I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người luôn tự hỏi rằng tại sao tôi lại trở thành một thám tử - không chỉ vì bố mẹ tôi cũng làm nghề này - mà thực chất tôi muốn trở thành công lý và pháp luật để trừng trị những kẻ phạm tội bẩn thỉu và nhơ nhuốc

Công việc này cũng không dễ dàng gì, thậm chí nó còn khá mệt mỏi nữa, nhưng tôi đã không từ bỏ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn khi đi đây đi đó để suy nghĩ về những vụ án hóc búa, hay để phá những vụ án chưa ai có thể giải được, và quả thật đúng là như vậy.

10 năm tôi đã tự đi trên con đường của mình, 10 năm ấy là khoảng thời gian tôi thu nhặt những gì gọi là "niềm tự hào" - một thứ mà thế giới này không thể nào cướp đi được...

Nhưng hôm nay, tôi đã bắt đầu tin vào những gì tôi từng lo lắng...

Tôi thẫn thờ

Cơ thể em ở đó, bị những vết dao găm sâu vào lồng ngực, màu đỏ tươi của máu, trên sàn, trên ngực em, bên hông phải, trên cổ.... Mái tóc rối bù, dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp, đôi tay chứa đầy những vết xước...

_____________

Giờ là sáng sớm, với những làn sương vẫn còn phủ trên bầu trời. Tại hiện trường vụ án, tiếng ầm ĩ của những viên cảnh sát, tiếng máy ảnh chụp tanh tách, tiếng rải băng được kéo nhịp nhàng

Trái tim tôi chậm hơn một nhịp

Cả cơ thể trở nên nặng nề hơn, dường như không thể thở được

Tôi từ chối tiếp nhận tất cả những gì đang hiện ra trước mắt

"Tại sao ư? Tất cả lại tại chị! Chị hiểu không? Tất cả là tại chị khi chuyện này đã xảy ra"

"Tiền bối chị ổn chứ?" - Jung Wheein quay sang hỏi người vẫn đang đứng thẫn thờ cạnh em - "Chị có nghe em nói từ nãy tới giờ không vậy?"

"Ah, xin lỗi, em có thể nhắc lại được không?"

Moon Byulyi quay sang, cố gắng tỏ ra thật bình thản - giống như những gì cô vẫn thể hiện trước những vụ án đẫm máu

"Bọn em đã cố gắng thu thập tất cả những gì xung quanh hiện trường, nhưng không còn thứ gì xót lại cả"

"Em cũng đã nói với anh Jungwon rồi, anh ấy bảo bọn em tìm kĩ hơn nữa và sau đó phong toả chỗ này ra. Em cũng đã chụp được đủ ảnh ở hiện trường. Nè, chị có nghe không vậy, Moon Byulyi?"

Jung Wheein khẽ lay vai, nhưng có vẻ Byulyi không có động thái gì hết. Bỗng dưng, cô tiến về phía cái xác...

"Wow, sao có thể lại tàn nhẫn với một cô gái trẻ đẹp như vậy chứ?"

"Đừng nói những điều không cần thiết nữa và khênh cái xác này lên đi"

Hai người cảnh sát trẻ tuổi thì thầm với nhau và không nhận ra rằng có ai đó đã đứng sau lưng họ từ lúc nào...

Áaaa

Vị cảnh sát nọ hét lên, anh ta bị một lực đẩy mạnh đến nỗi ngã nhào và lộn một vòng dưới đất, tất nhiên cú đẩy ấy là của Moon Byulyi

"Tiền bối!! Chị đang làm cái gì vậy? Chị chưa bao giờ hành động kì lạ như này cả. Tiền bối!!"

"Nếu chị có lý do gì thì cũng đừn--"

Jungwon vốn đang đỡ chàng trai kia đứng dậy bỗng hét lên, anh ngỡ ngàng vì lần đầu tiên vị tiền bối mà anh luôn kính trọng bỗng có những hành xử kì lạ. Ban đầu là thẫn thờ, sau đó là sự mất tập trung, và cuối cùng là tiếng hét lớn đáp trả lại anh

"Khôn hồn thì đừng có ai lại gần đây hết!"

Byulyi quỳ gối xuống, mặt cô trông trắng bệch, đôi mắt nâu đen vô hồn

Hãy nói với chị đây là lời nói dối đi Soojung

Sao em lại nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo như thế này chứ. Sao em lại tự ý đi ra ngoài, sao điều này lại xảy ra. Tại sao?

"Nhìn này, tại sao luôn luôn là lỗi của em, tại sao lúc nào chị cũng nói em vô tâm? Chị đâu có biết rằng em đau đớn thế nào với những điều đó và thậm chí cách đối xử tệ bạc của chị?"

Không, không, chị làm vậy vì chị lo lắng cho em

"Không chị không hề lo lắng cho em, chị chỉ đang giấu diếm vì sợ. Em ở cạnh bên chị đủ lâu rồi và tất cả những gì em cảm thấy được là sự sợ hãi"

.
.
.
.

"Tiền bối? Chị có quan hệ gì với người này sao?"

"À"

Những đám nhân viên xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, mặc kệ việc Moon Byulyi sẽ có thể nghe thấy

Đó là ai vậy?

Người thân của cô ta sao?

Thám tử Moon thật là...

Có vẻ như đó là một người rất quan trọng đối với cô ta...

Chưa bao giờ thấy cô ta hành xử như này...

Mà không phải cô ta sống một mình hả?

"Byul ah, cả cuộc đời này, chị sẽ định giấu em đi sao?"

"Cô ấy là một người quen tôi biết"

Byulyi nói, giọng cô hơi run lên, để có kìm nén tất cả những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Cô không muốn họ biết mối quan hệ của cô với em ấy...

"Ồ vậy sao, sao chị không nói sớm hơn. Bọn em có thể dẹp qua một bên cho chị mà..."

Wheein e dè nói, em cũng không hiểu điều gì đã xảy ra đối với vị đội trưởng nhóm hình sự nữa. Em và Jungwon nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài

Thật kì lạ

____________________

Hôm nay, ngày 15 tháng 10, năm 20XX, trái tim của tôi lụi tàn

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro