C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hội đồng Mâu nổi tiếng khắp Nam Kỳ. Ruộng vườn nhà ông hội đồng cò bay thẳng cánh, nhà ông cũng dạng giàu có bật nhất ở cái xứ An Nam này. Ông hội đồng tuy là địa chủ nhưng không cậy quyền thế mà chèn ép tá điền. Trước nay ông cũng không nịnh bợ bọn quan Tây, ông chỉ làm ăn sòng phẳng. Có mấy lần chúng ngõ lời hợp tác đem thuốc phiện vào vùng, ông cũng đều khéo léo từ chối. Ông làm ăn có tiếng, quen biết nhiều nên gia thế cũng là dạng không thể đụng đến. Bọn quan lính Pháp phải nể ông đến bảy tám phần. Ở cái xứ này già trẻ đều đều kính trọng nhà ông hội đồng Mâu.

Nhưng kính ở đây là kính ông hội đồng, bà hai và cô hai. Đó là vợ cả và đứa con gái lớn của ông. Bà hai nhơn từ, ăn chay niệm phật, một đời xây chùa cúng dường, giúp đỡ bà con. Bởi ăn ở phức đức đành ra đứa con gái lớn của bà cũng rất mực tài giỏi. Cô hai - Mâu Thanh Thủy, học rộng hiểu nhiều, chuyện mần ăn cũng thấu tình đạt lí. Từ làng trên xóm dưới, nghe danh đều nể trọng cô hai.

Nhưng còn bà ba - vợ lẻ của ông hội, thì ai cũng không ưa nổi. Lời nói chua ngoa, cay độc. Bà ba có thằng con tên Kha, chính là dạng cậu ấm rồi ăn chơi trác táng. Kha không phụ giúp chi được cho chuyện mần ăn của gia đình, chỉ lo ăn chơi. Dựa hơi cậu ba nhà ông hội đồng mà quậy phá khắp xóm trên, xóm dưới.

Ông hội còn một người vợ, bà tư. Bà trẻ lắm đa, trước là cô đào hát xinh đẹp giọng lại ngọt như mía lùi. Ông hội say mê cái giọng hát đó đa. Cũng đem lòng thương, vậy nên bà hai cũng không quản ngại mà đem cau trầu đi hỏi cưới bà tư cho ông. Bà tư không chanh chua, đanh đá. Ngó cũng biết trên biết dưới, biết cái thân làm lẻ nên kính trọng bà hai, bà ba. Bà tư có với ông một đứa con gái, cô út tên My, mới chỉ 16 tuổi. Cô út càng lớn càng xinh đẹp như mẹ mình, cô út có phần tinh nghịch nhưng cũng rất phải phép. Út My suốt ngày cứ bám lấy cô hai, đòi cô đưa đi đây đó. Cũng theo cô học hỏi nhiều chuyện mần ăn, ngó nhà ông hội chit có con gái là nhờ được à đa.

Cũng bởi vậy mà trong mắt ông hội chỉ có mỗi cô hai Thủy, cô út My, còn cậu ba thì thôi chắc ông bỏ thí cho rồi. Nói cô hai, thì phải biết cho tường tận, cô hai được mọi người trân quý lắm đa. Đối với ông hội đồng không có chuyện trọng nam khinh nữ. Từ chuyện mần ăn đến chuyện lớn nhỏ trong nhà ông đều giao cho cô hai. Cô có mấy năm du học bên Pháp rồi mới trở về giúp cha má tiếp quản sự nghiệp. Cô cũng là người thấu hiểu trước sao, thuế má của bọn tá điền từ ngày cô tiếp quản cũng đều giảm xuống. Bà con trong vùng làm ăn được mùa thì cũng coi như là đủ sống. Không phải bị thiếu ăn, hay đói khổ. Người ăn kẻ ở trong nhà cô cũng đối xử tử tế. Mà cô Thủy hiểu được nhiều chuyện mần ăn lắm đa. Chuyện mần ăn với mấy người Tây cũng là một tay cô gánh vác. Trên tỉnh có ông Quan Ba, rồi mấy ông Thống đốc đến Đô đốc, đều muốn tìm đến mà tính chuyện mần ăn lâu dài với nhà hội Đồng Mâu và cô hai. Bởi vậy mà cô nức tiếng gần xa của cả cái chốn Nam Kỳ Lục Tỉnh này.

[...]

- Thủy, ăn nhiều một chút, cha thấy bây ốm lắm rồi nghen.

Ông hội vừa gắp thức ăn cho cô, vừa dặn dò. Ông là ông xót, cái thân con cái mần chi quần quật suốt ngày. Từ dạo đi học ở Pháp về, chuyện mần ăn trong nhà một tay cô gánh vác. Có khi ông thức sớm uống trà, ngó trong phòng cô còn sáng đèn. Ông tưởng cô cũng thức sớm như ông, không mấy bận tâm. Lâu dần ông mới biết công chuyện nhiều cô phải thức trắng đêm mà làm. Nghĩ đến đó đã đau hết cái dạ người làm cha.

Ông cũng không muốn giao cho cô mần chi sớm. Ông còn mạnh còn mần được, nhưng khổ nổi cô không muốn vậy. Ông hiểu tánh ý của cô chính là mong ông sớm được dưỡng già, mấy mươi năm mần khổ rồi.

Nghĩ đến cô hai, ông lại ngó sang cậu ba. Cũng là con trong nhà, mà đằng này còn là con trai duy nhất trong nhà. Mà sao ông chỉ muốn đánh gãy chân cậu ba cho xong. Suốt ngày lêu lỏng ở ngoài, còn báo hại ông lo sốt vó thu dọn tàn cuộc cho thằng quý tử này. Chuyện mần ăn không chịu coi sóc, riết không biết nhà này sau nên để cho ai. Để cho cô hai, cô út thì đúng cái tình, cái lí, cũng đúng cái bụng của ông. Mà khổ cái cậu ba cũng là con, bà ba dầu gì cũng sống trọn đạo với ông hơn nữa đời người. Đem hết phần cho cô hai, cô út thì coi không đặng. Mà chia chát cho cậu ba thì lại không công bằng cho cái công mần lụng của hai đứa con gái. Ông cũng không thể sống đời được, không lo không nghĩ đến khi nằm vật ra đó lại khổ hơn.

- Cha mần chi mà suy nghĩ miết, con thấy lóng rày coi bộ cha xanh xao lắm nghen.

- Con hai nói tui thấy đúng, ông không khỏe chỗ nào thì nói cho sấp nhỏ nó biết. Nó còn đi mời thầy lang về bắt mạch cho ông.

Bà hai và cô hai thấy thần sắc của ông nhợt nhạt nên lo lắng. Cô hai là người tinh tế, cũng đoán ra được tâm sự trong lòng của cha mình. Chỉ là không biết nên nói ra mần sao.

- Bà với tụi nhỏ khỏi lo. Già nên nghĩ ngợi này kia, lát tui qua chỗ ông hội đồng Bùi đánh cờ là khuây khỏa liền

Ông chỉ cười giả lã cho qua. Không mấy bận tâm nữa, tiếp tục ăn uống. Chỉ có mẹ con bà ba nãy giờ im bặt. Làm ông không khỏi chạnh lòng. Lại nhìn đến bà tư, chắc bà mặc cảm chuyện làm vợ lẻ, nên cúng ít nói. Nhưng mà ông tỏ cái tâm bà cũng lo, nên lòng có phần được an ủi.

- Cha, vài tuần nữa con mượn chị hai lên tỉnh nghen cha.

- Út muốn mua cái chi sao?

- Dạ, con đi mua ít vải lụa về cho má hai với má may áo. Đi một mình chán nên con muốn rủ chị hai đi.

Cô út cười tít mắt, cô biết bà ba coi cô không ra gì. Chỉ vướn bận cái gia tài này của bà. Nên trước nay trong mắt út My chỉ có bà hai và cô hai. Ai thương út My thì út My thương lại.

- Coi ra nhà có mỗi má hai với má cô út hen?

Bà ba lại giở giọng châm chọc đá xoáy. Không ưa thì không nhắc, sao mà cứ dính quài.

- Anh ba coi bộ rảnh rang đó má, bỉu ảnh đi mua.

Biết thằng con mình sắp bị gài vào thế khó, mần chi mà nó hư đốn quá làm gì. Bà ba rầu hết sức. Chỉ đành bỏ qua chuyện bắt bẻ cô út. Quay sang ông hội thưa chuyện chính của mình.

- Ông nè, em tính đi hỏi vợ cho thằng ba.

Bà ba buông đũa nhìn ông, hình như bà đang cầu xin gì đó. Mà sao trong cái ánh mắt đó lắm điều khiến ông hội nghĩ ngợi.

- Suốt ngày ăn chơi, nhắm nuôi nổi được ai mà đòi vợ con?

- Cưới rồi con sẽ tu chí mần ăn mà cha.

Cậu ba giọng chắc nịch nhìn ông. Hình như ông mường tượng ra cái chi đó. Chắc lại muốn có vợ, có con để tranh giành cái chi đây mà. Trong lúc ông còn nghĩ ngợi thì bà hai lên tiếng.

- Rồi bây định cưới ai? Bộ để ý ai rồi hả?

Bà hai không định chen vào, nhưng dầu sau cũng danh vợ lớn, mẹ lớn ở trong nhà. Con cái tính chuyện cưới gả cũng phải quan tâm vậy mới coi cho được. Cậu ba thôi nhìn cha mình, nhìn sang bà hai trầm giọng đáp.

- Là em Ánh con ông hội đồng Hương ở miệt dưới. Lần trước đi hàng với chị hai có gặp em ấy. Con lỡ đem dạ thương người ta rồi.

Nghe đến đây cô cũng ngờ ngợ. Mấy tháng trước không biết mắc giống ôn gì mà cứ nằng nặc đòi theo. Thì ra là nghe miệt dưới con gái đẹp nhiều nên đi. Giờ thì vỡ lẽ rồi, đi chơi còn tia được cả vợ

- Chuyện đó để cha tính sau, giờ ăn cơm đi.

Thật tình ông chưa muốn tính chuyện cưới vợ cho cậu ba Kha. Cậu còn bồng bột, trẻ người non dạ. Chuyện mần ăn trong nhà còn chưa lo đặng chỗ nào. Tính chuyện cưới sinh cho khổ hay mần sao? Nhà có của ăn của để, nhưng ăn năm mười năm cũng tàn với cái tính chơi bời của cậu ba. Ông lo là lo cái chuyện đường dài kia kìa. Chứ muốn lấy ai thì lấy phức, rồi khỏi kì kèo mắc công ông lại bực lên.

_________
Mình không chắc là bây giờ đăng lại tiếp, có tốt hay không. Nhưng mà thôi thì lỡ rồi. Mình sẽ hoàn thành bộ này luôn nha.

Mưa nào mà mưa hong tạnh😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro