C.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai và hắn giữ vững trạng thái im lặng. Cô hai im lặng cho lập trường của mình, cô hai biết hắn sẽ không giết cô. Đúng rồi, hắn lỡ thương cô rồi. Hắn khinh bỉ chính mình, vì một người con gái lại nặng lòng đến độ này. Ngay từ đầu hắn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt với em út của cô hai. Nhưng hắn đâu ngỡ được cái lòng mình lại sinh động tâm với cô. Nếu là hắn của trước đây, một ngài Đô đốc đứng đầu Nam Kỳ Lục tỉnh. Giết một người cũng chẳng khác gì đập một con muỗi. Nhưng hắn bây giờ ở trước cô hai, hắn lại khác...

Hắn cười khổ không nói thêm lời nào nữa mà về nhà ông hội. Rồi cùng mấy tên lính Tây lên xe rời đi.

Trước khi đi hắn còn đặc biệt để tâm đến nàng. Người mà giờ phút này hắn cho là may mắn vì có được trái tim của cô hai. Hắn đưa trả nàng cái nón lá, mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Mà hắn cũng chẳng biết liệu nàng còn nhớ hắn hay không. Nhớ cái người đã đánh nàng thừa sống thiếu chết.

Nhớ đến này đó, hắn chợt cong khóe môi lên cười khắc khổ. Hắn đã hiểu tại sao người con gái này lại có thể "được lòng" cô hai rồi. Đều là cùng một chí hướng!

- Cô còn nhớ tôi không?

Thấy nàng không trả lời nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn. Nhưng cũng càng chua chát hơn, đầy thương tâm hơn. Lần đầu tiên một ngài Đô đốc như hắn phải nếm trải cảm giác "thất tình."

[...]

Trời chạng vạng, sập tối nắng chiều đã tắt lịm và một mảng đen huyền ảo đã bao phủ lấy cả khoảng không. Vậy mà cô hai vẫn còn chưa về. Buổi chiều sau khi ngài Đô đốc đi mọi người trong nhà cũng không mấy để tâm cô hai đã về hay chưa. Trước nay chuyện cô hai mần có ai dám nói chi đâu đa.

Nhưng chỉ có nàng là trông đứng trông ngồi, cái dạ nàng chẳng yên được chút nào. Cứ đi đi lại lại mần hại thằng Tình với con Lành cũng chóng cả mặt.

- Lát cô hai về thôi chị lo mần chi?

- Chị Lành nói đúng, chắc cô hai đi qua nhà mấy bác tá điền rồi đa.

Cô hai cũng hay đi thăm ruộng rồi tạc vào nhà mấy ông tá điền ngồi uống trà đến xế chiều. Tại cô được người ta quý lung lắm nên họ hay giữ cô lại. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại ngóng cô lung lắm. Chắc tại nàng cũng nhớ cô, chỉ cần nhìn thấy cô nàng cũng đã an ủi được đôi phần.

Bà hai từ nhà trên đi xuống, ngó thấy nàng ngóng cô hai thì lòng bà cũng thương. Mà cũng chẳng biết mần sao cho đặng nữa đa.

- Cô hai bây chưa về nữa hả?

- Dạ bà hai.

Giọng con Lành nhanh nhảu lên tiếng trả lời bà hai. Lành ở đây lâu lắm rồi, cũng biết rõ được tánh ý cô hai. Nên hôm nay, Lành cũng phỏng được cô hai có chuyện bức rức trong người. Bởi mới đi đâu đó cho khuây khỏa đó đa. Chuyện lúc ban sáng của cậu ba đã đủ mần loạn cho cả nhà, nên Lành nghĩ cô hai cũng mệt lung rồi. Chắc cô đang ở chỗ mấy bác tá điền ngồi uống trà, thậm chí là ăn với người ta bữa cơm.

- Thằng Tình bây lấy cái đèn dầu rồi rủ thêm đứa nữa đi gọi cô hai về đi bây, trời tối rồi.

Trước bà hai cũng không mấy để tâm chuyện này, tại bà biết cô hai không ăn chơi bậy bạ. Cô cũng sẽ không tới những nơi không nên tới. Nhưng tâm bà cũng vạn phần bất an sau chuyện hôm đám cưới cậu ba. Bà có mỗi cô hai là con, dẫu còn cậu ba cô út đi nữa nhưng mà sau bằng máu mủ ruột rà của chính mình. Sợ là sợ người ta hại cô thôi đa.

Thằng Tình chạy đi lấy cái đèn rồi lại chạy đi tìm thằng Ân để rủ nó đi tìm cô hai. Nhưng chạy đi hết cả một vòng trong nhà cũng không thấy bóng dáng thằng Ân đâu.

- Nãy tao nghe nó nói nó đi mần chuyện đại sự rồi đa, mày khỏi kiếm nó nữa.

- Ủa bà sáu nó có chuyện chi đại sự mà mần?

Thằng Tình lớ ngớ mặt đần ra hỏi bà sáu. Thân tôi tớ như nhau có chuyện chi mà đòi đại sự. Có ăn, có mặc là mừng lung lắm rồi.

- Chiều nó ăn cóc xoài chi đó bị tào tháo đuổi rồi.

Bà sáu thong thả ngồi lặt mớ rau cười hiền hậu mà trả lời thằng Tình. Nhưng nó lại khiến cả bọn người ở cười như được mùa. Thằng Tình thiếu điều ngã ra sàn nhà mà ôm bụng cười. Cũng chừa cái tội, ham ăn cố uống.

Thằng Ân từ sau hè đi vào tay xoa bụng lấy xoa để cái bụng còn mặt thì nhăn lại. Nó cũng vừa nghe loáng thoáng chuyện đại sự của mình đã bị vạch trần. Đã vậy còn bị cười vào mặt tức ơi là tức. Giơ chân lên lấy đôi dép lào đang mang nén vào người thằng Tình đang cười như chết. Rồi nó lại túm lấy cổ thằng Tình xiết mạnh thâth mạnh.

- Tổ cha nhà mày, sao mày cười tao?

- Cho chừa cái tội tham ăn. Mà đi tìm cô hai với tao nè giỡn quài.

Thằng Ân ậm ừ đi tìm cái đôi dép xỏ vào rồi đi theo thằng Tình. Đi được đôi ba bước thì cơn đau bụng lại kéo tới. Thằng Ân loay hoay vịn trước vịn sau khắc khổ lên tiếng.

- Chết, chết nó tới nữa rồi. Mày rủ con Lành với em Ly đi kìa. Nói cô hai thứ lỗi cho tao, tao không xong rồi Tình ơi...

Thằng Ân mếu máu nói rồi chạy vụt đi. Vậy là ba người Tình, Lành và Hương Ly phải đi tìm cô hai. Thật ra trong bụng nàng lại thầm cảm ơn thằng Ân. Chớ để nàng ở nhà thì nàng sốt ruột lung lắm. Phải đi tìm cô hai, thấy cô bình an thì nàng mới an lòng được.

"Cô đi đâu vậy cô hai?"

Trên con đường đê dẫn ra ruộng có mấy hàng đàn lớn. Dưới mé sông là hàng dừa nước, sậy, cỏ lau. Khung cảnh xơ xác hoang vắng trong màn đêm. Đã đi suốt hơn cả chục công đất mà chưa thấy bóng dáng cô hai. Thằng Tình bổng giở trò để hù dọa con Lành và nàng.

- Cô hai ơi, cô ở đâu rồi vậy đa?

- Anh nói coi cô hai ở đâu vậy anh Tình?

- Cô hai ở đâu thì anh không biết, nhưng anh biết chỗ này có...có nhiều ma lung lắm.

Con Lành nghe thằng Tình dọa thì hét lên, chạy vụt lên phía trước mặt ôm lấy cánh tay của Hương Ly. Nấp phía dau lưng nàng không dám nhìn đi đâu nữa.

- Không khéo bị ma kéo lại, là bỏ mạng giữa đồng luôn nghen.

- Anh Tình, anh ác ôn quá!

Con Lành sợ run cả đôi chân. Ai không biết xung quanh chỗ đồng vắng này biết bao nhiêu sự tích tâm linh. Còn có người đồn đại là bị ma bắt, hại con Lành có bao giờ dám vác mặt ra đồng giờ này đâu.

- Nói thiệt mà Lành, nghe nói có người treo cổ tự tử ở cái cây xoài lớn đằng kia kìa. Đêm nào...nó cũng về kéo người đi đồng ban đêm vào trò chuyện hết.

- Anh im đi, lát em méc cô hai!

- Trời anh nói để em biết mà tránh xa chỗ đó á chớ. Ở đây còn có tới hai con ma cụt đầu nữa. Nó dụ người ta đi đồng rồi nhét đất sét vô miệng. Người nào bị nó cho ăn rồi cũng tưng tửng.

Con Lành nghe tới đâu lạnh cóng người tới đó. Bụm cả miệng lại, hoảng sợ nhìn thằng Tình. Thằng Tình thấy con Lành sợ thì càng đắc ý, ra sức trêu ghẹo thêm.

- Thấy mấy hàng cây bạch đàn kia không? Tối nào cũng có tiếng con nít khóc. Muốn nghe không anh dẫn cho hai đứa đi.

- Bộ có thiệt hả?

- Anh dụ em mần chi, đi không?

- Thôi em lạy anh, lo đi tìm cô hai kìa. Anh toàn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Em với chị Ly bỏ anh luôn, ai bị ma kéo biết liền!

- Ma này thích nữ không à, em có đi thì anh cũng hông có bị sao mần sao được.

Suốt cả chặng đường hai đứa Lành, Tình cứ chí chóe mãi không ngừng. Nhưng trái lại sự rom rã và sợ hãi đan xen của hai người kia, nàng chỉ trầm mặt đưa mắt nhìn khắp nơi. Mong tìm thấy được dáng hình của cô hai. Thật tâm nàng cũng sợ, nhưng nàng sợ cô xảy ra chuyện hơn. Nàng lên tiếng cắt ngang lời hai người kia, trong lòng nàng giờ chỉ có một mình cô hai.

- Anh Tình, thường ngày cô hai hay tới chỗ nào?

- Thì nhà mấy bác tá điền đó Ly. Chắc cô hai đang bên nhà bác tư Lúa.

- Bác tư Lúa...

Nàng vô thức nhắc lại ba chữ ấy. Phải rồi là người có đứa con gái cũng từng bị cậu ba hại đời. Nghĩ đến người con gái xa lạ mà nàng chưa từng chạm mặt ấy nàng lại xót xa. Chạnh lòng thương cho cô gái ấy, cho thân phận đờn bà bạc bẽo của nàng và của cô ấy. Cùng là đờn bà phận lễu yếu đào tơ, nàng cũng từng bị cậu ba hãm hại, nên nàng hiểu được cảm giác đó đa. Và nàng đồng cảm cho số phận của cả hai người. Có chăng nàng may mắn hơn, nàng còn có được cô hai giúp đỡ. Dẫu cuộc sống tàn nhẫn nói cho nàng rằng cô chỉ lợi dụng nàng để hạ bệ cậu ba đi nữa. Nàng cũng thấy hạnh phúc phần nào vì được cô hai để tâm. Chỉ như vậy đã đủ xoa dịu cho trái tim thổn thức nhớ thương của nàng. Bẽ bàng đến mấy nàng cũng đành cam.

- Anh biết con gái ông tư tên gì không anh Tình?

Con Lành không kìm được nổi tò mò quay sang hỏi thằng Tình. Tình nghĩ ngợi hồi lâu thì trả lời.

- Em Lụa, đẹp lung lắm đa.

- Bộ anh khoái chỉ hay sao mà khen người ta vậy đa.

Con Lành được dịp trêu ghẹo lại thằng Tình, thằng nhỏ bị nói trúng tim đen thì ngại chín cả mặt. Dẫu sao cũng là trai mới lớn, mới biết yêu không ngại sao được.

- Mà anh gặp chỉ khi nào, em có thấy anh đi hẹn hò chi đâu đa.

- Hẹn hò chi trời ơi, oan cho anh quá đa.

- Chớ anh gặp khi nào?

Con Lành ngày càng tò mò hỏi dồn thằng Tình. Tình suy nghĩ, rồi mới kể lại tường tận sự tình.

- Bữa em Luạ tự vẫn đó đa. Hôm đó anh đi đồng với cô hai, thấy em ấy nhảy sông nên mới cứu đó chớ.

- Vậy anh với cô hai cứu chị ấy hả?

- Đâu có, lúc anh chạy tới cô hai đã nhảy xuống kéo chỉ lên được rồi.

- Vậy mà em tưởng anh là anh hùng. Mà cô hai đúng tốt hé chị Ly!

Lành phấn khởi tán thưởng. Nhưng cả Lành và Tình đâu biết được thứ cảm xúc đang hỗn tạp trong lòng nàng. Không phải nàng là duy nhất, mà cô hai là người bao dung. Người gặp nạn cô đều cứu giúp, nàng đâu là chi. Nàng là một trong những người cô đã ra tay giúp đỡ mà thôi.

"Em lại ảo tưởng sao cô hai?"

Tâm can nàng như ai dày xéo đau nhứt không nguôi. Người ta đâu có xá chi cái lòng nhơn từ đó, cô hai tốt bụng cả cái xứ Lục tỉnh này ai cũng tỏ. Đâu riêng chi nàng là được cô cưu mang. Trách là trách nàng tự mình mơ tưởng không biết lượng sức mình. Thương là thương cho cái lòng nặng tình, nặng nghĩa của nàng. Chớ cô hai nào có hay được trái tim nàng quặng thắt từng cơn.

Đi thêm một quãng xa nữa hết một cánh đồng ở bên kia sông là nhà của ông tư Lúa. Đó đúng hơn là căn chòi cũ nát, ngoài có chỗ trú mưa tránh nắng căn chòi ấy cũng chẳng được chi hơn. Trước nhà ông tư có cái chõng tre, trên có một tách trà và một cái đèn dầu leo lét chiếu sáng. Dưới bến có cái xuống ba lá chắc là để sang sông.

Từ trong nhà cô hai và một cô gái khác đi ra. Cô gái ấy chắc là con gái của ông tư, chị Lụa. Như lời thằng Tình nói, trong thứ ánh sáng mờ ảo của cái đèn trên chõng. Rọi lên người cô hai và chị Lụa rồi phản chiếu xuống mặt đất hai cái bóng dài lênh khênh. Chị Lụa mặc bộ bà ba màu nâu sẫm, tóc xõa xuống lưng. Ẩn hiện gương mặt thanh tú của cô gái nông thôn hiền hậu.

Ở bên kia đó sông vang lên giọng cô hai và chị Lụa. Cô vừa nói, vừa vuốt lại mấy lọn tóc đang bay của chị. Còn chị e thẹn, ngượng ngùng mắt dán xuống chân không dám nhìn thẳng vào cô.

- Tui về, em vô nghỉ ngơi sớm đi. Chắc chú tư đi soi nhái cũng sắp về về rồi đó đa.

- Để em đưa cô qua sông. Trời tối lung lắm rồi.

- Tui cám ơn em nghen.

- Cô đừng nói vậy, cái ơn đức của cô cha con em biết bao giờ mới trả cho xong, mà cô nói chi chuyện ơn nghĩa cỏn con này.

Cô hai nói rồi với lấy cái nón lá vắt trên cột nhà, cầm lên tay rồi hướng ra mé sông trở về nhà. Chị Lụa đi vào nhà kéo cái cửa đóng lại rồi xách cái đèn dầu lên đi theo sau cô.

Cô hai đi ra đến bờ sông, ánh mắt cô lúc này mới nhìn rõ những người bên kia sông. Thằng Tình và con Lành mỗi đứa một cái đèn dầu ngó sang bên cô ngóng chuyện. Và một người nữa đứng im như tờ, mắt đăm đăm nhìn vào căn nhà của bác tư Lúa.

Bên này, nàng bổng dưng thấy nước mắt như lại trực trào rơi xuống, cảm giác đau thắt ở nơi ngực trái nhói lên từng cơn. Cả ngày nàng đợi cô mòn mỏi, vậy mà cô ở đây "tình cảm" mặn nồng với người ta. Đau lòng đến nổi nàng chỉ muốn quay đi, chạy thật nhanh về nhà ông hội đồng. Chẳng còn thiết tha chi mà ở lại đây nữa.

Dường như cả không gian tĩnh mịch kia chỉ còn lại hai người. Cùng nhìn về nhau, cùng xót xa, cùng rơi lệ.

Nhưng có lẽ bóng tối đã lấn át hết những gì người ta có thể nhìn thấy. Cả cô và nàng đều không thể nhìn rõ ánh mắt thương tâm của đối phương. Chỉ cảm thấy, cách nhau một con sông mà như xa vạn trùng biển cả. Tiếng nấc nghẹn cũng chìm hẳn vào màn đêm u tịch...

Bên kia bên này bây giờ...tuy gần mà xa.

Ai sẽ chờ mong? Ai lỡ thương rồi?

- Cô hai ai vậy đa?

Chị Lụa phía sau lưng cô vẻ mặt hoang mang, bởi cô hai cứ đứng bần thần một chỗ. Đành ngó qua bên kia sông. Bên này thằng Tình thấy Lụa thì vẫy tay gọi.

- Em Lụa!

- Anh Tình.

- Em đưa cô hai qua đây đi Lụa. Sao cô đi cả ngày vậy đa, bà trông cô lắm rồi!

Cô hai vẫn giữ im lặng bước xuống chiếc xuống ba lá để mặc cho Lụa chèo qua bên sông. Mắt cô vẫn chưa dời khỏi nàng, dẫu rằng ánh sáng chẳng có thứ cô thấy chỉ là một bóng đen, và người kia cũng đang nhìn cô trân trân. Trong một ánh mắt, chẳng le lói được chút hy vọng nào. Nhưng vẫn nhìn nhau, lặng lẽ khóc thầm.

Cách nữa dòng sông
Sao nghe lòng quặn đau chín sông...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro