Chương 2- Những ngày đen tối của trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta đặt ra câu hỏi ' Bạn đã sống một cách hết mình chưa?' , liệu bao nhiêu người có thể tự tin nói 'Có!'? Chỉ có người đã dứt bỏ được sự lười biếng và thiếu trách nhiệm của mình thì mới có thể trả lời như vậy. Họ là những con người đang hướng về đích đến của sự hạnh phúc. Và họ đã đi đúng đường.

Tuy nhiên, đây là một câu hỏi khó cho nhiều người. Rất thường thấy nhiều người hét lên rằng 'Tôi muốn sống một cuộc sống trọn vẹn nhất, tôi muốn sống hết mình', nhưng lại rất hiếm thấy một người nào đó quyết tâm thực hiện điều đó cho đến cùng. Đó là lý do mà mọi người chỉ xem câu nói đó như là một quyết tâm tạm thời, ngắn ngủi.

Nhưng trong bối cảnh đó, Sungyoon sẽ không ngần ngại mà trả lời 'Có!' khi được hỏi

'Bạn đã sống một cách hết mình chưa?'. Đây chính là lý do anh nghĩ rằng mình đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Anh có một sự may mắn không nhỏ, anh nắm giữ một vị trí cao trong xã hội. Anh có vợ đẹp, con xinh. Anh có một người bạn trung thành. Với cuộc sống gia đình và xã hội như thế, ai cũng sẽ ghen tị với cuộc sống của anh. Anh tin rằng mình sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại nếu anh tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ mà không thể hiện sự tham lam quá nhiều.

Tuy nhiên, đường đời nào có dễ dàng. Thậm chí nếu một người đang bước đi thẳng xuống một con đường nào đó, vẫn có nguy cơ con đường đó là một mặt hoàn toàn khác phía bên kia ngọn đồi.

Đó là ngày quang đãng. Có một vài đám mây trên bầu trời, nhưng nó chỉ làm tăng thêm cảm giác sảng khoái do bầu trời mang lại.

Ánh sáng mặt trời thoải mái chiếu xuống mặt đất. Đây là thời tiết có thể khiến cho con người buông bỏ hết những nặng nhọc trong tâm trí và hướng ra ngoài. Nó là thứ thời tiết có thể tiếp thêm sinh lực cho tâm hồn con người. Thậm chí nó còn có thể khiến cho vài người nào đó không quan tâm tới người khác cũng sẽ thể hiện sự rộng lượng với họ. Nó đơn giản là thời tiết như thế đấy.

Mặc dù thế giới đang tận hưởng thời tiết đẹp như thế này, như thường lệ mọi người vẫn phải làm việc. Theo một vài hướng thì đó là điều tốt nhưng theo một vài hướng khác thì điều đó thật tệ hại.

Boom!

"Kuhk!"

Có thể nghe thấy một âm thanh nặng nề, và một tiếng hét vang lên.Theo sau đó là âm thanh ai đó đang rên rỉ đau đớn.

Nơi đây là Gangam. Những tòa nhà cao chọc trời như thể chúng nắm giữ vùng trời rộng lớn. Đó quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Đối ngược với cảnh đó, có một người đàn ông đang té sấp mặt trên vỉa hè.

Người đang ông trông khoảng như từ giữa đến cuối tuổi 30, và anh nhìn trông khá đẹp trai. Dù vậy, những dấu hiệu của tuổi tác đã hiện lên trên người anh khá rõ ràng. Những nếp nhăn nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên người anh. Sự hao mòn theo thời gian đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến anh trông trưởng thành hơn. Anh giống như một người đàn ông trung niên đầy sức thu hút và chăm chỉ. Khuyết điểm duy nhất là một chút mỡ bụng ở dưới bụng của anh. Hầu hết những người đàn ông trung niên Hàn Quốc đều có một cái bụng bia.

Tuy nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ của anh không thể nào che dấu được tình trạng hiện tại của mình. Anh thật sự là một mớ hổ lốn.

Tóc anh bóng nhờn như thể anh đã không tắm trong nhiều ngày. Nó mọc dài ra, khiến cho người khác phải nghi ngờ về việc bao lâu rồi anh chưa cắt tóc. Râu của anh cũng trông nhếch nhác. Sự hiện diện của anh là một hình ảnh đại diện rõ ràng cho trạng thái tinh thần hiện tại của mình. Ít ra thì anh cũng mặc một bộ đẹp, ưa nhìn nhưng thậm chí nó cũng đang trong tình trạng dơ bẩn và nhăn nheo. Anh trông như một kẻ vô gia cư. Nếu có ai đó nhìn thấy anh, họ cũng sẽ giữ khoảng cách với anh. Anh trông thật tệ hại và bẩn thỉu.

"Ooooh!"

Anh nâng nửa trên cơ thể của mình lên. Anh đã bị ném xuống sàn, và sự va chạm khiến lưng anh như bị thiêu đốt. Anh rất khó thở vì nó. Vào lúc đó, anh muốn nằm xuống đâu đó nhưng anh không thể làm điều đó.

Anh vụng về đứng lên. Trông anh như một người anh hùng đã đến được lâu đài của Quỷ Vương mặc cho bao gian khổ và hi sinh anh phải trải qua. Anh nhìn về phía trước trước với sự hận thù in hằn trong đôi mắt.

Anh đang đứng trước một tòa cao tầng. Với bầu trời trong xanh làm hậu cảnh, ánh mặt trời được phản chiếu bởi rất nhiều cửa sổ kính của một tòa công trình hoàn toàn không có khuyết điểm. Tòa nhà vẫn như vậy, nhưng đôi mắt của người nhìn nó đã hoàn toàn thay đổi. Trong quá khứ, anh xem tòa nhà này như một người bạn thân cận và đáng tin cậy. Nhưng giờ, anh nhìn nó với đôi mắt đầy hận thù như thể nó là kẻ thù của anh.

Anh một lần nữa lại tiến về phía trước, anh không hề che dấu cơn cuồng nộ trong tim mình khi anh nhanh chóng tiếp cận tòa nhà. Cảm xúc của anh phản ánh qua từng bước chân của mình.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể nào đi vào tòa nhà.

Sssk!

Có hai người trên đường đi của anh. Anh ngước nhìn vào hai người đàn ông chắn lối đi của anh.

Anh chưa bao giờ bị gọi là lùn. Anh sở hữu một chiều cao tận 182 cm. Anh thường xuyên phải nhìn xuống người khác. Nhưng những con người đang chắn đường anh lại to lớn hơn cả anh. Họ ít nhất cũng phạt đạt 190 cm. Tuy bề ngoài có vẻ khảnh mảnh, nhưng cả cơ thể họ được bao phủ bởi những múi cơ bắp chắn chắn. Họ mang một bộ đồ đàng hoàng, cơ thể họ vững chãi như một ngôi nhà gạch. Nhìn họ như đến từ một bon du côn nào đó nhưng không, họ không được thuê từ những tổ chức bất hợp pháp như vậy. Thực tế, họ được thuê để ngăn chặn các tổ chức bất hợp pháp và những nhóm người bạo lực. Họ là những nhân viên an ninh của tòa nhà này.

"Tránh khỏi đường của tao!"

Anh cố chấp vượt qua các các nhân viên an ninh. Tất nhiên, họ không thể nào để anh qua được. Họ trông có vẻ khá bực mình khi đẩy anh ra. Anh bị đẩy ra từ từ. May mắn thay, lần này anh không bị ném ra đất như trước. Tuy nhiên, anh cũng chẳng trông biết ơn là mấy.

"Khốn khiếp! Tránh ra!"

Như thể anh đang thực hiện một cuộc tiến công mạnh mẽ, anh lao về phía trước một cách bất cẩn. Tuy nhiên, nỗ lực của anh là vô ích. Bộ đôi nhân viên an ninh này được thuê để bảo vệ cho tòa nhà đắt đỏ này, nên tất nhiên, họ được đào tạo một cách bài bản và có những kĩ năng phù hợp cho công việc của họ. Khi anh liều lĩnh tiến tới, một trong hai nhân viên an ninh dùng một đòn quét chân. Một lực đẩy nhẹ vào vai khiến cho thế thăng bằng của anh bị phá vỡ. Anh lăn lộn trên mặt đất khi bị ném về vị trí ban đầu.

"Ughh!"

Đây là lần thứ hai mà anh bị ném bay ra vỉa hè. Anh nhanh chóng làm bạn với mặt đất. Anh hét lên một lần nữa khi anh cảm thấy cơn đau đớn lan khắp cơ thể mình.

Tuy nhiên, sự sỉ nhục và đau đớn khi bị ném ra đất không thể nào ngăn cản anh. Anh đứng dậy một lần nữa.

Đôi nhân viên an ninh thở dài. Họ đã quá khó chịu và mệt mỏi vì những hành vi của anh. Những người khác có thể cảm thấy sự giận dữ dần trỗi dậy trong mắt họ. Là một nhân viên an ninh, họ đã kinh qua rất nhiều kinh nghiệm và gặp vô số những người như người đàn ông trước mặt họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ đã quen với việc đối phó với những việc như vậy. Thực ra họ cảm thấy rất khó chịu khi gặp phải tình huống thế này.

Họ đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng chủ sở hữu của tòa nhà này đã cấm việc đó. Người chủ đó nói rằng hình ảnh công ti của họ có thể bị bôi xấu nếu như người dân thấy xe cảnh sát đứng trước cửa tòa nhà. Theo ý kiến của nhân viên an ninh, hình ảnh của công ty chắc chắn sẽ bị bôi nhọ nếu như có một người đàn ông như này quanh quẩn, lởn vởn xung quanh tòa nhà. Tuy nhiên, họ phải làm theo bất cứ điều gì mà cấp trên họ muốn.

Một điều gì đó đã xảy ra khi các nhân viên an ninh muốn trút đi sự bực bội và khó chịu của mình đi. Họ đã chuẩn bị để đả thương anh.

"Đủ rồi đó ngài Woo Sungyoon."

Một người bước ra khỏi tòa nhà.

Đôi nhân viên an ninh như mất não. Họ chỉ là những nhân viên cấp thấp, và họ đã không hoàn thành công việc của mình. Chuyện đó xảy ra vì một trong những cấp trên của họ đã xuất hiện. Họ đã không loại bỏ được người đàn ông điên đó. Khi người nhóm trưởng bước ra khỏi tòa nhà, bộ đôi nhân viên an ninh trừng mắt nhìn Sungyoon như thể họ muốn giết anh.

Tuy nhiên, Sungyoon không quan tâm đến cảm xúc của họ. Thực ra, anh còn vui mừng khi cuối cùng cũng có ai đó bước ra để lắng nghe anh.

"Trưởng nhóm Che!"

Sungyoon nhanh chóng tiếp cận người đàn ông tên trưởng nhóm Che. Nhân viên an ninh di chuyển để chặn Sungyoon, nhưng trưởng nhóm Che vẫy tay bảo họ thôi đi. Đôi nhân viên an ninh trông khá thất vọng khi bọn họ rút lui. Có bằng chứng rõ ràng họ đã mạnh tay hơn khi đối xử với anh. Tuy nhiên, Sungyoon không đủ khả năng để để ý những thứ như vậy. Anh bám chặt lấy nhóm trưởng Che.

"Làm ơn hãy để tôi vào! Tôi cần phải gặp Jaeho!"

Sungyoon nói một cách tuyệt vọng như thể nhóm trưởng Che là hi vọng cuối cùng của anh. Tuy nhiên, nhóm trưởng Che dập tan hi vọng của anh bằng việc hất tay của Sungyoon ra.

"Giám đốc đang bận. Nếu anh muốn gặp ngài giám đốc, anh không nên làm thế này. Anh nên đặt một cuộc hẹn. Hai người nên thống nhất một thời gian và địa điểm cụ thể để gặp nhau."

"Lúc này thời gian là quan trọng nhất! Và anh ta không hề trả lời những cuộc gọi của tôi! Tôi đã cố gắng để đặt một cuộc hẹn với thư kí của anh ta, nhưng anh ta chỉ đặt tôi vào hàng chờ!"

"Thế thì anh nên đợi đi."

"Tôi đã nói với anh rằng tôi không có thời gian để làm điều đó!"

Không giống như nội tâm đang bùng cháy của Sungyoon, thái độ của trưởng nhóm Che rất lạnh nhạt. Nó khiến người khác phải lien tưởng tới những cách đồng vào mùa đông ở Siberia. Chỉ bằng cách nhìn, ta có thể thấy rằng anh ta sẽ không giúp Sungyoon. Sungyoon nhận ra điều đó. Đã quá lâu rồi kể từ khi nhóm trưởng Che cúi chào về phía tự tôn trọng. Sự thay đổi trong thái độ của anh ta giống như một lời khẳng định về địa vị mới của mình trong cuộc sống. Tất nhiên, anh cảm nhục nhã và khổ sở. Anh chỉ muốn khạc nhổ và phỉ báng người đàn ông trước mặt anh trước khi anh rời đi.

Tuy nhiên, anh không thể làm điều đó.

"Tránh ra! Tôi cần phải gặp anh ta bằng mọi giá! Sao anh ta có thể đối xử với bạn mình như thế này!"

Sungyoon lại bắt đầu lao về phía trước.

"Tại sao anh lại hành xử như thế này! Họ không dạy cho anh bất kì phép ứng xử nào à!"

Trưởng nhóm Che hét lên khi anh ta chặn đường Sungyoon.

"Để tôi vào! Để tôi vàooooo!"

Sungyoon vùng vẫy. Nhưng anh không thể nào thoát được cái nắm sắt của trưởng nhóm Che. Khi anh còn trẻ, Sungyoon từng là một lực sĩ. Tuy nhiên, cơ thể anh đã đạt đến cuối những năm 30 tuổi, và anh cũng đã hủy hoại cơ thể ít nhiều với rượu bia và thuốc lá. Đời sống xã hội của anh cần điều đó. Những thứ đó khiến cơ thể anh mềm oặt. Mặt khác, cơ thể của nhóm trưởng Che được rèn luyện và thành hình, thành cơ thông qua tập thể dục. Sungyoon không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Anh bị ném bay như một mẩu giấy bởi bàn tay của nhóm trưởng Che.

"Koohk!"

Đây là lần thứ 3 mà anh phải lăn lộn trên mặt đất.

"Anh là giám đốc phụ trách một công ty đấy... Ah! Tôi đoán là anh chẳng còn là giám đốc nữa đâu."

Nhóm trưởng Che chế giễu anh trong khi cười đểu.

"Dù vậy, anh cũng từng làm giám đốc cho một công ty mà. Anh nên thể hiện cách cư xử và quan sát tình huống nhiều hơn đi.

"C..các ngươi không có quyền để nói về cách cư xử và quan sát tình huống!"

Sungyoon thở dốc khi anh hướng ánh mắt hận thù của mình về phía trưởng nhóm Che.

"Các ngươi nghĩ mọi chuyện đến đây là hết sao?! Tôi sẽ kiện tất cả các người!"

Cố gắng thực hiện nỗ lực cuối cùng của mình, Sungyoon hét lên.

Tuy nhiên, lời đe dọa của anh chả có tí trọng lượng nào. Anh trông rất dơ bẩn và đang trong một trạng thái tồi tệ. Liệu có ai sẽ sợ hãi khi đối mặt với lời đe dọa đến từ một người đàn ông già không có ai chống lưng? Hơn nữa, họ là những nhân viên an ninh của một kiến trúc được sở hữu bởi một tập đoàn hàng đầu thậm chí còn có tiếng trên sàn thế giới.

"Cứ làm những gì anh thích."

Nhóm trưởng Che khoanh tay lại rồi nói một cách ngạo mạn.

Trong một khoảng khắc ngắn, anh hướng ánh nhìn chết chóc của mình lên tất cả mọi thứ, trưởng nhóm Che, các nhân viên an ninh và tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh có thể làm được. Các nhân viên an ninh và trưởng nhóm Che, bọn họ chả có vẻ gì là sợ ánh mắt của anh. Và anh cũng chẳng thể nào đánh sập cả tòa nhà này chỉ bằng ánh mắt được.

Kết cục, anh chẳng có thể nhận được bất cứ thứ gì từ nơi này. Anh hầu như không thể nào chấp nhận được sự thật này. Sungyoon quay người đi trong cơn giận dữ.

Anh đứng dưới bầu trời trong vắt, thứ có thể thanh tẩy trái tim của con người. Sungyoon quay lưng lại với tòa nhà oai nghiêm ấy. Tòa kiến trúc khinh thường anh như thể nó là một tên bạo chúa đang khinh thường con dân của mình. Anh rời đi trong im lặng. Trông anh thật giống như một kẻ thua cuộc khổ sở, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro