Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một thời gian rất lâu không được xác định, khi mà sinh vật luôn nằm trong các câu chuyện truyền thuyết thực sự tồn tại, thậm chí còn hình thành một xã hội thu nhỏ sâu bên trong ngọn núi tuyết.
Chúng gọi là Thiên Cẩu, một truyền thuyết Nhật Bản bắt nguồn từ cuối thời Edo.
  Chúng là điềm báo của chiến tranh, một loài quái vật có khả năng bay với bộ móng vuốt được ví như kẻ đem đến sự kết thúc của bầu trời, một tay cào nát màn đêm.

Nhưng thời nay, chúng lại được coi là linh hồn của bầu trời, vị thần canh giữ thế giới dành cho những loài vật tự do trên kia.
  Chẳng ai biết được một sinh vật nguy hiểm như chúng lại tồn tại, và sẽ không bao giờ ngờ rằng chúng lại giống con người đến thế.

  Ông từng có một gia đình với một vị thần, cô ấy cai quản cánh cổng của sự sống và cái chết.
  Đứa con của họ có đôi mắt giống mẹ và gương mặt của bố.

Vị thần ấy đã đồng ý chuyển đến nơi mà ông và các đồng loài khác sống, mọi người đều chúc mừng cho gia đình họ, và cảm thấy may mắn khi có một vị thần để mắt tới và phù hộ cho.

Nhưng tiếc thay, lũ loài người kia chẳng biết sợ là gì, nhưng bọn chúng lại có những thứ nguy hiểm hơn cả bộ móng vuốt. Đó là nỏ, pháo, và súng.

Bom được kích hoạt, những đồng loại bị đè chết bởi chính hang ổ của họ.
Thật tàn nhẫn khi trong những người bị đè ấy, lại có đứa con của ông.

Lần cuối nhìn thấy nhau, đó là khi con của ông kêu cứu bố mình,
Ông đủ thời gian chứ, tốc độ của ông không ai trong đây sánh bằng, với đôi cánh ấy, chỉ vài đập thôi là sẽ đến bên con.

Nhưng tiếng nã súng chát tai đã đồng thời cướp đi đứa con đang giãy chết phía bên kia.
Một tên thợ săn xém bắn trúng ông, khiến ông lơ là trong một giây,
Ngay khi quay lại, hòn đá đã che mất hình ảnh của đứa con ấy. Để lại người bố chịu trận dưới núi.

Người mẹ chẳng thể làm được gì, bà ấy chịu một lời nguyền từ khi đứa trẻ sanh ra, mãi mãi không thể quay lại nhìn mặt đứa con, nếu bất ngờ nhìn thấy một đứa trẻ mang gương mặt của chồng mình và đôi mắt đỏ ấy dưới đây, sự tuyệt vọng cũng không thể miêu tả nổi cái đau của người mẹ.

Ông vẫn nhớ mãi gương mặt của gã thợ săn ấy, hắn trở thành một mảnh kí ức luôn gắn chặt vào đầu óc ông, sẽ mãi mãi không bao giờ được gỡ ra.
.
.
.
Cho đến nay, thật vui.
Khi gặp lại hắn.
Cảm tạ hắn, nhờ hắn mà loài người trong mắt ông trở nên yếu đuối và nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Nếu có mối thù với một mình hắn thì thật là ích kỉ.

—————

  4 ngày trước, vào ngày phải chuyển đi nơi khác sống vì đám hỏa hoạn chẳng hiểu từ kẻ nào phát lệnh gây ra.

  Philza sau vài giây rời mắt khỏi nó liền hóng hớt chuyện ngay dưới làng.

Một đội kỵ binh xuất phát từ Tây tiến đến, tiếp theo đó là vài tên trông như cảm tử cứ lao lao lên phía trước, trông chẳng khác gì đám khủng bố có tổ chức cả.

  Một trong số tên chạy lên trước, có thể là tên cầm đầu, trên tay cây đuốc lửa ném thẳng vào một nhà dân.

  Ngọn lửa như bị bỏ đói, vừa bén phải rơm rạ đã bùng lên như sóng thần vỗ vào bờ, lan nhanh đến căn nhà kế bên, sau đó không ngần ngại mà tấn công sang căn đối diện.

  Hành động đột ngột này không chỉ có đám dân phía dưới bị hoảng mà thêm vào đó là nỗi lo lắng đột ngột xuất hiện bên trong người của Philza.

  Dự cảm không lành về đứa nhóc, ông quay ngoắc đường bay về lại phía nó. Tiếc thay, khi ông phát hiện ra cuộc hỏa hoạn, cũng là lúc nó đã phi đến đám cháy thứ hai.

  Không nhìn thấy nó, ông thắc mắc rằng thằng nhỏ này liệu có quay về chỗ rừng kia chơi mà tiếp tục sang chỗ khác.

  Trong lúc nó còn bâng khuâng giữa sự lựa chọn đi cứu hai nhóc và chịu sự tra tấn của những giọng nói, thì ông vẫn đang mất cả phút để tìm xem khắp cánh rừng tung tích của thằng nhóc này ở đâu.

  Đáp xuống ngay giữa khu phạm vi cho phép, ông cất tiếng gọi nó khàn cả giọng, đến nỗi thu hút luôn cả 1 tên thợ săn mò đến.

"Mày!"

"Chậc, không phải lúc để chết..", Philza ngán ngẩm với những lần xuống tay hạ sát những kẻ tầm thường cứ ngỡ bản thân trở nên phi thường với khẩu súng trên tay, giết hàng trăm tên thợ săn vẫn không là một lời cảnh báo đến toàn thể những tên còn lại.

Nhưng ông chưa kịp quay mặt nhìn tên kia lần cuối trước khi cho hắn một đường kẻ trên cổ, thì vài tên lính gác đã nổ mũi tên ầm ầm đến phía ông.

"Tụi mày có biết tao rất ghét nỏ và súng không? Vì những thằng tao giết được đều cầm theo thứ đấy, và đều làm phiền tao cả"

Sự tức giận của ông thể hiện qua tấm lưng đột ngột phồng lên, và đôi cánh nặng trịch kia được bung ra hết cỡ, đến khi làn mưa tên kia tắt hẳn, ông xoay người, mặt hướng xuống đất, nghiêng người ra phía sau để tránh bị lực đập của đôi cánh mà kéo cả bản thân lên trước.

Đôi cánh ấy vừa đẹp, vừa to lớn đến đâu, đi kèm với những điều ấy lại là sức mạnh khủng khiếp của cơn gió phát ra chỉ từ một cái đập.

Chim chóc cũng bị hoảng cho mà không ngừng trách móc trên cây,
Tiếng cung và nỏ rơi lộp bộp xuống nền đất, tiếng hú hét của đám lính và tiếng những bộ giáp sắt ngã và vang vào nhau, tất cả đều phải quỵ luỵ trước đôi cánh quyền uy kia.

  Xử lý tạm thời lũ ngán đường, ông phóng lên cao, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm.
Sớm muộn ánh mắt của ông cũng chạm phải đám khói nghi ngút làm đen ngòm một vùng trời, chẳng khác gì mây đen bị tích tụ lâu.

  Chỉ khi vừa đến thành phố, đám khói và bầu không khí nghẹt thở trên đây tấn công dồn đập vào mặt và phổi ông, mắt và mũi ửng đỏ như máu, chẳng thể chịu được cuộc khủng khoảng này, ông chỉ đành bay thấp nhất có thể, đến mức này thì sự tồn tại của mình chẳng còn quan trọng nữa, điều cần lo lắng nhất đó là tìm nó.

  Sau một hồi vòng quanh bức tường, đồng thời cũng tìm ra được vài nguyên do tại sao lại có hai đám cháy xảy ra đột ngột và cùng thời điểm như vậy.

  Đám cháy xuất phát từ phía lâu đài hoa cương, cho dù bức tường được làm bằng đá hoặc một vật liệu nào đấy cứng rắn đến đâu, ngôi nhà lớn nhất vương quốc kia dù đẹp dù được làm bằng nguyên liệu đắt tiền đến đâu, lửa đều biến chúng thành tro hoặc thành cát mãi mãi, qua cái miệng háu ăn không ngừng hét lớn vì đói, chẳng ai ngăn được con quái vật ấy cả.

Sau bức tường có một cánh cổng thứ hai, cũng là cánh cổng được mở ra từ 2-3 tháng trước, ngày mà toàn thể người dân L'Manberg đều phải hứng chịu một áp lực đáng sợ nào đấy.

  Một đoàn người trùm mũ kín cả thân lẫn mặt, một vài tên trang bị cả máy bắn đá được dựng ở phía sau, bọn chúng chỉ đi tầm 5-6 người, khó mà tin được vụ hỏa hoạn sắp thiệu rụi cả một vương quốc này được gây ra bởi một đám khủng bố nhỏ như vậy.

  Tiếng gào thét lẫn tiếng lục bục của gỗ bị lửa ăn, kèm theo đó là một vài căn nhà chẳng thể chống cự được bao lâu, gục ngã và đè lên những căn nhà thấp hơn khác.

  Quay lại để tìm kiếm thêm một vòng nữa trước khi chuyển sang địa điểm khác.
Mái tóc màu hồng trộn lẫn giữa màu nâu và khói xám dễ dàng làm người ta để ý đến.

"DAVE!"
  Ông gọi tên nó, mặc cho đám khói có tận dụng cơ hội khoang miệng được mở ra mà chui vào, 1 giây sau ông đã đáp đất cạnh nó.

—————

  3 ngày trước, căn lều giờ đây chẳng còn an toàn cho cả 4 người, ông, nó và 2 đứa nhóc kia, chỉ có thể vác nhanh một vài dụng cụ quan trọng, cuộn vào chung với chiếc lều vải tiện nghi, đành chịu thêm một vật nặng lên lưng, cao chạy xa bay đến nơi khác yên tĩnh hơn.

  Lũ trẻ trong tay đã ngất đi vì đống khói độc hít phải, chẳng khác một ông bố đơn thân, dìu dắt 3 đứa trẻ đến một khu rừng sau một quãng bay xa.

  Ông liều mình chọn một cái cây có rễ và gỗ đủ to, đồng thời tán cây phải lớn để còn phòng trường hợp che mưa, nhẹ nhàng đặt từng đứa vào sâu bên trong gốc cây, còn bản thân mình vẫn phải bận bịu sắp xếp căn lều mà không gây ra tiếng động mạnh nào.

  Được một nửa ông lại bỏ cuộc vì đuối sức, đám trẻ này không hẳn phải gọi là quá nặng, nhưng vì tình trạng sức khỏe, kèm theo đó là vết thương từ mũi tên gây ảnh hưởng ít nhiều đến phần thể xác.
  Ông ghét nhất là bị đụng chạm vào đôi cánh, hoặc lưng, hoặc tay, vì những bộ phận đó đa phần đều là điểm yếu, điểm mù, cũng như mất đi cánh hoặc tay, thì một sinh vật thuộc họ chim như ông cũng chết thối rữa cả tinh thần vì mất đi thứ tất yếu mà mẹ thiên nhiên ban cho.

  Thật may khi mũi tên không đâm quá sâu, phần mũi nhọn của tên chỉ xước qua da, đủ để làm một lỗ trên lưng, sau vài phút vật lộn với việc vòng tay ra sau để nắm được thân tên mà giựt ra, ông lấy tạm cỏ khô lau tạm máu, để đấy chứ không vứt đi, để còn sài lại cho việc đi săn.

Trời cũng đã tối, khuyên ông nên nghỉ ngơi lấy sức, nhưng ông chẳng thể yên tâm chợp mắt. Vừa rồi đi qua cánh rừng, tiếng chó sói tru gọi bầy cho thấy nơi này chẳng an toàn, nhưng vì nhận thức được việc nếu bản thân tiếp tục quá sức, chẳng may lại đột ngột ngất với độ cao ngất ngưởng này, tỉ lệ cao bọn trẻ chết trước ông.

Cho dù bản thân ông sẽ nhận trách nhiệm cứu lũ trẻ một lần nữa nếu có thú dữ tấn công, nhưng lại không tránh nổi việc đầu óc bận nghĩ về cuộc chạm mặt không ngờ đến vừa hồi chiều.

Phải, tên thợ săn đã gián tiếp gây ra vụ lở núi 3 năm trước, cả 2 như 1, 3 năm trôi qua, tên ấy chẳng thay đổi gì nhiều, sự kiện ấy chẳng khác gì vừa xảy ra ngày hôm qua, mà giờ đây cả hai ông bố đều được tận mắt nhìn nhau một lần nữa.

Nhưng trước khi ông kịp làm một thứ gọi là 'trả thù', thì tên lính kia đã cướp lấy mất rồi.

Dù kẻ đã khiến mình khổ sở suốt mấy năm, đã chết, mất đi nhà, để con mình rơi vào tay người mà mình từng hại con của người ấy, nhưng điều đó vẫn chưa là gì cả.

Cái khoảnh khắc gặp lại hắn, tuy sự việc bi thương ấy đã xảy ra cũng đã 3 năm, nhưng khi nhận ra gương mặt hắn, ông ngay tức khắc chết trong lòng, những thời gian đầu ông đã lục soát tên thợ săn khắp các làng to làng nhỏ, thậm chí những thành phố lớn hơn L'Manberg đều chưa từng chưa qua sự kiểm duyệt của ông, nhưng trở lại 1 năm gần đây việc tìm kiếm dần vào ngõ cụt. Đầu óc mù mẫm chuyện trả thù và cơn giận chiếm lấy cơ thể, nhưng thời gian trôi mau khiến ông bỏ cuộc.

  Vẫn còn nỗi niềm day dứt trong lòng, khiến ông mãi không chịu chợp mắt.

Cho đến khi vết thương vẫn chưa được xử lý, mí mắt cũng không ngừng run rẩy cầu xin ông hãy bỏ cuộc và để yên cho bộ não xử lý chuyện khác.

Sau một hồi nghĩ từ chuyện cũ sang chuyện mới, chuyện quá khứ đến tình hình hiện tại, đôi mắt cũng phải tự thân vận động kết thúc dòng suy nghĩ miên man có thể sẽ không có hồi kết.

—————

2 ngày trước,

Philza bị đánh thức bởi tiếng ồn của hai đứa trẻ. Tommy và Wilbur ngồi cạnh ông cách đấy chẳng tới 1m, lẽ nào lại là một trường hợp khác giống với nó?

"Anh Dave đi nãy giờ mà không về rồi.."

"Dave bảo chúng ta chờ, đừng đi lung tung, canh bố cậu ấy cho cẩn thận"

"Nhưng một mình ảnh vào rừng như thế có ổn không anh?"

Theo bản tính của người bố, ông nhảy dựng lên, đôi cánh cũng theo quán tính mà xoè ra đột ngột, vì hai đứa nhóc ngồi cũng khá gần với ông nên việc bị bật ngửa là lẽ đương nhiên.

"Dave đâu?!", ông quay đầu nhanh qua phía bọn nhóc, đồng tử thu nhỏ lại như muốn đâm thủng đầu bọn nhỏ.

"Ảnh..ảnh đòi đi săn bên kia-"

Tommy do cú ngả ngửa về sau hơi lố đà, không dừng kịp, nên đầu có vẻ chấn thương khá nặng, vẫn chưa cập nhật kịp câu hỏi, Wilbur thì phản ứng kịp, cũng không bị đẩy ra đến nỗi.

Wilbur chỉ tay hướng Bắc, như đã nói, nơi họ đang nghỉ là một nơi không an toàn, theo như phán đoán của Philza, và việc mà nó tự một mình đi kiếm ăn thế này, thực sự rất nguy hiểm.

Hồi lúc nhận nuôi nó về nhà, Philza còn phải trắc trở từng ngày chỉ nó từ mới, cách ăn cách uống, vận dụng hết tất cả kinh nghiệm và kiến thức trước đây từng quan sát con người hành động như thế nào, để có thể cố tập cho nó cho có tính 'con người' một chút.

Ngoài việc dạy từ vựng ra thì ông có đưa nó đi theo thử để xem liệu nó có phù hợp với việc đi săn không.
Thì trông kết quả cũng rất khả quan, may mắn khi thằng nhóc này cũng rất tài năng, học hỏi nhanh và thích quan sát, chủ động tự tìm tòi hơn là mở miệng đặt câu hỏi.

  Số lần dẫn vào rừng tập săn cũng nhiều, những đa số đều là Philza tự ngắm, tự bắn, tự làm công cụ, nấu ăn, giặt giũ, tất cả việc nhà đều do Philza tự nguyện làm, hoặc ít ra thì những việc đó đối với ông quá đỗi nhẹ nhàng, nên không cần giúp sức, chỉ gây thêm phiền.

Vì số lần đi săn và phụ trợ ít như thế, nên nghe tin nó một mình tìm thức ăn tất nhiên không an tâm, dù có cảm thán tài năng tìm ẩn của nó đến đâu, vẫn không tưởng tượng nổi việc nó có thể giương cung lên để bắn, dù sử dụng dao trông đánh giá cũng khá thuần phục, nhưng cây cung mà nó đem theo thực sự không vừa với cơ thể nhỏ của một cậu trai 13 tuổi ấy, nó to và cần rất nhiều lực để căng dây.

Trở về tình hình hiện tại, đi theo hướng chỉ của Wilbur, phải công nhận rằng tài chọn chỗ ở của Philza đáng để nhận lời khen, dẫu trên cao, các tán cây chen chúc nhau và che lấp đi mặt đất, nhưng theo kinh nghiệm chu du khắp thiên nhiên, ông vẫn phân biệt được nơi nào đủ rộng để đi, đủ rộng để trốn, để chạy, vì một vài nơi trước đó đầy rẫy những bụi gai, không thì những hố bùn xuất hiện dày đặc khắp nơi.

Khu rừng này, may mắn thay chúng chỉ được đất màu mỡ nên cây mọc và lớn lên trông rất chắc chắn và kiên cố.
Nếu nói đến một nơi chỉ có hoa và cỏ dại không thôi, thì đây phải gọi là thiên đường.

Sau chừng 2' lục lọi khắp ngã rẽ, giọng nói dần yếu đi vì khô khan, từ đêm qua đến nay đã không nếm được giọt nước nào rồi.

Đi mãi, ông nhận ra dấu giày hằn trên đống cát trộn với nước mưa, nó in rõ ràng lên đất. Lần theo mới phát hiện thằng nhóc này thực sự đã đi xa hơn dự kiến.

Dấu chân kết thúc ngay sau đống bụi cỏ che hết con đường phía trước. Ông gạt khỏi vật chắn, ngay tức khắc nhìn thấy mái tóc hồng vụt qua đằng xa.

"Dave!", lấy hết sức bình sinh, ông hét một hơi dài, hy vọng nó có thể nghe thấy mà dừng bước chạy.

Tiếng giày gỗ nện trên đất cùng tiếng gãy 'răn rắc' của những chiếc lá khô bị giẫm vào, chúng dồn dập và nện vào tai ông, cho thấy âm thanh sẽ khó mà ngừng lại.

"Bố!"

Sau một hồi đuổi theo, nó kịp thời quay đầu lại ngó, trong thấy ông chỉ biết bất lực gọi 1 tiếng 'bố'.

Trước khi chạy kịp nó, âm thanh lớn phía sau dừng lại ngay sát sau lưng ông, nếu không quay lại đúng lúc, thì đôi cánh của ông đã bị xé rách vì lớn quá khổ.

Đối mặt với Philza hiện giờ lại là một vấn đề lớn để giải quyết.
Một con gấu nâu, kích thước thì chẳng cần bàn đến, nếu so sánh với người bình thường thì một tát của nó đủ để vỡ sọ, nhưng nếu so sánh với đôi cánh của Philza thì gần như là ngang bằng.

Dựa theo kiến thức sinh tồn, đây hẳn không phải là một loài gấu nguy hiểm, những con gấu trước đây ông gặp chủ yếu đều xuất xứ và có nguồn gốc từ xứ lạnh, từ loại Bắc Mỹ, kể cả Bắc Cực đều đã xem qua.

Hiếm khi một đấu một với loài động vật lớn và nguy hiểm như gấu, nhưng trước đây ông đều có thể liều mình chiến một trận quyết liệt với chúng, nhưng từ khi có nó bên cạnh, máu liều chẳng dám dâng, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Nước đi này chỉ có chạy mới bảo vệ tính mạng cho cả đôi, đôi mắt và bộ não đang có nguy cơ mất đi nhận thức một lần nữa, báo động cho thấy chúng đang rất cần sự nghỉ ngơi vì chặng đường chạy như đua từ nãy đến giờ.

Tuy bộ não đang dần cạn kiệt về mặt phân tích, nhưng vẫn đủ phần trăm tỉnh táo để nhận thức được việc mình nên làm lúc này, đó là từ từ đi chậm về sau, cố gắng đến gần nó nhất, sau đấy bắt lên rồi bay đi vẫn kịp.

Con gấu thấy ông liên tục lùi mà cứ lấy thế tiến thêm mấy bước dài, nhìn sơ qua hành động thì Philza mẩm chắc rằng thứ này đã có ý định tấn công từ ban đầu, và không dễ dàng để miếng ăn đi như vậy.

Chưa đến giây thứ 10, khi ông chỉ vừa lùi 5 bước, con gấu mất kiên nhẫn nên lao ngay đến, khoang miệng mở toang, đủ để dập nát sọ sau một phát gập miệng.

Tình thế nguy cấp, ông quay lưng chạy ngay đến nó, bế được nó lên đã là một vấn đề, vì khi vừa thấy con gấu tấn công, nó liền ngoảnh đầu chạy đi mất, phải 2 giây sau mới đuổi kịp mà gắp.

Yên vị trong vòng tay của Philza, nhưng đến giờ ông mới để ý đến cái cung to tướng đâm thẳng lên má bên trái.

"Dave! Vứt cây cung xuống!"

Nghe lời, nó chẳng những chỉ thẳng tay quẳng cây cung đi, còn cố gắng ném về phía con gấu.
May thay chiến thuật cản trở mối nguy cũng thành công. Cây cung được ném theo chiều dọc, nên phần nhọn hai đầu cũng đã phần nào làm nhiễu đường chạy của con gấu.

"Tốt lắm-"

Chưa dứt lời khen, con gấu đã tăng tốc nhanh hơn, làm một cú nhảy dài thẳng đến chỗ ông, nhìn thấy bóng đen to tướng hằn trên mặt đất, ông ngước đầu theo quán tính, cũng ngay kịp lúc thân hình quá khổ của con gấu sắp đè bẹp hai người, đôi chân của ông theo bản năng sinh tồn được kích hoạt, dừng lại đột ngột, sau đấy chạy bước lùi về sau, may mắn tránh được đòn hiểm của con gấu.

Đến lúc này ông mới chịu tung cánh mà bay, vì vừa rồi con gấu kia đuổi sát nút, không đủ thời gian để bay lên, lúc ấy chân cũng hoảng mà không ngừng chạy.

Sau một màn rượt đuổi suýt mất mạng, người thở dài, kẻ thở hắt, phía Philza, ông tuy là người chạy chính nhưng vẫn chưa thấm mệt là mấy, nhưng còn nó, có vẻ vì lạc trong rừng lâu, cộng thêm việc bị con gấu ấy đuổi từ lúc Philza chưa tìm thấy đến giờ, hẳn đã chạy một quãng rất xa, xa hơn những gì dự kiến.

Philza lần mò đường cũ mà về, thật nể phục khi thấy hai đứa nhóc mặt mày xanh xao, đôi mắt ngấn lệ như phát khóc khi thấy ông, nhưng từ lúc rời đi đến giờ vẫn chẳng dám bước nửa bước.

"Dave!", Tommy cảm động thái quá, lao đến ôm lấy nó, sau một hồi lâu hy vọng sự quay trở về, cuối cùng cậu cũng không bị thất vọng.

"Cậu rốt cuộc đã đi đâu thế?", Wilbur cũng không tiếc một lời hỏi thăm, đi đến níu áo em mình ra vì thấy cậu nhóc cũng ôm chặt quá rồi.

Ông lướt qua cảnh tay bắt mặt mừng của lũ trẻ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với nó khi bắt gặp ánh mắt không biết nên giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Đi đến bên căn lều nhỏ, ông lại tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc, sau cuộc chạy đua với tử thần, ông đưa ra kết luận rằng một con gấu đói như vậy ắt sẽ không bỏ cuộc, sớm muộn cũng chạm mặt nhau một lần nữa, nên rời đi tìm chỗ khác an toàn sẽ tránh được trường hợp như vậy xảy ra.

"Dave.."

Philza nhỏ giọng gọi nó, cổ họng dần có dấu hiệu mất đi tiếng, nó nghe thấy, bộ não cũng bắt đầu xử lý.

Việc phiền nhất mà Philza thấy ở nó lại là việc nó để ý quá nhiều tới người khác, dù là những chi tiết nhỏ. Nó luôn 'trưởng thành' quá mức cần thiết, nhưng một cậu nhóc như nó chưa chắc gì đã trưởng thành toàn diện.
Chỉ là sự quan tâm của nó có chút thái quá, và trông chẳng khác gì ông cụ non.

Ngay tức khắc nhận thấy tần số giọng của Philza có chút nhỏ nhẹ, nó hiểu được phần nào ông đã mệt mỏi và chẳng muốn nói lớn tiếng.

Ngoan ngoãn, nó dắt tay hai đứa nhóc đến chỗ ông, như một đứa anh cả.

"Đói chưa?"

Cổ họng khô khan đến mức chủ ngữ trong câu cũng đành phải bỏ đi, chỉ có thể hỏi làm sao có nghĩa để hiểu.

Nó quay sang hai cậu nhóc, dùng ánh mắt truyền đạt lại câu nói vừa rồi của Philza, hai cậu cũng hiểu được phần nào tình hình khó khăn nên lắc đầu.

Philza đương nhiên hiểu rằng bọn nhóc lắc đầu chỉ là để tránh phiền hà đến ông, đứa trẻ nào chả vậy, chúng thực sự biết điều khi nhận thức được tình trạng của người lớn.
Ông cúi người xuống, đưa cho nó 3 trái táo, hất nhẹ đầu ra sau, hiểu ý, nó quay lại đưa cho hai đứa nhóc mỗi người một trái, còn trái cuối cùng nó không giữ, lại trả về cho ông.

Đôi khi trông con trông trẻ cũng khó khăn thật, nhưng những lần chúng ngoan và hiểu biết thế này thật không kìm được một lời khen thưởng cho chúng.

"Ăn đi"

Philza vừa nói, vừa ẵm nó lên, sau đấy vòng tay ra sau Tommy, nhẹ nhàng để cậu nhóc ở chỗ an toàn nhất, sau đấy đến Wilbur, cậu cũng biết điều mà chủ động nhường chỗ an toàn thứ hai cho nó.

  Sau hồi loay hoay để tiện cho việc 'khuân vác', cuộc hành trình tiếp tục.

—————

  1 ngày trước,

Chuyến đi chẳng biết đã kéo dài bao lâu, chỉ cho đến khi Tommy lên tiếng về vẻ đẹp mà hoàng hôn đang hiện hữu, cả đám mới nhận thấy 'chuyến vận chuyển' đã sắp kết thúc.

  Trạm dừng tiếp theo được Philza chọn là một đồng bằng mênh mông, thực sự mà nói nơi này gần như chẳng có điểm kết thúc, chẳng phải nói quá, nhưng nơi này rộng đến mức dù trên trời ngó tứ phương tám hướng đều không thể nhìn lấy được một cái bóng của ngọn núi, hoặc thậm chí là một cái cây.

  Đáp tạm một chỗ, ba đứa nhóc theo đó mà nhảy xuống, lặp lại hành động dựng chiếc lều, còn Wilbur và Tommy tuy vẫn còn khoảng cách với Philza trong việc nói chuyện, nó đành phải trở thành trung điểm giao tiếp cho hai bên.
  Tuy Tommy và Wilbur có thành ý giúp đỡ, nói với nó, nhưng cũng hiểu tính của Philza, sau khi khó khăn giải thích, hai đứa nhóc cũng chỉ nhìn nhau rồi gật đầu hiểu chuyện gia đình.

Trên đường đến điểm dừng lần này, cũng tiện tay nghỉ chân tại vài điểm thuận tiện cho việc tìm thức ăn.
Nhưng rốt cuộc chỉ bỏ túi được vài quả, cá cũng khó mà bắt, đi săn thì tốn thời gian vì chả biết nơi dừng có thú hay không.

Định bay tiếp để xem khu vực xung quanh, tính kế hoạch ngày mai nên chọn chỗ nào phù hợp để ở tạm vài ngày.

Nhưng trước khi kịp giãn cánh, vết thương ở lưng lại lần nữa 'giãy nảy' lên.

Philza quên mất không sơ cứu vết thương, tuy cũng không có nguy hiểm lắm, nhưng nếu cứ để mãi sẽ nhiễm trùng.
Thực sự mà nói, dù gì Philza cũng là một sinh vật khác loài người, nên trong những việc xử lý vết thương thì không có kinh nghiệm cho lắm, đơn giản vì loài Thiên Cẩu của ông trước đây đều sống yên bình, nếu không nói là sợ con người. Vì là một sinh vật có khả năng cả về thể chất và tinh thần đều hơn hẳn con người, và tất nhiên khi đối đầu với những động vật khác là một điều quá đơn giản, nên trường hợp bị thương rất hiếm, việc sơ cứu vết thương cũng không diễn ra thường xuyên.
Một là để đó, hai là cố lấy da nhúng qua nước sôi, sau đấy đắp lên tạm thời.


Khó chịu vì cơn đau day dứt từ hôm 2 ngày qua đến giờ, ông lấy ra một dải băng thừa, trộm được từ đám dân làng dưới núi kia.

  Vì không thể tự xử lý, nên ông thủ thỉ với nó giúp ông sơ cứu quanh miệng vết thương, sau đấy nhúng nước hoặc sáp nhựa cây còn lại trong túi để vết thương có thể hồi nhanh chóng.

  Những chuyện mà Philza không biết thì nó lại rành rất rõ.
Cầm dải băng trên tay, nó nói rằng miếng băng này đã qua sử dụng, với lại dính bẩn thế này càng thêm nhiễm trùng và nặng hơn cho vết thương.

"Cái này không dùng được"

"?"

"Nó dơ quá rồi, phải lấy cái khác"

"Cứ để đỡ đi, có còn hơn không"

"Nhưng.."

"Vết thương sẽ bị thối rữa á!"

  Cuộc hội thoại giữa Phil và nó diễn ra trong âm thầm, tránh ảnh hưởng đến cuộc vui của hai đứa trẻ kia, nhưng Tommy đột ngột cất tiếng khiến ông và nó đều đồng loạt ngoảnh lại nhìn.

  Không ngờ đến cái nhìn bất chợt của cả hai, cậu cũng theo quán tính mà rụt người lại.

  Wilbur dường như chưa nắm bắt được câu chuyện, cậu cũng liếc một ánh nhìn khó hiểu sang Tommy.

"Bố em..bố em bảo muốn băng bó vết thương thì một là sát trùng qua nước sôi hoặc nước muối, nếu có thuốc thì càng tốt"

  Sau màn phát biểu không tin được khi phụt ra từ một cậu nhóc có tiểu sử quậy phá, 3 cặp mắt không ngừng cắm vào gương mặt cậu.

  Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đi đối với cậu, một tiếng động cũng không phát ra nổi.

"Nếu-nếu không được thì thôi ạ..", đôi mắt không ngừng cụp xuống vì xấu hổ thể hiện qua ánh nhìn của cậu, chúng cứ liên tục chuyển từ Wilbur, nó và Philza, sau đấy không chịu nổi cái 'áp lực' từ những ánh mắt của mọi người mà thu mình lại.

  Tất nhiên người ngạc nhiên nhất là Wilbur. Trước đây người luôn bị bố lôi đi và bắt học thuộc các kiến thức về săn bắt đều là cậu, còn Tommy có vẻ khó dạy bảo nên ông ta không chọn cậu nhóc.
Wilbur hoàn toàn khác với người bố ruột của mình, không gia trưởng, không thích chém giết, trông cậu còn chẳng phải là con ông ta một tí nào. Những thứ cậu thích đều là thứ vô nghĩa đối với Simons, cậu thích dành nhiêu thời gian với Tommy, Tubbo và lũ nhóc hàng xóm, cậu thích âm nhạc, và đó là tài năng của cậu, theo như những lời ca thán từ Tommy.

Bản thân không chịu học những gì người bố dạy, cậu thậm chí biết rằng nếu không thuộc thì nguy cơ bị phạt tất nhiên là rất cao, nhưng cậu biết mình thích và không thích điều gì, dù có cố gắng thu nạp thứ kiến thức vào óc đến mấy, thì cũng sẽ chẳng giúp ích được gì ngoài làm vừa lòng ông bố.

Tommy thì tất nhiên sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện đó, nhưng lời phát biểu vừa rồi cho thấy Tommy cũng một phần nào bị ảnh hưởng bởi ông Simons.

"Mình còn nước không bố?"

Một hồi lâu sau mới có người dám cất tiếng, nó quay sang hỏi, ánh mắt cầu mong một khẩu lệnh để làm gì tiếp theo.

"Còn một ít, nhưng nếu dùng để đun sôi bây giờ thì sợ là không còn nước để uống"

"Nếu không thì chỉ cần rửa sạch qua vết thương sau đó dùng cái gì đó sạch đắp lên là được rồi", Tommy tiếp tục lời ca kiến thức sinh tồn của mình, đổi lại tất nhiên đều là ánh nhìn ngạc nhiên.

Wilbur hiểu ý đứa em mình đang muốn giúp, nên khi thấy cậu nhóc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu gật đầu ra hiệu cho Tommy tiếp tục,

"Sau đó lấy một miếng vải nhỏ rồi rửa sạch, đắp lên là sơ cứu tạm thời được rồi"

Nó cũng hiểu thành ý muốn giúp đỡ, nên lập tức đi đến bình nước được làm từ da của Philza, cầm miếng vải lần tìm một vài chỗ có vẻ vẫn còn có thể rửa sạch, cố xé chúng ra rồi cầm 'đồ nghề' đến cạnh Philza.

Philza quay lưng lại, cứ như thế mà lần lượt mọi người đều thầm chấp nhận sự thông minh đột xuất này của Tommy.

"Anh rửa vậy là sai rồi!"

Cậu nhóc lên tiếng ngay khi nó đặt miệng bình nước quá sát với vết thương, nó ngay lập tức rụt lại, quay đầu chờ đợi một chỉ thị mới.

"Cho chút nước lên miếng vải á, sau đấy nhẹ nhàng lau quanh miệng vết thương, tránh đụng chạm trực tiếp"

Thấy nó vẫn còn lủng củng, cậu nhóc không ngần ngại tiến thẳng đến chỗ nó và Philza, quên mất bản thân vẫn còn chút nghi hoặc về người đàn ông có đôi cánh bự chảng phía sau.

Cậu ngồi xuống cạnh nó, đưa ánh mắt sang như muốn nó đưa cho cậu làm.

Nó cũng biết bản thân không thành thục việc này, nên ngay lập tức đưa cho Tommy cái bình và miếng vải.

Sau bước đổ chút nước để thấm miếng vải, cho tới bước lâu vết thương, Tommy bỗng khựng tay lại trước khi mảnh vải kịp chạm vào rìa vết thương.

Đôi mắt cậu nhóc kiên quyết nhìn vào đôi cánh đang gập lại, có vẻ vì lần đầu tiên nhìn tận cánh của một..con chim, hoặc đôi cánh của một người gần giống chim, nên cậu nhóc có chút lơ đãng.

Philza ngỡ đôi cánh mình làm cản trở việc của Tommy, nên cả 3 đứa trẻ lập tức bị một phen hú hồn ngay khi Philza tung đôi cánh mình thẳng sang hai bên.

Tommy và Wilbur không hề sợ, đổi lại còn thấy một chút hứng thú, nó theo dõi mọi biểu cảm của hai cậu nhóc, thầm cười vì chính bản thân nó trước đây cũng đã từng bị vẻ đẹp tự nhiên của đôi cánh thu hút đến nỗi bỏ qua sự an toàn của mình mà tìm kiếm cho bằng được chủ nhân của thứ tạo vật tự do ấy.

Đã 10 giây không thấy động thái tiếp theo của Tommy, nó cũng giúi giục cậu nhanh lên bằng cách húc vào cánh tay cậu nhóc, để Tommy quay trở về hiện thực.

Sau một hồi tận dụng kiến thức hiếm hoi của mình, Tommy la lên một tiếng:"Xong!" báo hiệu cho việc sơ cứu đã hoàn thành.

Trừ nó ra, Tommy và Wilbur lần lượt để lại ấn tượng mạnh và thay đổi góc nhìn của Philza về trẻ con, ít nhất là thay đổi góc nhìn của ông về thân thế của bọn chúng.

Như đã nói, trước mặt ông là hai đứa con của kẻ đã gián tiếp hại con mình, dù chúng có khác với bố chúng đến đâu thì sẽ mãi mãi không khiến ông dừng suy nghĩ về mối thù thầm lặng của ông đối với bố của chúng.

Đêm hôm ấy có lẽ là đêm yên bình nhất kể từ ngày sự kiện hỏa hoạn ấy diễn ra.

—————

Con đường tìm kiếm một nơi phù hợp dể trú tạm vẫn tiếp tục đều đều, cứ ngỡ nơi này hẳn sẽ chẳng có điểm dừng, lại vỡ oà mừng rỡ khi tầm nhìn trúng ngay một con suối lẻ loi chảy ngay qua cánh đồng.

Theo như kiến thức sinh tồn cơ bản mà nói, đi theo dòng sông chảy chắc sẽ gặp được người, đúng thế thật, sau vài phút lần mò theo con suối, liền dẫn tới một thành phố mới, nơi này tuy nhỏ hơn L'Manberg rất nhiều, phải dùng từ 'rất nhiều' vì chỗ này chẳng khác gì một nơi để cắm trại, ấy thế mà vẫn gọi là thành phố, thì cái xã hội nhỏ nhắn này đủ mọi ngành nghề, từ những người phụ trách đánh bắt cá đến hàng tạ chuyến gỗ được vẫn chuyển về, tuy ít nhà là vậy, nhưng nguồn tài nguyên họ sở hữu và khai thác được thì phải gọi là 'giàu sụ'.

Tiếp tục với việc ở cách xa với con người, đôi khi lại như tên trộm kẻ cắp, không dám xuất hiện trước mặt con người vì sợ xảy ra chiến tranh nhỏ, chỉ khi không còn ai ở suối đánh cá nữa mới lò dò đi xuống, nhanh chân nhanh tay làm việc gọn lẹ để quay về lều.


Trong lúc Philza vẫn đang lụi hụi với đống đồ và căn lều chưa được sắp xếp hoàn chỉnh, nó và lũ nhóc lại có một cuộc hội thoại riêng,

"Anh và bố cứ sống mãi vậy sao?", Tommy hỏi trước, trong tông giọng thể hiện đầy sự thương xót với Philza nhiều hơn là nó.

"Ừm, vì bố cũng bảo là loài quái vật như ông không vừa mắt với con người"

"Quái vật gì chứ!", Tommy bỗng nhiên hét vào mặt nó, "Em thấy ngầu mà!"

"Tom nói đúng, dù gì thì bố cậu cũng có hình dáng con người, có dám làm hại ai đâu mà sợ? Con người chúng mình còn phải sợ ngược lại.."

"Mấy đứa nói đúng-nhưng bố kể trước đây chưa từng tiếp xúc con người nào ngoài anh và hai đứa cả"

"Nếu cứ sống vậy mãi sao mà chịu nổi?", Tommy giở giọng ca than phiền.

"Hay là ba đứa mình xuống đó trộm được gì thì trộm thử đi"

Nó tức khắc căng tròn mắt, đôi đồng tử cũng theo đó mà nở rộ, không nghĩ rằng lũ nhóc này lại liều đến thế, chịu mang tiếng trộm cắp cho nó và Philza có đồ để ăn để mặc à? Ngốc nghếch hết chỗ nói.

"Trộm là xấu-"

"Nhưng mẹ em từng nói là trộm của người giàu chia cho người nghèo là tốt mà?"

"Cái đó là người giàu nhưng xấu, mày đừng có mà tài lanh"

"Nếu thế thì bọn em cứ thế mà sống chung với bố con anh à?"

"Em không thích sao?"

"Không phải, mà chỉ là..sợ bố anh không đủ nhu cầu để..nuôi thêm bọn em"

Nó gật gù, trong lòng lại ngầm cảm thán với sự hiểu biết và lòng tốt của hai đứa nhóc, chúng không ngại ở cùng họ, chỉ là ngại việc bản thân chúng trở thành một gánh nặng khác cho gia đình nó.

"Dave"
Tiếng gọi của Philza cắt ngang cuộc hội thoại, đồng thời dập tắc dòng suy nghĩ của nó, lôi kéo về thực tại.

Nó nhìn lũ nhóc trước khi rời đi, nhanh nhẹn chạy đến chỗ ông.

"Lũ nhóc ấy, có muốn sống chứ?"

Câu hỏi mang lại sự khó hiểu cho nó khiến ý nghĩa lệch đi sai hướng.

Nó ngỡ ông quẩn qua mà định 'thịt' cả hai đứa nhóc.

  Đáp lại ông rốt cuộc chỉ là một ánh nhìn van xin ông hãy nói đầy đủ nghĩa câu ra.
  Mất đến giây thứ 15 ông mới mở miệng nói lại câu ấy,

"Ý ta là..đi theo chúng ta chỉ tổ sợ chết đói với không đủ nhu cầu cho chúng thôi, không có ý không muốn nhận nuôi chúng, nhưng hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta sợ rằng không đủ lo"

  Nó cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu Philza muốn nói gì, cũng theo đó mà nhìn theo hướng bọn nhóc, trong bọn chúng đang thì thầm gì đấy, mắt không ngừng hướng về thành phố nhỏ bên kia.

  Ông không phiền nếu thêm 2 miệng ăn, dường như chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Tommy và Wilbur lại sợ bố không muốn nuôi chúng"

Philza thở hắt, rốt cuộc sự quyết định giữ bọn nhóc lại vẫn còn chông chênh, chỉ có thể tiếp tục sống thêm vài ngày, để xem coi lũ nhóc này có quen với hoàn cảnh mới hay không.

Trong một lúc thoáng qua đầu là một dòng suy nghĩ bất chợt.

Ông từng nghĩ đến việc không thể nhận thêm lũ nhóc mới,
Chỉ là..Không-thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro