C.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Lụa chèo xuồng qua sông, cho xuồng cập vào bến đậu, neo lại rồi chị và cô hai mới lên bờ. Lúc này chị mới để tâm đến người con gái phía sau thằng Tình và con Lành. Chị biết Lành từ trước, dẫu chưa từng giáp mặt thì chị cũng nghe được loáng thoáng người ta nói Lành là con hầu thân cận của cô hai. Chỉ có người con gái kia là xa lạ với chị. Chị nghĩ chắc người đó là người vùng khác đến. Chị chưa gặp qua bao giờ!

Nhưng sao trong mắt chị, cô gái ấy lại mang gương mặt đượm buồn, hình như mang cả nổi tủi thân. Trong ánh đèn dầu lờ mờ chị Lụa cảm thấy như nàng đã khóc.

- Cô hai ở nhà em từ chiều giờ hả Lụa?

Thằng Tình đỡ lấy cô hai từ dưới xuồng bước lên, nhưng không hỏi cô mà lại tìm cớ hỏi chị Lụa. Lụa nhìn cô vẻ áy náy đáp lời.

- Dạ, cô hai bị tía em giữ lại ăn cơm.

Chuyện là buổi chiều bác tư Lúa thấy cô hai ngồi thẫn thờ trên con đê ngoài ruộng dưới mấy hành cây bạch đàn. Theo như lời bác tư nói lại, chị Lụa mới ngờ ngợ ra hôm nay cô hai có chuyện không vui. Cô trầm mặt hơn thường ngày, cũng u sầu và đầy chán nản. Bởi vậy mà bác tư Lúa đã giữ cô hai lại ăn cơm rồi trò chuyện. Bác tư Lúa cũng rất quý mến cô hai, mà coi như con cháu trong nhà, cô tuy con nhà giàu nhưng lại không hóng hách. Cô cũng thích uống trà, trò chuyện mần ăn gần gũi như những người nông dân. Hơn nữa cô còn có ơn với con gái bác, không có cô hai thì bác tư đã mất đi đứa con bác thương yêu nhất. Nên là có dịp là bác tư sẽ giữ cô hai lại ăn với nhà bác bữa cơm đạm bạc. Bữa nay cũng không ngoại lệ, đến chiều tối bác tư đi soi nhái, cô hai mới được cho về nhà.

- Cô hai đi cũng hổng nói tiếng nào, mần hại bà lo, con lo, em Lành lo, em Ly càng lo hơn!

Thằng Tình vẻ như trách, vẻ như lo lắng nói. Mà thật ra Tình còn muốn nói Hương Ly vì cô hai mà cơm chiều còn chưa ăn. Trông cô còn hơn trông chồng nữa là. Nhưng thằng Tình thấy sắc mặt cô hai không tốt, mà nhìn lại nàng cũng chẳng khá hơn là mấy. Tình chỉ thấy hai người họ nhìn nhau trân trân, mắt tựa như không chớp lấy một lần. Muôn nổi sầu bi đọng lại trên gương mặt của cả hai. 

- Phải rồi cô hai đi cả ngày mần hại chị Ly lo cho cô mà cơm nước còn chưa ăn nữa kìa đa.

Con Lành biết Hương Ly thương cô lung lắm, chỉ là nàng chẳng dám nói ra. Lành nghĩ nàng ngại nên mới nhanh miệng nói cho cô hai nghe. Tự dưng Lành thấy cô hai khờ ơi là khờ. Người ta đã để tâm đến độ đó rồi mà cô hai còn không nhận ra. Chã trách người con gái nổi danh khắp cả Nam Kỳ tới giờ vẫn chưa có lấy một ý trung nhân. Lành cảm thấy mình thông minh hơn cô hai ở khía cạnh này rất nhiều lần. Vậy là Lành lại tự cảm thấy tự hào về mình.

Cô hai nghe Lành nói mới dời mắt khỏi nàng. Thôi nhìn nữa mà quay đi nơi khác tựa như không mấy để tâm đến lời mà con Lành vừa nói.

- Cô lớn rồi phải bé bỏng chi nữa đâu mà lo.

Lời nói ra vẫn nhẹ nhàng mà khiến nàng đau xót. Nàng còn tưởng tượng ra muôn vạn lời an ủi, quan tâm. Vậy mà cô hai nói cứ như nàng chỉ biết lo chuyện bao đồng, chuyện dư thừa. Nàng bổng thấy cô thật tàn nhẫn với nàng, với cái lòng của nàng. Mới hôm trước thôi, cô cứu cho cái thân nàng được trong sạch. Cô chăm sóc nàng đến cả đêm, nàng còn nhớ rõ cánh tay cô đã ôm lấy nàng, vuốt ve cho tấm lưng thổn thức của nàng. Nàng còn nghĩ mình như người được sống ở chốn thần tiên, được cô chiều chuộng, lòng nàng như sung sướng hò reo. Nhưng giờ đây khi cô chẳng còn cần nàng nữa, lời nói ra lại đầy vô tình.

Cô hai chỉ giỏi dằn xé tâm hồn và tình yêu non nớt mới chớm nở của nàng. Khoét sâu vào nổi đau trong thâm tâm của nàng. Lời ngọt ngào rồi cũng hóa gió mây mà bay đi mất. Huống hồ chi cô và nàng chưa từng nói với nhau lời yêu thương nào. Cũng là do nàng tự mơ mộng mà thôi.

Khổ, khổ cho thân nàng, cho tâm nàng, cho lòng dạ yếu mềm của nàng khi đã trót trao hết tình cảm cho cô hai. Tình đơn phương sao mà chua chát và bẽ bàng quá đỗi. Mà nàng cũng chẳng dám trách cô hai. Nàng cũng chẳng có tư cách chi để trách cô nhẫn tâm với nàng. Cô đâu phải người để nàng muốn nắm là nắm, muốn thương là thương. Cô là mây tần cao, còn nàng là cỏ dại sao nàng dám xứng với cô hai.

Chỉ có nổi lòng của nàng không thể dừng lại, một mực lựa chọn bên cạnh người ta. Mặc kệ những đối xử nhạt lạnh của cô hai mà nàng vẫn lao vào thứ tình cảm không có kết quả kia.

- Thôi tui với mấy đứa nhỏ về. Em cũng về đi khuya lung rồi đó đa.

- Dạ vậy em về trước nghen cô hai.

Chị Lụa nói với cô xong thì quay qua gật đầu chào ba người còn lại. Sau đó chị Lụa xuống xuồng gỡ neo, cầm cái cây dầm lên rồi chèo về nhà. Trước khi chị về, cô hai còn tỉ mỉ dặn dò chị.

- Em coi khóa cửa cẩn thận đó đa.

Chị nghe chỉ cười đáp lại một cách đầy e thẹn. Trông chị Lụa như cô thiếu nữ đôi mươi vừa mới biết yêu. Chị cứ ngài ngại với cô hai. Ở đây cô hai cũng chưa vội đi, cô chỉ lo thân chị là con gái ban đêm ban hôm nguy hiểm. Nên định bụng đứng trông chị về hẳn bên nhà thì mới an lòng. Khi chị chiếc xuồng ba lá qua tới bên kia bờ, cô hai mới thong thả trở về nhà ông hội.

Nhưng những cử chỉ đó lọt vào mắt những con người còn lại. Hai người háo hức, một người đau lòng. Không phải nói cũng đoán ra được người sầu khổ nhất hiện giờ là nàng. Bị cô hai lơ đi đã đành, giờ còn phải nhìn cảnh ân cần, e thẹn như tình nhơn dành cho nhau kia thì sao nàng chịu cho đặng. Chỉ biết than thở với lòng mình, tự trách mình khờ dại nên phải lòng người "đào hoa" như cô hai.

Cái cảm xác bản thân là duy nhất, được quan tâm nhiều nhất bổng chốc biến mất khiến nàng thấy mất mác muôn phần. Nàng cảm thấy bản thân mình thật thương tâm, nàng lo lắng cho cô tới độ cơm nước chiều nay nàng còn chưa đọng đến. Còn cô ở đây tình tứ vui vẻ, còn chẳng thèm bận tâm đến nàng. Không lấy một lời hỏi han, bổng nàng muốn giận cô quá chừng. Cũng chẳng buồn quan tâm cô nữa, sau này mặc kệ cô luôn cũng tốt.

Trên con đường khi nãy ba người kia đi, giờ có thêm cô hai. Nàng đi đầu tiên, bởi nàng không muốn can dự chi vào cuộc trò chuyện nhốn nháo phía sau. Thằng Tình và con Lành vẫn mãi huyên thiên về chuyện cô hai và chị Lụa. Mà nàng thì chẳng muốn nghe lấy thêm lời nào nữa. Cô đi phía sau tiếp phía sau rồi đến là con Lành, cuối là thằng Tình.

Trái với vẻ sầu não, bóng lưng đơi bạc của nàng là dáng vẻ khoái chí của hai đứa kia. Thằng Tình và con Lành lại được dịp nhiều chuyện nữa rồi đa.

- Ngó chắc chị Lụa kết cô hai rồi hé anh Tình.

- Em nói vậy thử ra là...anh thất tình rồi hả đa?

- Chớ cô hai vầy ai không thích cho được hé chị Ly.

Con Lành đi phía sau nói vọng ra với nàng. Con Lành chẳng biết nàng có nghe thấy hay không, nhưng chẳng thấy nàng đáp lại. Lành nghĩ nàng cũng hơi kì, nàng lo cho cô nhiều như vậy, đi mấy cánh đồng rộng lớn cũng chỉ chăm chú tìm cô. Còn không thèm sợ ma, mọi ngóc ngách đều nhìn qua. Đáng lẽ khi gặp cô phải hỏi những thứ như là cô đi đâu, có ăn no chưa,...Vậy mà, giờ nàng lại im lặng như không màn quan tâm chi nữa. Lành cảm thấy cô hai ngốc hết chỗ nói, còn nàng lại khó hiểu, không thể nào mà lần cho được.

Phía trước cô hai nhìn nàng, chỉ thấy bóng lưng nàng khẽ run lên. Cô nhìn nàng mà lòng cô đau xót vô cùng. Nhớ lại lời con Lành nói cơm chiều nàng còn chưa ăn, lòng cô chợt nhói đau. Cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, giải thích cho nàng. Hôm nay cô chỉ là vô tình được mời sang dùng cơm, cô cũng không để ý chi tới con gái bác tư. Người cô để hết lòng hết dạ vào là nàng. Nhưng lý trí đã kéo cô trở lại, thà rằng nàng chán ghét cô. Còn hơn là kéo nàng vào mớ hỗn tạp, tranh giành tiền bạc. Tánh mạng cô một lần đã đi từ cửa tử trở về, cô chỉ sợ lại liên lụy đến nàng mà thôi.

- Đi lẹ về nè, hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất chi đó đa?

Cô sợ hai đứa kia càng nói càng xát muối vào vết thương lòng của nàng. Tình cảm thì đã nhìn ra nhưng lời yêu thì không dám nói. Cô hai chỉ có thể âm thầm bên cạnh người con gái cô yêu mà thôi. Cô chỉ đành cắt ngang mạch trò chuyện của hai đứa nhỏ. Để nó khỏi phải nói điều chi bậy bạ nữa.

Cả bốn người đi trên con đê lớn, lóng tai nghe tiếng ếch, nhái, dế,... kêu ran cả trời. Cỡ này đã là tháng mười âm lịch, con nước lũ cũng vừa qua. Lúa mới vào mùa mới, nên muỗi cũng nhiều hơn.

- Muỗi quá cô hai ơi. Mà sao nãy đi nhanh còn giờ về lâu quá vậy nè mèn đét ơi.

Con Lành phía sau lại than vãn, người ta thường nói đi lâu về nhanh. Mà sao lần này Lành thấy nó ngược lại hoàn toàn. Còn cô hai nghe Lành nói thì mới sực nhớ. Liền dừng lại nói ra một sáng kiến.

- Đi đường tắt đi cho nhanh.

- Ủa có đường tắt nữa hả cô hai?

- Ừa, đi trên bờ xáng thì lâu lắm. Đi băng qua đồng cho nhanh.

- Đi qua ruộng người ta có sao hông cô hai?

- Ruộng nhà cô mà lo chi cho xa!

Rồi cả bốn người xoắn ống quần lên để tránh bị vướng. Mới vào mùa sạ lúa, người ta cho nước vào ruộng, nước lên mấp mé nên để vướng víu té xuống ruộng là lội sình đi về đó đa. Trên đê thì đường rộng chớ đi băng qua đồng là phải đi trên mấy cái dòng ranh chật hẹp. Cô khom xuống cởi đôi dép của mình ra đưa cho nàng.

- Mang vào đi, dưới đó vỏ ốc không hà. Em không mang dép nó cắt đứt dò đó đa.

Lúc này nàng mới nhìn cô, rồi nhìn lại chân mình. Hồi nãy vội đi tìm cô, nàng chẳng thèm xỏ đôi dép vào nữa. Mà cô hai cũng biết cách dỗ dành người ta. Chỉ bằng một câu đó thôi những muộn phiền, giận hờn nãy giờ của nàng cũng chợt tan biến. Trái tim nàng lại được một trận ấm áp bao vây.

- Còn cô thì sao...?

- Tui đi quen rồi. Nghe lời đi!

Cô khom người xuống, đặt chiếc dép ngay ngắn để nàng xỏ vào. Một hành động này thôi có lẽ đã đủ khiến nàng thao thức cả những đêm dài.

Bốn người bước xuống ruộng đi về.

- Đường này chắc hết ma rồi phải hông anh Tình?

- Sao anh biết, em hỏi cô hai kìa.

- Ma cỏ chi, em không quấy phá họ thì họ không tìm đến em thôi.

- Thiệt hả cô hai? Chớ em ớn lạnh quá nè.

Con Lành nói mà cô chỉ biết cười cho qua. Chớ trong thâm tâm cô, cô có tin những chuyện đấy dầu chưa từng gặp qua. Nhưng cô nghĩ không thù không oán thì họ chọc phá mình mần chi? Cây ngay thì không sợ chi cả, có lỗi lầm người ta mới hù doạ mình thôi đa. Nhưng dẫu cô có gặp cô cũng không sợ. Dầu sao cũng là khuất mặt khuất mày, người ta đã chết thì còn hại chi được đến mình. Cái đáng sợ nhất không phải là "ma chết" mà là "ma sống." Cũng chính là con người, là lòng người thủ đoạn. Người sống mới giết được cô, chớ ma cỏ thì đã hề chi.

- A...!

Đương đi thì nàng bổng bị té nhào xuống phía trước, đau đớn kêu lên một tiếng. Cô hai nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng. Xót xa, xoa đôi bàn tay vừa chóng xuống đất kia. Rồi xoa lấy hai đầu gối của nàng, như an ủi, như quan tâm.

- Ai lại để cái gì ở đây vậy mèn ơi. Chị có sao hông chị Ly?

- Em thấy đau ở đâu hông đa?

- Con...

- Cô hai...cô hai ơi..

Trong khi hai người kia xoay quanh hỏi nàng thì thằng Tình mặt mếu máu lấp ba lấp bấp kêu. Như hễ nó vừa gặp phải chuyện chi kinh dị lắm. Tình vừa nói tay vừa chỉ vào cái chi đó dưới ruộng.

Lúc này ba người kia mới lấy đèn rọi vào tấm ván đặt dưới dòng ranh. Rồi nhìn ra cách đó không xa, dưới ruộng nước ánh lên một màu sáng bóng trên mặt nước  đặt một cái ván khác, ở trên đó một chiếc nôi. Cô và nàng ái ngại nhìn nhau, còn con Lành và thằng Tình thì tái xanh cả mặt.

Trông nôi một đứa bé được quấn khăn kĩ lưỡng. Trong ánh sáng lờ mờ cả bốn người nhìn thấy được đứa bé vẫn còn ngủ say.

- Tình, xuống đó ẩm đứa nhỏ lên đây cho cô.

Thằng Tình bế đứa nhỏ lên đưa cho cô hai. Bị bế lên đứa trẻ cựa mình thức giấc. Cô ôm nó vào lòng lúc này nó mới òa lên khóc "oa oa." Khiến cô hai cũng bất ngờ khó xử, cô có dỗ con nít bao giờ đâu. Nàng nhìn cô cười, lúc này nàng vẫn chưa thể đứng lên được. Chân vẫn đau nhứt vì cú té khi nãy. Phải khó khăn lắm mới đứng dậy được.

- Cô đưa nó cho con đi nè.

Cô hai đưa đứa bé cho nàng. Nàng một tay đỡ lấy đầu đứa bé, một tay đỡ phần lưng rồi ôm ấp nó vào lòng. Nàng nghĩ nó chắc đã được ba tháng tuổi. Tự dưng nàng muốn khóc, nàng nhớ lại mình cũng là người không có người thân. Đứa trẻ tội nghiệp này cũng không có tội lỗi chi, nhưng hình như nó đã bị người ta vức bỏ.

- Cô hai, rồi mình mần sao giờ?

- Thì ẫm về luôn chớ hỏng lẽ anh định bỏ nó ở đây hả anh Tình?

- Còn ông bà nữa, em nghĩ dễ quá hé Lành?

- Không sao, để cô nói ông bà. Tình cầm cái nôi đi, giờ mình về, trễ lắm rồi.

Cô hai đi phía trước đỡ lấy nàng. Còn đứa nhỏ như cảm thấy hơi ấm của người mẹ, nằm trong lòng nàng yên lặng, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Sợi dây ràng buộc vô hình cũng đã xuất hiện...

Trong đêm thanh vắng, giữ đồng không quạnh quẽ, tiếng khóc vang lên. Một đời người mở ra, một câu chuyện khác mới bắt đầu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro