C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hôm nay, ngài Thống đốc đến nhà ông hội đồng. Nguyên căn là để mần rõ chuyện có người muốn hãm hại cô hai. Theo tình hình hôm ấy, có lẽ người đó nhơn cơ hội nhà ông hội có đám tiệc mà lẽn vào phòng cô hai ra tay với cô.

Trên cái bàn gỗ lớn ở trước sân, ông Thống đốc ngồi một bên, ông hội và cô hai ngồi một bên.

- Cô hai, còn nhớ mặt người đó không?

Đối mặt với câu hỏi của ông Thống đốc và vẻ mặt lo lắng của ông hội, cô hai vẫn bình thản nhàn nhạt trả lời.

- Hôm đó tôi uống nhiều rượu quá, cũng không nhìn rõ mặt người đó đa. Chỉ thấy hắn ta xông vào, khóa cửa, rồi ra tay, sau đó thì phá cửa sổ mà ra ngoài.

- Nếu cô còn nhớ thêm gì thì nói tôi biết! Tôi nhất định lấy lại công bằng cho cô.

- Tôi cám ơn ngài Thống đốc trước! Vất vả cho ngài rồi đa.

Thật ra bản thân cô đã tỏ cái người hôm đó là ai. Ấy là thằng Tị ở xóm dưới, cô đã gặp qua hắn khi đi thu lúa. Nhưng hiện tại cô không vội nói ra. Không phải cô sợ chi mà vì cô rõ thằng Tị và cô gặp nhau có đôi ba lần, cô cũng không gây khó dễ cho nó. Hà cớ chi mà nó hãm hại cô? Cô hai biết chuyện này còn có người đứng sau. Mà muốn biết kẻ đứng sau thì còn phải chờ thời gian nữa mới có thể chắc chắn, bây giờ cô nói ra kẻo lại bức dây động rừng đó đa.

Tiễn ngài Thống đốc rời đi rồi cô ở lại nói chuyện với ông hội. Lâu sau ông hội cũng đi xóm, chỉ còn lại cô ngồi đấy, cô lặng lẽ suy nghĩ kĩ càng.

Bản thân cô hai cũng nghĩ việc này không đơn giản. Thậm chí cô còn đang nghi ngờ hoặc là bà ba hoặc là cậu ba đã âm mưu hãm hại cô. Cô hai biết bà ba không ưa cô, cậu ba Kha càng lại không! Nhưng cô còn phân vân, làm sao mà bà ba dám mần chuyện động trời đó? Bao nhiêu năm qua đủ để cô hiểu rõ tánh ý của bà ba. Tuy có ghen ghét nhưng không đến nổi ra tay nặng như thế. Còn cậu ba Kha, nếu muốn ra tay thì còn bao nhiêu là cơ hội, cớ chi phải "giết" cô ngay trong ngày cưới của cậu? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể biết là ai. Còn nếu là kẻ thù trên thương trường của cô hai lại càng không thể. Bọn họ muốn "giết" cô thì không cần phải ra tay ngay trong nhà ông hội, càng không cần phí sức dàn xếp như thế.

- Chẳng lẽ là người đó...?

- Người gì đó đa? Chị khỏe hơn chưa chị hai?

Trong khi cô hai còn miên man trong dòng suy nghĩ của mình, giọng nói của út My đã kéo cô về thực tại. Rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô hai, rót chung trà thanh thoát nâng lên uống.

Từ ngày cô hai tỉnh lại, ngó út My chững chạc hơn nhiều. Ra dáng cô út hơn lúc trước, cũng không tụ tập mấy đứa nhỏ trong nhà đùa giỡn nữa. Mà ngó mấy hôm nay út My cũng không tìm nàng nữa đa. Sao mà cư nhiên lại biến thành một người khác như thế?

- Chị khỏe hơn rồi đa.

- Chị nên vào phòng nghỉ ngơi đi đa, ngồi ngoài này nghĩ ngợi lung tung...lại hại thân!

Câu này có ý nghĩa là gì? Cô hai còn chưa nhìn ra được ý nghĩ sâu xa của út My thì hình ảnh con Yến túi lớn, túi nhỏ trên tay khiến cô hai chú ý. Nhà sắp thiết đãi ai sao đa? Mua cái chi mà nhiều thế kia?

- Xách cái chi đó Yến?

- Dạ...

- Đồ em mua đó đa.

- Em mua?

- Em định thưa với cha má chuyện cưới sinh, vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Chị nhanh khỏi còn dự đám cưới của em đa.

- Em cưới, cưới ai?

- Đợi cơm tối em sẽ thưa với cha má, rồi chị cũng sẽ biết.

Cưới? Một chữ thôi đã đá động đến tâm tư của cô hai. Một út My vô ưu vô lo, không mảy may nói chuyện thành gia lập thất, giờ lại muốn nói chuyện cưới hỏi. Tâm cô chợt dao động, tim như thắt lại. Cô lại nghĩ về chuyện mấy ngày nay. Nàng tránh mặt cô, giờ út My lại nói chuyện muốn cưới gả. Chẳng lẽ, là họ muốn tác thành vợ chồng?

Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm hai Thủy đau lòng. Còn chưa nói với người ta lời thương, lời yêu nào mà người ta đã sắp thành vợ người khác? Tuy rằng út My không nói đến là ai, nhưng trong tâm cô hai không khỏi bất an. Mần sao cô không nghĩ nhiều cho được khi sự việc đang hiện ra rành rành trước mắt.

Cô hai đến nước này cũng chỉ có thể than khóc cho thân phận của chính mình mà thôi.

Bên kia bên này
Bây giờ tuy gần mà xa.
Ai sẽ chờ mong?
Ai lỡ thương rồi?

- Ai thương ai rồi?

[...]

Bữa cơm hôm nay ảm đạm vô cùng, mà chắc do tâm tình cô hai không vui nên cơm cũng nuốt không trôi. Trên bàn ăn cậu ba và mợ ba vẫn tình tình cảm cảm vui vẻ. Út My cũng không lộ vẻ gì, điềm đạm thưởng thức thức ăn. Chỉ có lòng cô đang xáo rỗng, nếu lát nữa đây thứ cô hai sợ là sự thật. Người út My nói nếu là Hương Ly, thì cô mần sao để ăn nuốt hết chén cơm này? Mần sau cô còn sức mà bước ra khỏi cái bàn ăn này?

- Cha, má hai, má ba, má! Con có chuyện muốn thưa?

- Út My mần sao vậy con? Có chuyện chi mà ngó hệ trọng dữ đa?

- Dạ đúng là chuyện hệ trọng!

- Chuyện chi đó đa?

Út My dừng đũa, nhìn cô hai rồi nhìn nàng đứng ở phía gốc nhà khẽ mỉm cười. Hành động đó càng mần cho tâm cô hai bất an.

- Con muốn thưa chuyện cưới sinh.

- Út My, con để ý ai? Muốn cưới sinh gì cũng phải để nhà trai người ta nói chứ. Con gấp gáp quá đa.

Bà tư nghe út My nói lòng cũng rộn lên. Chưa thương lượng với bà tiếng nào mà lại thưa trước cả nhà như thế. Khiến cái lòng làm mẹ như bà tư không khỏi phiền muộn.

- Con muốn cưới em Yến.

Nhưng câu nói tiếp theo của út My càng làm bà tư lo lắng hơn. Bà chỉ biết than lên tiếng "trời ơi." Con gái bà không muốn cưới một người đờn ông như người ta lại muốn cưới con Yến, con ở, lại là một người đờn bà?

- Con nói xằng bậy chi đó đa? Hai đứa là chị em bao lâu nay, má biết con xem con Yến như người nhà. Nhưng con đừng có mơ tưởng chuyện dị hợm đó đa. Nghĩ đến không thấy phát ớn hay sao?

- Má ba, tình cảm của con. Mong má đừng xem vào.

Ông hội tự nãy giờ vẫn im lặng. Im lặng vì ông còn chưa hiểu được cái chi đang diễn ra. Rồi mặt mũi ông biết để ở đâu? Chuyện này đồn ra ngoài người ta dị nghị cho mất mặt cả dòng họ. Nhưng nghĩ về cái tình làm cha ông lại không nỡ cấm đoán. Ông hội trước nay không phải là người cổ hủ, nhưng chuyện này xảy ra với con gái ông thì không tài nào ông chấp nhận cho đặng. Nhưng cái tâm làm cha như ông còn cách nào?

- Đừng nói nữa. Con út muốn sao thì cứ như vậy đi.

- Ông! Ông mần vậy là bôi tro trát trấu vô mặt cái nhà này đó đa.

- Cha, sao cha lại đồng ý? Rồi người ta coi nhà ông hội đồng Mâu ra thể thống gì nữa? Cô út lấy con gái, lại là thứ con gái ở đợ, bần hèn. Người ta còn xem mình ra gì?

- Thân là cha má lo cho hạnh phúc của con cái, cớ chi mà hà khắc lung đa?

Bà hai nói, bà biết ông cũng có cái khổ tâm của mình, ông đã quyết như vậy bà hai cũng chỉ có thể tán đồng. Tuy trong lòng bà cũng không mấy dễ chịu. Nhưng bà hai lại khẽ nhìn sang cô hai vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm, cứ như không có chuyện chi hệ trọng. Bà hai lại thở dài, lòng người mẹ ấy còn nghĩ ra được biết bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ khác.

- Thủy, má ba thấy ông nghe lời con nhất. Con nói gì đi, chẳng lẽ con để người ta cười chê cái nhà này. Nói cô út nhà này là thứ đàn bà dị thường?

- Chị ba, xin chị đừng nặng nhẹ với con út. Con dại cái mang, để em dạy lại con em...

- Má! Cớ chi mà má xin xỏ. Chuyện hạnh phúc của con con tự lo liệu!

- Tự lo thì đừng lôi cái nhà này vô vũng bùn lầy của con!

Bà tư lớn tiếng, tay bà giơ lên chực chờ giáng xuống gò má của cô út. Hơn ai hết, tình cảnh này làm bà đau lòng nhất. Đứa con bà thương yêu mười mấy năm lại nói ra cái chuyện động trời này. Nhất thời bà tư không thích nghi được. Thà út My nói phải lòng thằng ất ơ nào đó, có lẽ bà còn đỡ khổ tâm hơn.

- Con Yến lên bà biểu.

Bà tư nói vọng xuống nhà sau, chỉ thấy con Yến rụt rè bước lên. Yến cuối sát đầu, chỉ dám nhìn xuống cái nền nhà bằng gạch tàu, Yến cũng không dám ngước lên nhìn ai.

- Em tư coi mà xử cái chuyện này cho đặng. Đừng làm mất hết thanh danh cái nhà này.

Nói rồi bà ba, cậu mợ ba cũng quay vào trong. Ông hội cũng kêu mấy đứa nhỏ trong nhà lui xuống. Rồi lững thững bước đi ra nhà giữa, ngồi xuống bộ đi văng tựa như chưa có việc gì. Ông bình tĩnh như vậy càng khiến bà tư sốt ruột.

- Ông có chi dạy bảo, ông đừng im như vậy em lo. Con em nó dạy dột nên nó nói bậy bạ. Ông đánh ông mắng chi em cũng được, ông mần ơn nhẹ tay với con nghe ông...

- Má!

- Con im đi, chưa đủ mất mặt hay sao?

- Con Yến ra ông hỏi chuyện.

Yến đến trước mặt ông khép nép "dạ" một tiếng. Thực ra chuyện này Yến cũng chưa dám nghĩ. Khi sáng cô út nói muốn cưới Yến. Yến còn nghĩ rằng cô út nói chơi, muốn bày trò đùa bỡn. Nhưng thực không ngờ lời cô út nói là thật. Yến cũng chưa chuẩn bị gì, hiện giờ tâm trạng Yến xáo rỗng, phận nghèo hèn sao dám trèo cao?

- Mày với cô út qua mặt ông bà bao lâu rồi?

- Dạ...

Yến không dám nói, cũng không biết nói mần sao. Nói Yến thương cô từ khi cô mới sanh ra? Hay nói cô út chỉ vừa ngõ ý với Yến sáng nay?

- Cha đừng chấp vấn em Yến. Mọi chuyện là chủ ý của con.

- Bây thương nhau, thì cha tác hợp. Chuyện cưới hỏi cứ lo chu toàn theo ý con út đi.

- Thật hả cha?

- Ừ...

Ông  hội nói rồi quay trở lại trong phòng, hơi thở ông nặng nhọc vô cùng. Là người làm cha, ông không thể tước đoặt cái hạnh phúc của con ông. Coi như ngó mắt làm ngơ, xem như có thêm một đứa con. Chỉ sợ ngăn cấm đến con ruột cũng mất.

Bà tư vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, bà cũng chỉ có thể não nề trở về phòng. Bà hai lắc đầu ngao ngán, cái bà ngán ngẫm nhất vẫn là đứa con đang ngồi kế bà. Bà nhìn ra được lòng của cô hai rồi, chỉ là không tiện nói ra. Nhà này chẳng lẽ một trai hai gái, đều sẽ lấy về ba đứa con dâu?

- Ngó chị hai im ru đa?

- Chị nên mừng cho em thì tốt hơn.

- Hay chị mừng cho chị?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro