Thằng hầu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ đánh giá nam nhân đang đánh xe ngựa trước mặt. Tấm lưng trần ngập tràn sự nam tính. Hắn đánh xe rất chuyên tâm, như thể lúc nãy chẳng có điều gì xảy ra cả.

Kỳ thật Mos phía trước cũng căng thẳng không kém, trực giác cho hắn biết người phía sau đang im lặng đánh giá mình. Mos hồi hộp ngồi thẳng lưng, phía trước còn cơ hồ đem bụng thít lại, làm lộ những múi cơ săn chắc.

"Ngươi là người mới sao? Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy ngươi"

Bank lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạc bên trong xe. Cũng không quên bồi thêm một câu ngăn chặn sự chối cãi từ Mos.

"Tôi vừa được tuyển vào một tháng trước, thưa cậu. Lúc trước vẫn luôn làm việc ngoài chuồng ngựa nên cậu mới không nhìn thấy tôi"

Mos giữ bình tĩnh mà trả lời. Nhà của những quý tộc, quan lại được xây dựng trên một khuôn viên khá rộng. Mà chuồng ngựa được xây dựng ở mảnh đất rất xa phía sau khu nhà. Nên căn bản Mos nói cũng không sai, người hầu giữ chuồng ngựa nào được lên nhà trên mà diện kiến cậu chủ.

Kỳ thật Mos cũng không phải là phu xe, hắn đã mua chuộc người đánh xe ngựa của Bank để được vào đoàn xe này.

Đoàn xe có rất nhiều người, nên việc thay đổi phu xe là điều bình thường, rất khó để nhận ra. Chỉ cần Mos trả lời trôi chảy các câu hỏi của cậu, khẳng định Bank sẽ không nghi ngờ gì.

"Vậy sao?"

Mos tựa hồ nghe lời nói của cậu rất gần, sát bên tai hắn. Trực giác mách bảo Mos quay lại phía sau để kiểm tra, không ngờ chỉ vừa xoay người một chút, liền đụng trúng người Bank.

Khoảng cách của hai người rất gần, mũi của hắn cơ hồ sắp chạm lên đầu mũi của Bank.

Cậu thế nhưng không hề có lấy một sự lúng túng. Ánh mắt của cậu nhìn vị trí giữa mũi của hai người, sau đó di chuyển lên trên, xoáy sâu vào mắt Mos.

Gã nam nhân lập tức đứng hình trước hành động của cậu. Màu da lúa mạch không thể che được rặng mây hồng trên má hắn.

Điều này khiến Bank không nhịn được mà nở nụ cười. Cậu cảm thấy gã phu xe này cũng có chút đáng yêu. Bank nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Sau đó cậu cũng không hề tiếp tục cùng hắn nói chuyện.

Việc người hầu tiếp chuyện chủ nhân là không phải phép. Khi nãy hắn thậm chí còn trả lời cậu với thái độ cực kỳ tự tin. Điều này đã khiến Bank bắt được đuôi của con sói xám.

Từ Khao Soi di chuyển đến Ayutthaya cũng phải mất đến hai ngày đường, tối nay, bọn họ phải ngủ lại tại khách điếm của thành Siam.

Bank xuống xe ngựa, ra lệnh cho Mos giúp mình dở đồ. Hành lý của cậu không nhiều, chỉ có một cái gương nhỏ, bên trong có khoảng ba, bốn bộ đồ. Bank cùng anh trai dùng cơm, sau đó xin phép trở về phòng để nghỉ ngơi. Mos lui cui đi phía sau, chờ nghe cậu ra lệnh.

"Gọi hạ nhân mang nước lên phòng cho ta, ta muốn tắm rửa. Ngươi cũng nhanh đi ăn cơm đi, sau đó trở về phòng, ngủ cùng ta"

"Ngủ...ngủ sao ạ..."

Sự lúng túng của Mos làm cho Bank cảm thấy buồn cười. Tên này giả dạng sao không chuyên nghiệp gì hết trơn.

"Ngươi không muốn ngủ cùng ta sao?"

Bank tiến về phía Mos, kề sát mặt mà hỏi hắn. Điều này càng khiến cho tim Mos đập càng dữ dội. Hắn rất muốn trả lời là "muốn", nhưng chợt nhận ra lời này có điểm không thích hợp. Đành uyển chuyển trả lời.

"Tôi...tôi có sự lựa chọn khác không?"

"Ha...ha...."

Bank nhìn biểu cảm của Mos mà phá lên cười. Tên này rõ ràng là nghiện mà còn ngại, nhìn mặt hắn méo xệch, cố gắng nói mấy lời đứng đắn trông cực kỳ hài hước.

"Cậu..."

Cảm thấy mình có thể bị Bank lừa rồi, làm Mos càng thêm lúng túng, không nói nên lời.

"Không muốn ngủ cũng được, nhưng mà tối nay nếu ta gặp nguy hiểm. Phát hiện không có người hầu ở bên người, ngài Book khẳng định sẽ đánh chết ngươi"

Bank thôi không chọc hắn nữa, cậu đi về phía giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng giải thích cho Mos hiểu.

"Dạ...tôi...tôi..."

Bây giờ Mos càng thêm lúng túng hơn nữa, chẳng lẽ bây giờ hắn phải mở miệng nói với cậu rằng "tôi muốn ngủ với cậu, cậu đừng mách ngài Book"

Còn đang loay hoay cố gắng tìm cách hoá giải tình huống oái oăm này. Bank bất ngờ đưa cho Mos một cọng rơm cứu mạng.

"Còn không mau gọi hạ nhân mang nước lên, ngươi muốn ta nóng chết sao?"

Mos hồi thần, lập tức chạy đi gọi mấy tiểu nhị trong khách điếm chuẩn bị nước ấm. Phía sau là một tràng cười hả hê của Bank.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro