II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nạn nhân tên là Jung Soojung, nữ, 23 tuổi, học tại trường đại học XX. Sáng nay lúc 5h, thi thể của nạn nhận được phát hiện ở một khu đất trống - cách căn hộ cô ấy không xa. Ước đoán thời gian tử vong là tầm từ 1h đến 2h"

"Xung quanh là những toà nhà gần như bị bỏ hoang, xác của nạn nhân dù được tìm thấy ở khu đất trống nhưng đây là đường đi chung, thật kì lạ khi không có một dấu vết nào bị bỏ xót lại"

"Kết nối duy nhất ta có được là từ người thân, bạn bè của nạn nhân ở trường đại học..."

Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng khi người đồng nghiệp của tôi cứ liên tục và liên tục nói về cái chết của Soojung

Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì

Đống giấy tờ trên mặt bàn làm tôi giật mình quay trở lại với thực tại, tôi lại tiếp tục lắng nghe những gì ông ta nói

Hình ảnh của cô gái nhuốm đầy máu - Jung Soojung, nó không giống với tích cách của em chút nào cả. Em là một cô gái ấm áp, vui vẻ, luôn tươi cười và quan tâm người khác...

Tôi vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng mình gặp em ấy

___________________

"Ngay sau đó, ông Kim tấn công tôi. Vì quá bối rối, tôi chỉ đứng đực ở đó. Tôi không biết mọi thứ sẽ xảy ra như vậy. Xin lỗi vì sự mất mát, thám tử"

Tôi đang ngồi nghe lại cuộc ghi âm với nghi phạm cuối cùng

Bỗng dưng có tiếng mở cửa

"Byul ah~ Em cảm thấy chóng mặt quá"

"Soojung? Em đến mà không gọi trước ư... Chờ đã, mặt em bị làm sao vậy?!"

"Yep, em tính gọi cho chị nhưng điện thoại em hết pin rồi... À vết xước này á? Đừng lo nó chả phải cái gì to tát đâu"

"Em lại dây vào chuyện gì nữa vậy?"

"Nó ổn mà, thật sự. Chỉ là vết bầm nhỏ thôi, có gã đàn ông cãi nhau với tụi em tại quá bar em thường tới"

"Em nói hay quá ổng không cãi lại được nên tính tát em, nhưng mà không thành..."

"HẢ, CÁI GÌ?! Em tốt hơn hết vẫn là tránh xa ra khỏi mấy tên say rượu đó, chị đã bảo em là phải cẩn thận hơn rồi cơ mà"

"Tại sao chị lại nói thế? Tại sao chị lại đổ lỗi cho em khi mà gã đó mới là người gây sự trước?"

"Thế vậy sao anh ta lại đánh nhau với bọn em?"

"Haiz... Em đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với một bạn cùng khoa thì hắn ta đến và chửi vào mặt bọn em - chỉ vì mặt hắn dính bọt"

"Cái bar chiết tiệt của em... Chúa ơi chị đã dặn em không được gây chuyện ở chốn công cộng mà?"

"Nó còn chẳng phải lỗi của em, giờ chị trách em luôn? Chị phải lo lắng vì em sắp bị đánh chứ, thay vì việc đổ lỗi?"

"Không phải, bởi vì nó nguy hiểm, cái xã hội này rất nguy hiểm, mọi người sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta? Chị lo nên chị mới hành xử như vậy"

"Chị đang lo lắng thái quá lên đó! Đây là lỗi của em sao? Nếu chị cứ tiếp tục giấu diếm thì chẳng giải quyết chuyện gì cả!"

_______________

Và vì lý do ngu ngốc vớ vẩn này, chúng tôi cãi nhau

Thậm chí đến tận buổi tối ngày hôm sau

Chỉ vì quá căng thẳng với những vụ án, chúng tôi đã dừng liên lạc, không gặp nhau.... mới chỉ một tuần? Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ trở về...

Tôi sợ, thật sự rất sợ

Tôi không còn được chạm vào mái tóc mềm mượt ấy, không được nắm bàn tay nhỏ xinh, không được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em nữa

Cảm giác mỗi lần được nhìn thấy em, cảm nhận từng hơi ấm...

Tôi gần như vỡ vụn

Nhưng

Tên khốn nào đó đã cướp mất em khỏi tôi - vẫn đang trốn ngoài kia, cười khẩy tôi, chế giễu tôi

Soojung, chị thề chị sẽ bắt được tên khốn đó với chính đôi tay của mình

Rầm

Tiếng đập tay mạnh lên bàn, tiếng chiếc ghế xê dịch, tiếng bước chân gấp gáp và tức giận

"Tiền bối!"

"Này Moon Byulyi, cô đang đi đâu vậy?"

"Thám tử Moon, đứng lại ngay"

"Còn chần chừ gì nữa, Jungwon, Wheein, đi theo cô ta mau lên!"

Cô bỏ qua tất cả những lời gọi đó ngoài tai, đi một mạch cho đến khi ai đó đã bắt kịp và nắm chặt lấy vai cô

"Tiền bối, chị đang đi đâu vậy?"

Jungwon thở hổn hển, anh không nghĩ là anh có thể đuổi theo tiếp được nữa, may là anh còn khoẻ, chứ mà để Jung Wheein đuổi thì đến mai cũng không kịp được nổi với tiền bối mất

"Đến hiện trường vụ án"

"Nhưng mà thông tin chưa được chuẩn bị đầy-"

"Tôi không cần chúng"

"Từ bây giờ tôi sẽ nhận vụ án, những ai đang không làm được tích sự gì thì đuổi thẳng cổ đi"

"Nhưng mà còn ủy viên Kim..."

"Tôi sẽ nói với ông ấy sau, từ giờ hãy theo sự chỉ đạo của tôi!"

"Dạ vâng thưa tiền bối"

"Hãy cử người đến hiện trường, cậu cũng nên đến đó và tìm hiểu mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào đi, khi nào xong thì hãy đến gặp tôi"

Jungwon gật đầu, anh dạo gần đây đã để ý kĩ hơn sắc mặt vị tiền bối của mình

Trắng bệch, đỏ ửng, trắng bệch

Họ tiếp tục đi trong im lặng và khi đứng trước xe của Byulyi, Jungwon mới dám mở lời

Anh tuy rất yêu quý và kính trọng vị tiền bối của mình, nhưng việc cứ để Moon Byulyi tung hoành như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc anh không ít, và nhất là đối với ông già đầu hói đeo kính bụng phệ đó...

"Nhưng mà tiền bối, em sẽ thật sự rơi vào rắc rối nếu ủy viên Kim...."

"Tôi sẽ lo chuyện đó, việc của cậu là làm theo lời tôi nói, chỉ có vậy thôi"

Byulyi mở cánh xe oto và bước vào, khởi động xe

Jungwon thở dài thườn thượt, anh nghĩ khi mình quay lại phòng họp kia thì chắc sẽ phải nghe vị cấp trên 'đáng kính' quở trách liên hồi. Thôi trách ai thì trách chứ sự cứng đầu của Moon Byulyi là điều anh không thể trách nổi

"Chị sẽ đến buổi khám nghiệm tử thi chứ, tiền bối?" - Jungwon cố níu kéo thêm một tí nữa

"Tôi sẽ đến"

Byulyi tỏ ra thật bình tĩnh, cô biết nếu gấp gáp bây giờ thì sẽ gặp những chuyện không mong muốn, phải thật chuyên nghiệp, Moon Byulyi

"Vậy thì chị đi cẩn thận"

Chẳng nói chẳng rằng, cô bẻ tay lái và phi ra khỏi bãi đỗ xe, hoà vào dòng người tấp nấp, trong lòng bộn bề những cảm xúc.

Mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tích tắc nào

Bấy giờ Jung Wheein bé nhỏ mới có thể bắt kịp được với hai người kia, mặt em đỏ ứng còn chán lấm tấm mồ hôi.

"Em đã bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Chẳng có gì ngoài sự cáu kỉnh đến lạ thường"

Anh nhún vai nói, tốt hơn hết là anh nên nghe theo lời của tiền bối nếu không muốn gây hoạ vào thân

"Chúng ta cần phải bắt đầu làm việc thôi Jung Wheein, em hãy gọi cho cả Hyejin nữa để bảo em ấy chuẩn bị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro