Ghost [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng đêm nay sẽ sóng yên biển lặng khi cậu đã rời khỏi căn nhà kia. Ấy vậy mà đúng một giờ khuya, tên kia lại hiện ra và tiếp tục cưỡng bức Bank với tình trạng James đang nằm bên cạnh.

Dù Bank có la hét đến cỡ nào, người nằm bên vẫn an ổn ngủ. Sáng hôm sau, sau khi được Bank tường thuật lại chuyện tối qua, James một lần nữa xác nhận bản thân đêm hôm qua không nghe được bất kỳ âm thanh nào hết.

Có lẽ tình trạng đã không còn đơn giản như anh nghĩ. Vốn dĩ James cho rằng chỉ cần Bank rồi khỏi căn nhà kia thì "nó" sẽ không làm gì được cậu.

Hồn ma sau khi chết sẽ chỉ quẩn quanh nơi hiện trường, khó mà rời đi nơi khác được. Nhưng con ma này, đã vượt quá tầm hiểu biết của James.

Tuy có chút rối bời nhưng anh vẫn tự trấn tĩnh bản thân cũng như an ủi Bank.

"Sau khi thầy đến thì sẽ đỡ hơn thôi. Bạn anh nói ông thầy này cao tay lắm. Khẳng định sẽ giải quyết sạch sẽ"

Tiếng chuông cửa vang lên, người xuất hiện là một nhà sư Thái Lan với mái đầu trọc lốc và cà sa cam. Ông câu nệ hành lễ với James và Bank. Sau đó James nhận lệnh chở mọi người đến nhà Bank.

Khi đến trước ngôi nhà, trực giác khiến Bank cảm thấy lo lắng. Đúng như cậu nghĩ, lúc mọi người vào nhà, Mos đã đứng sẵn nơi góc phòng, hung ác nhìn bọn họ.

Điều này khiến cho Bank không rét mà run, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ma giữa ban ngày, đặt biệt là con ma chỉ hoạt động sau 12 giờ đêm.

Có lẽ như nhà sư cũng nhìn thấy Mos, Bank nhìn thấy ông cũng sững sờ không thôi. Chưa đợi cậu lên tiếng, Mos đã hùng hổ xông về phía hoi. Sư thầy cũng không sợ hãi, ông đẩy hai người ra, lập tức làm phép.

Gió bắt đầu nổi lên, không gian trong nhà như bị cuồng phong càn quét. Bank bị thổi qua một bên, cố gắng bám víu vào James để đứng vững. Sư thầy đang thi phép, bỗng bị một lực đạo hất văng, cùng lúc đó Mos cũng biến mất.

Nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, Bank định đi lại đỡ nhà sư, bên tay bị người giữ chặt.

Bank khó hiểu quay lại nhìn James, nhưng không, người đang đứng phía sau, ôm chặt lấy cậu là Mos. Bank hốt hoảng hét toán lên, đẩy mạnh người kia ra, toan chạy về phía sư thầy.

Lúc nãy dùng lực khá mạnh, nên theo phản lực, cậu cũng bị đẩy ngã. Đang quờ quạng đứng lên, mắt Bank không tự chủ lại lia qua chỗ Mos, người lúc này đã trở lại làm dáng vẻ của James.

"James...anh?"

Bank khó hiểu nhìn anh, lúc nãy có lẽ do cậu sợ quá nhìn nhầm.

Lúc này nhà sư đã đứng dậy, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào James. Hắn cũng không quá để ý ông, đứng dậy đi lại đỡ Bank

"Em xin lỗi"

Càng nghĩ Bank càng thấy có lỗi, rõ ràng cậu nhìn lầm anh thành Mos, nên mới đẩy người ta một cái đau. Ấy vậy mà đối phương cũng không có trách cậu, còn ra tay đỡ cậu đứng dậy.

Sư thầy nhìn James thật lâu sau đó quay người đi ra cửa. Trước khi rời khỏi, cũng chỉ bỏ lại một câu.

"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên"

Bank trơ mắt nhìn nhà sư rời khỏi, còn chưa kịp hỏi đối phương có cần mình đưa về không thì đã thấy ông biến mất phái bên ngoài hàng rào.

Lúc này Bank cũng không hiểu mô tê gì, xoay qua nhìn James.

Tất cả đã kết thúc rồi có đúng không?

Nhưng trái với sự mong đợi của cậu, dáng vẻ của người phía sau bây giờ đã hoàn toàn biến đổi thành Mos.

"Á.....ưm....."

Hắn đưa tay bịt chặt miệng cậu, sau đó lôi kéo về phòng.

Tại đây, Mos lại một lần nữa thực hiện hành vi đồi bại của mình. Lần này, Bank chân chính bị cắm vào bởi một con người bằng xương bằng thịt. Xong việc, cậu không thể di chuyển, nằm bẹp trên giường, nghe Mos kể chuyện xưa.

Hắn nói hắn đã chấm cậu ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngày đó hắn là thầy dạy vẽ trong trường cấp hai của Bank. Hắn đã vẽ cho cậu một bức chân dung, chỉ đợi ngày Bank tốt nghiệp sẽ đem đến tặng, xem như quà đặt cọc. Ai ngờ sau ngày đó gia đình cậu chuyển ra nước ngoài, Mos cũng không tìm được cách liên lạc.

Sau khi Mos chết đi vẫn luôn quanh quẩn trong căn nhà này. Ngày qua ngày, hắn nhận ra bản thân có thể xuất hiện dưới dạng thực thể, hắn cũng có thể chạm vào đồ vật xung quanh. Nhưng thời gian hiện thân cũng không lâu lắm, tầm hai tiếng đồng hồ, đủ thời gian cho hai người làm vài hiệp.

Tờ thông báo cho thuê nhà cũng là do hắn mang đến cho cậu. Hắn vẽ đẹp đến nỗi Bank còn cho rằng đó là áp phích do người ta in.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro