Ghost [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi vờn quanh miệng huyện sau đó liền không kiên nể mà chen vào trong. Cảm giác lành lạnh ướt át khiến Bank không nhịn được mà hét toán lên. Lúc này cậu chợ nhận ra đầu mình đã di chuyển được. Nhưng từ cổ trở xuống chân, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Ưm....hargh.....hargh...."

Bank rên rỉ theo từng nhịp đẩy của đầu lưỡi. Cái lưỡi ma mãnh, trơn tuột như một con rắn nước không ngừng khuấy đảo bên trong động nhỏ. Bank cũng bị liếm tới mềm xèo, cả người mềm nhũn nằm trên giường, mặc cho nam nhân càn quấy.

Tuy vẫn còn trong tư thế bất động, nhưng Bank nhận ra là mình cương rồi. Rõ ràng chỉ có chân tay cậu không thể di chuyển, chứ mấy đồ vật khác, vẫn cảm giác tốt lắm.

Cảm giác lành lạnh chụp lên cậu nhỏ của Bank, khiến cậu há hốc cả miệng. Màn dạo đầu của "gã ma" này thật đúng ý cậu.

Dù sao đi chăng nữa, người với ma cũng âm dương cách biệt. Tuy hắn có ý tốt giúp cậu khẩu giao, nhưng với nhiệt độ này, Bank bé nhỏ khó lòng mà cương nổi.

Tuy không khơi gợi được hứng thú, nhưng Bank không phủ nhận đầu lưỡi của tên kia rất điêu luyện. Quấn lên thân gậy mấy vòng, sau đó mới chuyên tâm hầu hạ đầu khất.

Bank hài lòng hưởng thụ cảm giác ướt át và mát lạnh do đối phương mang lại, bất chợt, Mos buông Bank nhỏ ra. Sau đó, không một tiếng động, Bank cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị mở ra.

Bank cơ hồ cảm nhận được dị vật đang cố gắng xâm phạm vào cơ thể cậu. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy Bank. Nơi đó nếu như không mở rộng, trực tiếp bị đút vào thì sẽ đau thấu trời xanh, huống chi cái lỗ của cậu còn là "hàng mới".

Trái ngược với sự lo lắng của Bank, thật sự không đau, kể cả khi hậu huyệt của cậu đang chứa cả một "cây cà lem" lạnh ngắt.

Tên kia thật sự chuyển động theo tiết tấu của cuộc giao hợp. Bank cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu như bị nhét vào một cái máy đóng cọc, không ngừng lắc lư.

Cho đến khi Bank tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã sáng hẳng. Xung quanh cậu không có dấu vết khác lạ, khiến cho Bank suy nghĩ có lẽ sự việc hôm qua chỉ là mơ.

Nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết xam tím trên cơ thể mình, cậu rốt cuộc cũng suy sụp rồi.

Hôm qua cậu gặp ma, nó còn...còn hiếp cậu.

Bank cảm thấy cả người mình lạnh toát, ngay cả lỗ nhỏ cũng thít chặt, như nói lên sự sợ hãi của chủ nhân. Chiếu theo tình trạng của bản thân thì có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên "nó" làm với cậu. Chỉ là, lần này nó không còn kiêng dè gì nữa, hiện ra cho cậu thấy mặt.

Bank sợ hãi mặc vội quần áo, hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn cố tìm đến chỗ James. Bởi vì ở đây, ngoại trừ anh ra, cậu không quen thân với ai cả.

Sau khi nghe Bank miêu tả mọi chuyện, James cũng rịn một tầng mồ hôi. Nếu như những điều cậu nói là thật, thì thứ ở nhà Bank cũng không dễ đối phó.

Trấn an Bank một lúc, James nhanh chóng liên lạc với mọi người mà anh biết để tìm cho cậu một thầy trừ tà. Dù sao thì Bank cũng đã cọc tiền nhà một năm rồi, bỏ thì tiếc lắm.

Mất một thân công phu, cúi cùng James cũng mời được thầy. Nhưng đường xá xa xôi, nên phải mất hôm sau thầy mới đến được. Trong thời gian chờ đợi, hai người liên hệ với bên môi giới, tra cứu ngôi nhà mà Bank đang ở.

Trước đây nó thuộc quyền sở hữu của một chàng hoạ sĩ trẻ. Anh ta thừa kế ngôi nhà từ ba mẹ, nhưng sau đó lại mất sớm vì lên cơn đau tim. Sau khi anh ta mất, ngôi nhà được chuyển cho một người họ hàng ở Pattaya. Người họ hàng này sau đó sang lại cho một chủ đầu tư khác. Từ mười năm trước đã không còn ai có thể vào ở trong căn nhà.

"Kể cả cho thuê sao ạ?"

Bank thắc mắc hỏi sau khi đọc hết những thông tin mà người môi giới gửi cho bọn họ.

Rõ ràng lúc cậu đến xem nhà, ngôi nhà này vẫn trong tình trạng mới tinh tươm. Nếu như nó được xây từ nhiều năm trước, vậy ít ra thì nó luôn được sửa chữa và vệ sinh.

Nếu như không có người ở, không lý nào căn nhà lại sạch sẽ đến như thế.

James chỉ nhìn Bank, không nói gì. Có lẽ chính anh cũng đã mường tượng được kế hoạch của "gã ma" kia.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Tất nhiên tối nay Bank không dám trở về nhà, cậu xin tá túc một đêm ở nhà James. Trùng hợp làm sao khi căn hộ của anh cũng chỉ có một phòng ngủ. James đề nghị nhường phòng lại cho cậu, bản thân anh sẽ ngủ sofa. Nhưng Bank không dám, cứ đẩy qua đẩy lại, thành thử cuối cùng hai người phải chen chúc với nhau trên một chiếc giường chỉ vì Bank sợ ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro