnh ngọn lửa kia so sánh với đám lửa hồi còn ở làng.

Bất giác cái cảm giác suýt bị lửa ăn cả cánh tay, cái hơi nóng của lửa dập vào mặt, sự tuyệt vọng khi vùng vẫy trong đống cũi quay trở về, để lại cho nó sự ám ảnh với ngọn lửa.

Những giọng nói cũng không ngừng nêm vào thêm vài câu dọa nạt, chẳng khác gì tên thợ săn đã bắt nó về, buông lời nguyền rủa và chơi đùa với nó khi vung chiếc cũi liên tục.

"Mày như thế lại sợ à?"
"Giờ mày có vào cứu chưa chắc gì chúng đã sống? Nhìn cách vận hành của cả vương quốc đi, kiểu này chỉ có mấy tên giàu, mấy kẻ có địa vị mới được phép lên ngựa mà phi thẳng cẳng"
"Không nhớ lần suýt chết vì lửa à? Vẫn muốn liều thêm lần thứ 2? Rồi ai cứu mày?"
"Nhìn đám cai trị kia chết dần chết mòn với đất nước lạc hậu của bọn chúng chẳng phải hay hơn sao?"

"Bọn chúng sai, và điều này xứng đáng"

  Những lời chỉ trích, đe dọa, thậm chí là mỉa mai đều chĩa mũi giáo về phía nó, có thể thấy rằng bọn sinh vật tồn tại trong đầu đều khác một phe riêng hoàn toàn với nó, đôi khi lại có những giọng nói có một phần nào đó an ủi, nhưng lại có nhưng tên không ngần ngại buông lời gay gắt.

  Thời điểm này, tất cả đều đồng bộ như nhau, chúng giống như đang ngăn cản nó việc đi cứu người.
  Vì như chúng nói.
  Nó không xứng đáng để đặt cược mạng sống của mình chỉ để đi tìm hai đứa trẻ,
  Không xứng đáng để tính mạng mình một lần nữa có nguy cơ rơi vào cái miệng đói khát của đám cháy.

  Cánh cổng gỗ đổ rầm xuống, hàng tá người xô đẩy nhau mặc cho thời gian đủ để họ có thể lụm thêm vài món đồ có ích bên mình.

  Cánh cổng ấy như thứ duy nhất giúp nó thoát khỏi tình trạng hỗn loạn bây giờ.

  Sự kiên quyết dập tắt giọng nói trong đầu, chúng bỗng im bặt, như bất lực với việc thuyết phục nó rằng cứu người lúc này chẳng giúp ích được việc gì.

  Làm một đường dài từ đỉnh đồi xuống, dù điều này rất nguy hiểm, vì trong quá trình đi qua đi lại, nó cũng thử vài ba lần dùng đường này coi như đường tắc, nhưng kết quả mang lại lại là những câu hỏi khó chịu của Tommy, khi cậu nhóc luôn mồm hỏi đống cát bẩn dính trên bộ quần áo kia từ đâu mà đến, hoặc ánh mắt đẫm sự buồn bã của Philza khi phải liên tục tìm thêm những bộ đồ mới.

  Lần này may mắn có chút hiện hữu, đáp đất an toàn, nó rảnh tay phủi đống cát trên áo, chân hoạt động hết công suất có thể để tiến thẳng vào cổng.

  Đám người vừa chạy ra vừa rồi tụ lại thành nhóm quanh cổng, thậm chí còn ngán đường một nhóm khác cố thoát ra.

  Nó bị dòng người tiếp theo cuốn đến nỗi đẩy ngã cả người lên phía trước, nếu không chết vì đám cháy thì nó cũng bị trọng thương.

Cổ họng nghẹn chặt, bỗng khắc trở thành người câm kẻ điếc, nó không thể nói, nếu không tả là không dám.

Một hồi vật lộn với dòng chảy, nó ngã nhào lên phía trước, bật ra khỏi được đám đông đi ngược lại với nó.
Vì cú ngã bất chợt đến, nên vết thương chỗ cằm và cánh tay không thể nói là chỉ bị xước nhẹ được.
Cằm và bàn tay rỉ máu không ngừng, kèm theo đống bụi bay đến khiến cho vết thương rát hơn rất nhiều.

Sức chạy bỗng nhiên giảm sút, như hòn đá lăn xuống một cái dốc phẳng, không bao giờ có đích đến, cơ thể nó bị vắt triệt để, gần như không thể tiếp tục.

Một điều đáng sợ, đó là khi ta sắp đến nơi, sắp cứu một ai đấy, cái mệt, cái đau hoà vào nhau và rồi cố ngăn ta lại, dù chúng ta có quyết tâm đến mấy, không như các bộ phim kia, chẳng lúc nào cũng phải có cái kết có hậu.

  Đôi mắt gần như bị khói xám thiêu rụi, nước mắt chảy không ngừng,

  Nhận thức rằng nếu tiếp tục, dù là vài bước nhỏ, sự mệt mỏi và đau nhức này sẽ đánh gục nó ngay.

  Nó đứng như chết chân giữa đường, hướng nhìn con đường sỏi quen thuộc, thứ đã trở thành một phần kỉ niệm với nó, bàn tay nhuộm màu máu đỏ tươi, vết thương hở càng nguy hiểm hơn, nó giữ chặt lấy áo, máu thấm vào không ngừng nghỉ.

  Trước mặt nó chỉ còn cách vài chục mét, khi đó con đường quẹo trái này sẽ dẫn đến căn nhà của lũ nhóc.
Nó nhìn thấy chuồng ngựa, trông trống vắng hơn thường, đống rơm giờ đây không còn nữa, cũng đã rất lâu rồi, người chủ đã dọn sạch sẽ và để cái chuồng trông chẳng khác gì nhà bỏ hoang, nó vẫn hay lấy nơi ấy làm chỗ ẩn nấp, mỗi khi chơi trò trốn tìm, vì chuồng ngựa chia thành nhiều buồng, Tommy sẽ không bao giờ có đủ kiên nhẫn để tìm hết.

  Tiếng hét, mùi khói, đôi tai nó dường như đang có báo hiệu của việc ngừng hoạt động, nó nhắm mắt lại, tập trung vào việc thở, gạt đi cái đau day dứt ở phần cằm và tay, nó để bản thân lấy lại bình tĩnh trước.

  Khi đã chắc chắn rằng đã đủ sức để tiếp tục, nó lại phi đi ngay.

"Tommy!"

  Nó quẹo ở khúc cua trái, nhìn thấy mái tóc vàng sau vài căn nhà gỗ bị hạ bởi gió.

Tommy hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của nó, cậu nhóc đang bận bịu một cái gì đó ở phía dưới chân mình.

  Loay hoay mãi trong đám đổ nát, thứ đang ngán đường nó để đến với lũ trẻ.
Bị mắc kẹt, nó tiếp tục hét tên Wilbur, cầu mong một cái nhìn phản hồi lại từ hai cậu nhóc.

"Tommy! Wilbur! Làm ơn, anh đây!"

   Wilbur bỗng run rẩy, có thể thấy qua tấm lưng đang khum người xuống của cậu, nấc lên vài tiếng thảm thương,
Nó cố duỗi thẳng chân và đá đống gỗ này, nhưng cánh tay bị kẹt lại ở phía sau mới là vấn đề lớn.

"Gừ..Hai đứa! Anh đây!", giờ đây người cần giúp lại chuyển thành nó nhanh chóng, cánh tay kia như bị kẹp chặt bởi hai thanh gỗ, chúng giống như nằm sẵn trong kế hoạch, giựt mãi không thể ra được.

  Nó mãi cầu xin bọn nhóc quay lại nhìn nó, giờ đây người bất lực lại là nó, đến cứu người thành ra lại thành gánh nặng.

  Đám lửa kia điên loạn, chúng đã ngấu nghiến được một nửa thành phố, và đang lan dần đến đây.
Nhận thấy điều đó, nó càng ép bản thân dùng lực mạnh hơn nữa, nhưng thật tiếc,

"Tránh ra!"

  Từ đằng xa, một nhóm người được sơ cứu khác đang tiến đến chỗ nó, vài tên lính đi đầu dẫn đường, họ lướt qua lũ nhóc, có thể là vì căn nhà kia đã che hết bọn chúng.

"Cái gì đây? Bị chặn rồi!"

  Một tên giữ bình tĩnh tiến lên, sau khi xem xét tình hình, họ lại quay đi, không màng đến một cậu nhóc đang giãy chết bên trong đó.

  Ban đầu nó không định lên tiếng kêu cứu, nhưng khi thấy họ quay đi, nó hét mãi không ngừng, cổ họng khô ran, mỗi lần há miệng lại bị một đám khói chui vào tấn công cổ và phổi.

  Đám cháy tiến gần, tiếng cười của bọn chúng là tiếng ăn mòn gỗ, chúng như cười vào nó, che lấp đi âm thanh cầu cứu.

Khi sự bất lực đã đến đỉnh điểm, đám nhóc vẫn chẳng chịu rời khỏi chỗ ấy, chúng vẫn moi móc như hy vọng tìm được một thứ nào đó, trong khi bố mẹ vẫn không thấy đâu. Ông bố chắc đã ra ngoài săn, nhưng cũng chắc sẽ không quay trở lại hành để cứu chúng, còn người mẹ, có thể bà đã ra đi hoặc kẹt trong đống gỗ nặng trịch ấy.

"DAVE!"

Nó giật mình, ngoảnh đầu lên trời như chắc chắn rằng người gọi nó sẽ luôn là ông ấy.
Nhìn thấy Philza trên đầu, nó mừng khôn xiết, lại bất chợt ngoảnh miệng cười với ông trong tình thế lửa bỏng này.

Ông một giây đã vút xuống mặt đất, xem xét tình hình nó đang mắc phải, ông thử dùng tay tháo miếng gỗ ra nhưng có vẻ vô hiệu,

"Tránh đầu sang một bên"

Philza lùi lại, đôi cánh mở rộng báo hiệu cho một cơn "gió lốc" sắp đến. Nó hiểu ý mà đưa cả thân về bên phải.

Đôi cánh được đập lên phía trước, luồng gió lần này mạnh hơn nhiều so với lần cứu khỏi hồ nước. Nhưng vẫn không đủ để nó dứt tay ra được.
Ông lại một lần nữa duỗi cánh ra, thật lạ và cũng kinh ngạc với chiều dài đôi cánh, con đường này nếu mô tả đúng thì chúng như con hẻm vậy, và đôi cánh của ông không thể banh ra hết được.

Sau hai lần vỗ tiếp theo, nó giựt được cánh tay ra, liền chưa kịp ngoảnh lại nhìn bọn trẻ thì đã bị ông nhấc lên.

"Đi thôi!", vừa nói, ông vừa lấy tay áo che mũi lại, có vẻ như luồng gió vừa rồi dù ngược hướng đi của lửa nhưng vẫn không thể đẩy lùi lại chúng.

"Khoan đã!"

Nằm gọn trong vòng tay của ông, nó giãy mãi không ra được, liền giở trò "bạo lực", đấm túi bụi vào ngực để gây chú ý.

"Dave, im lặng nào", ông lo lắng tìm đường để bay khỏi.

"Còn lũ nhóc, con phải cứu!"

Philza nhìn thẳng vào nó, ngạc nhiên, đầu ông bỗng lấp đầy bởi câu hỏi:"Thằng nhóc này có bạn rồi sao".

Trong lúc để đầu óc mập mờ một chút, nó giãy ra khỏi người, chạy xuyên qua con đường sỏi, 3 lần đập cánh vừa rồi cũng gần như đã dọn dẹp xong đống đổ nát.

Cuối cùng cũng đến được chỗ lũ nhóc, nó có chút bực mình khi vừa nãy la hét mãi vẫn không được đáp lại.

"Đi thôi!"

Nó kéo Wilbur và Tommy ra phía sau, nhưng rồi cảnh tưởng trước mặt khiến nó phải ngừng hành động ngay tức khắc lại.

  Nó đáng lẽ không nên nhìn quá lâu vào việc đang diễn ra trước mắt.

  Bà Hayden, thật không may đã bị đè trúng phải một cái cột lớn, đập vào đầu, có thể vì thế mà bà đã ngất do mất quá nhiều máu.

"Mẹ..mẹ em..", Tommy khóc lớn, lải nhải mãi những câu vô nghĩa.
Còn Wilbur, hai bàn tay của cậu đã bị các mảnh gỗ xước phải, không thể làm gì.

  Tình trạng này, giải quyết kiểu gì đây?

"Dave.."

  Philza tiến lên đằng sau nó, cái bóng lớn kèm theo bộ cánh hùng vĩ phía sau ông có thể đã dọa hai cậu nhóc, chúng bắt đầu hét và khóc lớn hơn, nó liền cảm thấy tội nghiệp cho người bố nuôi của mình, ông đáng lẽ không nên bị đối xử như thế, còn phía Philza, chuyện này đã quen như cơm bữa, ông nhíu mày nhìn nó, chờ đợi một câu mệnh lệnh phải làm gì tiếp theo.

ĐOÀNG!

  Tiếng súng săn thân quen này lại một lần nữa trở lại, tiếng phát ra phía sau Philza, nó nhận thấy được điều đó và cố chạy ra đằng sau ông, nó lo rằng ông sẽ bị bắn trúng.

  Nhưng khi lướt qua được bộ cánh, người nó gặp không phải một tên thợ săn nào lạ lẫm như tên trước kia, mà là ông Simons, bố của lũ nhóc.

  Nó nhìn ông đang chĩa nòng súng còn bốc khói vào lưng của Philza, nó quay lại kiểm tra thì lại không có gì.

"Ta không muốn giết người cho đến khi chúng bắt buộc ta phải làm vậy"

  Thật may mắn, có lẽ vì cơn sợ hãi của ông Simons đã khiến ông bắn trượt xuống mặt đất.
Philza quay lại, gửi gắm cho tên kia cái nhìn sát khí.

"Bố!"

  Tommy đằng sau gọi ông ta, và điều đó dẫn đến một sự hiểu lầm ngay tức khắc, được dựng lên trong đầu ông Simons.

  Ông ta lên nòng, giờ đây sự chính xác sẽ một phát ngay vào đầu, hoặc vào bụng của Philza.

  Nhưng ngạc nhiên thay, ánh mắt hung dữ của Simons lại chuyển sang sự sợ sệt.
Ông ta sợ Philza sao? Có thể ông ta từng nghe qua cái câu chuyện Thiên Cẩu kia, và rồi giờ đây được gặp thẳng mặt như thế này, nên có chút sốc?

  Nhìn thấy hai bên không ai có một động thái tiếp theo nào, nó ngước lên nhìn bố, chuẩn bị lên kế hoạch đem Tommy và Wilbur đi, nhưng nếu như thế chẳng khác nào mang tiếng bắt cóc cả.

  Sắc mặt của Philza cũng thay đổi theo, gương mặt tối sầm lại, đôi đồng tử xanh lam của ông đột nhiên thu lại, giống như một con mèo đang xù lông đe dọa người khác.

"Bố?"

Một lần nữa tiếng gọi "bố" giữa hai đứa trẻ khác nhau cất lên.

  Khoảng không im lặng này sớm muộn cũng đã bị lửa dập tắt.
Ngọn lửa đã lan được đến tận đây, căn gác xếp phía bên trên báo hiệu cho điều đó, khi chúng đột ngột rơi xuống chỗ nó đứng.

  Philza lấy lại nhận thức, ông sải cánh vòng ra sau nó, che chắn cả cơ thể nó và của ông.
  Tiếng đổ vỡ xé toạc dòng suy nghĩ của Simons, ông ta lại một lần nữa đưa súng lên ngắm. Nhưng một điều gì đó lại cản ông ta bóp cò.

  Các mảnh vỡ của gỗ và đá vướng vào cánh, Philza khó chịu bế nó lên mà nhanh chóng rời khỏi đây.

  Thế rồi, khi ông chỉ vừa kịp cất cánh chưa được bao lâu, một mũi tên quen thuộc cắm thẳng vào giữa lưng, trông thật nghiệt ngã, cả Philza và nó đều rơi xuống dưới sự chứng kiến của lũ nhóc và Simons.

  Philza gượng dậy, cọ quậy dưới cái đau mà mũi tên mang lại để xem tận mặt kẻ đã bắn một cú chuẩn đến thế.

  Hai tên lính gác phía Tommy và Wilbur chạy đến, một tên trong số chúng rút kiếm ra, không ngừng ngại làm một đường lên cổ Simons.

"Hắn dám dẫn dắt con quái vật này về thành!"

"Bố! Đừng mà!", Tommy hét lớn, cậu không kìm được mà chạy đến, nhưng một tên trong số chúng, được đánh giá qua thì hành động tiếp theo của hắn chắc chắn không phải của một con người.

  Hắn trên tay vẫn cầm thanh kiếm, quay người chờ đợi Tommy chạy đến, ắt hẳn sẽ xử lí luôn cả cậu nhóc.

Nó cũng thế, cũng lao đến để ngăn lại, nhưng một lực nâng phía bụng khiến nó bị nhấc bổng lên không trung. Philza khi đã chắc chắn ôm chặt được nó, liền lấy sức mà đập cánh, hai tên đều ngã lên nhau, còn Tommy thì bị bật lại phía sau xa hơn nữa.

  Philza đi đến chỗ Tommy và Wilbur, ông nén đau mà khuỵu đầu gối xuống, để con mình ra trước mặt chúng, chờ đợi quyết định tiếp theo của nó.

Lần này nó không thể chần chừ nữa,
"Đi thôi!"

  Bọn nhóc hiểu được tình hình hiện tại, Wilbur nhanh chân bế Tommy lên trước, Philza đón lấy cậu nhóc, còn nó liền nhanh trí nhường chỗ cho Wilbur, bản thân mình ôm chặt lấy Philza.

  Ông quay lại, Simons giờ đây đã chấp nhận cái chết của mình, nhưng trước khi nhắm mắt, ông đã giàn giụa nước mắt, muốn nói một điều gì đó.

"Làm ơn..tôi xin-"

  Không kịp dứt câu, một trận lở từ phía trên ngăn cách hai bên, không chờ đợi gì thêm, Philza bật thẳng lên, sau đó đáp đến ngọn đồi mà nó đã từng đứng trên đấy.

—————

  Khung cảnh này, đối với nó và Philza mà nói, cảm giác chẳng khác gì lần ngôi làng kia.
  Nhưng lần trông có vẻ thảm hại hơn lần đầu.

Nó cảm thấy một sự tương đồng giữa hai nơi này, một nơi nó ao ước rằng mình chưa từng đặt chân đến, một nơi nó luôn mong mỏi để đến. Cả hai đều kết thúc bởi lửa, đều trở thành quá khứ.

  Philza trước đó từng bị thương ở cánh nên giờ đây ông có thể chịu được.
"Trở về lều thôi"

  Lũ nhóc đều đồng bộ nhau mà nép vào Philza. Điều đó khiến cả ông và nó đều bất ngờ, nhưng ông trông ngạc nhiên hơn, phút trước bọn chúng còn la hét inh ỏi khi thấy ông, giờ đây lại chui rủi trong đôi cánh mịn màng không bao giờ bị hư hại bởi lửa.

  Trên tay 3 đứa nhóc, ông bay về căn lều cũ, nhưng xui thay, một việc cũng diễn ra tương tự như thế với ngôi làng Pogtopia phía dưới.

  Nhận thấy nơi này không còn an toàn, ông ra lệnh cho nó gấp gọn căn lều lại, bản thân mình vác thêm một vật nặng nữa. Sau vài phút thu dọn, ông và lũ nhóc lại tiếp tục cất cánh, tránh xa khỏi ngôi nhà thứ hai của nó, đi khỏi vùng đất mà Tommy và Wilbur thuộc về, bỏ lại sự hỗn loạn phía sau, hướng tới một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro