C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai nhất thời lại không thể hiểu được câu nói của út My. Nhưng có lẽ út My nói chí phải. Cô không những mừng cho út My, cô còn nhẹ được cái lòng của mình. Thì ra út My không phải muốn cưới nàng. Thì ra chủ đích chỉ là cô suy tưởng lung tung.

[...]

Trời lại trở về khuya, hôm nay gió lớn lại thổi tới, sấm chớp cũng dần lớn hơn và mưa đang bắt đầu kéo tới. Cơn mưa nặng hạt xé toang màn đêm u tịch. Những hạt mưa vẫn lã chã rơi xuống hiên nhà. Trời mưa, bọn ếch nhái cũng kêu ran từ tận ngoài đồng vào đến nhà ông hội.

Giờ này ông hội vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi uống trà với cô hai. Đèn nhà trước vẫn sáng nhưng tuyệt nhiên không lấy một tiếng nói của ai. Rất lâu sau cô hai mới lên tiếng.

- Cha vào trông nghỉ sớm đi đa, khuya lung rồi.

Ông hội không để tâm, thong thả rót trà uống như thường lệ. Rồi ông quay xuống nhà sau, hắng giọng

- Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Lên pha cho ông ấm trà mới coi bây.

Từ nhà sau Hương Ly chạy lên, vội vàng cầm tách trà rồi lui xuống. Khi quay lưng đi Ly vẫn nghe loáng thoáng tiếng ông hội trò chuyện với cô hai.

- Thủy nè, con cũng mau lấy chồng đi đa. Thằng ba, con út có gia đình hết rồi.

- Con thấy vẫn chưa tới lúc...

- Cái gì mà chưa tới? Em út trong nhà đều có chỗ nương nhờ hết rồi. Để mai cha lên gặp ông quan Ba. Ổng có thằng con, cha ngó coi cũng được à nghe.

- Không cần gấp, không gấp đâu cha.

- Chuyện cưới hỏi, cha má sắp xếp. Chuyến này bây phải nghe cha má đó đa.

Hương Ly thoáng buồn, nàng mấy hôm nay cũng đã tỏ được cái bụng cái dạ của mình. Nàng biết mình lỡ đem lòng mà đặt ở chỗ cô hai Thủy, nhưng mần sao nàng cả gan dám nói ra? Nguyên lai là hôm bữa út My kéo nàng ra khỏi phòng cô hai. Út My hỏi nàng có phải nhung nhớ chi cô hai hay không? Mới đầu nàng sợ lung đa, nàng cũng toan chối đi cho xong. Chớ cái cảm tình này nói chi đặng người đời biết rồi họ khinh cho. Họ làm khó làm dễ, mà cũng có thể sẽ phải mất mạng như chơi. Nàng có thương hay nhớ chi họ cũng mần sao mà dám nhận.

- Con làm sao dám trèo cao, cô út đừng nghĩ vậy tội con.

- Có chị với tôi mà cần chi chị phải chối? Nhưng chị có thương thì chị cũng nên giữ trong lòng thôi đa.

- ...

- Cha tui sắp xếp chuyện cưới sinh cho chị hai rồi đa. Chị ve vãn bên cạnh chị hai, mần sao chỉ đi lấy chồng? Khi đó chị tôi sao mà nói chuyện với cha má? Đạo làm con chữ hiếu để trên đầu đó đa.

Từng lời nói của út My vẫn văng vẳng bên tai nàng. Rõ là cô hai phải lấy chồng, sẽ rời xa cái nhà này. Biết trước kết quả mà sao tâm can nàng quặng thắt như ái xé ai vò? Đức hiếu sinh mần sao nàng nỡ để cô hai phụ ông bà. Hơn nữa nàng chỉ là phận tôi tớ, là thứ đờn bà thấp cổ bé họng, xét đến đâu cũng không xứng với cô hai. Chớ nói chi đến chuyện tơ tình đôi lứa.

Rồi thì cô phải có chồng, thà rằng có thương hay không cũng đầu ấp tay gối. Mưa dầm thì sẽ thấm lâu, đờn bà phụ nữ bụng dạ yếu mền. Cô hai sau này cũng sẽ thương chồng mình. Nàng thậm chí nàng còn nghĩ ra cái viễn cảnh cả nhà họ một chồng một vợ và con cái đều hều. Nhưng sao lòng nàng đau đớn như vậy, biết là tình cảm trong lòng không đi được tới đâu mà cũng ấp ủ. Những hôm nay cô hai tìm nàng, nhưng nàng đều phải tránh mặt. Ấy mà lòng nàng đau đáu xót xa, nàng chỉ muốn như trước chạy nhảy, đi đồng với cô. Nhớ những buổi trưa ngồi giặc áo cho cô dưới mé sông, cùng cô trò chuyện vui đùa.

Nàng nhớ về mấy ngày đó mà lòng càng buồn tủi. Giá mà nàng là đờn ông, có thể gánh vác chuyện lớn chuyện nhỏ. Giá mà nàng có thể đường hoàng đem trầu cau đến hỏi cưới cô ngay thì hay biết mấy. Như vậy nàng sẽ danh chính ngôn thuận được ở bên cạnh cô hai của nàng. Nàng cũng không sợ người ta gièm phe, dè bỉu chi. Chỉ mong được bên cạnh người thương, mà cớ chi lại xa vời như thế? Kể chi cái công sức bấy lâu vun đắp, mà nàng chỉ tiếc cho cái phận mình hẩm hiu của mình, tình duyên chưa tới đâu đã đành lận đận.

Nàng cầm tách trà đã pha mới đem lên nhà trên, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt ông.

- Cha nói rồi, con út nó không lấy thì con lấy. Trước nay cha không bắt ép con cái chi, nhưng chuyến này con phải nể mặt cha má mà nghe theo sự sắp xếp của cha.

- Con hiểu rồi, cha vào nghỉ ngơi đi. Ngoài này gió lạnh lung đa.

Cô hai Thủy nói rồi xoay người ra trước cái mái hiên, cô hai đừng tần ngần ở đó hồi lâu mà không nói lấy điều chi. Cô đang nghĩ về những lời mà cha đã nói. Chuyện mần ăn mấy năm nay tuy hưng thịnh, nhưng ở cái chốn Nam Kỳ này từ lâu đã là xứ của bọn người Tây. Muốn mần ăn ở đây cũng phải coi đến mặt mũi bọn họ. Ông hội muốn kết giao với ông quan Ba, để chuyện mần ăn, chỗ đứng và uy phong nhà ông hội đồng Mâu được vững vàng hơn. Ông quan Ba có thằng con trai, người ta hay gọi là cậu Thịnh. Hắn là Đô đốc, nắm gần như là toàn quyền ở cái xứ Nam Kỳ này. Ban đầu ông đã định sẽ để út My lấy hắn. Nhưng sự tình đến nước này, ông hội cũng chỉ đành gượng ép cô hai.

Hai Thủy không để ý nhiều đến chuyện mà cha cô đã nói. Tiếc rẻ mần chi cái hạnh phúc của bản thân, ở cái xã hội này cô vốn không có quyền lựa chọn. Nhưng cô biết mần sao đây, người cô thương còn ở đó. Lời yêu thương chưa nói với nhau mà nỡ đành gãy gánh tơ duyên. Nặng lòng nặng dạ quá, nên mới khiến lòng mình khổ đến độ này. Bởi vì thương nàng nên lòng cô mới day dứt đến độ này. Không biết nên mần sao cho toàn vẹn. Mà kể ra cũng chỉ là tình đơn phương, có lẽ nên dùng cách này tàn nhẫn với chính mình mà đoạn tuyệt cái thứ tình cảm trái ngang kia.

- Cô hai cũng vào nhà đi đa, cô mới khỏi bệnh...

- Ly này, em ra tui nói chút chuyện.

Hương Ly dè dặt lủi thủi đứng phía sau cô, cũng không dám nói lời nào. Chỉ đứng đó nhìn cô, nhìn thật lâu. Như tình cảm trong lòng nàng đối với cô, chỉ có thể ngắm nhìn mà không chạm được.

- Em đã quen chỗ chưa đa?

- Dạ rồi cô hai.

- Ly, em có thương ai bao giờ chưa?

Cô hỏi nhưng không nhìn Hương Ly, vẫn đăm đăm nhìn xa xăm vào màn đêm và những hạt mưa ngoài kia.

- Con có người thương rồi cô hai.

"Con thương cô lung lắm đa."

Nhưng lời đó lại đành ngậm ngùi che giấu ở trong lòng. Dẫu rằng cô hai hỏi vì điều gì, nàng cũng không thể để cô còn nổi lòng nào với mình. Đành vậy, đành gánh một mình muôn nổi tơ lòng, trăm mảnh tương tư. Nói ra chỉ để mần khổ cho cô hai thì sao mà nàng dám nói. Thôi thì cứ để nàng gánh hết cái đau đớn này trong lòng. Thà rằng không nói lời nào, để cô được vui duyên mới. Không phải nặng lòng với nàng, còn sầu tình chung thì để nàng chôn chặt trong trái tim đang vỡ tan của nàng.

Nhưng nàng mãi mãi cũng không biết cô đã đau đớn, tuyệt vọng ra sao bởi lời đó của nàng. Chẳng lẽ bấy lâu nay chỉ là cô tự suy tưởng, một mình tương tư. Tình cảm này mãi mãi không thể thành tình song phương.

"Một người chín dạ mười mong một người"

Cô biết, cô đã phải đặt nữa chân mình vào chuyện hôn sự được sắp đặt kia. Mai đây rồi cũng sẽ lên xe hoa, sẽ thành vợ của người ta. Không còn là cô hai nữa, có lẽ cũng không còn nàng bên cạnh cô nữa. Hỏi người ta, cũng mong họ nói lời tuyệt tình để bản thân thanh thản, cớ chi nàng nói ra rồi lại khiến lòng cô đau đớn thế kia? Còn hơn nổi đau xác thịt, nhưng tâm tình này cũng phải đành giấu kín trong tim.

Đêm nay...

Mưa buồn xác xơ tâm hồn
Tình không bến đỗ nên tình vỡ tan bọt bèo

Hai con người, hai nổi niềm, chung một tình yêu không thể nói. Không tiếc chi cái tình cảm mình hết lòng hết dạ đặt ở chỗ người ta. Chỉ đớn đau vì duyên kiếp ngắn ngủi, có thương mà không có nhau. Hai người, hai con đường.

Nàng ở lại đây, ôm trọn tình yêu bên người. Còn người ra đi, có lẽ sẽ mang đi mất tình cảm đó. Rồi nó cũng dần phai nhạt...

Nàng ước rằng mình chết đi cho xong, hà cớ gì phải sống để nhìn thấy cảnh người mình thương đi lấy chồng. Đau đớn đến nhường nào ai có thể hiểu hay không? Chỉ là vừa nghe ông hội bàn tính, mà lòng nàng cứ như tê dại. Lỡ mà mai này cô lên xe hoa thật, rồi người ta nắm tay cô vào bái lạy gia tiên. Một đời này cô thành vợ người ta, thì nàng biết sống sao?

Bến vẫn son sắc đợi chờ, còn con đò đã vội rời xa. Lời thương chưa nói đã ngậm ngùi vức lại trong lòng. Tuy cả hai thương nhau thật dạ, nhưng mần sao hiểu được tâm can của nhau.

Người đau, người khổ.

Chỉ trách đời này phũ phàng nên nàng và cô đều là phận má hồng. Cô là con nhà danh giá, còn nàng là thứ nghèo hèn. Nước bùn không soi được mây trời cao. Có yêu, có thương nhưng không thể có nhau.

Dưới cơn mưa nặng hạt, cô vẫn đứng đấy nàng cũng thế. Chỉ im lặng sống trong thứ tình cảm buộc phải giấu đi. Chỉ nhìn nhau rồi im lặng, như lời thương chỉ để trong lòng chứ không thể thốt ra. Nàng sợ nói ra rồi sẽ vướn bận người ta. Còn người ta lại sợ nói ra lại khiến nàng khó xử với người mình thương. Cả hai chọn im lặng, chỉ đành gửi nổi lòng mình vào những hạt mưa...

Mưa đang giận hờn ai? Sao sấm chớp nhiều đến thế?
Mưa đang buồn tủi ai? Sao mưa hoài không ngớt?
Em thương ai rồi? Để dạ tui trông.
Cô đi lấy chồng, bỏ em chờ mong...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro