Chương 418: Cầu sự sống trong đường cùng - Chiêu hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Nguyệt Hồng vẫn như trước, khách đông nhưng không quá náo nhiệt.

Lầu một vẫn là chỗ mở tiệc của những thương nhân có tiền ở thành Dương Châu, trong bữa tiệc người tới người đi, bầu không khí tràn ngập mùi rượu và đồ ăn, còn cả tiếng cười duyên và mùi son phấn của nữ tử.

Lầu hai yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nơi này vốn dĩ chỉ có đại quan quý nhân mới có thể lên đây, có lẽ vì dạo này châu phủ xảy ra quá nhiều chuyện, quan to hiển quý càng ít tới, chỉ có một sương phòng có khách. Ta cầm bầu rượu đi tới, xuyên qua rèm châu liền thấy một nam nhân cẩm y hoa phục đang ở bên trong uống rượu.

Người đó là Dương Kế.

Ngụy Ninh Viễn nói ta biết Dương Kế thường tới Nhị Nguyệt Hồng uống rượu, chỉ có thời điểm này ta mới có cơ hội gặp riêng gã.

Gã hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy gò nhưng rắn chắc, đôi mắt tam giác cho thấy sự gian xảo, xương gò má rất cao lộ sự khắc nghiệt khiến người ta vừa nhìn liền thấy không thoải mái.

Ta chậm rãi vén màn, gã ngẩng đầu nhìn ta, hai mắt sáng ngời, nhưng khi thấy ta lớn bụng thì lập tức nhíu mày: "Lão bản của các ngươi càng ngày càng không phép tắc, dám để thai phụ đến phụng dưỡng ta! Tửu lầu này không muốn mở nữa sao?"

Ta mỉm cười đi tới, rót cho gã chén chung rượu: "Dương đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải người ở đây."

Gã cúi đầu nhìn chung rượu, lại nhìn ta: "Ngươi là ai?"

Ta chỉ cười không đáp.

Gã nhìn ta chằm chằm, đột nhiên đứng dậy chỉ vào ta, lớn tiếng: "Ngươi... Ngươi là Nhạc..."

Những chữ phía sau gã nuốt xuống.

Ta và gã chỉ mới gặp nhau trên quốc yến từ xa một lần, có điều người trên quan trường đã gặp qua thường không quên được, huống hồ ta ngày xưa ở hậu cung đối nghịch với Thân Nhu, người nhà như gã đương nhiên có ấn tượng sâu về ta, gã có thể nhận ra ta vốn nằm trong dự kiến.

Ta mỉm cười hành lễ: "Dương đại nhân đúng là có ánh mắt nhìn người."

"Ngươi... Không phải ngươi chết rồi sao?"

"Ta đương nhiên 'chết' rồi." Ta cười nói, "Chỉ cần Dương đại nhân không nói chuyện gặp ta ở đây với người khác, ta vẫn là 'người chết'."

Dương Kế không phải kẻ hồ đồ, lập tức hiểu ý.

Gã bình tĩnh lại, nhìn ta một lúc lâu, trầm giọng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta muốn cầu xin Dương đại nhân một việc."

"Cầu xin ta?" Dương Kế bật cười, "Ngươi cầu xin ta? Ha ha ha."

Gã cười cũng đúng. Thân Nhu là biểu muội của gã, ngày xưa ta và nàng ấy ở trong cung vì chuyện của Hứa Ấu Lăng mà đối chọi gay gắt, người Thân gia chỉ sợ đều hận ta, bây giờ ta lại mở miệng muốn gã hỗ trợ, đương nhiên là buồn cười.

Cười xong, gã trừng mắt: "Ngươi có biết chỉ cần một câu của ta là có thể băm ngươi thành thịt vụn không!"

Sắc mặt ta vẫn không thay đổi: "Ta biết, nhưng đại nhân cũng nên biết, lần này ta đến đây sao có thể dễ dàng để kẻ khác băm mình thành thịt vụn chứ?"

Gã ngẩn ra, cau mày nhìn ta.

Ta cười nói: "Chẳng lẽ lúc đại nhân xuống nam không có ai nói với ngài trước đây Nhạc Thanh Anh bị bỏ tù, ngoại trừ chuyện khi quân, còn có một tội danh tư thông nghịch tặc sao?"

Gã giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh.

Tuy Dương Châu bây giờ đã yên ổn hơn trước rất nhiều, nếu không hắn đã không dám đi theo vết xe đổ của phụ tử Lưu Nghị xuống nam làm thứ sử, nhưng uy danh của cường đạo Dương Châu đã lan xa, gã làm những chuyện đó đương nhiên cũng biết nguy hiểm đang rình rập mình.

Ta cười nói: "Đại nhân yên tâm, hôm nay ta tới chỉ để cầu xin đại nhân, không có ý định làm chuyện khác."

Sắc mặt gã thay đổi mấy lần, lại nhìn bốn phía, lúc này mới ngồi xuống, ta cũng chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện.

Dương Kế dù sao cũng là người làm quan mấy lần, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía bụng ta: "Ngươi... Đứa bé này là của ai?"

Ta biết hắn đang lo đứa bé này là của hoàng đế, sẽ ảnh hưởng đến Thân Nhu.

Ta không trả lời, chỉ nói: "Hôm nay ta tới gặp đại nhân là muốn cầu xin đại nhân thả trượng phu của ta."

"Trượng phu? Ngươi..."

"Ta đã gả chồng."

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ta, Dương Kế vẫn không dám tin, sau một lúc lâu mới cười như không cười nói: "Nhạc Thanh Anh, ngươi thật to gan!"

"Đại nhân quên rồi sao? Nhạc Thanh Anh chết rồi."

"..."

"Bây giờ ta tới đây chỉ để cầu xin đại nhân thả trượng phu của ta."

"Trượng phu của ngươi? Ai?"

"Lần trước Dương đại nhân tróc nã nghịch đảng ở Dương Châu, trượng phu của ta cũng bị bắt lầm. Nhưng chàng ấy không phải nghịch đảng, cũng không phải học sinh tới tham gia khoa cửa, chàng ấy chỉ là một tạp vụ của tửu lầu, căn bản không có liên quan tới những việc này, mong Dương đại nhân tam tư, thả chàng ấy."

Dương Kế hừ lạnh: "Ngươi muốn ta thả hắn? Dựa vào đâu? Ngươi tưởng mình còn là tài nhân sao?"

Ta cười nói: "Ta hiện giờ chỉ là một người dân bình thường, đương nhiên không có tư cách bắt Dương đại nhân làm gì. Có điều đây là một hiểu lầm, cũng là một án oan, hy vọng Dương đại nhân giơ cao đánh khẽ."

Gã nhíu mày: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Ta gằn từng chữ: "Vậy dân phụ chỉ có thể thượng trình hoàng đế, cáo ngự trạng."

Gã cả kinh, trừng mắt.

"Dân phụ cũng nói rồi, Nhạc Thanh Anh đã chết, nàng ấy đương nhiên không thể xuất hiện trước mắt hoàng đế, nhưng người không muốn Nhạc Thanh Anh trở về hơn hẳn là Thân quý phi mới đúng."

"..."

"Khó khăn lắm hậu cung mới không còn Nhạc Thanh Anh, tội gì phải kiếm thêm phiền phức chứ?"

"..." Dương Kế suy tư một lát, đột nhiên cười lạnh, "Nhạc Thanh Anh, ngươi tưởng mình còn cơ hội xuất hiện trước mặt hoàng đế sao? Cho dù ngươi trở về, ngươi tưởng mình vẫn còn có khả năng bay lên làm phượng hoàng hả? Ngươi dám lén hoàng đế gả chồng, ngươi nghĩ hoàng đế sẽ tha cho ngươi sao?"

Ta giật mình.

Đúng vậy, đây cũng là lý do khiến ta lo lắng khi gả cho Lưu Tam Nhi, mãi đến khi biết tin hắn đã hồi kinh, ta mới dám tin hắn đã chấp nhận sự thật ta đã chết, giữa ta và hắn cuối cùng cũng kết thúc.

Vốn tưởng đời này sẽ không còn liên hệ gì với người trong quá khứ, lại không ngờ...

Nhưng hiện tại, ta tuyệt đối không thể lùi bước!

Vì thế ta nở nụ cười rạng rỡ: "Dương đại nhân băn khoăn rất đúng, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không tha cho ta, nhưng với tính cách của Hoàng Thượng, trước khi trừng phạt ta, ngài ấy nhất định sẽ trừng trị quan viên sưu cao thuế nặng, không màng dân chúng phương nam."

"Ngươi có ý gì?"

"Không có ý gì cả, ta chỉ muốn nhắc nhở Dương đại nhân trước đây khi Hoàng Thượng còn là hoàng tử, thời điểm đến Dương Châu, lúc ấy Hồng Văn Toàn đại nhân và lương thương cấu kết kiếm tiền của nạn dân, ngài ấy không nói một lời trực tiếp hạ lệnh giết. Mà lần này chuyện ngài làm trong ân khoa đã phạm vào tối kỵ của Hoàng Thượng."

"..."

"Hoàng Thượng dành rất nhiều tâm tư cho Dương Châu, nếu biết đại nhân nhân ân khoa lần này gom tiền, Hoàng Thượng long nhan tức giận, không biết sẽ như thế nào đây?"

"..."

"Thật ra đại nhân cũng rất lợi hại, rất nhiều tin tức truyền về kinh thành đều bị đại nhân chặn lại hết, đến giờ Hoàng Thượng vẫn chưa biết Dương Châu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có chút phong thanh đại nhân không cản được, vậy thì..."

"..."

"Thân đại nhân và quý phi nương nương tốn bao nhiêu sức lực mới có thể giúp đại nhân quay về làm quan, không nên thất bại trong gang tấc đúng không?"

"..."

Sắc mặt Dương Kế trắng bệch, ánh mắt nhìn ta lộ rõ sự bất an, nhưng gã vẫn muốn che giấu, cầm chung rượu trên bàn lên, nhưng lại đột nhiên thả xuống, có lẽ là vì sợ trong rượu có vấn đề.

Trầm mặc rất lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta: "Ngươi thật sự có khả năng thượng trình hoàng đế?"

"Ta chẳng qua không muốn làm thế thôi."

"Ngươi thật sự chỉ muốn cứu trượng phu của ngươi?"

"Nếu đại nhân giơ cao đánh khẽ, hai bên không còn liên quan."

Gã nhìn ta chằm chằm, ta vẫn bình tĩnh ngồi đối diện gã, trên mặt duy trì nụ cười bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không biết qua bao lâu, hắn mới nói: "Được."

Ta lúc này mới thở phào, khẽ cười: "Đa tạ Dương đại nhân."

"Bổn quan sẽ lập tức hạ công văn, ngươi cứ chờ đón trượng phu của ngươi đi."

"Đa tạ."

Dứt lời, gã lại nhìn ta, ánh mắt lộ sự âm hiểm.

Ta làm như không thấy, mắt thấy hắn đứng dậy bỏ đi, ta cũng đứng dậy hành lễ.

Hai ngày sau, ta đứng trước đại lao nhìn cổng sắt chậm rãi mở ra, gió lạnh từ bên trong ập tới.

Dưới ánh sáng mờ mờ, một hình bóng quen thuộc đi ra.

Y phục lam lũ không che được vết thương chồng chất trên người, vết máu loang lổ trên mặt trông như mới xuống địa ngục một chuyến, thời điểm lần nữa nhìn thấy ánh mắt trời như đã qua mấy đời.

Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, nhất thời chưa kịp thích ứng với ánh sáng khiến hắn phải lập tức duỗi tay che mắt.

Sau đó hắn nhìn ta.

"Khinh Doanh!"

Vừa thấy ta, hắn liền nở nụ cười, mà ta lập tức chạy tới dùng sức ôm lấy hắn.

Có lẽ do ta đụng trúng vết thương trên người hắn, khi ôm hắn, ta có thể cảm giác được hắn thoáng run rẩy, nhưng lần này ta không muốn buông ra, thà để hắn đau một chút ta cũng muốn biết đây đều là sự thật.

Hắn thật sự ra ngoài rồi!

Hắn có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của ta, cứ để ta ôm như thế, thật lâu sau, cánh tay vô lực nhẹ nhàng nâng lên xoa đầu ta: "Đừng lo lắng."

"..."

"Để nàng chịu khổ rồi."

"..." Ta cắn môi không nói gì, chỉ sợ mở miệng nước mắt sẽ trào ra. Qua một lát, ta mới từ trong lòng hắn ngẩng đầu: "Chàng còn đau không?"

"Không, không đau." Hắn khẽ cười, "Nhìn thấy nàng, mọi thứ đều tốt cả."

"Thế thì tốt."

Ta gật đầu, ánh mắt lướt qua bả vai hắn nhìn Ngụy Ninh Viễn gác cổng đứng phía sau cách đó không xa, hắn gật đầu, ta cũng gật đầu, sau đó đỡ Lưu Tam Nhi, "Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Hắn vốn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ta hy vọng cùng hắn mau rời khỏi đây, nhưng vừa ra ngoài, lại thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đó đang chờ chúng ta, hắn ngẩn người, hỏi: "Đây là..."

"Tam Nhi, chúng ta về nhà trước đi. Có gì chờ về nhà rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro