Thằng hầu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bối cảnh : Thái Lan, thế kỷ 19.

Bank sắp sửa theo anh trai đi làm ăn ở Ayutthaya, khỏi phải nói tâm trạng của cậu phấn khởi đến cỡ nào. Trái với vẻ đạo mạo của anh trai Book, tính tình Bank tương đối mềm mỏng, khá giống mấy công tử bột trong thành Khao Soi.

Đến cha cậu, Phraya Heamtan cũng khá đau đầu trước lời nhận xét của mọi người dành cho con trai mình.

*Phraya : tên một chức quan của Thái.

Cũng giống như những bật làm cha làm mẹ khác, Borom cũng hy vọng con trai của mình sau này sẽ nối nghiệp cha. Hoặc ít nhất cũng sẽ ra dáng một người đàn ông Thái chuẩn mực. Nhà có bốn đứa con, cố tình Bank lại là đứa mà ông lo lắng nhất.

Book là con trai trưởng, là một phiên bản trẻ tuổi của Borom. Tiếp đến là hai cô con gái Fah và Pan rồi mới đến Bank, bé út trong nhà. Bà Yim, vợ ông vốn là hoa khôi của thành, nước da bà trắng đến nỗi Borom có thể đánh cược ở Khao Soi không có ai có thể xinh đẹp bằng vợ mình.

Bởi vì Book đã thừa hưởng các đặc trưng từ Borom. Nên ông hy vọng hai đứa con gái có thể kế thừa nhan sắc xinh đẹp của vợ mình. Trái với sự mong đợi của người làm cha, chị hai Fa mang nét đẹp mặn mà giống mẹ, nhưng làn da lại di truyền từ cha. Còn chị ba Pan thì không cần phải nói nữa, chính là phiên bản nữ của ngài Heamtan. Tất cả các nét đẹp của bà Yim, đều được một mình thằng út hưởng hết. Từ khuôn mặt xinh đẹp đến mức nghịch thiên, đến làn da trắng không tì vết. Phối cùng một cặp mắt to tròn đen láy, khiến cho tất cả người dân trong thành, ai đi qua cũng phải ngước nhìn cậu.

Cho đến khi Bank bước vào tuổi cập kê, cơn nhứt đầu của ngài Borom cũng bắt đầu xuất hiện. Không chỉ tiểu thư danh giá đến nhà cầu thân mà ngay cả mấy công tử nhà giàu cũng muốn chen một chân trong này. Nhưng Bank lại tỏ ý không ưng một ai cả, điều này khiến Phraya Heamtan không khỏi phật lòng. Không hài lòng thì không hài lòng nhưng dù sao Bank cũng là bảo bối trong nhà. Cậu mà không chịu, vợ chồng ông cũng không dám ép gả.

Phu nhân Heamtan đề nghị chồng mình để cho thằng út ra đường đi giao thương cùng anh trai. Như vậy có khi trên đường đi nó gặp được ý trung nhân cũng nên. Borom thấy vậy cũng đúng, thành ra liền đóng gói Bank lại, ném cho Book mang đến Ayut.

Suốt quãng đường, cả đoàn người phải di chuyển bằng ngựa, chỉ có Bank là được anh trai sắm cho chiếc xe ngựa có mái vòm. Mang tiếng là con trai thế nhưng mười bảy năm nay cậu út nhà Heamtan còn chưa từng được ba mẹ thả ra khỏi cửa. Chuyến đi lần này, sợ con trai chịu khổ, ông bà Heamtan còn không ngừng dặn dò cậu Book nhớ chăm sóc em.

Cả đoàn nghỉ trưa ở điểm dừng, khi ra xe ngựa chuẩn bị đi tiếp, Bank liền nhận ra có điểm không đúng, tên phu xe của cậu trông lạ quá. Nói lạ thì cũng không hẳng, bởi vì trong đoàn ngoại trừ anh trai thì Bank cũng có quen ai đâu. Nhưng rõ ràng người này không phải người lúc đầu đánh xe đưa cậu đi.

Mos căng thẳng chờ cậu chủ dẫm lên chân hắn để leo lên xe. Xe ngựa được thiết kế khá cao, chủ nhân muốn leo lên, nhất định phải dẫm qua bục gỗ. Nhưng bọn họ đi đường xa, việc mang theo một chiếc bục gỗ sẽ chiếm khá nhiều không gian. Đa phần những lúc như vậy, người đánh xe ngựa sẽ dùng thân mình làm bục, phối hợp nâng chủ nhân bước lên.

Cho đến khi Mos tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện, Bank lúc này mới đặt chân lên đùi hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Mos làm phu xe nên có chút bỡ ngỡ, lúc Bank hoàn toàn đứng trên chân hắn, Mos không chịu nổi mà run chân.

Điều này khiến cho Bank chếnh choáng suýt ngã. Cũng may Mos phản ứng nhanh, đưa tay đỡ mông cậu. Cảm giác mềm mại lập tức đánh vào đại não Mos, tay hắn tham lam hơi cong lại, cắm sâu vào phần thịt mông.

"Khụ~"

Bank đánh tiếng ho khan, nhắc nhở tên người hầu không biết an phận này nên dừng lại.

Mos cũng bị âm thanh của cậu kéo về thực tại, hắn hơi dùng sức, đẩy cơ thể Bank đứng ngay lại. Sau đó cậu liền thuận lợi leo lên xe.

Kỳ thật Bank cũng không thấy lạ khi người hầu trong nhà có ẩn ý với mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người dám táy máy tay chân. Nhìn một lượt đánh giá Mos, cậu cảm thấy gã phu xe này cũng không tệ.

Cơ thể hắn rất cao, chắc hơn hẳn Bank một cái đầu. Không phải dạng vai u thịt bắp nhìn muốn nghẹt thở mà là thể loại săn chắc khỏe mạnh, ngập tràn hơi thở thanh xuân. Da hắn cũng không phải quá mức đen đúa, là dạng màu đồng nam tính. Những đặc điểm này càng khơi gợi thêm được sự tò mò của Bank.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro