Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mang thai, Gulf cảm thấy mình đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ và cả tiếng ồn. Cậu sợ lạnh, cũng sợ nóng, chỉ cần đang ở trong phòng máy lạnh mát mẻ mà bước ra ngoài nóng cậu cũng rất khó thích ứng. Còn về tiếng ồn, đôi khi một tiếng động không quá lớn cũng có thể khiến cậu giật mình. Vì vậy mà khi Singto cầm giấy kiểm tra về phòng, không khống chế được vui mừng mà cao giọng gọi Mew, làm cậu giật thót một cái, cánh tay vô thức nắm lấy tay Mew bấu chặt.

Thấy Gulf bị giật mình, Mew quay qua trao cho Singto một ánh nhìn hết sức là 'thân thiện', thầm lên án thằng bạn mất nết của mình.

Nhưng mà oan cho Singto hắn quá, chẳng phải vì vui mừng cho bạn sắp được làm ba ba mà mới cao hứng gọi như vậy hay sao. Bạn là bạn quá đáng với tui lắm ó :((

Thấy ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng mình ra của Mew, Singto thấy hơi rén :)) Biết bản thân đã quá sơ xuất làm bảo bối trong tay Mew giật mình, nên đành thu lại nụ cười, nghiêm nghiêm túc túc báo kết quả cho bọn họ.

"Chúc mừng hai người, thai nhi được tầm năm tuần, rất khỏe mạnh, nhưng chỉ mới là một mầm non nhỏ thôi, các kiểm tra khác không cần vội đâu. Điều quan trọng trước mắt là phải bồi bổ thật tốt, duy trì tâm trạng ổn định, ăn ngủ điều độ, những điều khác không cần phải bận tâm nhiều."

"Cảm ơn bác sĩ Singto."

"Ây dô, cậu khách sáo quá rồi, đây là trách nhiệm công việc của tôi, Mew còn là anh em tốt của tôi, sau này chúng ta cũng tính là người quen, không cần phải câu nệ như thế làm gì."

Nói xong, anh quay sang vỗ vỗ vai Mew

"Vậy hai người định tiếp theo sẽ như thế nào?"

"Chúng tôi hai tháng nữa sẽ kết hôn, tới lúc đó sẽ thông báo cho các cậu, còn việc Gulf Gulf mang thai, cậu đừng nói cho hai người kia biết sớm, khi nào tôi gửi thiệp mời sẽ cho hai tên đó chút kinh hỉ."

"Oa Mew, cậu thật là đánh nhanh thắng nhanh đó nha, mới đó đã tính luôn chuyện kết hôn rồi, tôi thực sự là phục cậu lắm đó."

Singto cứ nghĩ rằng, người từ trước giờ không tin vào tình yêu như Mew, giờ lại đồng ý kết hôn chỉ vì chịu trách nhiệm, cũng quá là quân tử đi. Lúc đầu anh nghĩ cậu ấy chỉ cần đứa bé này, sinh ra sẽ đường ai nấy đi, không ngờ bạn anh lại còn một mặt nghiêm túc này, không biết phía sau có ẩn tình gì không đây. Dù gì thấy Mew chăm sóc tỉ mỉ cho cậu thanh niên này đến vậy, chắc không phải chỉ vì đứa bé đâu ha.

"Cậu bớt nói nhảm đi, tôi là ai chứ. À mà có bảo bảo rồi thì cần cân nhắc những gì?"

"Thai phụ cần chú ý rất nhiều thứ, tôi bây giờ đơn giản nói ra cũng không hết. Như vậy đi, tôi sẽ soạn một tập tài liệu rồi gửi cho cậu sau, dù gì trường hợp đàn ông mang thai như này rất đặc biệt, tôi phải nghiên cứu thêm, bây giờ tốt nhất nên thường xuyên báo cáo cho tôi tình hình sức khỏe để có thể can thiệp kịp thời. À còn vấn đề dinh dưỡng ăn uống nên tìm người phụ trách. Còn sau này khi cần khám thai, tôi sẽ gọi báo cho cậu."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp. Không có chuyện gì nữa tôi đưa em ấy về trước."

Mew quay qua muốn dìu Gulf đứng lên, nhưng vì trước mặt Singto cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nên cậu nói với Mew rằng mình tự đi được, làm Mew sửng sốt một chút.

"Hẹn gặp lại bác sĩ Singto."

Nói rồi cậu ra vẻ tự nhiên mà đi trước, làm bộ như mình và người bình thường không khác gì nhau, để lại Mew một mặt gắt gao nhìn tấm lưng cậu. Chẳng phải lúc nãy vẫn cho mình chăm sóc sao, tự nhiên giờ lại có chút tránh né anh thế này?

Ra đến cổng bệnh viện, vẫn là một màn em đợi anh, anh đi lấy xe tới rồi anh mới dìu em ra xe. Mew vẫn là để Gulf ngồi phía sau, an toàn là trên hết. Hai người một người lái xe một người lim dim thiếp đi, mãi cho đến khi về tới nhà. Thấy Gulf không có dấu hiệu tỉnh dậy, Mew bèn chui đầu vào ghế sau bế cậu vào nhà, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại trong tay. Nhưng mà khi bế cậu anh mới nhận ra, bề ngoài Gulf trông rất cao lớn nhưng lại nhẹ cân, sau này anh phải từ từ bồi bổ cho cậu mới được, như vậy sẽ mập hơn, ôm mới đã tay. (chưa gì mà cha Mew đã có ý đồ với con tui gòi chời ơi)

Khi bế Gulf vào phòng ngủ của cậu, Mew nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt cậu xuống giường, định bụng sẽ xuống nói dì Grace nấu cho cậu một vài món thanh đạm, nhưng chưa kịp quay đi đã bị Gulf trong cơn mê ngủ mà ôm chặt cánh tay, miệng mấp máy nói ra những âm thanh vô nghĩa. Đột nhiên, Mew nghe được Gulf lẩm bẩm gọi

"Ưm...Mew~~"

Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cánh tay Mew, làm anh muốn bất động sợ sẽ đánh thức cậu. Thấy Gulf ôm chặt tay anh không buông, Mew bất lực thở dài, đành nằm xuống khoảng trống bên cạnh cậu, làm gối ôm cho cậu.

Vì mới đi đường mệt mỏi, Mew cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bình thường anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng có lẽ hôm nay vì sự nhõng nhẽo đáng yêu của Gulf làm anh cũng lâng lâng hạnh phúc, hai người cứ thế ôm nhau ngủ say.

Khi dì Grace thấy đã quá giờ ăn trưa mà Mew thiếu gia cũng như tiểu Gulf chưa có xuống, nên bà định lên phòng gọi hai người xuống ăn. Nhưng khi gõ cửa phòng Mew lại không thấy động tĩnh gì, bà bèn qua gõ cửa phòng Gulf, thấy phòng chưa khoá cửa bà liền ló đầu vào xem xem, ngờ đâu thu trọn vào mắt một màn ôm ôm ấp ấp, làm bà cô như bà cũng phải bất lực vì sự đáng yêu. Thôi thì để hai người họ ngủ thêm đi vậy, dù gì nhịn một bữa thì chìu tối ăn bù, còn tình cảm phải mau mau vun vén, hai người hạnh phúc là bà vui rồi.

Vậy là Mew và Gulf ôm nhau ngủ một mạch đến tận khi trời sẩm tối.Khi Gulf còn đang trong cơn mơ màng thì cảm nhận được một thân hình rắn chắc đang ôm trọn lấy mình, thật là ấm áp a. Nhưng Gulf chợt nhớ ra, rõ ràng mình ngủ trên xe, sao bây giờ lại nằm trong lòng người khác rồi. Gulf vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt như tượng tạc của Mew, làm cậu có chút bối rối. Sao anh ấy lại ở đây?

Bình thường khi tiếp xúc, Gulf không dám nhìn thẳng vào mắt Mew, nên không hề cảm nhận rõ đường nét trên gương mặt anh. Giờ đây khi đối mặt với người kia trong khoảng cách gần như thế này, Gulf thấy trái tim mình rung lên mãnh liệt, gương mặt này đúng là rất đẹp trai a. Trong vô thức, Gulf si mê đưa tay chạm vào chân mày của Mew, rồi lướt xuống chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm cương nghị của người trước mắt, như đang khắc ghi hình ảnh chân thực này vào lòng. Mew bình thường tỏ ra lạnh lùng sắc bén, không nghỉ là khi ngủ còn một mặt ôn hoà như thế này, Gulf cứ mãi say sưa vuốt ve gương mặt Mew mà không để ý anh đã tỉnh từ lâu.

"Nhìn tôi có đẹp không?"

Mew đột ngột lên tiếng làm Gulf chột dạ, đang nhìn trộm người ta còn bị người ta bắt gặp, thật là mất mặt quá aaaaaa. Gulf vô thức thụt tay về, lui người về phía sau một chút, giọng điệu không được tự nhiên mà phản bác lại Mew

"Anh...anh mà đẹp gì chứ."

Thấy bộ dạng xấu hổ của Gulf, Mew bất lực bật cười. Thật là đáng yêu, của mình của mình >.< Nội tâm Mew gào thét trăm lần, bây giờ xung quanh hai người là một mảnh màu hồng phấn bay phấp phới. Dù trong lòng đang vô cùng vui sướng, nhưng rất nhanh Mew liền nhận ra trời đã tối rồi, hai người họ ngủ lâu như vậy, chắc hẳn Gulf cũng đã đói rồi

"Em đói bụng chưa?"

Vì còn đang trong sự xấu hổ, Gulf liền chối ngay

"Tôi...tôi chưa đói."

Nhưng ông trời dường như muốn cậu phải xấu hổ thêm lần nữa vậy, vừa dứt lời bụng cậu liền kêu một tiếng, làm Gulf thực sự cạn lời. Ông trời thật biết trêu ngươi cậu mà 🥹

Mew lúc này thực sự nhịn không nổi nữa, trong giây lát liền cười một tràng, làm Gulf câm nín luôn. Cái tên mặt than này dám cười nhạo mình, đáng ghét thật mà.

Sau khi cười xong, Mew bèn quay sang hôn lên trán Gulf một cái rồi ngồi dậy, vội vàng mang dép rồi chạy một hơi, làm Gulf còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Cái tên này vừa ăn đậu hũ của cậu đó hả?

_____________________

Có ai nhận ra Mew thiếu gia của chúng ta đã đổi cách xưng hô của mình đối với Gulf Gulf rồi hông, kiểu này là thích gòi chứ gì :))

Tới đây là cưới được chưa mn~~
Dạo này tui trôi xa quá, bí ý tưởng nên truyện bị gián đoạn, nhưng thiệt ra là cần tìm thêm ý tưởng. Tại vì ban đầu tui định viết bộ truyện ngắn, ngược tâm ngược thân kết SE rồi xong, ai dè quay xe thành một bộ ngọt sủng rồi thành ra bị bí lắm, ai có thể gợi ý cho tui mấy ý tưởng hay hay được hông zạ 🥹🥹

@tomlanbotchiengion
19-06-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro