Cậu chủ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bank vội vã chạy ra khỏi phòng Mos, em khóc như mưa. May là dãy hành lang lúc này không một bóng người, nên không có ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Bank.

Em quay lại với xó bếp của mình, chui vào một góc mà khóc thút thít. Bác năm còn tưởng em bị bà chủ la nên khóc, còn yêu thương nhét vào tay em một củ khoai.

Củ khoai béo mập, thơm phứt, nhưng Bank không tài nào có thể ăn vào nữa. Em bị người ta làm nhục cả về thể xác lẫn tinh thần. Cứ coi như lần này là em may mắn, chưa bị hắn chân chính cắm vào. Nhưng còn lần sau thì sao? Sau việc này, em không còn có thể đối mặt với cậu chủ như trước được nữa.

Cảm thấy sống mãi như vầy cũng không phải cách, em phải đi, em phải chạy trốn mới được.

Nghĩ là làm, Bank nhanh chóng chạy về phòng mình. Nói là phòng chứ nó vốn là phòng tập thể, được ngăn thành từng vách cho có không gian riêng tư. Chỗ của Bank may mắn nằm sát góc tường, nên được quây chặt một cách kín kẽ.

Đang lom khom thu dọn, Bank bỗng cảm thấy mông mình bị ai đó bóp một cái. Sững sờ trong vài giây, em nhanh chóng quay lại để bắt quả tang thủ phạm.

"Cậu....cậu chủ...."

Mos nhìn Bank, cười khuẩy. Hắn đi về phía bọc quần áo của em, cởi ra chiếc đồng hồ mạ vàng đang đeo trên tay, thả vào bọc đồ.

"Cậu làm gì vậy?"

Bank còn đang ngơ ngác không biết ý định của đối phương, Mos bất ngờ áp sát cậu.

"Mày nói thử xem nếu bây giờ tao la lên mất trộm, tụi nó chạy tới chỗ này, thấy mày đang thu xếp hành lý, còn cái đồng hồ này nữa, mày định giải thích làm sao?"

"Cậu, cậu nói gì vậy, cái này là do cậu bỏ vào bọc quần áo của con mà"

Lập luận của người đối diện khiến cho Bank ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Em không nể nang gì nữa đâu, dù gì thì em cũng sắp đi khỏi chỗ này rồi, lần này em sẽ nói phải trái đúng sai với cậu một phen.

"Tao nói mày lấy là mày lấy, trong cái nhà này, đố ai dám tin mày"

Lần này Bank triệt để đứng hình rồi. Cậu Mos, sao cậu lại nói ra mấy lời đổ oan cho em chứ.

"Sao cậu....."

Trước trạng thái sững sờ của Bank, Mos cũng không câu nệ nữa. Hắn bước đến, ghé sát vào tai em.

"Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi tao sao? Trong cái nhà này, không ai có thể chống đối tao, nghe rõ chưa?"

Cảm nhận cơ thể Bank đang rung lên từng đợt, Mos không ngại ngần ôm chặt lấy em. Đặt lên cổ và vai em một hàng dấu hôn.

"Mày ở với tao, tao cho mày ăn sung mặc sướng. Còn nếu mày dám chạy trốn, tao liền tri hô lên quan rằng mày ăn cắp tiền nhà Sopadit. Kết cục của những thằng ăn cắp mày cũng đã thấy rồi đúng không"

Bàn tay hắn từ eo chuyển xuống cặp đào đầy đặn của em, còn không nhịn được nhéo mấy cái.

Thấy Bank không phản kháng, Mos liền được nước làm tới, cho cả bàn tay vào quần em mà xoa nắn.

"Hưm...."

Nghe được âm thanh kiềm nén của đối phương, Mos biết em cũng có phản ứng với mình, hắn càng thêm suồng sã mà đè Bank xuống giường, liên tục tấn công em.

Bank nằm loã thể trên giường, bị cậu chủ đè lên người hôn môi.

"Hưm...."

Mos cảm thấy không đủ, bởi vì Bank vẫn đang ngậm chặt miệng, không cho hắn tiến vào. Điều này khiến cho Mos không hài lòng, hắn nhéo lên đoá thù du mập mạp, làm cho Bank bất ngờ mà hé miệng.

Tranh thủ cơ hội, lưỡi Mos như con rắn nước, trơn tuột trườn vào trong.

Chụt chụt

Âm thanh ái muội phát ra, tràn ngập trong không khí. Hai tay Mos cũng không an phận mà chu du khắp cơ thể Bank.

Biết được em sẽ run rẩy khi bị hắn chạm vào nhũ hoa, nên vừa dứt khỏi nụ hôn, Mos liền nhanh chóng ngậm vào một bên ngực của Bank.

"Hargh....đừng mà...hưm"

Cảm giác ướt ác nơi đầu nhũ khiến Bank sợ hãi, em không nhịn được mà cầu xin hắn dừng lại.

Sự chống đối yếu ớt kia càng làm cho nam nhân thêm thỏa mãn, hắn ra sức cắn mút đầu ti.

"A...."

Bank kêu lên đầy bất ngờ khi phát hiện ngón tay đang cố gắng xâm nhập lỗ nhỏ của mình.

"Đừng mà....đau...cậu chủ, em xin cậu"

Thân là xử nam hai mươi mấy năm nay khiến Bank không khỏi thảng thốt khi có dị vật xâm phạm mông mình. Sự đau đớn khiến cho em không thể không giãy dụa.

"Nằm im, hay mày muốn la lên cho tất cả mọi người biết rồi chạy vô đây?"

Mos tức giận tát mông Bank, hắn biết đây không phải là lỗi của em, nhưng bên dưới hắn cũng đang khó chịu đây. Thằng bạn hắn nói chỉ cần mở rộng ba ngón tay là được, nhưng mới có một ngón mà Bank đã la tới cỡ này, rồi sao đút được ba ngón đây.

Lúc nãy hắn cho tụi người làm ra ruộng vác lúa, đám con gái thì còn ở dưới nhà sau. Bây giờ mà hai người động tĩnh quá lớn hoặc có người vô đây là chết.

Cảm thấy không an toàn lắm, Mos đành ngưng mọi hành động. Hắn mặc lên quần áo cho Bank, sau đó vỗ mông gọi em đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro