Chương 417: Loạn ngoại thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim ta thắt lại.

Trong phủ Dương Châu rất nhiều người nhận ra ta, ngay cả đại lao này, trước đây khi ta bị giam giữ cũng có không ít ngục tốt từng gặp, có điều một đời vua một đời thần, thứ sử Dương Châu đã đổi, người bên dưới đương nhiên cũng lưu động theo, lần này người ta nhờ vả cũng là người mới tới.

Lại không ngờ vẫn bị người quen bắt gặp.

Có điều ta cũng không quá hoảng loạn, dù sao ta khi ấy rất tiều tụy, ngày nào cũng đầu bù tóc rối, còn bản thân bây giờ lại mang thai, tuy nghèo nhưng ăn mặc vẫn sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua có khác biệt rất lớn.

Vì thế ta ngẩng đầu cười nói: "Vị đại ca này nói đùa, đây là lần đầu tiên dân phụ vào thành."

"Vậy sao?" Người nọ nghi ngờ nhìn ta.

"Chắc vị đại ca này nhận lầm người rồi. Có điều trượng phu của dân phụ là người thành thật, cả đời chưa từng làm việc xấu, hôm nay bị liên lụy bỏ tù, mong đại ca chiếu cố nhiều hơn."  Nói rồi, ta móc ra một thỏi bạc đưa qua.

Tên kia liền tham lam nhận lấy, nói: "Được được, ta sẽ chiếu cố, ngươi đi đi."

"Đa tạ." Ta hành lễ với họ.

Mấy người kia không để ý tới ta nữa, xoay người bỏ đi.

Ta ngẩng đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thoáng nhìn cổng đại lao Dương Châu quen thuộc, ta chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, phía sau bỗng truyền tới một tiếng rất nhẹ có vẻ không xác định: "Nhạc... Thanh Anh..."

Nhạc Thanh Anh!

Ba chữ này như sét đánh giữa trời quang khiến ta sợ đến ngây người.

Không ngờ vẫn có người gọi cái tên này, mà ta đã rất cố gắng tránh người của châu phủ, nhưng hiện tại vẫn có người nhận ra ta sao?

Không thể quay đầu lại!

Ta theo bản năng nói với chính mình như thế, làm bộ không nghe thấy mà đi tiếp, thì giọng phía sau lại gọi: "Nhạc cô nương, là ta."

Giọng nói này...

Trong đầu hiện lên một thân ảnh mơ hồ, ta chậm rãi quay đầu lại liền thấy một công tử mặc thanh y trẻ tuổi đứng ngay phía sau, trên gương mặt anh tuấn còn lộ vẻ nghi hoặc, thấy ta quay đầu lại, hắn liền nở nụ cười: "Đúng là cô nương, Nhạc cô nương!"

"Ninh Viễn công tử..."

Có lẽ vì đã quá lâu không gặp người cũ, đặc biệt là Dương Châu nơi chôn vùi quá nhiều ký ức, mãi cho đến khi đến tửu lâu, ta vẫn còn chưa định thần lại.

Ngụy Ninh Viễn vui vẻ nói: "Cô nương thế mà còn sống!"

Ta cười gật đầu.

"Khi đó thuyền rồng của Hoàng Thượng vòng về lại Dương Châu, bọn ta mới biết ngài ấy có sắp xếp khác, nhưng trong số những người trở về lại không có cô nương, sau này chiêu nghi nói với ta cô nương..."

Nói tới đây, hắn cũng nhận ra vấn đề, không nói nữa.

Hai tay ta nắm chặt chung trà trước mặt, cười cười.

Trong nụ cười ít nhiều có sự chua xót.

Thời điểm con người chìm đắm trong hạnh phúc thường sẽ có sự bao dung cho những điều phải chịu đựng trong quá khứ, cho nên thời gian qua ta gần như đã quên bản thân phải sống trong lao ngục thế nào, trái tim đau đớn như muốn chết ra sao, vốn tưởng có thể dùng cái chết để kết thúc tất cả nhưng không ngờ bản thân may mắn sống sốt.

Nhìn ta lúc này, Ngụy Ninh Viễn cũng hiểu gì đó, không nói nữa, đúng lúc tiểu nhị đến đưa trà bánh, hai người im lặng, mãi đến khi tiểu nhị kia rời đi, bầu không khí vẫn còn trầm lắng.

Thấy hắn có vẻ suy xét mãi, ta khẽ cười: "Bây giờ ta gả chồng rồi."

Sắc mặt Ngụy Ninh Viễn thay đổi.

Hắn là người của Lưu Nghị, cũng có qua lại với Lưu Li, thậm chuyện trước đây ở châu phủ không giấu được bao nhiêu người, hắn cũng biết rõ quan hệ của ta và hoàng đế, bây giờ nhìn ta lớn bụng, không cần nói nhiều cũng hiểu, sau một hồi trầm ngâm, hắn hơi chần chờ: "Vậy Hoàng Thượng..."

"Ngài ấy là Hoàng Thượng."

"..." Ngụy Ninh Viễn gật đầu.

"Đúng rồi, không biết Ninh Viễn bây giờ ở châu phủ là..."

Hắn cười khổ: "Cô nương cũng thấy rồi đấy, ta bây giờ chỉ là một người viết công văn nhỏ bé ở châu phủ đại lao thôi."

Ta nhíu mày.

Hắn là môn sinh Lưu Nghị đắc ý, trước đây Lưu Nghị xuống nam nhậm chức thứ sử, thực thi rất nhiều chính sách cho phương nam, trong đó cũng có rất nhiều tâm huyết của hắn, ngay cả khi sau này Bùi Nguyên Hạo xuống nam cũng ghi nhận công lao của hắn, sao bây giờ hắn không những không thăng tiến mà còn bị giáng chức, trở thành một công văn đại lao?

Ta vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cô nương có biết thứ sử Dương Châu hiện tại là ai không?"

"Dương Kế."

Dương Kế - cháu ngoại của Thân Cung Hĩ, từng làm thị lang hai năm ở Hộ Bộ, sau này vì dính tới một số vụ án tham ô mà bị Thái Thượng Hoàng cho thôi quan, sao bây giờ người này lại được quay về triều đình, thậm chí làm thứ sử Dương Châu?

Có điều cẩn thận suy nghĩ liền hiểu.

Bùi Nguyên Hạo đăng cơ, Thân Cung Hĩ ra sức hỗ trợ, cộng thêm quý phi Thân Nhu, muốn lần nữa dùng người nhà mình không phải chuyện khó. Cứ như vậy, chuyện gian lận ở Dương Châu liền có dấu vết để lại, hơn nữa đám lão thần như Thân Cung Hĩ cũng không muốn triều đình quay lưng với Thắng Kinh, không muốn hủy bỏ luật đàn áp Giang Nam, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của họ, thế nên bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay mà bóc lột người Dương Châu.

Có điều, khó khăn lắm Bùi Nguyên Hạo mới làm được chút việc cho Dương Châu, sao hắn có thể dễ dàng giao một chức quan quan trọng cho người như thế?

Nhìn ra điều ta nghi ngờ, Ngụy Ninh Viễn cười khổ: "Con người Dương Kế này... Chắc cô nương cũng nghe nói, tại hạ không muốn thông đồng làm bậy với gã nên mới bị xa lánh đến tận đây."

"Đáng giận!"

Có lẽ những người khác không hiểu, nhưng mấy năm nay ta lại chứng kiến tất cả, vì Dương Châu, vì trợ cấp bá tánh nơi đây, triều đình đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy sinh, không ngờ lại để lọt một tham ô làm xằng làm bậy!

Ngụy Ninh Viễn nói tiếp: "Lần này ngoài sáng gã tróc nã nghịch đảng, bình ổn dân oán, nhưng thật ra là cố ý bắt những học sinh làm rối kỷ cương không phục khoa cử lại, lấy tội danh nghịch đảng để trừng phạt, từ đó sẽ không còn ai dám nói chuyện, chuyện đó cứ thế đương nhiên sẽ lắng xuống."

"Gã làm như thế không sợ khiến dân càng oán hạn hơn sao?"

"Nhạc cô nương, như vậy mới là phương nam, quan lại và bá tánh đối lập đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Hắc ám trong Dương Châu không phải điều cô nương có thể tưởng tượng, thậm chí không phải điều đích thân hoàng đế tới phương nam có thể nghĩ tới, bởi vì những gì hoàng đế nghe đều từ quan nghe kể lại, thứ hoàng đế có thể nhìn thấy cũng là điều quan muốn ngài ấy nhìn thấy. Chỉ cần ứng phó nhất thời, chờ hoàng đế hồi kinh, thủ đoạn của họ sẽ càng ác hơn, người Dương Châu càng không dám lên tiếng, thế cục sẽ càng loạn.

"Chẳng lẽ bọn họ không biết bịt miệng dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ sao!"

"Giang sơn này không phải nhà gã."

Một câu khiến ta cứng họng.

Đúng vậy, thiên hạ này không phải của đám quan viên, thậm chí không phải của triều thần ở triều đình ăn lộc của vua, mà là của Bùi gia.

"Ninh Viễn công tử, Hoàng Thượng đối xử với Lưu đại nhân rất khác, với công tử cũng vậy, tại sao công tử không báo cáo tình hình ở đây lên triều đình?"

Ninh Viễn cười khổ: "Lúc Dương Kế vừa đến Dương Châu, tại hạ vẫn là một thư lại, bây giờ chỉ có thể đi canh giữ đại lao, cô nương có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Chính là vì tại hạ nhiều lần nhờ người truyền tin đến kinh thành nhưng đều bị họ chặn lại, cản một lần, tại hạ bị giáng một chức, cho đến giờ tại hạ đã không còn chức để giáng nữa, chỉ còn cái mạng này."

"..." Ta nghiến răng.

Loại sâu mọt của đất nước này thế mà lại kiêu ngạo như thế, đáng thương cho tâm huyết của phụ tử Lâm Nghị ở Dương Châu đều uổng công hư hết.

Ninh Viễn uống ngụm trà, thở dài: "Bây giờ tại hạ chỉ mong thời điểm Hoàng Thượng xuống nam còn có cơ hội diện thánh, giữ lại cái mạng tàn này cũng chỉ có chút tác dụng đó. Tại hạ không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của Lưu đại nhân..."

Ta cả kinh: "Công tử nói cái gì? Hoàng đế...  Sẽ xuống nam?"

Hắn gật đầu: "Có tin truyền xuống, nếu không Dương Kế đã không làm quyết liệt như vậy. Có điều hành trình của Hoàng Thượng còn chưa quyết, cho nên vẫn không biết ngày nào ngài ấy sẽ đến."

Trong đầu ta lập tức như có sấm sét ầm ầm vang lên, hắn còn nói gì nữa nhưng ta đã không nghe thấy.

Bùi Nguyên Hạo còn xuống nam...

Hắn sẽ xuống nam!

Nếu xuống nam, hắn nhất định sẽ tới phủ Dương Châu, nếu lúc ấy...

Ta không khỏi rùng mình.

"Đúng rồi, ta còn chưa hỏi cô nương sao lại tới đại lao? Có chuyện gì sao?"

"Ừ."

"Chuyện gì vậy?"

Ta không lập tức trả lời mà nắm chặt hai tay, khó khăn lắm mới cảm nhận được chút sức lực trên người. Ta hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói: "Ninh Viên công tử, công tử đi theo Lưu đại nhân nhiều năm, chắc cũng biết Lưu đại nhân có một đệ đệ nhưng vì trước đây gia cảnh bần hàn, phải giao cho người khác đúng không?"

Ninh Viễn gật đầu: "Việc này ta biết, Lưu đại nhân thường hay nhắc tới ở trước mặt vãn sinh, nghe nói trên người đứa bé kia có nửa cái khăn lụa lúc nhỏ chiêu nghi tự tay thêu, được coi là bằng chứng, có điều biển người mênh mang, bây giờ muốn tìm lại đứa bé kia chỉ sợ rất khó." Nói tới đây, hắn nhìn ta, "Sao cô nương lại đột nhiên nhắc tới việc này?"

Ta cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một cái khăn, mở ra, cẩn thận bày cái khăn lụa đã hơi ố vàng bên trong lên mặt bàn.

"Đây... Đây là..."

"Ta tìm được tam đệ của Lưu đại nhân rồi." Ninh Viễn cả kinh, "Tốt quá, người đâu? Người ở đâu?"

"Chàng ấy bây giờ đang ở đại lao phủ Dương Châu, bị nhốt cùng những học sinh kia."

Ninh Viễn lập tức cứng đờ.

"Chàng là trượng phu của ta, tên Lưu Tam Nhi."

"Cái gì?"

"Ninh Viễn công tử, công tử có thể an bài để ta gặp mặt Dương Kế không, đừng để những người khác quấy rầy, chỉ có mỗi ta và gã."

Ninh Viễn khiếp sợ: "Cô nương muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro