C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến mấy tuần liền thì chuyện cưới hỏi của cậu ba Kha cũng được chấp nhận. Hôm nay nhà ông hội xuống miệt dưới để coi hỏi cưới cô Ánh. Nghe loáng thoáng đó cũng là con ông hội đồng Hương có tiếng ở miệt dưới, nhà cửa cũng dạng sang giàu không kém chi nhà ông hội.

Tờ mờ sáng ông hội, bà ba, cậu ba, cô hai và mấy người hầu nữa đã lên xe đi xuống đó. Thật ra ban đầu cô không định đi, cũng muốn ở nhà với bà hai. Nhưng ông hội không chịu. Ông muốn cho cô xuống cốt là để nhà bên đó thấy được bên này là chỗ gia giáo. Có con học rộng, chứ nếu chỉ một mình cậu ba chắc ông không biết giấu mặt đi đâu. Cái thể diện của nhà này đặt hết chỗ cô hai, chớ cậu ba có cái chi.

Biết là cha muốn khoe mẻ chị hai, nhưng cậu ba cũng chỉ đành ôm bụng tức mà bỏ qua. Ai biểu cậu học hành mần ăn cái chi cũng không bằng cô. Bà ba thì ghét ra mặt, nhưng cũng im ru. Bà biết chuyện này cưới vợ cho thằng con bà xong, vợ chồng nó mà sớm có con, thì vị thế trong nhà của mấy mẹ con họ cũng được đứng vững hơn. Bà biết cô hai vượt trội hơn người, nên ngày nào cũng lo sợ chuyện bị ông vức ra khỏi nhà. Bị cô hai giành hết cái gia sản này. Chưa kể cô út My cũng là dạng giỏi giang, thiệt cái tình bà lo hết sức đa.

Cô hai thì đương nhiên nhìn ra tâm ý này của bà ba, chỉ là không muốn nói. Thì người ta có chỗ yên bề gia thất cũng là nên mừng. Mình chưa người thương nhớ, thì thôi chỉ đành lủi thủi một mình. Người ngay thẳng, có tài, có đức thì sợ chi cái chuyện chia rẽ gia tài này. Trong lòng cô nghĩ, còn tay còn chân thì khỏi lo chết đói. Má con cô sống một đời trọn chữ hiếu đạo phận vợ, phận con thì lo chi cha cô bạc đãi.

Bằng chứng là mần cái chi ông cũng muốn cho cô điều tốt nhất. Muốn khoe cô với khắp cái xứ Nam Kỳ. Cô ngó bộ mình có phước dữ thần. Thói đòi này ăn ở bạc, người con gái gánh chịu đủ cái đớn đau. Trong cái xã hội miệt khinh phụ nữ này mà cha cô coi trọng cô vậy, âu cũng là điều may mắn.

Ngồi xe mấy tiếng liền mới tới được nhà ông hội đồng Hương. Nhà ông rộng, cái biệt phủ của ông sắp lớn hơn cả cái nhà của ông hội đồng Mâu nữa đa.

Ông bà hội đồng Hương ra tận ngõ đón gia đình của cô. Giới thiệu qua một lượt thì cả hai gia đình cũng vào nhà mà tiếp chuyện. Cũng do đường xá xa xôi, mà nhà bên đó có phần e ngại chuyện cưới sinh này. Nhưng nghe được cha cô bàn bạc, lời ra vào hợp lẽ bên đó chắc thấy chỗ nhà có của ăn của để, nhơn đức mà gật đầu đồng ý.

Cô thì vẫn giữ trạng thái im lặng không nói năng câu gì. Chỉ đến khi ông hội lên tiếng cô mới xoay vào tiếp chuyện.

- Này con gái lớn tôi! Ông coi chuyện trong nhà nó lo tất.

- Vậy hả bây, con gái mà giỏi dữ thần.

Cô trông sắc mặt mẹ con bà ba có hơi khó coi, cũng chỉ đành lên tiếng níu lại chút mặt mũi cho cậu ba. Dẫu sau đây cũng là ngày trọng đại của cậu. Đi hỏi vợ mà bị vùi dập thì biết giấu mặt đi đâu?

- Chỉ là cha con khéo nói, chứ chuyện mần ăn của gia đình vẫn cần cậu ba săn sóc.

Thấy cô nói chuyện thấu trước thấu sau, cũng không nghênh ngang, hóng hách đúng là như lời đồn. Cô hai Thủy quả là tài cao, lại còn khiên tốn. Lại có cái tài ăn nói khéo mà ai cũng xuôi lòng theo. Ông hội đồng Hương nghĩ phải chi cô hai là con trai, chắc ông từ cậu ba ngay mà gả con mình cho cô.

- Cô hai nức tiếng khắp cái xứ Nam Kỳ, có chi mà phải chối cái danh tài giỏi đó. Chỉ tiếc già chỉ có con gái, chứ bằng không...

- Cái này con xin ông hội đừng nói. Con còn muốn tiếp chuyện mần ăn thêm ít năm mới tính chuyện vợ chồng.

Ông hội không nói nữa, hiểu ra ý tứ của cô. Đúng là khắp cái xứ này lấy đâu ra đứa con gái giỏi giang như vậy. Đẹp người, đẹp nết lại giỏi chuyện trong ngoài.

- Vậy cô hai cho ông bà già này gửi con gái lên đó. Nó về làm dâu rồi thì là em út trong nhà. Nghĩ tình mong cô có gì thì dạy bảo cho con tôi. Để nó được một phần của cô đó đa.

- Ông hội yên chí, con sẽ bảo ban hai em. Để hai đứa trọn cái đạo con cái trong nhà.

- Cô hai nói vậy làm tôi mát cả ruột gan đa.

Nghe cô nói vậy, ông bà hội đồng Hương liền vững lòng mà chấp nhận gã con gái cho cậu ba. Đúng là như lời đồn thổi, cô hai nhà hội đồng Mâu vừa tài, vừa ăn nói giỏi.

Bởi vậy nên ông hội nở mài nở mặt lung lắm đa. Nãy giờ cứ cười miết, hồi sau mới nói vào chuyện chính với nhà bên kia. Coi bộ tháng sau được ngày tốt, nên hai gia đình quyết định 29 tháng sau sẽ làm lễ cưới cho cậu ba và cô Ánh.

[...]

Do chuyện ở nhà còn nhiều, nên nhà cô xin về sớm. Cũng là về để bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới đó đa. Ngó còn cả tháng chứ lề mề là không kịp.

Lát sau ra ngõ chỉ còn gia đình cô và mấy người hầu trong nhà. Bà hai liền trách.

- Ông đem con hai theo mần nhục thằng ba hay sao?

- Bà nói vậy mà coi được? Không nhờ con Thủy nó nói tiếp có mà ba đời nữa người ta mới gả con gái cho thằng quý tử của bà!

- Thôi con không tham hơn ai, cha má đừng cãi.

- Không cần chị lên mặt ở đây, nãy giờ vậy đủ rồi.

Câu ba gắt lên, chắc câu đang tức lắm đa. Cô chỉ cười rồi nhàn nhạt tiếp lời cậu.

- Nãy giờ cậu có nói được câu nào ra hồn chưa mà lớn tiếng ở đây? Cậu ba hỏi vợ hay là tôi hỏi vậy cậu?

- Chị...

- Thôi, đi về!

Ông hội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai chị em. Thiệt lòng cô không muốn so đo hay giành công trạng gì. Cớ chi mà cây lặng còn gió cứ thổi? Không nói được cái chi tốt lành, người ta đỡ lời cho. Bây giờ còn mặt nặng mày nhẹ với cô, đúng là mần ơn mắc oán.

- Con Lành, thằng Ân theo cô đi xuống ruộng dưới rồi hẵn về.

- Không về nghỉ ngơi đi con, cả sáng nay bộ không mệt à?

- Sẵn dịp con đi luôn cho tiện, cha về nói má một tiếng kẻo má trông con.

Thấy cô đã quyết nên chỉ đành thuận theo. Để hai đứa Ân với Lành theo hầu cô rồi ông và bà ba, cậu ba cũng về trên nhà. Buổi sáng đi hai xe, nên giờ ông về thì cô cũng lên xe cho tài xế đánh láy về phía ruộng của nhà mình.

Cô ngồi phía sau với con Lành, còn thằng Ân ngồi trước. Đáng ra chỗ chủ cả ngồi bọn đầy tới mần sao mà dám ngồi ngang hàng. Cũng là tại Lành với Ân về nhà cô từ thuở cô còn 5, 6 tuổi. Ba người chơi đùa rồi cũng nhau lớn lên. Thử ra cô đối với họ như chị em trong nhà đó đa.

- Nãy cô hai ngầu quá, làm cho cậu ba bẽ mặt luôn...

Giọng con lành cứ nhí nhố suốt cả chặng đường. Nó là vậy, hay kiếm cớ mà trêu chọc cậu ba lắm đa. Thấy cậu đi hỏi vợ mà bẽ mặt vậy nó hả dạ. Đâu cũng là tại cậu hay ức hiếp cô hai của nó. Cứ tranh cái này, giành cái kia. Nên nó ức thay cho cô đa.

- Lành nói vậy cậu ba nghe cậu ba cắt mỏ Lành.

- Anh Ân khéo lo, anh không, nói tôi không nói, hổng lẽ cô hai bán đứng tui sao?

- Em ăn nói vậy hả Lành?

Cô giở giọng gắt lên mà trêu Lành.

- Cô hai em biết cô không méc cậu mà.

- Có ngày cô méc thiệt là em chết đó đa.

Cô chỉ dọa chứ không méc, lần nào cũng vậy. Cô biết Lành và Ân thương cô như cách cô thương họ. Mấy lần chúng nó mần sau bị đòn, cô đều ra mặt giúp. Nên chúng đội ơn cô lung lắm.

Xe chạy một đoạn nữa thì tiếng xì xầm hai bên đường ngày một lớn. Rồi họ chụm năm, chụm bảy cả giữa đường. Xe dừng hẳn lại.

Hai đứa nó bước xuống coi tình hình, rồi báo lại cho cô. Cô mở cửa xe, ra phía ngoài nhìn họ. Đó là một bọn lính Tây, trông mặt mày dữ tợn. Một tên đứng đầu oai phong cầm câu súng dí sát vào đầu người con gái đang bị bắt quỳ dưới đất. Tên đó liên tục đạp vào bụng cô gái, hắn nắm tóc cô rồi kéo ra sau. Cô gái ngửa cổ lên nhìn hắn.

Ánh mắt đó, không cầu xin, cũng không van nài. Trào ra mấy giọt nước mắt chắc là do bị đánh đau. Máu đã bê bết khắp khuôn mặt đó. Trông cô gái còn trẻ, nhưng gương mặt đó cô đã không nhìn ra rõ được vì màu đỏ của máu đã dính khắp mặt.

Một tên lính đứng bên cạnh, nói bằng giọng của người An Nam.

- Con chó chết, sao mày chọi đất vào đầu bọn ông ?

- Đất người Nam, tôi người Nam. Tôi mần sao cũng không cần hỏi mấy ông!

Cô gái vẫn gầm gừ, giọng nói lạc hẳn đi. Nhưng cái khí phách đó, cái chất "người Nam" đó sao mà cô thương quá. Cô bước lên, chen qua đám người cất tiếng nói với tên lính Tây. Cô nói bằng tiếng Pháp.

- Ngài Đô Đốc!

Người con gái kia chỉ kịp nhìn cô một cái rồi cũng ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro