Cậu chủ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ....con lạy cậu mà...cậu mà làm bậy là con la lên đó..."

Bank bây giờ đã khóc thành bù lu bù loa lên rồi. Em sợ lắm, nhưng em biết rõ nếu như em không lên tiếng, chỉ sợ điều tiếp theo đây, càng sẽ khiến em thêm khiếp đảm hơn.

" Mày la đi, la lớn lên cho tất cả mọi người đều biết là mày quyến rũ cậu chủ. La lớn lên đi để bà vào đây, rồi coi bà sẽ bảo vệ mày hay bảo vệ tao"

Bank điếng người sau khi nghe lời doạ dẫm từ Mos. Rõ ràng người làm sai là hắn, sao hắn có thể nói như người có lỗi là em vậy. Cẩn thận suy nghĩ thật kỹ những lời nói của Mos, Bank chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Nếu như em la lên, phỏng chừng mọi việc sẽ giống như lời hắn nói. Mọi người sẽ xông vào đây và bà chủ sẽ cho rằng là em đang quyến rũ Mos.

Bởi vì trước đây không lâu, em cũng đã nghe phong phanh được là con sen bị đuổi vì dám làm ra hành động không phải phép với cậu chủ.

Thực hư bên trong Bank cũng không biết thế nào, nhưng em biết rõ kết cục của kẻ dám quyến rũ cậu chủ chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Sen là con gái, cùng lắm cũng chỉ bị mắng mỏ rồi đuổi đi. Còn em, đàn ông con trai dám quyến rũ cậu chủ, chẳng những bị mắng nhiếc, có khi còn bị phạt tới mấy hèo.

Nghĩ đến kết cục của bản thân khiến Bank không khỏi cảm thấy chua xót. Từ bé đến lớn, em chưa từng chịu đựng uất ức đến cỡ này. Nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Cậu....con xin cậu mà, cậu đừng nói với bà chủ..."

Bank bất lực cho phép đối phương xâm phạm mình.

"Vậy thì mày phải ngoan"

Mos nói xong cũng không tiếp tục để ý đến tâm trạng của Bank nữa nữa, hắn mạnh tay kéo vạt áo của em ra hai bên, hung hăng gặm cắn lồng ngực trắng muốt.

"Ưm.... hức..."

Bank không dám phản kháng, em chỉ có thể cắn chặt lấy môi mình, sống chết không để âm thanh rên rỉ phát ra khỏi miệng.

"Mos, dậy chưa con? Còn thằng Bank nữa, kêu nó lên kêu cậu chủ mà nó chạy đâu không biết"

Đôi guốc mộc của người phụ nữ đang không ngừng gõ lộc cộc trên nền cầu thang, như thế đang thông báo với hai người trong phòng rằng bà sắp lên đến nơi.

Bank như được ân xá, em dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu chủ ra. Sau đó liền liều mạng chạy về phía cửa.

"Ứm..."

Chưa kịp ra đến nơi, Bank đã bị người phía sau bắt lấy, hắn đẩy em về phía trước, áp sát lên cánh cửa.

Bank bị ép cho nhếch mông về sau, cách một tầng quần áo, em bị Mos hung hăng va chạm.

Cốc cốc

"Mos, con có ở trong đó không?"

Rất may cho hai người phía sau cánh cửa, phu nhân Sopradit bị ảnh hưởng bởi nên giáo dục phương Tây, luôn gõ cửa trước khi vào phòng. Nếu không bà sẽ phát hiện cánh cửa phía sau không mở được.

Tất nhiên, cậu chủ Mos chưa bao giờ chốt cửa trong lúc ngủ, thói quen này cả nhà đều biết. Nếu như cửa không mở được, phu nhân Som sẽ nhanh chóng báo động cho cả nhà, đợi khi cánh cửa bị mở ra, Bank chắc chỉ còn nước nhảy xuống lầu để trốn.

Mà trốn đi đâu được kia chứ, em nghèo quá mới đi làm tôi tớ để kiếm miếng ăn, đồ đạc của em còn ở đây, em mà bỏ chạy, có nước chết đói ngoài đường.

Bank thôi không vùng vẫy nữa, em đưa ánh mắt cầu cứu Mos. Nam nhân kia tỏ ra khá hài lòng với biểu hiện của Bank, hắn hắng giọng trả lời Som.

"Má, con ở đây"

"Sao lại khoá cửa rồi, mà thằng Bank đâu, má nói nó lên kêu con dậy, nó có lên không?"

Bank nghe được tên mình thì càng thêm khẩn thiết, em cố gắng van xin cậu chủ.

"Có, nó ở đây, con nhờ nó làm chút chuyện, má xuống trước đi, con xuống liền"

"Bank, bà gọi mà sao mày không trả lời, lát nữa lau hết cái nhà cho tao. Hôm nay không được ăn sáng"

Bank thức dậy từ bốn giờ sáng chụm lửa thổi cơm chỉ để đổi lấy hai củ khoai lang cho bữa sáng, vây mà sáng hôm nay của cậu, coi như công cốc rồi. Nhưng đói bụng thì vẫn còn hơn bị đánh cho mấy hèo, nghĩ vậy, Bank đành ôm cái bụng đói meo phó mặc cho số phận.

Bịch bịch bịch

Nhưng người phía sau nào có thương cho tấm thân của em, hắn đang ra sức giã từng cú vào mông Bank. Tuy chỉ là động tác giả, nhưng em vẫn có thể cảm giác được thứ đồ vật nóng hôi hổi đằng sau lớp quần của hắn.

Mos va chạm rất mạnh, mỗi lần đều đẩy Bank đập vào cánh cửa phía trước, em phải gắng gượng lắm mới không tạo ra âm thanh quá lớn.

Phạch phạch

Động tác thúc hông ngừng lại, Bank mơ hồ nghe được thanh âm nhớp nháp phía sau lưng mình. Em không biết là đã xong chưa, nhưng có cho Bank mười lá gan em cũng không dám quay lại nhìn hắn.

Mos nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng nõn bị hắn kéo xuống, bên dưới căng cứng chỉ chực chờ phun trào.

"Grgh....."

Âm thanh thoả mãn kề sát tai Bank, em cảm thấy mông mình ươn ướt.

Hài lòng nhìn vệt tinh trắng bệt trên quần Bank, hắn vỗ mông em vài phát, sau đó mới thả em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro