Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đến phòng của Singto, Mew không thấy chỗ nào để cho Gulf ngồi, bèn đá đá vào chân ghế nơi Singto đang ngồi, ra lệnh

"Mau tránh ra nhường ghế cho Gulf Gulf nhà tôi."

"Gulf Gulf nhà tôi?"

Singto nghe Mew mở miệng nói như thế liền nghi hoặc nhìn Mew

"Cậu trai này là ai vậy, gì mà Gulf Gulf nhà tôi. À mà đúng rồi, cậu bảo là đem người tới khám thai mà, người đâu?"

Sao lại đem em trai nhỏ này đến đây?

Gulf bị hành động đoạt ghế cùng lời nói của Mew doạ cho hoảng hồn, ngượng ngượng ngùng ngùng ngồi xuống chiếc ghế, quá là xấu hổ đi.

Mew đem tờ giấy xét nghiệm mà Gulf đưa giao cho Singto, bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của hắn mà nói

"Cậu ấy có thai, đã làm kiểm tra rồi, tôi là muốn xác thực cũng như kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy."

Cầm lấy tờ giấy kết quả Mew đưa, Singto trợn mắt há miệng, ngây ngốc nhìn kết quả xét nghiệm. Hắn là bác sĩ, đối với loại báo cáo kết quả này càng hiểu rõ hơn. Sau đó đưa mắt nhìn Gulf một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng là một cậu trai a.

"Tôi phải đi kiểm tra lại, chuyện này thực khó tin a. Mew, cậu ra đây với tôi một lát."

Sau khi lôi kéo Mew ra ngoài hành lang, hắn ghé vào tai Mew hỏi

"Này Mew, cậu ấy phía dưới có bộ phận của con gái sao?"

Nếu là người song tính, kết quả này đương nhiên dễ hiểu. Nhưng Mew lại một lần nữa nhìn hắn, khẳng định

"Không phải."

Tuy lúc đó anh là bị chuốc thuốc, nhưng không phải không cảm nhận được cảm giác của mình.

Singto nghe vậy cũng nghĩ thầm, Mew không lẽ chính mình tiến vào cái động nào cũng không phân biệt được, vậy thì quá vô lí đi.

"Vậy được rồi, chỉ cần lấy máu xét nghiệm, 15 phút sau sẽ có kết quả."

Singto nói rồi chuyển mục tiêu sang Gulf, niềm nở lấy dụng cụ rút một ống máu. Gulf từ nhỏ đã sợ kim tiêm, dù đã đánh lừa bản thân rằng một chút rồi thôi nhưng khi bị rút một ống máu, vẫn là sợ hãi không thôi. Trong nháy mắt da bị đâm thủng, Gulf quay đầu qua một bên, mắt nhắm lại cùng đôi môi mím chặt.

Bệnh viện nói lấy máu xét nghiệm không phải ít, có vài bệnh nhân thân thể yếu đuối, lấy xong máu liền trực tiếp ngất đi, chẳng khác nào chịu tội mà.

Nhìn Gulf nhíu mày không thoải mái, Mew nghiêm giọng với thằng bạn mình

"Nhẹ nhẹ tay thôi."

Thấy Mew cứ đứng chằm chằm nhìn mình tác nghiệp, Singto vội vội vàng vàng muốn đuổi cổ tên này ra ngoài.

"Tôi biết rồi, chỉ một chút thôi. Còn cậu mau đi đăng kí cho đứa nhỏ nhà cậu đi, đừng để mang tiếng tôi là ưu tiên cho người quen, đi đi đi đi."

Sau khi lấy máu xong, Singto đưa cho y tá nói cô ấy đem máu đến phòng xét nghiệm, chút nữa anh sẽ qua lấy kết quả.

Còn Mew nghe thấy Singto nói vậy, liền lấy giấy chứng nhận thân phận của Gulf đã chuẩn bị trước ra đi đăng kí đóng tiền, dù gì bây giờ phải đợi kết quả, không có gì phải vội, trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò Singto

"Có gì lát nữa đợi tôi về rồi nói."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi."

Tuy thấy thằng bạn của mình thật phiền, nhưng Singto vẫn giữ một dáng vẻ có chừng mực hướng về phía Mew gật đầu.

"Bây giờ tôi đi đăng kí, sẽ rất nhanh trở lại, ngoan."

"Vâng."

Đợi Gulf trả lời, Mew bèn đưa tay xoa đầu cậu một cái mới quay người tời đi. Vì đang có sự xuất hiện của Singto, cậu với cái xoa đầu của Mew cảm thấy hơi bài xích, dù gì cũng không quen trước mặt người khác mà gần gũi.

Singto từ trước đến giờ chưa từng thấy một mặt này của Mew, đối với màn ân ân ái ái của thằng bạn vô cùng kinh ngạc. Đâu cần ở trước mặt một người độc thân như hắn mà show ân ái đâu chứ, thằng bạn khốn nạn thật a.

Khi Mew đi rồi, một mình Gulf trong phòng cùng Singto không quen không biết thập phần câu nệ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn ngồi đợi Mew trở về.

Singto khoanh tay nhìn Mew bước ra khỏi phòng, ánh mắt phứt tạp len lén nhìn Gulf. Thanh niên này mang thai con của Mew, há chẳng phải một bước lên tiên sao, liệu có ý đồ gì với gia sản của Mew không đây?

Mà hắn ta đâu biết được rằng nguyên nhân do đâu mà Gulf mang thai con của Mew. Chưa nói tới việc Gulf không dòm ngó tới gia sản của Mew, anh ấy đã đem một nửa tài sản của mình sang tên Gulf chỉ để thuyết phục ba cậu gả cậu cho anh mất rồi.

"Cậu có hay ốm vặt không?"

"Không ạ, bình thường rất ít khi ốm vặt, chỉ là lâu lâu bị cảm mạo, rất nhanh sẽ khỏi."

"Bây giờ cậu có thấy trong người không khoẻ ở đâu không?"

"Chỉ là trời nóng, lúc nãy phải đi ra ngoài nên hơi mệt một chút, bây giờ đã ổn rồi."

"Vậy thì tốt, cậu ngồi ở đây một chút, tôi đi xem tình hình xét nghiệm, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

"Vâng ạ."

Sau khi Singto vừa bước ra cửa, trùng hợp Mew cũng đã đi đăng kí trở về, hắn vỗ vai anh nhắc nhở

"Tốt nhất nên rót cho cậu ấy một ly nước ấm đi."

"Được rồi."

Khi Singto đi khỏi, Mew vẻ mặt bình tĩnh đặt sổ khám bệnh xuống, lấy ra bình nước ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn, rót cho Gulf một ly.

Gulf đúng lúc đang khát nước, ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy ly nước Mew đưa, một hơi uống hết.

"Uống từ từ thôi coi chừng sặc đấy."

"Tôi không sao mà, tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu."

Gulf đối với việc Mew xem mình là con nít, ngoài mặt thì có vẻ chống đối nhưng sâu trong thâm tâm cậu, vẫn là thích chết đi được. Nói cậu dại trai cũng không sai, gặp một người ôn nhu như anh chồng sắp cưới này ai mà không thích chứ hihi.

Mười lăm phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ là hiện tại im lặng nên thấy đặc biệt lâu.

Nhìn chằm chằm ly nước trong tay, Gulf nhỏ giọng hỏi Mew

"Anh thực sự cần đứa bé này sao? Anh không cho rằng tôi đồng ý cưới anh chỉ vì gia sản của anh sao?"

Kì thật cậu có chút sự hãi, Mew có vì điều này mà chán ghét cậu, rồi chán ghét luôn cả đứa bé này không đây?

"Đứa bé này là con của tôi, là cháu đích tôn của nhà tôi, cậu nghĩ tôi sẽ không cần nó sao?"

Thấy sắc mặt của Gulf tràn ngập sự lo lắng, Mew thoáng thở dài

"Tôi biết cậu không phải loại người thèm khát tài sản của tôi, nếu không từ đầu làm sao cậu lại có ý định phá bỏ nó chứ."

Anh biết, cậu không hề có ý định đó, dù gì cậu cũng vẫn còn trẻ, nói đúng ra thì cũng chỉ là đứa trẻ lớn đang mang một đứa trẻ nhỏ thôi, làm sao có cái gan dòm ngó gia sản của anh.

Gulf nghe anh nói, nỗi lo trong lòng nhẹ đi, lại nhớ đến việc anh đã sang tên 50% tài sản của mình qua cho cậu nên gấp rút nói.

"À đúng rồi, 50% tài sản đó của anh, giúp tôi chuyển nhượng lại cho anh đi, tôi là không cần nó đâu. Chỉ cần anh đối tốt với đứa bé này, cho nó một gia đình trọn vẹn hạnh phúc là tôi vui rồi."

Mặc dù biết Gulf không hề có ý định gì với tài sản của mình, nhưng khi nghe cậu nói hãy sang tên lại cho anh, Mew vẫn là có chút sửng sốt, chẳng lẽ cậu không muốn có một cái gì đó chắc chắn hơn cho tương lai của mình sao? Dù là còn trẻ con thì cũng phải hiểu được, số tài sản mà anh sang tên cho cậu là cả cái khiên bảo vệ cậu khỏi những rủi ro sau này mà, không lẽ cậu tin tưởng anh đến vậy sao?

"Đó là những gì cậu xứng đáng nhận được, cũng là cách tôi làm cho ba cậu yên tâm gả cậu cho tôi, dù gì cũng là tôi muốn cưới cậu về làm vợ, cậu là đã chịu thiệt khi theo tôi rồi. Tôi biết cậu cưới tôi là một ván cược lớn, nếu hạnh phúc thì thắng nhiều, còn nếu thua, không phải cậu sẽ mất hết tất cả sao. Tôi làm như vậy là để cậu tin tưởng tôi, an tâm giao cuộc đời của cậu cho tôi."

Gulf nghe Mew nói vậy, trong lòng ngập tràn ấm áp, mặc dù người đàn ông này không yêu cậu, nhưng cũng chứng minh cho cậu thấy, chấp nhận cưới anh ấy là một quyết định không sai.

_______________________________

Mn thấy Gulf Gulf quyết định gả cho Mew là sai hay đúng zọ, nếu là mọi người thì mn sẽ chọn giải quyết ra sao đây.

Mọi người mau mau bình chọn rồi cmt cho tui tí động lực nào <3

@tomlanbotchiengion
12-06-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro